Chương 9: Đừng để bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, cậu đã nằm nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, tuy Cale rất muốn ra khỏi giường nhưng những người xung quanh cậu lại không muốn thế.

Cale đành chấp nhận nghỉ ngơi thêm theo ý muốn của họ.

Thật ra bây giờ cậu đang ở phòng hội học sinh, ngồi trên ghế ăn bánh quy, trước mặt là Alberu, với nụ cười kì lạ trên mặt anh.

Rộp rộp.

Cale thản nhiên nhai bánh quy như thể không biết Alberu đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Bánh quy ngon quá Nhân loại!

Đương nhiên là ba đứa trẻ cũng ở đây, cả ba đang tàng hình và ăn bánh quy nhờ thuật cách âm của Raon. Cậu nghĩ Alberu sẽ không nghi ngờ tại sao bánh quy lại hết nhanh đến vậy.

"Không ai cho cậu ăn à?"

Alberu hỏi một cách đột ngột, Cale ngừng nhai bánh quy một lúc.

"Tôi vẫn được phục vụ thức ăn đầy đủ, thưa Điện hạ."

Alberu thay đổi tư thế ngồi và chống cằm nhìn cậu.

"Toàn bộ tổ chức đã bị tóm gọn."

Rắc.

"Vâng?"

Cale ậm ừ rồi cắn một miếng bánh quy, hình như cậu thực sự thấy hơi đói.

"Đừng làm như thể cậu không liên quan như thế. Cậu là nhân tố chính trong việc này đấy."

Cale ngừng cắn bánh quy và nhìn Alberu, cậu nuốt bánh rồi mở miệng.

"Rõ ràng tôi không cần phải lo lắng nữa phải không? Vì mọi việc đều được vầng thái dương của đế quốc chúng ta lo liệu và giải quyết ổn thỏa rồi."

Nhìn thấy khoé mắt Alberu giật giật, Cale cảm thấy thật thỏa mãn.

"..."

Nhìn thấy thái độ sảng khoái của Cale, Alberu cảm thấy cạn lời vô cùng, anh mặc kệ dáng vẻ chối bỏ trách nhiệm của cậu rồi nói tiếp.

"Ta đã cho người thẩm vấn chúng, quả nhiên là có người đứng sau. Không đời nào một lũ hèn nhát đó lại đột nhiên có gan tấn công như vậy."

Cale dừng ăn bánh, cậu tập trung lắng nghe. Thấy Cale không còn tránh né nữa khiến Alberu buồn cười.

Anh nói tiếp.

"Nhưng bọn chúng lại không biết ai là người đã giúp mình. Chúng chỉ liên lạc với kẻ đó hai lần duy nhất, một lần khi cung cấp chất nổ và dung dịch có thể khiến chúng sử dụng loại ma pháp kì lạ đó."

"Lần hai là để bàn việc thay đổi chiến thuật. Cả hai lần đều là gián tiếp."

Vậy là không thể xác định ai là người đứng sau cung cấp thứ chất lỏng tím đó, nhưng Cale có thể mơ hồ suy ra ai là thủ phạm, nhưng cậu vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn.

Nhưng có một việc khiến Cale chú ý.

'Tại sao lại thay đổi chiến thuật?'

Từ biểu hiện của kẻ cậu cho là nghi phạm, có gì đó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.

"Chúng chỉ khai bấy nhiêu thôi sao Điện hạ?"

Alberu gật đầu.

"Đúng, chính xác hơn thì chúng chỉ biết bấy nhiêu đó."

Nếu chỉ có bấy nhiêu thông tin, Cale nghĩ mình nên đi điều tra về nghi phạm nhiều hơn, có thể cậu sẽ thu thập được gì đó.

Cale không nói gì, Alberu chuyển chủ đề.

"Cậu cũng đã nghỉ ngơi một tuần rồi, nhờ cậu mà thiệt hại từ vụ đó không đáng kể. Vậy nên các hoạt động của Học viện vẫn sẽ diễn ra bình thường."

Cale cảm thấy có gì đó không ổn, cái cảm giác quen thuộc lúc có chuyện phiền phức sắp ập đến.

"Vâng...?"

"Sắp tới có một cuộc thi. Thật ra là nhiều, một đợt để chọn ra các Hội trưởng, một đợt dành để khảo sát các học viên khác."

Nói rồi Alberu nở một nụ cười thật tươi, nhưng nhìn vào nó khiến Cale sởn gai óc vô cùng. Không muốn bị lép vế, cậu cũng nở một nụ cười rất thật chân để đáp lại.

"Ôi vầng thái dương soi sáng dẫn dắt đế chế hùng mạnh của chúng ta, lẽ nào ngài định cho kẻ hèn mọn vừa trải qua cú sốc-"

"Dừng."

Cale lập tức ngậm miệng.

- Nhân loại, sao ngươi lại cười như thế? Kì cục quá!

Raon thấy kì cục, Cale coi đó là tín hiệu tốt, cậu không thể nào thua Alberu trong trò này được.

Alberu bất lực dùng tay xoa thái dương.

"Ta không bắt cậu tham gia, chỉ cần có mặt ở đó là được."

"Vâng, được ạ."

Việc Cale phải ở đó là điều dễ hiểu, cậu đã góp phần ngăn chặn vụ khủng bố và theo những gì mọi người thấy, Cale đã bị thương khá nặng, nếu cậu xuất hiện ở đó để khiến mọi người an tâm hơn thì không có gì khó.

Còn nữa, hiện tại Cale vẫn là hôn thê của Đại Hoàng tử, theo những gì cậu thấy, cuộc thi chọn các Hội trưởng đó Alberu đương nhiên sẽ tham gia. Dù hôn ước này có giống như một trò đùa thì Cale nghĩ mình nên giữ chút mặt mũi cho Alberu.

Cale im lặng suy nghĩ một lúc rồi quyết định.

'Abruel.'

Ting.

[ Thiên thần Abruel đáng yêu có mặt! ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡ ]

Biểu cảm của Cale cứng đờ.

'...Cái gì thiên thần cơ?'

Ting.

[ Đúng mà ạ? ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡ ]

Cậu không biết hệ thống có đang mắc chứng bệnh gì không, nhưng Cale tạm thời mặc kệ.

'Có Tử mana không?'

Abruel nhanh chóng trả lời.

[ Có ạ, một lọ giá 100 coin, giá cả hợp lý, mua ngay liền tay. (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡ ]

'...'

Sao không đổi luôn tên thành hệ thống bán hàng đa cấp ấy.

'Thanh toán.'

Ting.

[ Thanh toán thành công: -100 coin.

Số coin còn lại: 450. ]

Âm thanh thanh toán thành công vang lên trong đầu cậu, Cale cảm thấy số tiền mình vất vả kiếm được bay đi cực kỳ nhanh.

Nhưng dù sao đây cũng là một khoản chi hợp lí.

'...Chắc vậy?'

Cạch.

Cale lấy một cái lọ thủy tinh xuất hiện từ đâu đó đặt lên bàn. Bên ngoài lớp thủy tinh được bao phủ bằng sơn đen, hoàn toàn không biết bên trong có gì.

"Đây là một món quà, tôi nghĩ ngài sẽ cần nó."

Đã giúp thì phải giúp cho trót, dù cậu đã giúp Alberu lấy phần nào lòng tin của Nhà vua, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để lấy được vị trí Hoàng Thái tử.

Nói rồi Cale thản nhiên đứng lên khỏi ghế, mặc cái nhìn bất ngờ của Alberu khi cậu lấy ra lọ thủy tinh.

Mặc dù nhìn từ bên ngoài không thể thấy được bên trong chứa gì, nhưng với thân phận đặc biệt của Alberu thì anh hoàn toàn có thể cảm nhận ra được.

"Thất lễ rồi, tôi còn có việc phải làm, tạm biệt Điện hạ."

Cale nhanh nhẹn đi về phía cửa, đằng sau không nghe thấy tiếng Alberu cản lại, cậu dứt khoát ra khỏi phòng.

Cạch.

Cale đóng cánh cửa mà không cần ngoảnh đầu lại.

- Ừm... Nhân loại, vẻ mặt của Đại Hoàng tử cũng thật kì lạ.

Đương nhiên Cale biết Alberu sẽ có biểu cảm như thế nào, cậu sẽ coi đây là một chiến tích, đã tốn tiền rồi thì phải nhận lại được gì đó, chọc cho Alberu điên lên cũng tốt.

Vừa nghĩ Cale vừa đi xa khỏi văn phòng hội học sinh.

"Thiếu gia Cale?"

Cậu vô tình gặp được Rosalyn trên đường về kí túc xá.

Từ hai người không mấy thân thiết, sau vụ việc hôm đó, Rosalyn thường xuyên tới thăm Cale khi cậu vẫn đang nằm dưỡng thương. Đấy là mọi người gọi như thế chứ cậu không hề bị thương.

"Cô Rosalyn."

Vẻ mặt của Rosalyn như bừng sáng khi gặp được Cale.

"Cậu khoẻ hơn rồi chứ? Không nghỉ ngơi thêm sao?"

Cậu mỉm cười trấn an cô.

"Không sao, nếu tôi mà nằm nữa thì không tốt lắm đâu."

'Mặc dù mình rất muốn thế.'

Rosalyn gật đầu, ánh mắt lấp lánh của cô nhìn Cale.

"Vậy thì tốt rồi, không ai kiểm tra ra được cậu bị gì khiến tôi rất lo lắng."

Ở đây không có Sức mạnh Cổ đại, nên mọi người sẽ không biết tác dụng phụ khi sử dụng nó, họ chỉ nghĩ đây là Độc kỹ mà cậu thức tỉnh được.

Cale bịa đại một lí do nào đó.

"Đó chỉ là tác dụng phụ khi sử dụng Độc kỹ của tôi thôi, miễn khiên không vỡ thì tôi vẫn có thể hồi phục bình thường."

Nghe lời nói của cậu, Rosalyn như nhận ra gì đó.

"...Phải rồi, khiên không vỡ, mọi người đều chứng kiến cảnh tượng đó..."

Rosalyn lẩm bẩm rất nhỏ.

"???"

Cale giật mình, hình như cậu vừa nghe thấy cái gì đó không tốt lắm.

- Chậc chậc, đứa trẻ đáng thương.

- Thôi đi cha.

Rosalyn ngừng thất thần rồi tập trung lại, ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm.

Còn Cale thì ngày càng hoang mang.

"Tôi hiểu rồi thiếu gia Cale, chỉ cần vẫn còn sống, chúng ta sẽ không khuất phục."

'Cô ấy nói gì vậy???'

Cale hết sức bối rối, cậu gần như không thể thốt ra được lời nào.

- Nghe cứ như còn thở là còn gỡ ấy nhỉ.

- Giống thật.

Như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, Rosalyn gật đầu rồi nói.

"Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi phải đi rèn luyện thêm ma pháp của mình, hẹn gặp lại, thiếu gia Cale."

"À... Vâng? Tạm biệt..."

Rosalyn gật đầu lịch sự rồi rời đi, Cale đứng thẫn thờ nhìn cô.

'Vụ gì vậy...?'

- Nhân loại, ta nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm đang bừng cháy trong mắt của Rosalyn!

'V, vậy cũng tốt nhỉ? Rèn luyện kỹ năng là tốt mà...?'

Dù cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng như Rosalyn đã tự suy diễn ra thứ gì đó mà cậu không biết. Cale cũng không muốn biết.

"Méow!"

"Nyah!"

Cậu tóm nhẹ một cách chính xác On và Hong đang tàng hình đứng dưới sàn. Cale vuốt bộ lông mèo mềm mại để bình tĩnh lại tâm trí của mình.

Nhưng không được lâu, hai đứa trẻ nhảy khỏi tay cậu.

Bởi vì có người ở đây.

"Tôi nói rồi, tới đó tôi sẽ đè bẹp cậu!"

"Gì cơ? Mơ gì mà ảo ma thế? Đợi ta tẩn ngươi một trận rồi nói tiếp nhé?"

"Không biết phân biệt thật giả à? Chả hiểu sao cậu lại đủ tự tin Aslion sẽ thích mình với cái đầu toàn nước muối đó luôn đấy?"

"Đmm thích võ mồm không!? ngon thì nhào vô đây!?"

Archie và Bud đang vừa đi vừa giằng co nhau, may mà ở nơi này khá vắng, nếu không giọng của hai người này cũng đủ để nguyên cái khu vực này nghe thấy.

Cale thờ ơ nhìn cả hai đang tiến gần lại đây, cậu quay gót chuẩn bị rời đi tránh mắc công dính rắc rối.

"Này cậu! Đứng lại!"

'Lại nữa!!!??'

Cale đang nghĩ xem mình có nên giả điếc rồi rời đi luôn không.

Bộp.

Có người đặt tay lên vai cậu.

Đã quá muộn, phiền phức đã tìm tới cửa.

- Chạy đằng trời.

- Thua.

Các sức mạnh cổ đại cứ lựa chọn thời điểm thích hợp để bình luận như thể đang xem một trận bóng.

Cale phớt lờ họ rồi chậm rãi quay người lại, đối mặt với ánh mắt tò mò của hai người kia.

'Cơ mà hình như hai người này vừa nhắc đến Aslion à?'

Từ cuộc cãi vã lúc nãy thì có vẻ hai tên này có mối quan hệ gì đó với Aslion, cậu nghĩ mình có thể moi được thông tin gì đó từ hai người này.

"Chuyện gì vậy?"

Archie xoa cằm rồi quan sát Cale.

"Cậu là người trong mộng của Paseton à?"

"???"

- Shock vậy sao.

Nói cái gì nữa vậy? Cale nhận ra mọi người ở đây cứ thích nói mấy chuyện khó hiểu.

"Vậy cũng tốt, mấy lần trước Aslion cứ nhắc đến Paseton làm ta lo muốn chết."

Cale chú ý đến lời nói của Archie.

"Aslion?"

Bud mở to mắt như không thể tin được.

"Giọng bối rối đó là sao? Giờ này vẫn có người không biết sự tuyệt vời của Aslion à?"

"Đúng đấy, Aslion là người tốt bụng và dũng cảm nhất ta từng thấy."

- Điềm nhất ta từng thấy luôn.

- Đúng, sao cậu ta có cái hào quang đó được vậy?

- Hào quang như nào cơ?

Bud và Archie cứ tiếp tục nói về sự vĩ đại của Aslion, mà Cale cũng kiên nhẫn lắng nghe.

Cứ nghe hai người này luyên thuyên khiến Cale nhớ đến mấy giáo phái truyền đạo ở Trái đất.

"Aslion cũng sắp tham gia cuộc thi cho vị trí Hội trưởng Hội ma thuật đấy, dạo này cậu ấy có vẻ luyện tập rất chăm chỉ."

"Ừ đúng rồi, tôi rất ít gặp cậu ấy dạo gần đây."

'Ồ?'

Cale cứ để cả hai nói mà gần như không xen vào, cậu nghĩ mình có thể có được chút thông tin nào đó về cậu ta. Cậu có một linh cảm dù chưa có bằng chứng chắc chắn nào.

Aslion khả năng cao chính là thủ phạm đứng sau vụ khủng bố.

***

Nay xui quá mn😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro