Chương 5: Chúng ta sẽ ở cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hơi ngắn😭

***

Sau khi cung cấp một số thông tin cho Alberu, cậu đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Cậu không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, nhưng Cale nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ.

Rắc

Cậu giẫm lên một cành cây khô, mặt đất đầy tro tàn bay theo cơn gió.

Bầu trời toàn những đám mây xám xịt, chúng dày đặc đến nỗi không có một tia nắng nào có thể xuyên qua được, những đám mây di chuyển nhanh chóng như những cơn sóng trên biển.

Shhhh--

Tiếng gió lớn vẫn không ngừng.

Cale nhìn chằm chằm vào bầu trời. Cậu không thể điều khiển cơ thể như ý muốn của mình, cậu cứ di chuyển như thể có ai khác đang ở trong cơ thể của cậu.

'Khoan đã, sao mình lại nghĩ đây là cơ thể của mình?'

Cale hoàn toàn chưa thấy diện mạo của cơ thể này ngoại trừ cái áo choàng đen.

Shhhh--

Những đám mây bắt đầu xoắn lại với nhau, hình thành những vòng xoáy trên trời, vòng xoáy nhanh chóng to ra thành những cái hố khổng lồ, nhìn chúng giống như hố đen.

Ầm-ầm--!

Những tiếng gầm đáng sợ phát ra từ những cái hố màu đen, có thứ gì đó xuất hiện từ đó.

Cậu có thể nhìn thấy chúng.

Nhiều bàn tay khổng lồ giống như bóng tối đen ngòm thò ra khỏi cái hố trên bầu trời. Chúng đang hướng tới mặt đất.

-!

Tâm trí Cale trắng toát, nhưng cơ thể tuyệt nhiên không hề cử động hay run rẩy.

Hàng nghìn con mắt đỏ như máu xuất hiện khắp bàn tay bóng tối đó, chúng nhìn khắp nơi trước khi tập trung vào cậu.

'!!!'

"Chết tiệt-!"

Cale bật dậy khỏi giường.

Cả cơ thể cậu đang run rẩy không kiểm soát được, áo sơ mi của cậu cũng ướt đẫm mồ hôi.

"T-thứ đó-..."

Cale ngậm miệng, cậu dùng bàn tay vẫn còn run của mình vuốt mặt.

"Ha..."

Ting

[ Ngài đã bình tĩnh lại chưa? ]

Cậu có thể nghe thấy giọng quan tâm của hệ thống. Vì nó có thể đọc được suy nghĩ của cậu nên Cale đoán Abruel đã biết giấc mơ của mình.

"... Ngươi biết nó là gì không?"

Ting

[ ...Tôi không biết. ]

Cale chú ý đến vẻ ngập ngừng của hệ thống, cậu gật nhẹ đầu.

"Được rồi."

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Thiếu gia, tôi vào được không?"

Cale nghe thấy giọng nói của Ron phía bên ngoài cánh cửa, cậu hít vào một hơi rồi mở miệng.

"Vào đi."

Cạch

Ron mở cửa và bước vào phòng, sau đó ông đống cửa lại và bước đến gần giường.

Ron đưa cho Cale một tách trà và nói.

"Hôm nay ngài thức sớm nhỉ."

Cale thản nhiên uống trà rồi đáp.

"Mơ thấy vài thứ không hay lắm."

Sau đó cậu ngạc nhiên nhìn tách trà, lần này không phải trà chanh.

Sau khi mơ thấy giấc mơ đó, Cale đã chuẩn bị tinh thần sẽ nôn ra hết mọi thứ có trong dạ dày nếu phải uống nước chanh.

'Ông ta vẫn còn lương tâm.'

Cậu đặt tách trà đã hết xuống cái bàn gần giường.

"Có thông tin gì không?"

Cale hỏi Ron với thái độ bình thản, ông nở nụ cười hiền hậu trước khi trả lời.

"Người hầu này đã thu thập được vài thông tin thú vị cho thiếu gia."

Ron lại cười với cậu lần nữa, Cale nhìn ông ta một chút rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Ron nói tiếp.

"Thứ chất lỏng tím đó, chúng là một loại mana cô đặc, đáng ngạc nhiên là chúng lại có phản ứng như Tử mana, nếu chạm trực tiếp vào có thể sẽ bị ăn mòn tới chết."

Cale gật đầu, cậu chắc rằng ở trong tổ chức tình báo có pháp sư trình độ cao nên mới có thể nghiên cứu được nó.

Cậu lắng nghe Ron nói tiếp.

"Nhưng trong chất lỏng mana cô đặc đó không chỉ có mana."

'Không chỉ có mana?'

Cale ngừng nhìn đi nơi khác mà tập trung ánh mắt vào Ron.

Ron không bận tâm mà tiếp tục báo cáo.

"Có một nguồn năng lượng kì lạ phát ra từ nó, rất khó để nhận ra. Chúng tôi không thể xác định nó là gì. Nhưng những pháp sư phụ trách nghiên cứu nói rằng, khi tiếp xúc với nó, có một cảm giác khó chịu nào đó xuất hiện trong suy nghĩ của họ."

Cale nhướng mày.

'Cảm giác khó chịu?'

"Cảm giác khó chịu đó, họ không phải khó chịu với chất lỏng tím, mà là với những người xung quanh. Ngài nghĩ sao? Thật kì lạ phải không?"

Ron vẫn cười nói bình thường nhưng ánh mắt của ông đang lóe lên cảm xúc tăm tối nào đó, Cale không nhìn vào mắt ông ta nữa.

Ron nhận thấy Cale tránh ánh mắt của mình, ông càng cười tươi hơn rồi nói tiếp.

"Mọi người nhận ra chất lỏng tím đó không chỉ là thứ nguy hiểm bình thường, nên tôi đã cho bảo quản nó ở một nơi an toàn và không cho phép ai tiếp xúc với nó."

Cale gật đầu đồng ý. Ron là một người thông minh và cẩn trọng nên Cale không lo lắng. Cậu mở miệng hỏi.

"Chúng thật sự sẽ tấn công vào ngày diễn ra sự kiện phải không?"

Ron nhanh chóng đáp.

"Vâng, cậu biết điều thú vị là gì không thiếu gia? Một tổ chức hèn nhát như vậy đột nhiên lại có dũng cảm tấn công một đế chế?"

Cậu hiểu ý Ron muốn nói là gì.

"Có kẻ đứng sau giật dây?"

Bộp bộp

Ron vỗ tay, âm thanh vỗ tay khiến tim cậu đập nhanh một cách bất thường.

'Ông ta thật sự có hàng trăm cách để dọa chết mình..."

"Thiếu gia đoán đúng rồi, có kẻ đã cung cấp chất lỏng tím cho chúng."

Cậu im lặng suy nghĩ một lúc trước khi nói.

"Không biết được danh tính của kẻ đó nhỉ?"

"Vâng, thưa thiếu gia."

Ron gật đầu, cho dù có cho người lùng sục thông tin như thế nào thì vẫn không biết được kẻ cung cấp chất lỏng tím là ai.

"Còn gì nữa không?"

"Tạm thời chúng tôi chỉ thu thập được bấy nhiêu, không thể biết ngoài việc cài bom xung quanh quảng trường thì chúng sẽ tấn công bằng cách gì khác."

Cale ậm ừ rồi bảo Ron lui ra.

"Được rồi, ông ra ngoài đi."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Cậu nhìn thấy khoé miệng đang cười của Ron nhưng cậu chọn cách làm lơ nó.

Cạch

Sau khi cánh cửa Ron rời đi đóng lại, Cale mới dám thở phào một hơi.

"Cho dù ông ta có đáng sợ muốn chết thì ít nhất ông ta vẫn muốn bảo vệ gia tộc Henituse."

Cậu không cần phải quá lo Ron sẽ đe dọa đến tính mạng của mình.

Ting

[ Hoàn thành Nhiệm vụ nhánh 1: +200 coin.

Số coin hiện tại: 350. ]

Âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên, Cale cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách kì lạ.

Ting

[ Chúc mừng ngài! >V< ]

Âm thanh vui vẻ của hệ thống vang vọng khắp phòng, nhưng chỉ có cậu nghe được.

Khóe môi của Cale hơi giương lên. Cậu gõ ngón tay lên tấm nệm mềm mại rồi nói với Abruel.

"Ta muốn nâng cấp Sức mạnh Cổ đại."

Ting

[ Ngài muốn nâng cấp Sức mạnh Cổ đại nào? ]

Nếu suy luận của cậu là đúng, thì...

"Khiên bất hoại."

Ting

[ Nâng cấp Khiên bất hoại: lv. 1 >>> lv.2.

Thanh toán: -100 coin. ]

Ting

[ Do Khiên bất hoại và Sinh lực trái tim đã hợp nhất, Sinh lực trái tim từ lv. 1 >>> lv. 2 ]

Cale càng cười nhiều hơn, Sinh lực trái tim thật sự tăng theo Khiến bất hoại như cậu nghĩ. Lúc cậu đang nghĩ có nên nâng cấp thêm sức mạnh khác không...

- Huh..? HUH??? Cale! Là cậu! Trời ơi bọn ta nhớ cậu lắmmmm! Tự nhiên bị bắt vào một nơi tối thui rồi không liên lạc được với cậu làm ta lo muốn chết!

- Hic... Đúng đúng, m-mọi người lo lắm, có chuyện g-gì vậy? hic.

Giọng nói của Háu ăn và Mít ướt lần lượt vang lên, Cale mở to mắt.

'Liên lạc được với hai người rồi.'

Ngay lúc cậu mở miệng giải thích cho hai người thì có tiếng cắt ngang.

[ Đã nâng cấp thành công, bây giờ đến phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ ^∆^! ]

"Huh?"

Cale bối rối nhìn màn hình hệ thống.

"Không phải đã có phần thưởng rồi sao?"

Abruel nhanh chóng trả lời.

[ Đó chỉ là phần thưởng của hệ thống, còn đây là một phần thưởng khác! OvO ]

Phần thưởng khác. Nó có lẽ đến từ một tồn tại khác đứng sau hệ thống này, Cale đoán Abruel sẽ không nói cho cậu biết danh tính của tồn tại đó nên cậu không hỏi.

"Phần thưởng gì?"

Ting

[ Đây ạ. ]

Ánh sáng xanh lam xuất hiện trên giường gần nơi cậu ngồi, nó phát sáng như có gì đó xuất hiện rồi nhạt dần...

Cale sốc đến mấp máy môi mà không nói được gì.

"...R-Raon, On, Hong?"

Một con rồng đen, hai con mèo một bạc một đỏ đang nằm nhắm mắt trên giường.

Soạt soạt

Cả ba ngọ nguậy vươn người rồi dần mở mắt nhìn xung quanh.

Cale im lặng nhìn ba đứa trẻ, cậu nhận thấy sóng mũi mình bắt đầu cay cay.

"N-Nhân loại!!!"

"Cale Nyan!!"

"Cale! Anh đây rồi Nya!!"

Ba đứa trẻ nhận ra Cale và ngay lập tức lao vào lòng cậu. Cale không do dự mà ôm chặt chúng vào lòng.

Vòng tay của cậu run rẩy, nhưng cậu càng ôm chặt mấy đứa nhỏ hơn.

Cậu đã không gặp ba đứa trẻ khi vừa trở về từ thế giới kia, mọi người trở nên kì lạ còn mấy đứa nhỏ thì biến mất, cậu không thể liên lạc với Thần Chết, Sức mạnh Cổ đại thì im lặng. Cale hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới cậu coi là nhà của mình.

- C-Cale, đừng buồn, bọn ta đây rồi, không sao đâu, mọi người sẽ luôn ở bên cậu.

- Đúng, đúng, hức-, những người còn lại sẽ sớm trở lại thôi...

Khiên bất hoại và Sinh lực trái tim an ủi cậu, Cale hơi thắc mắc sao họ biết được tình hình vì lúc nãy họ hoàn toàn không biết gì hết.

Ting

[ Tôi đã giải thích cho họ rồi ạ. Xin lỗi ngài (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠). ]

"À..."

Cậu không biết Abruel giải thích thế nào cho hai người họ, nhưng cậu chỉ gật đầu.

Khịt khịt

Có tiếng sụt sịt trong vòng tay cậu, Cale nhìn ba đứa trẻ.

"N-Nhân loại, bọn ta nhớ ngươi lắm, ta cảm giác như rất lâu rồi không gặp ngươi vậy."

"Đúng vậy! Tự nhiên bọn em xuất hiện ở một nơi trống rỗng không có gì hết, còn anh thì biết mất! Hic nya."

Nước mắt đang rơi lả tả từ đôi mắt của Raon và Hong. Cả On thường cứng rắn cũng có đôi mắt đỏ hoe, cô nhóc không nói gì mà chỉ úp mặt vào lòng ngực cậu.

Khịt

On sụt sịt nước mũi.

Ánh mắt Cale vô thức dịu lại khi nhìn ba đứa trẻ, cậu mỉm cười một cách dịu dàng.

"Không sao nữa rồi, bây giờ chúng ta sẽ ở cùng nhau."

Cậu tiếp tục ôm lũ trẻ mà không thả chúng ra.

"Đúng rồi Nhân loại! Chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi mãi!!"

"Không gì có thể chia cắt gia đình của chúng ta nữa! Nya."

Raon và Hong nói với giọng phấn khích, Cale dùng khăn tay lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của ba đứa trẻ.

On dùng bàn chân trước chạm nhẹ vào tay cậu.

"Mọi người đâu rồi ạ?"

Cale khựng lại, sau đó cậu mỉm cười với mấy đứa nhóc đang có ánh mắt tò mò.

"Ta đang đưa họ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro