Chương 3: Hủy hôn! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc đang viết mà nhớ ra Cale thông minh quá nên không biết trong đầu ổng đang định làm cái gì luôn🙉. tui đã cố hết sức 😔.

***

Sau khi phát ra một tiếng bối rối, Alberu vẫn chưa nói gì tiếp. Anh đang nhìn Cale với ánh mắt hoài nghi.

Cậu cảm thấy hơi lo lắng.

'Sao anh ấy lại nhìn mình như vậy?'

Lúc Cale định nói thêm để giải thích cho Alberu ý định của mình.

Ting-

[ Ngài có nhớ trước đó tôi có nói Hoàng hậu đề xuất hôn ước này không? Ngài nghĩ lí do tại sao Hoàng hậu lại chọn ngài? ]

Cale im lặng nghe giọng nói máy móc của Hệ thống.

[ 'Cale' thích Đại Hoàng tử, hầu như ai cũng biết ụnu. ]

'???'

'Sau giờ mới nói chuyện quan trọng này????'

Cale sốc muốn trợn tròn mắt.

"Haaa..."

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Alberu vào lúc đó.

Bây giờ Cale thật sự muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống.

"Cậu định làm gì?"

Alberu hỏi với giọng thản nhiên, trong lời nói không có một chút rung động nào.

Cậu quyết định sẽ giải quyết Abruel sau.

"Tôi có ý định như lời mình vừa nói, tôi sẽ nhờ cha mình gửi yêu cầu lên Hoàng đế, nếu điện hạ đồng ý."

Chưa đợi Alberu đáp, Cale nói tiếp

"Tôi biết ngài không hoàn toàn muốn có cuộc hôn nhân này, Hoàng hậu có vẻ sẽ gây khó dễ cho ngài nếu hủy hôn ước. Nhưng thay vì chọn một kẻ vô tích sự như tôi thì ngài nên tìm một người tài giỏi hơn để có thể giúp đỡ mình."

Lâu lắm rồi cậu mới nói gì đó nhiều đến thế. Bản thân đã giải thích đến khô cổ họng rồi thì sợ gì Alberu không đồng ý?

Một tia bất ngờ xuất hiện trong ánh mắt của Alberu rồi nhanh chóng biến mất, anh quan sát Cale một lúc rồi nói.

"Hãy đợi một thời gian, sắp tới có nhiều sự kiện lớn diễn ra, hãy để mọi việc diễn ra suôn sẻ rồi ta sẽ quyết định chuyện đó."

Nghe vậy Cale cảm thấy cũng hợp lí, rồi cậu có cảm giác nhẹ nhõm vì khả năng cao Alberu sẽ chấp nhận hủy hôn thôi.

"Vâng, vậy chúc sự kiện điện hạ tổ chức diễn ra thuận lợi."

.

Sau khi tạm biệt nhau, hai người mỗi người đi một hướng.

Vừa ra khỏi khu vườn, ánh mắt của Alberu bắt đầu trở nên u ám.

"Hah? Kẻ vô tích sự à? Cậu định làm gì vậy Cale Henituse?"

Alberu cười một cách hoài nghi rồi đi về phía trước.

***

[ Ngài giải thích nhiều như vậy ổn chứ? ]

Cale đáp lại câu hỏi của Abruel.

"Không sao, ta đã giải thích chi tiết lí do rồi, anh ấy sẽ đồng ý thôi."

Rồi cậu nhớ lại vụ lúc nãy.

"Khoan, vụ khi nãy, tại sao lúc ta nói chuyện với điện hạ rồi ngươi mới nói thông tin quan trọng đó?"

Ting--

[ Qnq ]

Ting-

[ Chuyện quan trọng phải nói đúng thời điểm chứ ạ qmq. ]

"..."

Bỗng dưng Cale có cảm giác cái Hệ thống này cố tình không cung cấp đầy đủ thông tin để tranh thủ xem kịch khi cậu gặp rắc rối.

Tiittiiititiitttnngggg-

[ ??? ]

[ (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠) ]

[ TnT ]

[ Tôi đọc được suy nghĩ của ngài đó! ]

[ Hic hic. ]

[ Ngài nghĩ xấu cho tôi! ]

[ Qnqqqqq ]

[ ... ]

Một tràn âm thanh thông báo khiến Cale đinh tai nhức óc.

Cậu mặc kệ mấy lời lải nhải của Abruel. Cale xoa cổ tay đã đỡ bầm tím hơn nhờ Sinh lực trái tim.

'Bây giờ Sức mạnh Cổ đại quá yếu, mình nên cẩn thận hơn.'

Cale nhìn xung quanh. Bây giờ cậu đang ở gần quảng trường lớn ở giữa khuôn viên học viện, nơi sẽ tổ chức lễ khai giảng.

Có các học viên, lính gác và những người phụ trách chuẩn bị đi xung quanh đây, Cale lơ đãng nhìn mọi người làm việc.

Rồi ánh mắt cậu vô tình va phải một người.

'Huh?'

Người này không phải học viên hay lính gác mà mặc đồ giống một người phụ trách. Hắn đang đứng ở một góc khuất và cứ nhìn xung quanh một cách bất thường.

Đúng lúc đó một vài người đang vác đồ đi ngang qua tầm nhìn của Cale.

"Tên đó...?"

Lúc cậu nhìn lại thì người đó đã biến mất. Cale nhanh chóng quan sát những người ở đây để tìm người đó.

'Hoàn toàn không có.'

Không hiểu sao Cale có một cảm giác bất an.

'Ánh mắt của hắn không bình thường.'

Tuy đứng khá xa, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hận thù tràn ngập trong ánh mắt tên đó khi hắn quan sát những người xung quanh.

Đúng lúc đó.

Ting-

[ Kích hoạt Nhiệm vụ nhánh 1: tìm hiểu hành tung của 'kẻ hành động kì lạ'. ]

'Hết nhiệm vụ ẩn giờ tới nhiệm vụ nhánh?'

Abruel giải thích.

[ Khác với nhiệm vụ ẩn hoàn thành một cách trùng hợp rồi mới thông báo, nhiệm vụ nhánh là bắt buộc. ]

Cale gật đầu đã hiểu.

Nếu hệ thống đã kích hoạt Nhiệm vụ tức là tên đó thực sự đang làm gì đó khả nghi.

Cậu đi vòng ra đằng sau rồi lặng lẽ đến gần nơi tên đó vừa đứng mà không cần phải đi qua quảng trường. Ở đây là góc khuất nên khi hắn ta đứng ở đây thì chả có ai chú ý.

Cale chỉ đến gần rồi quan sát xung quanh chỗ này chứ không trực tiếp đến đó.

Nơi này đang chất đống khá nhiều đồ linh tinh chuẩn bị cho ngày lễ, gần đến ngày diễn ra lễ người ta sẽ dọn mấy thứ này đi. Phía sau đống đồ này là một hàng cây cao 5m.

Cale nhìn chúng một lúc rồi rời đi.

***

Cạch

Hiện giờ trời đã tối, Cale mở cửa sổ phòng và những cơn gió lạnh bắt đầu tràn vào trong.

Cậu rùng mình và hỏi hệ thống.

"Làm sao để thăng cấp cho Sức mạnh Cổ đại?"

Ting-

[ 100 coin cho level 1 lên level 2, càng lên cao số coin bỏ ra càng lớn. ]

Cale ậm ừ rồi nhìn xuống dưới qua cửa sổ.

'Bây giờ chỉ còn lính canh ở quảng trường.'

Hiện giờ cậu đang mặc một bộ đồ đen để dễ lẻn vào và qua mặt lính canh.

Cale nói với Abruel.

"Giúp ta một chút nhé?"

Ting-

[ Vậy thì được. Uwu ]

Cậu nhờ hệ thống giảm sự hiện diện của mình xuống. Tuy hầu như bất kì dịch vụ nào của Abruel cũng tốn phí, nhưng dù gì cả hai cũng hợp tác với nhau, hệ thống đôi lúc vẫn sẽ chấp nhận giúp nếu yêu cầu không quá khó.

Cale leo lên bệ cửa sổ và lập tức nhảy xuống.

Shhhh--

Khi gần tới mặt đất, cậu sử dụng Âm thanh của Gió và làm giảm tốc độ rơi.

Bộp

Cale đáp xuống đất một cách an toàn.

'Nó yếu hơn nhưng không có nghĩa nó không giúp được gì.'

Cale âm thầm di chuyển ra khỏi khu kí túc xá mà không để lính canh xung quanh phát hiện.

Rồi khi đến quảng trường cậu đã thở không ra hơi.

'Ha...'

Trên quảng trường có khá nhiều lính gác xung quanh, nhưng khu vực phía dưới nơi có mấy hàng cây chỉ có vài ba người đi qua lại.

Cale dễ dàng tránh ánh mắt của họ và đến được chỗ lúc sáng.

Vì ở trên quảng trường có ánh đèn nên khá sáng, còn những chỗ chất một đống đồ như ở đây lại rất tối.

Cậu đến trước một gốc cây rồi ngồi xổm xuống, Cale dùng tay chạm vào mặt đất.

[ Ngài làm gì thế ạ? ]

Cậu có thể nghe thấy giọng thắc mắc của Abruel.

'Đào.'

Trả lời xong câu liền móc ra một con dao từ túi mình.

Bộp-

Cale đâm nó xuống mặt đất mình vừa chạm vào và bắt đầu cắt một hình chữ nhật như cắt bánh. Rồi cậu cẩn thận nhấc miếng đất hình chữ nhật đó lên mà không để đất rơi ra thảm cỏ quá nhiều.

Ting-

[ Ơ A Ơ ! ]

Khi lấy phần đất bề mặt ra cậu có thể thấy thứ gì đó lấp ló phía dưới.

Và có một ánh sáng đỏ đáng ngại phát ra từ đèn của nó.

'...là bom.'

Quả bom bề ngoài có vẻ khá sơ xài, cậu đoán đó là đồ tự chế, nó khiến Cale nhớ đến bom tử mana của Đế quốc Mogoru. Tuy vậy nhưng nó lớn một cách đáng lo ngại, bên trong còn có một lượng khá lớn chất lỏng màu tím.

Tên hành động khả nghi lúc sáng có thể là người đã chôn quả bom ở đây.

'Mình nên nói bóng nói gió để Alberu tăng số người canh gác ở đây.'

Hiện giờ cậu không thể nói thẳng về mấy quả bom này được, nó có thể kích động đến kẻ đã đặt chúng ở đây.

Ting-

[ Chả nhẽ mấy gốc cây khác cũng có hết? OAO ]

'Có thể.'

Cale không biết sức công phá của nó như thế nào nhưng nếu mỗi gốc cây đều có, thì một khi chúng đồng loạt phát nổ vào ngày diễn ra sự kiện sẽ không biết bao nhiêu người sẽ chết và bị thương.

Nhưng cậu không biết làm thế nào một mình hắn có thể giấu tất cả số bom này ở đây khi chỉ có một mình, chưa kể phải qua mặt được lính canh. Cale có thể dễ dàng lẻn vào đây cũng phải nhờ vào một phần sự giúp đỡ từ hệ thống.

'Có thể hắn có đồng bọn.'

Cale nhìn quả bom một lúc rồi ngước nhìn màn hình hệ thống.

'Ngươi nói có thể lưu trữ đồ của ta phải không?'

Ting

[ Đúng, sao thế ạ? Qwq ]

Cậu chỉ tay vào quả bom vẫn đang nhấp nháy ánh sáng đỏ và tím.

'Ngươi lấy nó đi.'

Cale trộm lấy nó thì giờ nó là đồ của cậu.

Ting

[ Ơ??? Qnq ]

[ ...Vâng. ụnu ]

Hệ thống vừa nói xong, quả bom liền bị một ánh sáng xanh lam nhẹ nhàng bao quanh rồi biến mất.

Cale đắp phần đất lại như ban đầu, sẽ không ai biết nơi này bị đào lên nếu không kiểm tra phía dưới.

Sau khi xong xuôi, Cale phủi tay rồi hỏi Abruel.

'Còn mấy quả khác ngươi tự lấy được không?'

Abruel trả lời gần như ngay lập tức.

[ Không được, tôi phải nhìn thấy tận mắt vật cần lưu trữ. ]

'...'

'Ngươi có mắt à?'

Ting-!

[ Sao ngài lại nói thế! .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠. ]

Cale phớt lờ hệ thống rồi cầm dao đi đến cái cây khác.

'Ngày mai mình sẽ ngủ bù vậy.'

***

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Cale vẫn không thể ngủ bù.

Có một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

"Mời thiếu gia lên xe."

Cale không dám làm trái và ngay lập tức lên xe ngựa.

Chủ nhân của giọng nói mỉm cười hiền từ rồi đóng cửa xe lại.

Và đó không ai khác chính là Ron.

'...'

Sáng nay, khi cậu vừa ngủ được một chút khi phải lùng sục khắp nơi để đào mấy quả bom, rồi sẵn tiện tìm xem còn nơi nào có bom không, thì Ron và một vài người hầu nhà Henituse đến.

Họ nói cậu phải đi chuẩn bị trang phục cho sự kiện.

'Tại sao lại đến đúng lúc thế??'

Cale mệt mỏi đến mức muốn đập đầu vào gối rồi giả chết.

"Nếu thiếu gia cần gì hãy nói với tôi nhé."

Cậu có thể nghe thấy giọng nói có chút vui vẻ của Ron qua cửa sổ trong xe, nhưng Cale không dám nhìn vào ông ta.

Nói rồi họ bắt đầu lên đường ra khỏi học viện.

'...lâu rồi không gặp ông nên giờ gặp lại thì ta cũng vui đấy, nhưng bớt hành xử một cách đáng sợ đó đi được không.'

Trong khi vẫn đang than trời trách đất, Cale dùng tay xoa đôi mắt mệt mỏi đã xuất hiện quầng thâm của mình.

Cậu định ngủ thiếp đi một lúc nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Rồi cậu nghĩ đến một số thứ.

Trước đó hệ thống đã nói mình 'đã được cho biết mọi thứ', nhưng có vẻ đó chỉ là tình hình từ thế giới của Cale, thông tin khái quát ở nơi này và một số khái niệm kì lạ chứ bản thân Abruel cũng không biết mọi thứ.

Cậu có thể đoán được từ biểu hiện bất ngờ của Abruel khi họ tìm được bom ở quảng trường.

Ting

[ Ngài đoán đúng, mặc dù tôi được sinh ra từ những tồn tại được coi là tiệm cận sự toàn tri và toàn năng, điều đó không có nghĩa là tôi được phép biết mọi thứ. ]

Cale lắng nghe lời của hệ thống.

'Tiệm cận sự toàn năng...? Có phải thần tạo ra Abruel không?'

Ting

[ Tôi cũng không chắc, bản thân tôi từ khi sinh ra đã biết mục đích tồn tại của mình là gì, tôi chỉ làm theo những gì được mách bảo. Tôi cũng không biết người tạo ra tôi là ai. ]

Hệ thống trả lời bằng giọng đều đều.

[ Tôi biết những gì mình được phép và không được phép nói, tôi biết tình trạng thế giới của ngài và tất cả những gì liên quan đến ngài. ]

Cale nhìn màn hình hệ thống rồi nói trong đầu.

'Ta vẫn luôn thắc mắc một việc, ngươi sẽ giúp ta lấy lại mảnh vỡ ký ức của họ bằng cách nào?'

Ting

Hệ thống nhanh chóng trả lời.

[ Mảnh ký ức của họ hiện tại đang nằm bên trong linh hồn của những người ở đây, tuy có mảnh ký ức từ thế giới khác nhưng họ sẽ không biết bất cứ thứ gì, chúng chỉ đang bị phong ấn ở đâu đó trong linh hồn của những người ở đây. ]

Ting

[ Cũng như một bức tranh từ mảnh ghép đã được hoàn thiện, không thể đưa mảnh ghép từ bức tranh khác vào. ]

Ting

[ Tôi có một năng lực, tôi có thể thu thập mảnh vỡ ký ức nếu có đủ năng lượng, và mỗi khi ngài hoàn thành nhiệm vụ, nguồn năng lượng của tôi sẽ tăng lên.

Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại có năng lực này, nhưng tôi biết tất cả những gì liên quan đến mình được sinh ra đều là vì ngài. ]

Cậu gật đầu sau khi nghe lời giải thích của hệ thống. Cale nhìn con đường tấp nập người qua lại từ cửa sổ.

Bên ngoài không có nắng, những đám mây trắng đang che kín bầu trời và những cơn gió nhẹ thổi qua. Thời tiết này khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Nhưng Cale có nhiều nỗi bận tâm trong lòng.

'Mình nhớ mọi người.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro