Chương 8: Thật đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Cale tỉnh lại thì cậu không nhận ra mình đang ở đâu. Cậu bối rối nhìn lên trần nhà.

"Nhân loại, ngươi tỉnh rồi!"

"Nya, anh đã bất tỉnh 3 ngày rồi!"

"Đúng vậy."

'Gì?'

Cale hơi mở to mắt, cậu chống tay để đỡ cơ thể mình ngồi dậy.

Cậu đang ở trong một căn phòng ngủ lạ lẫm, nhưng nơi này cực kỳ sang trọng, chiếc giường cậu nằm cũng rất thoải mái.

"Ngươi đã cảm thấy khoẻ hơn chưa Nhân loại?"

Cale nhìn ba đứa trẻ ngồi im trên giường, cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Trước khi đến quảng trường, cậu đã hứa với ba đứa trẻ rằng mình sẽ không bị thương.

"...Nhưng mình thật sự không bị thương."

Cale vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhân loại."

"Nya."

"À."

- Ừ.

- Ồ.

[ Ok. ]

On vẫy nhẹ đuôi rồi quay đầu nhìn đi nơi khác.

"Thật là..."

Cale im thin thít sau khi nghe thấy giọng nói bất mãn của mọi người.

"Khụ."

Cậu dùng tay che miệng giả vờ ho rồi nói đến chuyện khác.

"M, Mọi chuyện sau đó như thế nào?"

Ai ở đây cũng biết 'sau đó' là sau khi Cale ngất đi, mọi người không vạch trần việc Cale đang đánh trống lảng sang việc khác.

"Mọi người đã bắt được lũ khốn kia rồi Nhân loại!"

"Bọn chúng đã bị tẩn khá thảm, nhưng đáng ra mọi người nên tẩn bọn chúng nhiều hơn."

Raon và On giải đáp thắc mắc của cậu.

Cale gần như rùng mình khi Raon và On chửi thề rồi nói thứ tàn nhẫn như thế một cách thản nhiên.

'Quả nhiên là Đế quốc, giải quyết nhanh thật.'

Nhưng Cale không biết chính các học viên đã tóm cổ lũ người đó.

Hong nhìn Cale và hai người còn lại rồi nói với giọng bối rối.

"Còn việc Alberu và Paseton hành động kì lạ thì sao nya?"

'Hai người đó hành động kì lạ?'

Cale nhìn On như đang muốn lời giải thích.

"Không có gì đâu, em nghĩ họ chỉ giở thói thôi."

On nói đều đều, Raon cũng gật đầu.

"Không quan trọng đâu Nhân loại!"

Nếu vậy thì Cale cũng không bận tâm tới nó nữa.

Ting.

[ Hoàn thành Nhiệm vụ chính 1: +1000 coin.

Số coin còn lại: 1250. ]

'...Hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi?'

Cale nhìn màn hình hệ thống rồi suy nghĩ.

'Giúp Alberu chiếm được lòng tin của Nhà vua... Có phải là do mình đã ra mặt ngăn chặn vụ tấn công không?'

- Chắc vậy rồi.

- Lúc đó thậm chí tôi còn không nói được gì...

"Haa."

Cậu thở dài và dùng hai tay vuốt mặt.

'Abruel, ta muốn nâng cấp Sức mạnh Cổ đại.'

Ting.

[ Ngài muốn nâng cấp sức mạnh nào ạ? ]

'Mấy cái còn lại, mỗi cái lên một cấp.'

Ting.

[ Okay! ♪⁠ヽ⁠(⁠・⁠ˇ⁠∀⁠ˇ⁠・⁠ゞ⁠) ]

Ting.

[ - Lửa hủy diệt: lv. 1 >>> lv. 2

- Siêu đá tảng: lv. 1 >>> lv. 2

- Nước nuốt trời: lv. 1 >>> lv. 2

- Âm thanh của Gió: lv. 1 >>> lv. 2

- Hào quang thống trị: lv. 1 >>> lv. 2

- Nhẫn sinh mệnh hằng năm: lv. 1 >>> lv. 2

- Đá đẫm máu: lv. 1 >>> lv. 2

Nâng cấp thành công: -700 coin.

Số coin còn lại: 550. ]

Cale cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi vừa tiêu gần hết số coin mới kiếm được, nhưng cậu cũng cảm thấy sảng khoái kì lạ.

'Cảm giác thiếu thốn thật là-'

- Owaaaaaaaaaaaaah! chị đây đã trở lạiiiii!!!

- Cô bị điên à, cậu ấy vừa hồi phục đấy, im đi!

- Sao giờ mình yếu vậy, sức mạnh áp chế cả Thần đâu rồi??

- ...

Bốn người quen lập tức nhập hội, mặc dù Đá tảng có vẻ cạn lời.

Ting.

[ Tôi đã giải thích tình hình cho họ rồi ạ. ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ ]

'Cảm ơn.'

Cale cảm thấy thật biết ơn Abruel, cậu thật sự không còn tâm trạng để đối phó với họ nữa.

Dù vậy, trái tim của Cale dần trở nên ấm áp khi nghe giọng nói quen thuộc của họ.

'Cứ có cảm giác rất lâu rồi mới nghe ấy nhỉ?'

Thật ra khoảng thời gian mất liên lạc với họ không quá dài.

Cạch.

Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ba đứa trẻ đã tàng hình từ lúc nào.

"Cale? Cậu tỉnh rồi."

Alberu gấp gáp đóng cửa lại và tiến về phía cậu.

"Cậu cảm thấy ổn hơn rồi chứ?"

Anh nói rất nhanh, Cale có thể nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của Alberu.

Cậu nuốt lời nịnh nọt vừa định thốt ra rồi bối rối tránh ánh mắt đó.

"Tôi ổn rồi, thưa Điện hạ."

Alberu quan sát Cale một lượt từ trên xuống dưới rồi thở nhẹ ra.

"Haa. Vậy thì tốt."

Anh dùng tay vuốt tóc mình trong khi vẫn nhìn Cale.

"Cậu thật là làm ta bất ngờ đấy."

"Ngài quá khen."

Cậu cũng vuốt mái tóc dài hơi rối của mình ra sau đầu, nó dài y chang trước lúc cậu xuyên đến thế giới này.

Cale đã không cắt tóc vì lũ trẻ có vẻ thích nó.

"Haaa."

Cậu lại nghe thấy tiếng thở dài, rồi một bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc của cậu ra khỏi mặt.

Alberu chăm chú chỉnh lại tóc cho Cale để nó không cản trở tầm nhìn của cậu.

Cale không biết phải làm thế nào, cậu để yên cho Alberu muốn làm gì thì làm.

'À phải rồi nhỉ.'

Đột nhiên cậu nhớ đến một việc vô cùng quan trọng.

"Thưa Điện hạ, còn việc hủy hôn thì sao?"

Tay Alberu khựng lại giữ không trung.

- Pffft--

- Cái quéo gì đấy.

- Chúa tể thời điểm, đúng lúc quá.

- Thật luôn hả Cale?

Cale trở nên hoang mang vì phản ứng của các sức mạnh cổ đại. Rõ ràng đây là thời điểm thích hợp để nói việc này, nếu lần sau không có cơ hội nói thì sao?

Sau khi nghe Cale nói thì biểu cảm của Alberu trở nên vặn vẹo khó hiểu, nhưng anh nhanh chóng nở một nụ cười sáng chói còn hơn mặt trời mùa hè lúc 12 giờ trưa.

"Có vẻ cậu vẫn chưa khoẻ lắm nhỉ, hãy nghỉ ngơi tiếp đi nhé."

Nói rồi anh xoa đầu cậu như một đứa trẻ, Cale hoang mang cực kỳ.

Có phải Alberu vừa lảng tránh câu hỏi của cậu không?

"Khoan đã, Điện hạ-"

"Không, Cale."

Miệng anh đang cười, nhưng mắt anh lại không hề cười. Cale có cảm giác Alberu đang tức giận.

Trong khi Cale đang bối rối, Alberu nhớ lại hoàn cảnh lúc đó...

'Hoàng tử Paseton, tôi muốn nhắc cho cậu biết, Cale ĐÃ có hôn ước với tôi, cậu ấy LÀ người CỦA tôi.'

Paseton không mấy quan tâm lời đe doạ đó.

'Người của anh? Tôi nghe nói Đại Hoàng tử và vị hôn phu của mình không có tình cảm mặn nồng đến thế.'

Alberu gần như muốn đảo mắt chế giễu, nhưng anh đã kìm lại hành vi không phù hợp đó.

'Vậy thì sao? Cậu định cướp người của tôi à? Nể tình tôi và cậu quen biết nhau từ nhỏ, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi.'

Paseton cũng không chịu thua Alberu.

'Tôi không cướp, đây chỉ là hôn ước chứ hai người đã cưới nhau đâu? Nhưng tôi không chắc cậu ấy sẽ hạnh phúc khi có một vị hôn phu như anh đâu. Dù sao anh cũng đâu có thích cậu ấy?'

Alberu gần như lườm Paseton.

'Sao cậu dám chắc tôi không có cảm tình gì với cậu ấy?'

'Không nói nữa, cứ giữ người cho chắc đi.'

Cứ nhớ lại những lời khiêu khích và vẻ mặt khó chịu của Paseton khi đó, Alberu lại cảm thấy bực bội, nếu không phải lúc đó tình trạng của Cale không tốt thì Alberu không ngại giải quyết một trận với Paseton.

Nhìn thấy biểu cảm ngày càng xấu đi của Alberu, Cale đoán mình tạm thời không nên nhắc tới chuyện hủy hôn nữa. Cậu nói đến chuyện khác.

"Nhà vua có hành động gì không thưa Điện hạ?"

Cậu muốn biết liệu sự việc này có liên lụy gì tới Alberu không, vì lần này sự kiện đó anh đứng ra tổ chức. Nhưng bằng cách nào đó cậu được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, nên có vẻ tình hình cũng không quá tệ.

Alberu bình tĩnh lại sau cơn tức tối của mình, anh trả lời Cale.

"Không có ai chết, chỉ có vài người bị thương nhẹ, cậu là người bị thương nặng nhất."

Nhưng có vẻ câu trả lời không liên quan đến câu hỏi lắm.

"Vị hôn phu của ta, cậu ấy đã liều mạng sử dụng Độc kỹ lần đầu tiên trước mặt người khác để cứu sống mọi người, cậu ấy đã sử dụng sức mạnh luôn ẩn giấu của mình, cho dù đã phải trả cái giá rất đắt... Đó là tin đồn sau vụ khủng bố."

Alberu thản nhiên nói tiếp, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi đôi mắt nâu đỏ của Cale.

Cale muốn tránh cái nhìn khó hiểu đó.

"..."

Độc kỹ.

Không giống như kiếm thuật hay ma thuật, những thứ có thể học tập, trao dồi và rèn luyện. Độc kỹ là một sức mạnh thức tỉnh một cách ngẫu nhiên với một nhóm người, dù vậy, mọi người cũng coi đó là một dạng tài năng.

Như cái tên của nó, đây là kỹ năng độc nhất, mỗi kỹ năng mà từng người thức tỉnh là không giống nhau, sức mạnh này là cố định, không thể tăng lên cũng không thể giảm xuống.

Người thức tỉnh được Độc kỹ không nhiều, nhưng cũng không quá hiếm, 1/5 số học viên trong học việc đã thức tỉnh được kỹ năng độc nhất của riêng mình.

Sức mạnh đó có thể là bất cứ thứ gì, nhưng một Độc kỹ có sức mạnh phòng ngự mạnh đến mức có thể ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội như vậy...

Cale đoán họ không biết đây là sức mạnh cổ đại, nhưng về bản chất thì có vẻ chúng đều giống nhau.

"Mọi người nghĩ rằng ta đã lường trước được vụ khủng bố và ta đã cùng cậu lên kế hoạch ngăn chặn nó. Nghe thật nực cười đúng không?"

Trái ngược với lời nói của mình, Alberu không thể cười được một chút nào, anh nói tiếp.

"Nhưng có vẻ Nhà vua đã tin tưởng giả thuyết đó khi biết rằng ta đã ra lệnh tăng cường binh lực canh gác."

Ánh mắt anh vẫn đặt lên Cale khi nói. Cậu nghĩ mình sẽ sớm quen với ánh nhìn đó.

'...Không.'

Chả quen được tí nào.

- Chậc chậc.

- Haiz.

Cạch.

Tiếng mở cửa lại vang lên, cắt ngang bầu không khí kì lạ trong phòng.

Alberu có thái độ dửng dưng quay lại nhìn người bước vào.

"Có vẻ cậu không biết cách gõ cửa nhỉ?"

Người đang bước vào là Paseton, phía sau cậu ấy là một người khác.

Paseton phớt lờ sự bất mãn của Alberu, cậu ta vui mừng đến gần Cale.

"Cậu tỉnh rồi! Cậu đã bất tỉnh tận 3 ngày đấy!"

Lại là ánh mắt quan tâm đó, Cale nuốt nước bọt rồi trả lời Paseton.

"Không sao đâu, đó chỉ là tác dụng phụ khi sử dụng sức mạnh thôi, chứ tôi thật sự không bị gì hết."

Không thấy cái nhíu mày nhỏ của Paseton, cậu nhìn Witira và gật đầu chào cô.

Cô mỉm cười đáp lại.

"Tôi là chị của Paseton, cảm ơn cậu đã cứu mạng em trai tôi."

"Hô."

Alberu đang lắng nghe không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hoá ra đây là lí do Paseton bám Cale dai như đĩa à?

Anh luôn thắc mắc lí do vì sao Paseton cứ nhất quyết dành người với anh, nhưng cậu ta không chịu nói...

Ngay lúc đó, Cale nghe thấy giọng nói có phần bất lực của Raon.

- Lại nữa rồi!

'?'

Cậu nhìn nụ cười xinh đẹp của Witira, không hiểu sao lại có cảm giác bất an.

"Nhìn thấy cậu đã khoẻ hơn khiến tôi rất vui."

"À vâng...?"

Không như Cale đang nghĩ lung tung, Witira đang thật sự biết ơn cậu.

Ấn tượng của cô với cậu lúc Paseton kể về người đã cứu mạng mình rất tốt. Nhưng khi thấy việc người này đã làm trong sự cố tại quảng trường, cô cảm thấy cậu thật tốt bụng, tốt đến quá mức, cô đã điều tra và biết được thái độ của mọi người đối với cậu trước đó.

Sao người này lại có lòng bao dung cao cả đến vậy?

Không khó hiểu khi em trai cô đã phải lòng cậu ấy nhanh chóng đến thế.

Vừa nghĩ, Witira vừa quan sát em trai mình và Cale...

***

Không biết kịp end trước khi tựu trường không nữa (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro