Chương 7: Nguy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooooong--- oong--

Âm thanh kì lạ vang lên khắp quảng trường, không khí xung quanh bắt đầu dao động.

"Gì vậy!?"

"Chuyện gì xảy ra vậy!?"

Oong---

Mọi người xung quanh bắt đầu bối rối, các pháp sư cảm nhận được nguồn năng lượng nào đó đang dần xuất hiện. Hiệp sĩ và pháp sư nhanh chóng di chuyển để bảo vệ Hoàng tộc.

Trong khi mọi người lo lắng nhìn xung quanh, những người mạng mẽ dần trở nên cảnh giác. Cale hướng ánh mắt lên bầu trời.

- Nhân loại, có một kết giới đang bắt đầu hình thành.

Như Raon nói, cậu cũng có thể nhìn thấy một mái vòm trong suốt màu tím đang nhanh chóng bao phủ toàn bộ quảng trường. Nhanh đến mức mà những người xung quanh không kịp phản ứng.

"Đó là gì vậy!?"

"Kết giới! Là kết giới! Nhưng tôi không cảm nhận được dao động mana trước đó!"

"Nó rõ ràng làm từ mana! Tại sao lại không cảm nhận được!?"

Cale nghe được tiếng tranh cãi của các pháp sư hoàng gia, họ đang khá lo lắng vì sự xuất hiện đột ngột của kết giới này, nhưng rõ ràng họ đã có sự cảnh giác trước đó do lệnh của Đại Hoàng tử.

"Đừng nói là có kẻ nhắm vào sự kiện hôm nay nhé??"

Mọi người đều lo lắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, Cale cũng đứng theo họ.

Raon lơ lửng gần Cale, On và Hong thì tàng hình đứng dưới đất.

- Nhân loại, thứ này thật lạ, chắc chắn nó làm từ mana, nhưng nó khiến ta rất khó chịu!

Cale nhẹ gật đầu.

Cậu biết loại năng lượng tím này không phải thứ bình thường qua thông tin Ron cung cấp. Nó giống với thứ nằm trong quả bom.

Oong---

Tiếng ồn kì lạ dừng lại, cả quảng trường vô thức chìm trong căng thẳng.

Wiiiiiiiiiing---

"Ugh."

"Cái quái-!?"

Một tiếng ồn chói tai khác vang lên, mọi người đều bịt cả hai tai mình lại.

Cale cũng làm vậy, nhưng cậu không nghe thấy gì.

- Nhân loại, ta đã khử tiếng ồn rồi!

'Tốt thật.'

Cale gật đầu cảm ơn Raon.

Tiếng ồn khó chịu đó không kéo dài lâu.

"Ahem, các ngươi nghe thấy chứ?"

Giọng nói trầm vang vọng.

Trong lúc mọi người đang bận chóng trọi với tiếng ồn, có những kẻ mặc áo choàng đen đã xuất hiện phía ngoài mái vòm kết giới. Chúng đang bay lơ lửng trên không trung, có gần 50 người.

Những người phía dưới nhìn bọn chúng một cách lo lắng, chiếc áo choàng đen che hoàn toàn diện mạo bay phấp phới, để lộ kí hiệu cánh chim.

Những người ở đây đều biết đó là gì. Kí hiệu đó là dấu hiệu nhận biết của tổ chức cực đoan đối lập với Hoàng gia Roan.

Chúng thường gây ra các vụ chống phá Hoàng gia, nhưng chỉ ở quy mô nhỏ. Nhưng tới giờ Roan vẫn chưa triệt tiêu được chúng vì tổ chức này trốn chui trốn nhủi như một lũ chuột, Hoàng tộc cũng không hề coi tổ chức này là mối đe dọa.

Kẻ lên tiếng khi nãy tiếp tục mở miệng dưới mũ áo choàng.

"Thật đúng lúc, đây là thời điểm thích hợp để bọn ta đi lên, hoàng gia Roan đã đến lúc phải kết thúc rồi."

Hắn nói trong khi khóe miệng dần kéo lên cao, ánh mắt đầy khinh thường nhìn xuống những kẻ quyền cao chức trọng phía dưới.

Nhà vua đang có mặt ở đây cau mày. Cale đã nhìn thấy Alberu đang đứng gần đó.

Nhà vua lên tiếng.

"Ta cảnh cáo các ngươi không nên hành động lỗ mãng, ở đây không chỉ có người của Roan."

"Pffft--"

Tên có vẻ là người cầm đầu bật cười khúc khích, hắn lấy tay chỉ vào Nhà vua một cách thô lỗ.

"Đó không phải là vấn đề của bọn ta. Không phải những người bị quy tội sẽ là các ngươi sao? Vì tội sơ suất của mình mà ngươi đã kết thù với các vương quốc khác."

Những người đứng dưới quảng trường vẫn đang vô cùng lo lắng và cảnh giác, không biết lũ người đó sẽ định làm gì tiếp theo.

Tên cầm đầu ngừng nhếch khóe miệng.

"Ta không thích vòng vo. Đi chết hết đi."

Tách.

Nói rồi hắn búng tay.

Những kẻ xung quanh hắn giơ hai tay về phía kết giới và bắt đầu thi triển ma thuật.

Ooooooong---

Không khí xung quanh họ di chuyển như thể bị hút đi, chúng dần hội tụ thành luồng ánh sáng tím bao quanh tay của bọn họ.

Mái vòm cũng bắt đầu phát sáng.

Tách.

Cứ như những giọt nước, mái vòm bắt đầu nhiễu giọt. Nhưng thay vì rơi xuống đất, những thứ như giọt nước ấy lại lơ lửng trên không trung sau khi tách ra khỏi mái vòm.

Cale nhìn chúng với vẻ mặt lạnh tanh, rồi cậu quan sát biểu hiện của mấy tên khủng bố.

"Huh?"

Những tên pháp sư đang triển khai ma thuật theo lệnh của kẻ cầm đầu tỏ ra bối rối.

"...Thưa ngài, tôi không thể dò được vị trí của bom."

"Gì?"

Tuy bọn chúng nói không quá lớn, nhưng tất cả những lời đó đều lọt vào tai của những người được tăng cường thính giác phía dưới.

"Cái gì-!? Hắn nói có bom à!?"

"Chết tiệt! Mau sử dụng ma thuật phòng ngự!"

Dù vậy nhưng tên cầm đầu không bối rối lâu, biểu cảm của hắn càng trở nên tối tăm.

"Vậy à? Thế dùng cách khác vậy."

Tách.

Hắn búng tay lần nữa.

Những giọt nước tím lơ lửng phát sáng và biến đổi hình dạng, chúng bắt đầu lớn dần và kéo dài ra. Cuối cùng hình thành hình dạng mũi tên.

Sh-!

Trong nháy mắt, tất cả mũi tên lơ lửng đồng loạt quay về các hướng khác nhau.

"Lá chắn! Lá chắn!"

"Mẹ kiếp! Ai là pháp sư mau dựng lá chắn lên đi!"

"Không đủ!!"

Mỗi người đều bị một mũi tên nhắm thẳng vào người, dù có di chuyển thế nào không không thể thoát được tầm ngắm của nó.

"Ta định tạo ra một màn pháo hoa hoa tuyệt vời, nhưng có vẻ không được rồi. Nhưng mà làm bữa tiệc thịt xiêng cũng được mà? Kekekekekeke."

Tên đứng đầu lại lên tiếng với vẻ phấn khích. Cale cảm thấy điệu cười của hắn thật kinh tởm.

'...Mà sao cảnh này quen thế nhỉ?'

Cale lắc đầu để xua suy nghĩ linh tinh của mình. Cậu nhìn biểu cảm lo lắng của Rosalyn và những người xung quanh, họ vẫn còn đứng bất động ở đây.

"C-chạy đi! Hắn nói là có bom đấy!"

"Không đủ ma pháp phòng ngự! Chạy đi!"

Nơi khác đã bắt đầu có người bỏ chạy. Tuy đã có rất nhiều pháp sư hoàng gia và cả những học viên dùng ma thuật, nhưng nơi này vẫn có quá nhiều người không có khả năng bảo vệ mình trước loại tấn công này.

Những người có chút thực lực đều có thể cảm nhận được sự bất thường của đám mũi tên đó.

"C-chúng ta có nên đi không??"

"... Nhưng, nhưng tại sao pháp sư và hiệp sĩ Hoàng gia không sơ tán chúng ta!?"

Những người cùng bàn với Cale ngày càng trở nên lo lắng.

Cale nhận thấy nhiều mũi tên trên bầu trời đang rung động theo những người bỏ chạy. Chúng đang dần sáng hơn.

Cậu có cảm giác bất an, Cale mở miệng cắt ngang sự ồn ào ở chỗ cậu.

"Hãy đứng yên, đừng di chuyển."

Mọi người tập trung ánh mắt vào cậu. Cale không quan tâm mà vẫn nhìn những mũi tên.

"Tại s-"

"Nghe cậu ấy, đừng di chuyển."

Rosalyn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Kể từ khi những kẻ đó xuất hiện, cô luôn im lặng quan sát hành động của bọn chúng.

- Nhân loại, Rosalyn luôn thông minh! Còn ngươi thì khỏi nói rồi hehe.

Ting.

[ Đúng đúng, ngài là thông minh nhất! ]

Cale giả vờ không nghe thấy lời của Raon và Abruel. Cậu nhìn Rosalyn.

"Cô Rosalyn cũng phát hiện ra gì đó phải không?"

Rosalyn gật đầu, ngay lúc cô định mở miệng nói.

Sh- sh--

Sh--

Nhiều mũi tên xé gió phóng thẳng đến những người đang di chuyển.

"Ah!"

Nhiều lá chắn nhanh chóng được dựng lên khi mũi tên đang lao đến.

Rắc-

Choang--

"Ugh!"

"Ặc-!"

Nhưng chúng vỡ tan ngay lập tức và tiếp tục lao về phía trước. Các pháp sư dựng lá chắn bị phản lại sát thương khi lá chắn của họ bị phá hủy gần như lập tức.

Những người bị nhắm đến trơ mắt nhìn mũi tên lao về phía mình.

"Cứu-!"

Baaang---

Trong khoảng khắc ngắn ngủi trước cái chết, những mũi tên được chặn lại bởi lá chắn khác. Lần này nó không bị vỡ ra.

Không chỉ một, toàn bộ mũi tên nhắm đến những người bỏ chạy đều được chặn lại.

Bộp.

Có người bước lên phía trước, họ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

"Khoác lác đủ rồi."

Aslion đứng giữa quảng trường, cậu ta nhìn lên những kẻ khủng bố.

Những lá chắn cứu mạng của những người kia là do cậu ta dựng lên.

Con người nhỏ bé nhưng dũng cảm đứng trước mặt kẻ thù. Aslion là một trong những người mạnh nhất Học viện.

Vừa nhìn thấy Aslion bước lên phía trước, sống lưng của Cale lập tức lạnh toát.

- Hào quang gì ớn vậy?

- ...Khó chịu quá.

Không chỉ Cale, sức mạnh cổ đại của cậu cũng cảm thấy tương tự. Xét đến biểu cảm của những người xung quanh, thì họ là người duy nhất cảm thấy vậy.

[ Tôi cũng cảm thấy lạ, cậu ta giống như...ừm? ರ⁠_⁠ರ ]

Cale không rõ ý Abruel muốn nói là gì.

Kẻ cầm đầu nhìn Aslion chặn được đòn tấn công của mình, do áo choàng nên rất khó để nắm rõ biểu hiện của hắn.

"Ha? Anh hùng xuất thế à? Vậy cố mà cứu bọn chúng đi nhá."

Không do dự, tên cầm đầu búng tay lần nữa.

Tách. Tách. Tách.

Ngày càng nhiều mũi tên xuất hiện từ mái vòm, những mũi tên này lớn và toả ra ánh sáng tím còn nhiều hơn trước.

Aslion đứng đó khựng lại trong chốc lát, không ai phát hiện, nhưng Cale thì có.

"Cố lên nhé, kekekekekeke!"

Sh-! Sh-! Sh-!

Như thể đang trút giận, hàng ngàn mũi tên đã xuất hiện và lao về phía tất cả mọi người.

Aslion mở to mắt như thể không lường trước được việc này. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, cậu ta dựng lá chắn ngăn chặn hàng chục mũi tên đang nhắm vào mình.

'Cậu ta-!'

Cale bước lên trước và lập tức giơ hai tay lên.

- Nhân loại! Để ta giúp! Đừng cố quá sức!

Mũi tên lao về phía mọi người với tốc độ không tưởng. Nhưng Cale và Raon đã phản ứng nhanh hơn nó. Các pháp sư khác không kịp phản ứng.

Baaang-! Baang-!

Baang-!

Baang-!

Nhiều vụ nổ xảy ra khi hàng ngàn mũi  tên va chạm với những tấm khiên bạc...

Bộp.

Vài người ngã xuống. Cơ thể họ không thể ngừng run rẩy.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây, họ gần như không thể phản ứng gì, chỉ chực chờ để cái chết đến gần ngay trước mắt.

Bụi bay mù mịt do vụ va chạm, nhưng ánh sáng bạc thánh thiện toả ra từ tấm khiên vẫn chiếm giữ tầm nhìn của mọi người. Chính nó đã xuất hiện, dùng đôi cánh bao bọc và cứu mạng họ ngay khoảng khắc tưởng chừng như không thể đó.

Mọi người nhìn theo ánh sáng dẫn từ tấm khiên đang dần biến mất, người đã tạo ra nó...

- Nhân loại!!!

Raon hét lên.

"Khục--"

Cale khụy gối và quỳ xuống đất, cậu dùng cả hai tay bịt lấy miệng mình.

Tách. Tách.

Máu đang chảy ra như thác, Cale không thể dừng nó lại. Cậu cảm giác như máu trong toàn bộ cơ thể mình đang muốn tống hết ra ngoài.

Cậu đã sử dụng Khiên bất hoại, nhưng đó chỉ là một cái trước mặt cậu và người xung quanh. Những cái còn lại hoàn toàn là do Raon tạo ra, Cale không thể tạo cùng lúc ra nhiều khiên như vậy.

"Ugh--hức--"

Máu vẫn cứ chảy ra, cậu không cảm thấy quá đau, nhưng nó lại khó chịu vô cùng, cứ như toàn bộ nội tạng của cậu đang thắt lại để đẩy máu ra ngoài.

Cale gần như bị nghẹn trong máu, cậu đang lo liệu nó có chảy ngược vào phổi mình không.

"C-Cale! Máu, máu! Mau gọi trị liệu sư!"

"T, Thiếu gia Cale!!!"

"Chết tiệt! Ai đó mau đến đây giúp với!!"

Mọi người quay quanh Cale và đỡ cậu không ngã xuống.

Những người ở quảng trường tỉnh táo lại sau khi thấy Cale ho ra máu.

Nhưng tai cậu dần ù đi vì tiếng ồn.

- N, Nhân loại!! Ta đã bảo không được cố quá sức mà!!!

Cậu nghe thấy giọng mũi của Raon, Cale cũng cảm giác được On và Hong đang áp sát vào người cậu.

Cale mở miệng.

Tách.

Cậu định đáp lại Raon, nhưng khi vừa mở miệng thì máu lại đổ ra như suối. Cale nhanh chóng ngập miệng lại.

'Ta không có, là do sức mạnh bây giờ quá yếu!'

[ Đừng có chống cự nữa mà ngất luôn đi!!! Để tôi còn giúp ngài hồi phục!! (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠) ]

"Thiếu gia Cale! Đừng cố nói chuyện!"

Cale vẫn cúi đầu xuống và che miệng bằng đôi tay run rẩy của mình. Thật ra cả người cậu đang run vì cảm giác như nội tạng của cậu đang đảo lộn lên.

"Tránh ra! Cale!"

Cậu cảm thấy ai đó đang ôm lấy cơ thể mình, nhưng cậu không thể để tâm đến việc đó lúc này.

'...Khó chịu quá. Cái tên đó-'

Trong tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, Cale mất ý thức và ngất đi.

Paseton sợ hãi ôm chặt lấy Cale, những người xung quanh dần trở nên hoảng sợ chạy đi tìm trị liệu sư.

Trị liệu sư nhanh chóng đến và kiểm tra cậu.

"Tôi, tôi không phát hiện vết thương-"

"Tránh ra."

Mọi người giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng, nhưng nó cực kỳ quen thuộc.

Alberu bước đến và quỳ trước Cale vẫn đang được Paseton ôm trong lòng.

"Để ta đưa cậu ấy đến nơi chữa trị."

Paseton nhíu mày.

"Ở đâu, dẫn đường, để tôi đưa cậu ấy đến."

Ánh mắt Alberu càng trở nên lạnh lẽo, anh nắm lấy tay của Cale.

"Đưa cậu ấy cho ta."

Rosalyn đang lo lắng kiểm tra tình trạng của Cale bắt đầu nổi nóng.

"Gì vậy!? Các người đang tranh giành gì vậy hả!!? Tính mạng của thiếu gia Cale là quan trọng nhất!! Mau đưa cậu ấy đi chữa trị!"

Rosalyn không thể kiểm soát trái tim đang đập nhanh như trống của mình. Lúc đó, khoảng khắc cô không kịp triển khai ma thuật, Cale đã bước đến trước mặt cô và-

"Nhanh lên!"

Cô hét lên. Alberu và Paseton cũng sực tỉnh khỏi cơn tức giận bốc đồng của mình.

Nhưng nếu muốn ra khỏi đây...

Rắc- rắc--

Mái vòm tím bắt đầu nứt ra sau cuộc tấn công dữ dội khi nãy.

Choang--!

Chúng vỡ nát thành đống bụi tím phát sáng, nhưng ánh sáng đó lập tức bị dập tắt.

"Chết tiệt! Cái quái-!"

Tên cầm đầu hét lên và tạo ra vòng tròn ma thuật dịch chuyển. Những tên phía sau cũng hốt hoảng làm theo hắn.

"Bắt bọn chúng lại! Sức mạnh đó đã hoàn toàn biến mất!"

"Đừng để chúng trốn thoát!"

Các pháp sư và hiệp sĩ đã lấy lại tỉnh táo, họ nhanh chóng làm nghĩa vụ của mình.

Witira nhìn em trai mình rồi lao về phía lũ khủng bố. Vài học viên mạnh mẽ khác cũng phóng đến chỗ bọn chúng.

Mọi người ở quảng trường đều đã tỉnh táo lại, nhưng họ không thể nào bình tĩnh như vậy.

Khi Aslion chặn được mũi tên và bước lên phía trước, họ đã nghĩ vấn đề sẽ được sớm giải quyết, vì không ai không biết con người tài năng ấy.

Nhưng rồi bọn khủng bố lại tung một đòn tấn công mà cả Aslion và toàn bộ người ở đây không thể phản ứng kịp, mũi tên lao tới trước mắt như thể muốn xé toạc đầu của họ, khi đó-

Cale Henituse đã bước lên. Cale, một kẻ vô lại, ăn chơi lêu lỏng, vô dụng, không tài năng, không phấn đấu.

Nhưng sau việc này, sẽ không ai quan tâm những cái danh hiệu đó nữa, vì người đó đã tiến về phía trước cứu họ một mạng, để rồi phải đổ máu như thế này. Trong tâm trí mỗi người đều tràn ngập những cảm xúc khác nhau.

Nhưng có người không nghĩ vậy.

'Lại là cái tên đó!!'

Aslion hoàn toàn ổn do đã kịp dựng khiên bằng sức mạnh của mình, mũi tên đó hoàn toàn không thể tổn hại đến cậu ta.

Nhưng hành động của đám khủng bố đó đã vượt ra ngoài kế hoạch của cậu ta. Aslion bực bội nhìn chằm chằm hướng của Cale Henituse.

Choi Han đã đến bên cạnh cậu ta từ lúc nào, từ nãy giờ Choi Han vẫn im lặng quan sát Aslion.

"...Choi Han!?"

Aslion giật mình khi thấy Choi Han đang đứng kế bên nhìn mình.

"Vâng?"

Choi Han nghiên đầu một cách bối rối rồi mở miệng hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

"...Tôi ổn."

'Sao ngươi không nhắc ta!?'

[ Đang bận hả hê vì ngươi lại thất bại. ]

Aslion nghiến răng, cậu ta thật sự muốn đấm cái hệ thống hỗn láo này.

***

Ọc ọc ọc=))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro