Chương 10: Thời gian tạo thành hết thảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hicccc, xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi gần 2 tuần, dạo này tui hơi bận với điện thoại của tui vừa mới đi bệnh viện về (bay 4 xị😭).

Như đã thông báo bên kia thì 1 tuần tui sẽ ra 1 chương (có thể hơn), ngày không cố định.

Dù ra chậm như rùa bò nhưng vẫn có người hóng làm tui vui lắm, cảm ơn mọi người (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)♥️.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt ngày cuộc thi diễn ra đã đến.

Không chỉ thời gian trôi nhanh, cậu có cảm giác chính mình cũng đang chạy đua với nó, càng ở thế giới này lâu, linh cảm mách bảo Cale có gì đó không ổn.

Dù vậy cậu cũng không biết liệu khi nào mình mới có thể rời khỏi đây, cùng với mảnh ký ức mà Abruel đã nói.

'Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ...?'

Vừa suy nghĩ, biểu cảm của cậu càng trở nên cứng đờ.

'Mảnh ký ức?... Mọi người bị mất ký ức phải không nhỉ...?

Chỉ cần lấy lại chúng mình sẽ quay về nhà... Và mọi người sẽ bình phục?

...Nhà, nhà mình bị gì vậy?

Sao mọi người lại cần bình phục?'

"Ư-"

Khi dần chìm sâu vào suy nghĩ, đầu của cậu đột nhiên đau như búa bổ, tim cậu thắt lại như thế ai đó đang bóp chặt lấy nó.

"Thiếu gia Cale! Cậu sao vậy!?"

Cale nghe thấy tiếng nói của ai đó, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhưng cơn đau ở đầu và co thắt ở tim càng khủng khiếp hơn.

Rắc-

Ting.

[ Không phải hôm nay ngài đến đây để hoàn thành nhiệm vụ sao? Chúng ta nên tập trung vào nó thì hơn. ]

Giọng nói máy móc vang lên trong đầu Cale, đánh tan hoàn toàn cơn đau trong đầu, nhịp tim của cậu cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

'À phải rồi...'

Cale dùng tay vuốt nơi có trái tim mình, cậu ngồi thẳng lưng và dựa vào ghế.

"Tôi không sao."

Cale mỉm cười trấn an người đang lo lắng nhìn cậu. Phớt lờ cảm giác trống rỗng kì lạ trong đầu mình.

'Lúc nãy mình nghĩ linh tinh gì vậy nhỉ?'

Cale chớp mắt và nhìn sân đấu phía dưới, cậu vẫn không thể nhớ ra mình vừa nghĩ gì.

Rosalyn dùng ánh mắt lo lắng quan sát vẻ mặt của Cale, thấy cậu có vẻ vẫn bình thường nên cô tạm thời yên tâm.

"Nếu cậu có khó chịu ở đâu thì nói với tôi nhé?"

Cale ngập ngừng nhìn cô rồi gật đầu.

"Được rồi, không sao đâu."

- Chuyện gì vậy Nhân loại? Sao Rosalyn lại có vẻ lo lắng vậy?

'Ta cũng không biết...'

Cale gạc bỏ cảm giác bồn chồn ra sau đầu và nhìn xuống sân đấu, bên dưới có năm sân đấu, mỗi cái đều có kết giới xung quanh để tránh cho khán giả ăn đạn lạc.

Bây giờ đang là cuộc thi chọn ra Hội trưởng Hội Ma thuật, dù có năm sân đấu nhưng chỉ còn một sân là có người.

Hiện cuộc thi đã dần đến hồi kết, bây giờ là bán kết 2, chọn ra người thứ hai tiến vào chung kết.

Không trái với kì vọng của cậu, Rosalyn đã thắng ở vòng bán kết 1, hiện tại chỉ cần xem ai sẽ thắng bán kết 2 và tiến hành vào chung kết.

Ngay lúc đó.

Oong---

Rầm-

Đùng-!

Khói bay mù mịt trong kết giới.

Một trong hai người thi đấu bị hất văng vào kết giới, dù có luật đảm bảo không sử dụng sức mạnh quá lớn đến mức gây thương vong nhưng Cale có cảm giác nó sẽ rất đau.

"Vòng bán kết 2 kết thúc! Người chiến thắng là Glenn Poeff!"

Bụi tan đi, hình ảnh Glenn mặc áo choàng pháp sư tối màu đứng giữa sân đấu hiện ra trước ánh mắt của khán giả.

Clap clap-!

Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.

Cale thật sự ấn tượng trước cách Glenn ra đòn ma thuật liên tiếp vào đối thủ khi trận đấu vừa bắt đầu. Hoàn toàn hạ gục đối phương chỉ trong gần 10 phút.

Lát nữa, sau thời giải lau để thí sinh bổ sung ma lực, sẽ là trận chung kết giữa Rosalyn và Glenn.

Cale nhìn qua biểu cảm của Rosalyn, lúc này ánh mắt cô đang nhìn Glenn phía dưới, tràn ngập sự phấn khích trong đó.

"Có vẻ tinh thần của cô Rosalyn rất tốt."

Rosalyn đứng lên và nhìn Cale, trên mặt cô là nụ cười quyết tâm.

"Tôi tin vào bản thân mình."

Cô siết chặt nắm tay phải và đặt lên ngực trái của mình.

'Và cảm xúc của trái tim này.'

Rosalyn không nói câu sau thành lời mà chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Cale coi đó là biểu hiện của một người mạnh mẽ như Rosalyn.

"Chúc cô đạt được kết quả tốt nhất."

- Rosalyn sẽ thắng!

Giọng nói chắc chắn của Raon vang lên trong đầu cậu.

"Cảm ơn cậu, thiếu gia Cale."

Cô gật đầu và rời đi đến phòng chờ của thí sinh.

Cale nhìn bóng lưng của Rosalyn cho đến khi khuất dạng, sau đó cậu hướng ánh mắt đến một nơi khác.

Cách nơi Cale đang ngồi rất xa, Aslion đang ở đó cùng với Choi Han, do ở xa nên Cale không thể quan sát rõ hành động của cậu ta. Nhưng dù vậy cậu vẫn không nhìn lâu.

Từ thông tin cậu thu thập được trong lời nói của Bud và Archie, Aslion sẽ nhắm tới vị trí Hội trưởng Hội ma thuật, nhưng từ đầu tới cuối cuộc thi Aslion hoàn toàn không tham gia. Hay nói cách khác, cậu ta không có trong danh sách những thí sinh đăng ký dự thi.

'Nếu không có thì tại sao Bud và Archie lại nói vậy?'

Nếu suy đoán ban đầu của cậu là đúng, thì cậu ta có thể sẽ nhắm vào Rosalyn thông qua cuộc thi này, vì thế nên cậu đã chuẩn bị khá nhiều để tránh thiệt hại cho cô.

'Nhưng cũng có một khả năng khác.'

Ban đầu Aslion có thể đã đăng kí tham gia, nhưng sau đó đã rút lại.

'Khả năng cao là vậy.'

Ánh mắt của Cale vô thức trùng xuống, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Nếu Aslion đã biết được có gì đó kì lạ ở Cale, hay đã phát hiện ra Abruel, cậu cần đẩy nhanh kế hoạch của mình.

***

"Vòng chung kết sắp bắt đầu! Mời hai thí sinh bước lên sân đấu!"

Rosalyn tiến lên sân đấu với những bước chân nhẹ nhàng, cô nhìn Glenn đồng thời bước lên.

Cả hai đều đang quan sát đối phương, Rosalyn nhận thấy sự tự tin trong tư thế của Glenn, ánh mắt của anh nói rằng mình sẽ không thua.

Rosalyn công nhận, Glenn là một pháp sư tài năng, cô rất ngưỡng mộ khi xem những trận đấu trước đó của anh, dù đối thủ mạnh hay yếu, Glenn đều chiến đấu một cách nghiêm túc.

Rosalyn lén nhìn về phía khán đài, nơi cô vừa ngồi cùng Cale trước đó, cô nhớ lại thời điểm vài ngày trước khi  diễn ra cuộc thi...

"Đây là một món quà cảm ơn."

Rosalyn nhìn cuốn sách có hoạ tiết lạ mắt mà Cale đưa ra. Cuốn sách có màu nâu tối và khá dày, phong cách của nó khiến cô nhớ đến thời đại cũ.

"Đây là..."

"Sách ma thuật từ cuối thời cổ đại, đương nhiên đây không phải là bản gốc, chỉ là bản dịch sang ngôn ngữ chung của Tây lục địa."

Rosalyn mở to mắt, cô hốt hoảng dời mắt khỏi cuốn sách và nhìn cậu.

"Đây-! Thứ này rất quý giá!"

Cô không tin Cale không biết giá trị của nó, những cuốn sách chứa nội dung về ma thuật từ thời cổ đại còn lại rất ít, bản dịch thì chỉ có vài cuốn được lưu hành, cho dù có tiền và quyền lực thì chưa chắc có được.

"Cô Rosalyn cũng đã vất vả khi phải chăm sóc tôi lúc tôi đang dưỡng thương, đây là một món quà, mong cô sẽ nhận."

Cale đưa nó cho Rosalyn, cô lúng túng dùng hai tay cầm lấy nó, đầu ngón tay run rẩy nhưng ánh mắt lại lấp lánh.

Nhìn thấy biểu cảm đó khiến Cale muốn cười.

"Đây là đồ của riêng tôi, không phải thuộc về gia tộc, tôi chỉ vô tình có được nó. Cô Rosalyn cũng biết đấy, tôi không thể sử dụng ma thuật."

Rosalyn khựng lại khi nghe thấy câu cuối, cô nhìn Cale với ánh mắt phức tạp.

"Tôi không để tâm đâu, có người cần nó hơn tôi."

Cale biết Rosalyn sẽ tham gia cuộc thi, đây cũng là nhiệm vụ của cậu.

Tuy đưa sách cho Rosalyn, nhưng nhiệm vụ thành công hay không thì tùy thuộc vào cô. Ma thuật cổ đại không phải là thứ ai cũng có thể học được trong thời gian ngắn như vậy, nhưng cậu tin cô sẽ làm được.

Nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng nếu có đối đầu với Aslion thì Rosalyn sẽ giữ được an toàn.

Những cảm xúc mới lạ dâng trào trong trái tim của Rosalyn khi cô nhìn vào ánh mắt tin tưởng mà Cale dành cho mình.

"Cảm ơn cậu, thiếu gia Cale."

Kết thúc đoạn hồi tưởng ngắn ngủi nhưng tưởng chừng như kéo dài vô tận, Rosalyn hướng ánh mắt về phía đối thủ của mình.

Khi trọng tài chuẩn bị thổi còi, Rosalyn lẩm bẩm.

"Tôi sẽ thắng."

Wiiiiiiiiiing---

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

Ooooooooong--

Bùmmmmmm-!

Một vòng tròn ma pháp đỏ rực như ngọn lửa với hoa văn phức tạp bao phủ toàn bộ sàn đấu ngay tức khắc.

Toàn bộ khán giả đều bất ngờ.

"Lên đi."

Trận chiến chính thức bắt đầu.

***

'Thật thú vị, ma pháp của cô ấy mạnh lên rất nhiều.'

Vừa nói, Aslion vừa đung đưa chân khi quan sát trận đấu đang diễn ra phía dưới.

Ting.

[ Người có nghĩ mình sẽ thua không? ]

Aslion mỉm cười tiếp tục theo dõi trận đấu, thầm đánh giá ma thuật mà Rosalyn tung ra.

'Ai biết?'

Ting.

[ Thật kì lạ, một kẻ hay đố kị như ngươi lại không phủ nhận? ]

Nghe giọng nói chế giễu của Iraphel, Aslion cũng không tức giận.

'Ngươi nghĩ tại sao Johar lại chết?'

[ Vô dụng, kết cục như vậy là điều đương nhiên. ]

Aslion đáp lại Iraphel với thái độ thản nhiên.

'Đúng, hắn ta vô dụng, nhưng ta khác với hắn, ta đã thâu tóm hai hành tinh và dâng lên vị Thần của mình, còn hắn thì làm được gì?'

Ting.

[ Ngươi vẫn sẽ không quên được bản chất của mình. ]

Aslion phớt lờ hệ thống, để lời nói của nó trôi từ tai này qua tai kia.

"Này Aslion, tôi vẫn thắc mắc, sao cậu không tham gia thi đấu?"

Aslion nhìn Bud đã đến gần cậu ta từ lúc nào.

"Đúng đấy, sao vậy?"

Có người choàng vai Aslion một cách vô tư, Archie cũng đã ở đây

"Tôi nghĩ vị trí này không phù hợp với mình."

Aslion giải đáp thắc mắc của hai người một cách nửa vời. Bud và Archie bối rối nhìn nhau.

Aslion thường không phải người dễ dàng từ bỏ thứ gì đó như thế.

Rầmmmm-!

Một âm thanh lớn vang lên từ sân đấu.

Rosalyn uyển chuyển triển khai ma thuật khiến Glenn không kịp trở tay. Glenn chỉ có thể né đòn và dựng ma thuật phòng ngự một cách bị động.

Trận chiến này hoàn toàn áp đảo, với lệ thế thuộc về Rosalyn.

Cale chứng kiến mà không khỏi thấy thảm thay cho Glenn, cô hoàn toàn không cho anh đường lui.

Sau một hồi chiến đấu, Glenn đang thở hồng hộc trong khi Rosalyn vẫn đang ở trạng thái tốt.

Ma lực của Glenn đang dần cạn kiệt, nhưng Rosalyn vẫn triển khai ma thuật như thể vừa bước vào trận đấu.

Glenn nhận thấy mình không có cơ hội chiến thắng.

"Tôi đầu hàng!"

Wiiiiiiiiiing---

"Kết thúc trận đấu! Người chiến thắng là Rosalyn!"

Kết thúc trận đấu, kết giới được gỡ bỏ, Rosalyn háo hức nhìn về phía Cale bằng ánh mắt mong chờ.

Nhận thấy Rosalyn đang nhìn thẳng về phía mình, Cale hơi lúng túng giơ ngón cái lên với cô.

Sau đó bầu không khí xung quanh cô tràn ngập cảm giác tự hào.

- Rosalyn rất giỏiiii!!

Cale nhẹ gật đầu với Raon, đó là sự thật, Rosalyn là một trong những người tài giỏi nhất mà cậu biết.

Sau đó một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Cale.

"???"

Alberu từ xa dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát toàn bộ cuộc giao tiếp của Cale và Rosalyn.

Sau đó anh nhìn về phía Paseton, cậu ta cũng đang nhìn họ với ánh mắt tương tự.

"Ha."

Alberu bật cười.

'Ngứa tay ngứa chân kiểu gì ấy nhỉ?'

***

Đôi lời cuối chương:

Thật ra trước khi viết fic này tui đã từng viết một vài fic dài kỳ khác (nhiều fd), và cái nào tui cũng drop giữa chừng (cái dài nhất chỉ có 8 chương) •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀. Tui còn chơi 🐶 hơn nữa là chơi ẩn fic. Nói chung tui là đứa làm gì cũng cà chớn nên lúc triển fic này cũng lo lắm😭. Nhưng vì đã lỡ đầu tư chất xám nghĩ plot từ trên xuống dưới rồi nên tui sẽ cố quyết tâm không drop (không phải tui đang cắm redflag lên fic này đâu(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro