Chương 4: Cậu thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tui cũng đủ siêng để vẽ cái bìa ಥ⁠‿⁠ಥ.

Ai giúp tui có động lực ra chương mới mỗi ngày đi ಥ⁠_⁠ಥ.

***

Sau khi thử qua thử lại rồi phải lấy số đo các thứ, Cale cuối cùng cũng được về kí túc xá.

Cậu lập tức thả mình xuống giường sau khi làm ma nơ canh suốt 2 tiếng đồng hồ.

"Mời thiếu gia uống nước."

Nhớ ra Ron vẫn còn ở đây, Cale bật dậy gần như ngay lập tức.

Cậu nhận lấy tách trà Ron đưa cho mình và uống nó.

'...'

Là nước chanh.

Cale uống hết trong một hơi rồi đưa lại tách trà cho Ron. Cậu không nhận thấy ánh mắt thích thú của ông ta.

Cale hỏi hệ thống.

'Ron vẫn là sát thủ phải không?'

Ting

[ Đúng vậy, gia tộc sát thủ Molan hiện tại đang sở hữu một tổ chức tình báo ở thế giới ngầm gần như trải rộng khắp lục địa. Ron Molan là người đứng đầu. ]

Cale nuốt vị chua trong miệng và bối rối.

'Nếu thân phận khủng như vậy thì tại sao ông ta lại làm một người hầu ở nhà Henituse?'

Abruel bình tĩnh trả lời.

[ Khi còn trẻ Ron và con trai là Beacrox từng bị thế lực đối địch truy đuổi và được Henituse vô tình cứu giúp khi đang bị thương nặng. Từ đó Ron quyết định sẽ báo đáp gia tộc Henituse. ]

Cale nhẹ gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Sau đó cậu nhìn bóng lưng của Ron đang bận rộn sắp xếp lại tách trà.

Cậu mở miệng nói với giọng lạnh nhạt.

"Ron, ông nghĩ thế lực nào có thù địch với Học Viện này hoặc Hoàng gia?"

Cale hỏi nhưng vẫn không nhìn vào Ron mà nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Cạch.

Cậu có thể nghe thấy tiếng tách trà được đặt xuống bàn.

"Ho-"

Ron phát ra một tiếng thích thú xen lẫn bất ngờ.

"Thiếu gia đã biết rồi nhỉ."

Nói rồi Ron quay lại quan sát Cale vẫn đang thản nhiên ngắm bầu trời ngoài cửa sổ.

Ông gần như muốn bật cười.

'Chú cún con ngày nào đã lớn nhanh như vậy rồi sao?'

Rồi ông trả lời câu hỏi của Cale.

"Phe cực đoan, có vẻ ai đó đã kích động chúng, gần đây hoạt động của bọn chúng ngày càng dày đặc."

Ron nói tiếp.

"Tại sao ngài lại thắc mắc về chúng, bọn chúng dám đụng tới ngài sao?"

Ron vẫn nở nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt của ông dần trở nên lạnh lùng.

Cale kìm nén rùng mình rồi trả lời một cách bình tĩnh.

"Không phải đụng vào ta, mà là toàn bộ Học Viện này."

'Abruel.'

Ting

[ Rõ! ]

Một chiếc hộp đen khá lớn xuất hiện trong tay Cale cùng với ánh sáng xanh của hệ thống.

Ron bất ngờ trước sự xuất hiện của ánh sáng xanh nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Ai cũng biết Cale Henituse không thể sử dụng ma thuật hay kiếm thuật.

Ron thầm nghĩ chú cún con mình nuôi lớn từ nhỏ có vẻ không đơn giản như mình nghĩ.

Cale hoàn toàn không biết Ron đang nghĩ thứ gì trong đầu, cậu đưa chiếc hộp cho Ron.

"Đây có phải thứ bọn chúng tạo ra không?"

Ron nhận lấy nó và mở nắp hộp ra.

Quả bom và chất lỏng tím đang phát sáng nhẹ đập vào mắt Ron.

"Đừng lo, ta ngắt khả năng kích hoạt của nó rồi."

Đương nhiên là với sự giúp đỡ của hệ thống, sao cậu có thể để một đống bom không biết khi nào phát nổ bên mình được.

Ron quan sát quả bom một lúc rồi kết luận.

"Thật sự là bọn chúng, lần này có vẻ những tên hèn nhát đó to gan hơn rồi."

Cale suy nghĩ một chút rồi nói.

"Ta tìm thấy 18 quả xung quanh quảng trường, chúng dường như định gây ra một vụ khủng bố vào ngày diễn ra lễ."

Ron gật đầu và ánh mắt ông ngày càng lạnh đi.

"Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ mình cần giám sát chúng thêm."

Cale ậm ừ rồi đứng dậy khỏi giường.
Cậu bước đến gần cửa rồi hỏi Ron.

"Ông biết căn cứ của chúng ở đâu phải không?"

Ron trả lời không do dự.

"Vâng, thưa thiếu gia."

Cậu gật đầu và xoay tay nắm cửa.

Cạch

"Bây giờ ta sẽ đi gặp một người, sau đó ta muốn nhờ ông làm một việc."

"Lão già này sẵn sàng, thưa thiếu gia."

Cạch

Cale rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

'Kinh dị quá...'

Lưng cậu đang đổ mồ hồi lạnh. Tuy Cale biết Ron sẽ không làm hại mình vì ơn cứu mạng của nhà Henituse, nhưng Cale không kìm được cơn rùng mình khi nói chuyện với ông ta.

Ting

[ ...Ánh mắt ông ấy thật đáng sợ! ]

'Ta biết, phải không?'

Đến hệ thống còn nói vậy thì hiểu Ron đáng sợ cỡ nào rồi.

Nhưng giờ không phải lúc, hiện tại cậu cần đi gặp Alberu.

'...Mình còn chưa có thời gian nghỉ ngơi nữa.'

***

Abruel nói Alberu đang ở văn phòng hội học sinh nên Cale cần phải đi đến đó, hiện tại cậu đã đến được tòa nhà chính nhưng phải cần đi một lúc nữa mới đến nơi.

'Nơi này thật sự quá rộng.'

Ting

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên.

[ Sức khỏe -0,5. ]

[ Không ổn rồi! Ngài cần nghỉ ngơi! >A<! ]

Cale bối rối nhìn màn hình hệ thống thông báo chỉ số sức khỏe bị giảm của mình. Ban đầu nó đã thấp rồi giờ lại càng thấp hơn.

Ngay lúc đó cậu cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng.

"Khụ khụ-!"

Cale nhanh chóng dùng tay che miệng mình lại.

Ting!

[ !!! ]

Ting!

[ Máu! Ngài ho ra máu rồi!! ]

Cale gần như không nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của hệ thống, cậu nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ trên tay mình.

Đã rất lâu rồi Cale không ho ra máu, đáng lẽ ra hiện tại cậu đang sống một cuộc sống bình yên cùng với những người cậu yêu quý, chứ không phải ở nơi xa lạ này.

'Không, mình sẽ đưa mọi người quay về.'

Cale dùng khăn tay lau đi vết máu trên tay và miệng một cách thản nhiên, như thể người vừa ho ra máu không phải mình.

Nhưng khuôn mặt của Cale vẫn tái nhợt.

Ting

[ Tình trạng của ngài không ổn, tôi nghĩ ngài vẫn nên sớm nghỉ ngơi thì hơn. ]

Hệ thống lo lắng nói, Cale gật đầu với Abruel.

'Sau khi gặp xong điện hạ ta sẽ về nghỉ ngơi.'

Cộp cộp

Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình, Cale ngước mắt lên nhìn.

Một chàng trai tóc đen với đôi mắt tím đang đi về phía cậu cùng với... Choi Han?

Cale nhìn vào Choi Han trong sự bàng hoàng, sau đó cậu nhìn thấy sự khó chịu trong ánh mắt của Choi Han. Sự khó chịu đó đang hướng về phía cậu.

Cậu lập tức dời ánh mắt của mình, Choi Han có vẻ không ưa Cale.

Chàng trai mắt tím dừng trước mặt cậu, Choi Han đứng đằng sau cậu ấy.

"Thiếu gia Cale, cậu ổn chứ? Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm."

Cậu ấy hỏi với khuôn mặt nghiêm túc và giọng quan tâm.

Cale mở miệng trả lời.

"...Tôi không sao."

'Abruel, đây là ai vậy?'

Ting

[ Aslion Evenons, con trai của Công tước Evenons, cậu ấy rất được mọi người trong học viện yêu quý, cũng người mà 'Cale' thường xuyên đến gây chuyện nhất. ]

Cậu bắt đầu bối rối, nếu Cale đã gây chuyện với cậu ta thì tại sao Aslion lại đến hỏi thăm cậu?

Còn nữa, Choi Han đang im lặng đi theo sau Aslion một cách ngoan ngoãn.

'Một cách 'ngoan ngoãn', từ này thật sự miêu tả đúng trạng thái của Choi Han hiện tại.'

Hệ thống trả lời thắc mắc của Cale.

[ Choi Han từng là nô lệ, Aslion đã chuộc cậu ấy ra và đối xử với cậu ấy rất tốt, còn cho cậu ấy đi học.

Một chuyện khác nữa, Choi Han là người xuyên không đến từ Hàn Quốc, thật sự thì từ khi xuyên đến đây cậu ấy toàn gặp phải bi kịch, chính Aslion là người đã đưa tay ra cứu vớt cậu ấy. Nên không khó hiểu khi Choi Han coi Aslion là ánh sáng của lòng mình. ]

Hệ thống nói tiếp.

[ 'Cale' thường xuyên gây sự với Aslion, nên Choi Han cực kỳ ghét 'cậu ta'. Nói thẳng ra là rất ghét ngài á ouo. ]

Không hiểu sao tim cậu nhói một chút sau khi nghe lời cuối của hệ thống.

'Mình bị bệnh thật rồi, nhanh lên mới được.'

Cale nở một nụ cười với Aslion, người vẫn đang giữ vẻ mặt khá lo lắng.

Nhìn vào đôi mắt của cậu ta khiến Cale có cảm giác bồn chồn kì lạ.

"Cảm ơn cậu đã lo lắng, tôi không sao."

Aslion cau mày và mở miệng như muốn nói gì đó nhưng bị Choi Han cắt ngang.

"Aslion-nim, sao cậu lại lo lắng cho tên này?"

Choi Han nắm vai kéo Aslion lùi về phía sau trong khi dùng ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào ném về phía cậu.

'Ồ...'

Cale cảm thấy một loại cảm xúc mất mát nào đó dâng lên trong lòng. Cổ họng vừa dịu cơn đau của cậu lại trào lên vị rỉ sét.

Cale thản nhiên nuốt nó ngược vào trong, cậu quan sát hai người trước mắt.

Aslion có vẻ bối rối nắm lấy vai Choi Han.

"Khoan đã, Choi Han-"

"Đi thôi, đừng tốn thời gian cho kẻ không xứng đáng."

Nói rồi Choi Han liền nắm tay người phía sau cùng rời đi.

Họ lướt qua cậu và để lại cơn gió. Cale không quay lại nhìn hai người họ rời đi, cậu tiếp tục bước về phía trước.

Ting

[ Tôi có một cảm giác quen thuộc khi ở gần Aslion. ]

Cộp cộp

Cale nhướng mày thắc mắc trước lời nói của Abruel và tiếp tục thông thả bước đi.

Ting

[ Không phải tôi quen cậu ta, mà là cảm giác như có một thứ gì đó ở cậu ta khiến tôi cảm thấy quen thuộc. ]

Cậu gật đầu, bản thân cậu cũng có một cảm giác kì lạ khi ở gần cậu ta.

'Đôi mắt đó.'

Đôi mắt của Aslion khiến Cale có cảm giác như hàng nghìn con mắt đang nhìn vào mình, nó khiến cậu có cảm giác ớn lạnh.

Nhưng Cale tạm thời để những nghi vấn của mình vào một góc.

'Nghĩ về nó sau, ưu tiên việc hiện tại trước đã.'

***

Cốc cốc

Cale gõ cửa phòng hội học sinh.

"Mời vào, cửa không khóa."

Giọng nói của Alberu vọng ra, Cale mở cửa.

Cạch

Cậu vào trong và đóng cửa lại. Hiện tại chỉ có một mình Alberu ở đây, và anh đang bận rộn với đống giấy tờ.

'Ở nơi nào điện hạ cũng có duyên với công việc giấy tờ.'

Cale nghĩ vu vơ. Alberu ngước lên nhìn cậu.

"Cale? Sao cậu lại đến đây?"

Anh đứng lên khỏi bàn làm việc và đến chỗ bàn ghế tiếp khách.

"Ngồi xuống đi, vẻ mặt của cậu không ổn lắm đâu."

Nghe anh ấy nói xong cậu mới nhớ ra tình trạng bề ngoài của mình cũng không tốt lắm. Cale nghe lời Alberu và ngồi xuống, anh cũng ngồi vào ghế đối diện cậu.

"Cảm ơn sự chu đáo của điện hạ."

Cale nói và nở nụ cười đặc trưng của mình, nếu Raon ở đây thì chắc chắn nhóc ấy sẽ nói 'ngươi định lừa đảo ai vậy Nhân loại?'.

Cậu thật sự rất nhớ mấy đứa trẻ.

Alberu cười đáp lại.

"Không có gì, cậu đến đây có việc gì à?"

Cale quyết định vào thẳng vấn đề.

"Như ngài đã biết, sắp tới có sự kiện lớn ở Học Viện, vào thời điểm đó, rất nhiều người quan trọng sẽ tập trung ở đây."

Nhận thấy Alberu đang lắng nghe, Cale nói tiếp và mặc kệ ánh nhìn kì lạ anh trao cho cậu.

"Tôi nghe được một số thông tin, có một tổ chức cực đoan đang nhắm tới sự kiện lần này."

"Cái gì-!"

Alberu mở to mắt nhìn cậu. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại và nhìn vào mắt Cale.

"Cậu có bằng chứng không?"

Cale bình tĩnh trả lời khi vẫn giao tiếp bằng mắt với Alberu.

"Thông tin này tôi có được từ gia tộc Molan, chắc ngài cũng biết họ."

Tổ chức tình báo của gia tộc Molan có thể trải dài khắp lục địa không thể không có một phần ủng hộ của Hoàng tộc các vương quốc lớn. Là một đế chế trên lục địa, một tổ chức tình báo ngầm cũng phải có sự cho phép mới có thể tự do hoạt động trên đất Roan.

"Molan...?"

Alberu lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt của anh, cậu đoán Alberu cũng biết đến nó.

"Ngài có thể xác nhận thông qua đó, tôi đoán Hoàng tộc cũng ít nhiều từng hợp tác với họ."

Tuy trước đó Ron chưa biết về vụ này, nhưng cậu đã nói cho ông ta biết, chắc hiện giờ cả tổ chức tình báo đó cũng biết rồi.

Cale nói tiếp.

"Chúng đang tạo ra một loại vũ khí mới khá nguy hiểm, tôi không biết rõ nó là gì, nhưng tôi nghĩ ngài nên lên kế hoạch chuẩn bị."

Cậu tiếp tục thả thông tin mà không quan tâm biểu cảm của Alberu.

"Haa..."

Anh dùng tay vuốt mặt và thở dài, trên miệng Alberu đang nở nụ cười kì lạ.

Rồi anh hỏi Cale.

"Nếu thông tin cậu cung cấp cho ta là đúng, thì cậu muốn được gì?"

Lần này đến lượt Cale bối rối.

"Vâng?"

Nhìn thấy cậu bối rối, Alberu cũng bối rối theo.

"Huh?"

Cale cau mày nói.

"Tôi muốn gì? Tôi đã nói rồi mà, ý của tôi từ nãy đến giờ là muốn ngài tăng cường số lính canh xung quanh quảng trường và những khu vực lân cận."

Alberu nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác, rồi anh dùng cả hai tay che mặt mình lại.

"Pffft-"

Sau đó Alberu bật cười.

Cale càng hoang mang hơn.

'Gì vậy? Có phải anh ấy làm việc nhiều quá nên phát điên rồi không?'

Ting

[ Khả năng cao đấy ạ ರ⁠_⁠ರ. ]

Hệ thống im lặng từ nãy đến giờ cũng đồng ý.

Alberu cười được một lúc rồi dừng, Cale đoán là do anh cười mệt rồi nên không cười nữa.

Alberu mở miệng nói.

"Cậu thật thú vị."

"?"

[ ? ]

Cale ngay lập tức nhìn Alberu bằng ánh mắt cảnh giác.

'Alberu phát điên rồi!!'

[ Chạy đi chạy đi!! (⁠>⁠0⁠<⁠;⁠) ]

Alberu nhìn thấy ánh mắt của Cale: ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro