Chương 6: Đoá hồng cao lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ƪ⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠)⁠ʃ

***

Đã đến ngày diễn ra lễ khai giảng, Ron đã giúp cậu chuẩn bị quần áo đặt may để đến dự lễ. Lúc đó cậu đã để mặc Ron chải chuốt cho mình vì cậu bận tập trung vào giọng nói của Raon.

Cale chỉ vừa gặp lại ba đứa trẻ vào hôm qua, hôm nay cậu thật sự không có tâm trạng để đi dự lễ lắm, nếu không phải vì tổ chức khủng bố kia thì Cale cũng không muốn đến.

Khi cậu đi đến quảng trường thì ở đây đã có khá đông người, cậu chỉ lặng lẽ đi đến bàn ăn của khu vực lớp mình, một bàn gồm 10 người. Khi cậu ngồi xuống theo chỉ dẫn của ngươi hầu thì 9 người xung quanh lập tức im bặc.

Cale mặc kệ phản ứng đó, cậu ngồi im lặng quan sát mọi người xung quanh quảng trường.

- Bộ đồ này rất hợp với ngươi đấy Nhân loại!

Raon nói trong khi tàng hình nằm trên đùi cậu, thật ra cả On và Hong cũng ở đây trong khi tàng hình, mấy đứa nhóc nói mình không muốn rời xa Cale.

'Cảm ơn...?'

Tuy đẹp nhưng nó quá phức tạp và mất nhiều thời gian để mặc, không phù hợp với ý thích của cậu.

Nhưng Cale không biết bây giờ mình đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

"Đó là Cale Henituse à?"

"...Không nhận ra luôn đấy."

Mọi người bắt đầu bàn tán.

Ấn tượng của mọi người đối với Cale là một kẻ lúc nào cũng say xỉn, quần áo không đàng hoàng, đầu tóc rối bù, hành xử cũng không ra dáng một quý tộc. Khi mọi người nghe tới hôn ước của Cale vời Đại Hoàng tử, ai cũng cảm thấy đáng tiếc cho Alberu.

Nhưng bây giờ, khi Cale không cư xử như một tên nghiện rượu thật sự khiến mọi người có cảm giác khác biệt.

Làn da trắng như sứ hơi xanh xao làm người ta có cảm giác mỏng manh yếu ớt cần được bảo vệ, mái tóc đỏ như máu dài ngang lưng được buộc lỏng ra sau đầu, bộ trang phục đen sang trọng ôm dáng khiến thân hình mảnh khảnh được tôn lên rõ ràng, đôi mi đỏ dài nhẹ nhàng cụp xuống che đi ánh mắt có phần dịu dàng trong đó.

Tuy xinh đẹp nhưng lại toát ra cảm giác lạnh nhạt xa cách khiến người ta không dễ tiếp xúc.

Giống như một đóa hồng cao lãnh.

Không giống những lần cứ có tiệc là có Cale đập đồ, lần này Cale đặc biệt ngồi một cách ngoan ngoãn, không uống rượu, không hành động phá phách.

'Có vẻ Đại Hoàng tử cũng may mắn nhỉ?'

Nhiều người đã nảy ra suy nghĩ như vậy khi quan sát Cale.

Nhưng Cale không phát hiện mọi người xung quanh đang nói về mình, trong đầu cậu lúc này đang ồn như cái chợ.

- Cậu thử động giọt rượu nào xem? Ta mách mấy tên kia lúc họ quay lại đấy!

- ...C-cậu mà uống rượu rồi đổ bệnh thì tôi không c-chữa nổi đâu hiccccc-

- Nhân loại! Bây giờ ngươi yếu như sợi mì thiêu ấy!

Cale dằn cảm giác muốn trợn tròn mắt của mình.

'Sao lại là mì thiêu???'

Ting.

[ Vừa yếu vừa bệnh. ┐⁠(⁠'⁠ー⁠`⁠)⁠┌ ]

- Ngươi nói đúng lắm hệ thống!

'...'

Bằng cách nào đó, hệ thống có thể giao tiếp với cả Sức mạnh Cổ đại của cậu. Không chỉ thế, nếu muốn Raon cũng có thể nói chuyện với Abruel.

Cale cảm thấy chuyện này rất đáng lo.

Ngay lúc Cale đang dần chìm sâu vào suy nghĩ.

"Ừm...Cale, dạo này em ổn chứ?"

Giọng nói quen thuộc cất lên kế bên chỗ cậu, nó đến từ người Cale đã giả vờ không quen nãy giờ.

Ánh mắt của mọi người ngồi ở bàn đang hướng về phía cậu.

"Em không sao, hyung-nim."

Cale trả lời câu hỏi và đáp lại ánh mắt quan tâm của Eric, Amiru và Gilbert.

Cả ba người giật mình khi thấy nụ cười dịu dàng của Cale, thật ra là toàn bộ những người đang ngồi ở đây cũng vậy, nhưng cậu không quan tâm.

- Ổn cái gì mà ổn...

Cậu tiếp tục phớt lờ tiếng lẩm bẩm của Khiên bất hoại. Cale đang chú ý đến một chuyện khác.

'Rosalyn cũng ở đây...'

Thật ra cô đang ngồi sát bên trái nơi cậu ngồi, cô đang nhìn cậu và ba người kia một cách tò mò. Cale không dám nhúc nhích.

- Nhân loại, Rosalyn thông minh đang nhìn ngươi!

Cậu vuốt ve ba đứa trẻ đang nằm trên đùi mình dưới khăn trải bàn.

'...ta biết.'

Cale dần quay đầu về phía Rosalyn.

"Có chuyện gì sao?"

Rosalyn bị phát hiện nhìn lén cũng không tỏ ra bối rối, cô nở nụ cười vui vẻ rồi nói.

"Không, chỉ là tôi tò mò về thiếu gia Cale thôi."

"Thế à? Tôi đoán có vài chuyện thú vị xung quanh mình."

Cale cũng mỉm cười lịch sự lại với cô khi suy nghĩ.

'Cô ấy không sợ một tên hay gây rối như mình à?'

Cale nổi tiếng là chuyên gia đi gây rối, ai gặp cũng muốn né ra xa chứ đừng nói đến bắt chuyện. Tuy cả hai học cùng lớp nhưng Cale đoán cả hai cũng chưa từng bắt chuyện với nhau.

Rosalyn suy nghĩ một lúc sau câu nói của Cale cùng với nụ cười đẹp như tranh vẽ của cậu, sau đó cô gật đầu như thể kết luận gì đó.

"Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy."

Cale nhìn cô một cách bối rối.

'Khoan đã, hiểu gì cơ?'

Cậu bỗng nhiên có cảm giác Rosalyn đang có những suy nghĩ kì lạ về mình. Cale không nhìn cô nữa mà hướng ánh mắt về phía ly rượu trên bàn.

- Nhân loại.

Cale hơi giật mình vì tiếng của Raon.

- Không. Uống. Rượu.

Cậu ngồi im thin thít, rồi nhìn đi nơi khác ngoài ly rượu trên bàn. Bỗng lúc này có một người hầu tiến đến chỗ này với khay phục vụ nước trên tay.

"Đây là Điện hạ Alberu đặc biệt cho người chuẩn bị cho ngài, thiếu gia-nim."

Cạch.

Người phục vụ đặt ly nước trái cây xuống bàn rồi cuối chào trước khi rời đi.

Mọi người lén nhìn cậu sau khi nghe thấy lời nói của người hầu.

Dù cả hai bề ngoài luôn hòa thuận, nhưng ai cũng biết Alberu không hề có tình cảm nào với Cale, hôn ước này chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Tuy Cale có thích Alberu nhưng ai cũng ngầm hiểu thái độ thờ ơ của Đại Hoàng tử đối với Cale.

Ực.

Có người nuốt nước bọt, hắn đang suy nghĩ về những khả năng đằng sau hành động của Đại Hoàng tử lần này.

'Lẽ nào Henituse đã nghiên về phía Đại Hoàng tử?'

Trong khi nhiều người đang suy nghĩ trên trời dưới đất thì Cale thản nhiên uống nước trái cây Alberu cho người chuẩn bị.

Cậu có suy đoán về lí do Alberu làm thế.

'Chắc anh ấy đã xác nhận lời nói của mình hôm đó.'

Không những thế, từ khi đến đây cậu đã chú ý đến có rất nhiều binh lính và nhiều người có vẻ là pháp sư Hoàng gia xung quanh đây. Dù đã tăng số lượng người nhưng Cale vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác bất an.

'Nhiều người thì liệu có ngăn được hành động của chúng không?'

Thành viên Hoàng tộc đang hòa nhập với mọi người xung quanh, không chỉ có Hoàng tộc Đế quốc Roan mà còn nhiều vương quốc khác, vì Roan là nơi có nền giáo dục phát triển nhất nên Hoàng tử, Công chúa các nước khác đều đến đây học tập một thời gian.

Ở đây có rất nhiều người mạnh mẽ, những học viên ở đây đều là những người tài năng, Cale đoán mình không nên quá lo lắng.

Cale dần chìm sâu vào suy nghĩ của mình.

***

"Chị, là người đó."

Paseton hướng ánh mắt về phía người tóc đỏ ngồi cách khá xa bàn của mình, dù ở xa thì sự hiện tại của người đó vẫn rõ ràng trong ánh mắt của cậu ta.

Witira cũng nhìn theo hướng của em trai mình. Cô nhìn thấy một chàng trai tóc đỏ đang ngồi ở đó trong khi vẫn tỏa ra cảm giác xa cách.

"Em thật có mắt nhìn."

Cô vô thức cảm thán một câu và tiếp tục nhìn người đó, Witira phát hiện mọi người xung quanh rất thường lén nhìn cậu ấy, họ cứ nhìn rồi quay đi như sợ bị người ta phát hiện, lặp lại như vậy nhiều lần.

Cô quay sang vẻ mặt bồn chồn kì lạ của em trai mình.

"Sao em lại lo lắng vậy?'

Paseton giật mình, cậu mấp máy môi một lúc rồi trả lời.

"Em có cảm giác như có chuyện không hay sắp xảy ra..., cứ như cảm giác trước lúc em bị con rắn kia tấn công vậy."

"Vậy à..."

Nghe Paseton nhắc đến nó, ánh mắt của Witira lập tức trở nên sắc bén. Cô vẫn không hạ được cơn giận của mình khi nhớ đến có kẻ muốn hãm hại em trai cô, họ chỉ vừa gia nhập học viện này, nếu không phải có một người tốt bụng cứu Paseton thì chắc em ấy sẽ...

Witira lắc đầu, hiện tại cô vẫn đang tìm kiếm kẻ đã gây ra việc đó để tận tay xử lý hắn thay vì báo cáo cho Học Viện. Tộc cá voi là tộc có thù tất báo.

Nhận thấy Paseton vẫn nhìn người kia với ánh mắt lo lắng, Witira vỗ vai em trai mình.

"Em bình tĩnh đi, không sao đâu."

Paseton ngập ngừng đáp lại và dời ánh mắt của mình đi.

"Vâng..."

Archie chứng kiến cuộc giao tiếp của hai người vẫn im lặng, hắn đang nhìn vào một nơi khác. Cảm giác bực bội lúc này đang tràn ngập tâm trí của Archie.

'Tên Choi Han đó...'

***

Ting.

[ Ngươi chắc lần này sẽ thành công chứ? ]

Chàng trai mắt tím thản nhiên gật đầu, khóe miệng cậu ta dần nhếch lên.

'Ngươi nghĩ ta là ai? Kế hoạch của ta luôn thành công.'

Giọng nói trong đầu không do dự ngay lập tức đáp.

[ Lần trước ngươi đã thất bại. ]

Nghe lời đó, Aslion hơi nhíu mày, cậu ta cầm ly rượu trên bàn và nhấp một ngụm.

'Lần đó không tính, ta không ngờ sẽ có kẻ cứu được cậu ta. Đáng lẽ loại độc đó chỉ có ta giải được.'

Nghĩ tới lần đó thì Aslion lại cảm thấy khó chịu.

Nếu lần đó thành công thì cậu ta đã có thể chiếm được thiện cảm của tộc Cá voi, và cậu ta sẽ có thêm con cờ mạnh mẽ trong tay mình.

[ Hah. ]

Giọng nói trong đầu Aslion chế giễu, âm thanh máy móc không có một chút cảm xúc nào.

[ Lần này ngươi đã mất khá nhiều thời gian. ]

Aslion càng cau mày nhiều hơn, nếu không có người ở đây thì cậu ta đã tặc lưỡi rồi.

'Im đi Iraphel, sao ngươi không giúp ta tìm kẻ đã phá hỏng kế hoạch đi? Cứ lải nhải như ruồi bên tai ta cũng chả có tác dụng gì.'

Aslion khinh thường phản bác lại Iraphel. Cậu ta đảm bảo kế hoạch lần này của mình sẽ phải thành công, thu hoạch lần này sẽ lớn hơn lần trước.

Iraphel không thèm cãi với cậu ta nữa, nó nói với giọng lạnh lẽo.

[ Có tin bất ngờ đây. Tên Johar đó chết rồi. ]

'Gì?'

Aslion đặt ly rượu trên tay mình xuống rồi tập trung vào lời nói hệ thống của mình.

'Tên ẻo lả đó chết rồi?'

Tuy Aslion không ưa gì tên đó, nhưng dù gì họ vẫn đang ở cùng một phe, Aslion không thể không bận tâm khi nghe tin tên đó chết.

[ Tên đó đã không làm tốt nhiệm vụ của mình và bị Thần trừng phạt, dù là đứa trẻ được Thần chọn thì vị trí Thánh tử luôn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ngươi liệu hồn đi. ]

Biểu cảm của Aslion dần trở nên cứng ngắc, cậu ta nghiến răng.

'Cái đồ chết tiệt-'

"Aslion-nim, cậu không sao chứ? sắc mặt của cậu không tốt lắm."

Giọng nói quan tâm của Choi Han lọt vào tai Aslion, cậu ta kiềm nén cảm giác khó chịu của mình xuống và nở nụ cười trấn an với Choi Han.

"Tôi không sao, chỉ là rượu làm bụng tôi hơi khó chịu."

Choi Han quan sát Aslion một lúc rồi gật đầu.

"Bây giờ tạm thời cậu không nên uống rượu nữa."

"...Được."

Aslion bỏ qua cảm giác tiếc nuối khi không thể uống rượu, cậu ta nhìn xung quanh.

'Huh?'

Cậu ta nhận thấy mọi người đang chú ý đến một người. Dù ngồi ở xa Aslion vẫn có thể thấy rõ sự hiện diện nổi bật của người đó.

'Cale Henituse? Sao mọi người lại chú ý đến tên rác rưởi đó?'

Cảm xúc khó chịu lại dâng lên trong lòng, hoá ra đây là lí do Aslion cảm thấy kì lạ từ khi đến đây.

Bình thường cậu ta rất được chào đón, cứ có sự xuất hiện của Aslion thì mọi người sẽ bắt đầu tiếp cận để có thể bắt chuyện với cậu ta, không bao giờ thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị hướng đến Aslion.

Nhưng lần này không như vậy, mọi người đang chăm chú quan sát Cale.

Cảm giác đó khiến Aslion cực kỳ khó chịu.

Hệ thống Iraphel không bỏ lỡ ánh mắt tức giận của Aslion. Nó nói với giọng mỉa mai.

[ Vì sức mạnh của ngươi quá yếu. Ta không biết Thần nhìn trúng ngươi chỗ nào. Thật vô dụng. ]

Nếu hệ thống có ở đây thì cậu ta đã lườm nó cháy mắt.

'Im mồm đi đồ khốn! Ngươi ở đây để hỗ trợ ta chứ không phải leo lên đầu ta!'

Iraphel hoàn toàn không quan tâm Aslion chửi mình và nói.

[ Ta nghĩ ngươi nên cẩn thận Cale Henituse, hắn ta làm ta có cảm giác kì lạ. ]

Cậu ta chớp mắt trước lời của hệ thống, ánh nhìn của Aslion dần trở nên lạnh lẽo. Đến mức Cale đang ở cách xa cũng phải lạnh gáy.

'Vậy à...?'

Aslion ghi nhớ lời cảnh báo của Iraphel, cậu ta ngừng nhìn Cale và xem đồng hồ.

Lúc này các học viên lẫn thành viên Hoàng tộc đã tập hợp đầy đủ ở đây, mọi người đang được đưa về chỗ ngồi của mình vì sắp đến giờ sự kiện bắt đầu.

Đồng hồ chỉ 8 giờ 29 phút

Ngay lúc đó, Aslion cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc đang đến gần.

'Sắp tới rồi.'

Những cảm xúc phấn khích tràn ngập ánh mắt của Aslion.

Vào lúc đó, ở chỗ của Cale.

- Nhân loại, có gì đó đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro