Chương 2: Hủy hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết chậm điên😢

***

Theo Hệ thống nói, sắp tới sẽ có sự kiện giống như khai giảng năm học mới được tổ chức. Đây cũng là năm thứ hai mà 'Cale' học ở đây.

Lúc này cậu đang ở một khu vườn gần khu kí túc xá của quý tộc, nói là vườn chứ cậu thấy nó chả khác gì một khu rừng nhỏ nằm trong khuôn viên học viện. Cần phải đi qua đây mới có thể rời khỏi khu kí túc xá.

Hiện tại nơi này rất vắng, Cale không gặp bất kỳ ai trên đường đi, Abruel nói rằng mọi người đang bận bịu chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Cale đang bước đi bỗng dừng lại.

'Sao lạnh thế nhỉ?'

Từ khi ra khỏi phòng cậu luôn cảm thấy ớn lạnh trong người.

Biết được suy nghĩ của Cale, Abruel lập tức trả lời.

[ Cơ thể và sức khoẻ của ngài hiện rất yếu, Sinh lực trái tim hiện tại cũng không có nhiều sức mạnh, tôi khuyên ngài nên cẩn thận thân thể thì hơn. ]

'Phải rồi, thật rắc rối.'

Cậu vừa nhận được 100 coin như một phần thưởng khuyến khích, số đó hiện tại cũng không đủ để mua được bất cứ thông tin nào cậu cần. Nhưng có còn hơn không.

Vào lúc đó.

Soạt-

"Huh?"

Âm thanh sột soạt của lá cây vang lên, Cale nhìn về phía nơi phát ra tiếng.

'Trong Học viện không có thú hoang hay gì đâu phải không?'

Khụ khụ-

Âm thanh lại vang lên, lần này không phải tiếng lá cây mà rõ ràng là tiếng ai đó đang ho.

'Có người ở đó.'

Nghe tiếng thì có vẻ tình trạng người này không ổn, tuy Cale không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nếu có người chết ở đấy thì không hay lắm.

'Mình nên đi tìm người tới giúp không-'

Khụ- ugh-

Tiếng ho lớn hơn lần trước.

'Chết tiệt.'

Cale nhanh chóng đi về phía bụi cây nơi phát ra âm thanh.

Soạt-

"Này-"

Khi vạch bụi cây ra, cậu bắt gặp một người con trai đẹp lộng lẫy đang nằm dưới đất.

Tóc dài, màu xanh như biển cả, khuôn mặt biến elf thành mực-

'Paseton???'

Cale lập tức quỳ xuống kiểm tra cậu ta.

Da dẻ cậu ta tái nhợt như không còn một giọt máu, nhưng cậu không thể tìm thấy bất kì vết thương nào.

"C-chân..."

Cậu nghe thấy giọng nói khàn đặc của Paseton và kiểm tra chân của cậu ta.

'Rắn?'

Có vết rắn cắn trên cổ chân phải của Paseton, vùng da xung quanh vết cắn trở nên tím đen một cách đáng sợ, mạch máu xung quanh cũng biến thành màu đen, nó đặc biệt nổi bật trên làn da trắng của cậu ta.

Nhìn thế nào cũng không phải độc rắn bình thường, Cale cảm giác nếu dùng cách thủ công hút độc ra thì chính mình cũng toang luôn.

'Abruel, có cách gì để chữa độc không?'

Cậu hỏi Hệ thống trong đầu.

[ Ngài có thể chọn các mặt hàng sau đây uvu:

- Ma dược thượng cấp: 50 coin

- Ma dược trung cấp: 30 coin

- Ma dược hạ cấp: 15 coin

Với vết thương này tôi khuyên ngài nên mua ma dược thượng cấp. ]

'Được, nhanh lên.'

Vừa nghĩ xong lọ thuốc liền xuất hiện trong tay Cale.

[ Thanh toán thành công.

Số coin còn lại: 50 ]

Cale cắn răng nuốt nước mắt vào trong sau khi mất một nửa số tiền vừa có được của mình. Cậu đổ một nửa lọ ma dược lên vết thương ở chân, sau đó cậu nâng đầu Paseton lên và đổ nửa còn lại vào miệng cậu ta.

Cánh tay đang nâng đầu Paseton của cậu hơi run rẩy.

'Sao mà cơ thể này yếu quá vậy!'

Cale cố gắng đỡ Paseton ngồi dậy và để cậu ta dựa vào gốc cây ở đây.

Do tác dụng của ma dược, vết thương ở chân Paseton nhanh chóng lành lại và màu da xung quanh trở về ban đầu, mặt mũi cậu ta cũng trở nên hồng hào hơn.

'Phải rồi, 50 coin của mình lận mà.'

Sau khi lấy lại được tỉnh táo, Paseton nhìn người đã cứu mình.

"C-cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không không có cậu thì tôi đã-"

Cale cắt lời Paseton.

"Đừng nói chuyện xui xẻo như vậy, không phải bây giờ cậu ổn rồi sao?"

"...được."

Paseton trả lời một cách chậm chạp, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt Cale.

Ánh mắt đó gợi lại cho Cale một số ký ức không mấy vui vẻ. Cậu quay mặt sang chỗ khác.

Paseton cũng biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự nên không nhìn nữa.

Cale mở miệng hỏi sau khi nhận thấy Paseton đã ổn hơn nhiều.

"Cậu đứng dậy được chứ? Có cần đến khu chữa trị để dược sĩ kiểm tra lại không?"

Paseton từ từ đứng dậy và kiểm tra tình trạng cơ thể mình rồi trả lời.

"Không cần đâu, vết thương đã lành hoàn toàn."

Cale ậm ừ. Cậu có chút thắc mắc tại sao Paseton lại xuất hiện ở đây rồi để mình bị rắn cắn, và rõ ràng có loại rắn mà tới ma dược thượng cấp mới chữa được xuất hiện trong Học viện cũng là một chuyện bất thường.

Nhưng cậu không muốn dính vào rắc rối nên quyết định gạc bỏ thắc mắc của mình ra sau đầu.

"Được rồi, vậy tôi đi đây."

Vì Paseton đã ổn nên cậu quyết định rời đi.

"Khoan-!"

Chưa kịp bước thì cổ tay của Cale đã bị Paseton tóm lại.

Bộp-

'???'

Do lực kéo quá mạnh và cả cơ thể yếu xìu của mình mà cậu ngã thẳng vào lòng ngực của Paseton.

Chính cậu ta cũng bất ngờ mà vòng tay quanh eo để đỡ lấy cậu.

Paseton vô thức nhìn vào cổ tay nhỏ nhắn nằm trong bàn tay mình, nó đã bị đỏ một mảng do bị nắm quá chặt, Paseton ngay lập tức thả lỏng lực nắm.

"Tôi xin lỗi! Cậu có sao không?"

"Không sao."

Cale nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Paseton. Cậu ta có vẻ ngỡ ngàng về hành động của cậu.

Tuy sắp tới Cale sẽ hủy hôn nhưng hiện tại cậu vẫn là hôn phu của Đại Hoàng tử, nếu ai đó bắt gặp cậu gần gũi với người khác thì thật sự gây rắc rối cho Alberu.

Cale nói với Paseton còn đang ngơ ngác.

"Cậu cần gì?"

Người tóc xanh sực tỉnh, cậu ta trả lời.

"Tên, tên của cậu là gì? Tôi muốn báo đáp việc cậu đã cứu mạng tôi."

'Ồ, việc này không phải là không tốt.'

Cale hiện tại đang rất cần tiền.

'Nếu cậu ta cho mình tiền hay thứ gì đó đáng giá thì tuyệt.'

Cậu trả lời Paseton.

"Tên tôi là Cale Henituse."

"Cale..."

Paseton lẩm bẩm cái tên này với giọng chỉ mình bản thân nghe thấy. Cale vẫn đang quan sát biểu cảm của cậu ta.

'Không biết cậu ta có nghe về đám rắc rối hay tin đồn xung quanh về mình không?'

"Còn tôi là Paseton. Thật sự tôi rất biết ơn cậu, Cale-ah."

Cale hơi bối rối vì Paseton gọi tên mình.

"Không có gì, tôi đang có việc gấp, tạm biệt nhé."

Nói rồi cậu nhanh chóng quay đi.

"...Hẹn gặp lại."

Paseton nói và nhìn bóng lưng người như thể đang chạy trốn khỏi mình.

'Lỡ làm bị thương người ta rồi...'

Đang suy nghĩ, Paseton quay mặt về phía con rắn đen có những hoa văn tím kì lạ đang nằm bất động trong bụi cây.

'Kẻ khốn nào đang cố làm hại mình?'

Shachhh-

Một dòng nước trong vắt bắt đầu xuất hiện từ chân và nhanh chóng bao phủ cả người Paseton. Sau đó cậu ta biến mất như thể chưa từng ở đây.

***

Khi Cale đã đi được một đoạn khá xa, cậu dừng lại tựa lưng vào một thân cây gần đó.

"Ha...ha..."

Vừa mới đi nhanh được một chút mà cậu có cảm giác như vừa chạy marathon được vài km rồi vậy.

"Cái...cơ thể, chết tiệt-... này..."

Ting--

[ Hoàn thành Nhiệm vụ ẩn 1: Giải cứu Hoàng tử Biển cả Paseton. Phần thưởng: 100 coin

Số coin hiện tại: 150 ]

Cale nhìn vào bảng hệ thống.

'Có cả nhiệm vụ ẩn luôn à?'

Cậu cảm thấy mình đỡ mệt hơn một chút vì đã kiếm lại được số coin mình vừa bỏ ra, mà còn nhiều hơn.

Nhưng thật ra cậu cũng đang thiếu tiền vì tiền tiêu vặt mà Bá tước cấp cho Cale đã bị cắt, vì ông sợ tình trạng cơ thể đứa con trai của mình sẽ tệ hơn nếu cứ để nó tiêu tiền vào đống rượu.

Còn nữa, hệ thống đã bảo sẽ lưu trữ đồ quan trọng của cậu nhưng thật ra nó chỉ giữ mấy thứ đồ phong ấn Sức mạnh Cổ đại với Thần vật.

'Tiền cũng quan trọng mà! Ít nhất phải giữ một ít đồ trang sức hay gì đó để ta bán đi chứ!'

Ting-

[ Ơwơ ]

"..."

.

Cale lúc này đang đi lang thang một cách chậm rãi trong khu vực hành lang của tòa nhà dành cho lớp học viên năm hai. Cậu đang ghi nhớ toàn bộ đường đi lối rẽ của học viện.

Dù hiện tại chưa đến thời điểm nhập học chính thức nhưng đã có nhiều tân học viên quý tộc đến đây tham quan.

Vì là học viện đào tạo ra những người kế vị, những người sẽ góp phần vào việc xây dựng đế chế, nên hầu như các học viên đều thể hiện mình là người có trách nhiệm, cho dù không có tài năng thiên bẩm nhưng sẽ vẫn nỗ lực để không làm mất mặt gia tộc.

Cale là con trai của một Bá tước nhưng lại thường xuyên gây rối khắp nơi, không khó hiểu khi mọi người không có ấn tượng tốt với cậu.

[ Thật ra, sau mỗi lần gây rối, đập phá đồ đạc,... Đại Hoàng tử luôn phải giải quyết mớ hỗn độn sau đó. ]

'Ồ, cũng dễ hiểu...'

Từ nãy đến giờ Cale đã bắt gặp rất nhiều người khi ra khỏi khu vườn như khu rừng kia. Hầu hết họ đều né tránh cậu hoặc giả vờ như không thấy.

Đương nhiên không thiếu những lời trỉ trích sau lưng.

"Cậu ta không uống rượu nữa à?"

"Lạ thật..., mà thôi, nếu cậu ta mà nghe được thì chết chắc!"

Hai người thuộc gia tộc Tử tước nhanh chóng tránh xa Cale.

'Nói nhỏ thôi, tôi nghe thấy hết đấy.'

Thường những người có địa vị gia tộc thấp hơn sẽ không dám xúc phạm trước mặt người có địa vị cao hơn mình.

Cale để những lời mình nghe được trôi từ tai này qua tai kia.

Ngay lúc cậu định ngước mặt nhìn trần nhà...

"Chậc chậc, xem ai nào? Không phải là hôn phu của Đại Hoàng tử đây sao?"

"?"

'Tên nào đây?'

Một tên tóc xám mắt xanh lá nào đó đến gần Cale, phía sau hắn còn có hai tên khác.

'Sao cảnh này quen quá...'

Cale dùng ánh mắt lạnh nhạt quan sát tên tóc xám trước mặt mình, cả hai người đi theo hắn.

'Hầu tước, còn phía sau là một Bá tước và một Tử tước.'

Mỗi học viên đều mang huy hiệu biểu thị tước vị của gia tộc mình, không khó để Cale xác định địa vị của mỗi người.

'Hắn dám nhắc đến thành viên Hoàng tộc với thái độ giễu cợt như thế.'

Một là tên này ăn gan hùm, hai là có người bảo kê hắn.

Ở nơi này vẫn có tranh giành quyền lực giữa các phe phái quý tộc, hiện tại Hoàng đế vẫn chưa chỉ định ai là Thái tử - người sẽ trở thành Hoàng đế tương lai.

'Phe ủng hộ Nhị Hoàng tử hiện đang chiếm ưu thế.'

Có vẻ tên này thuộc phe ủng hộ Nhị Hoàng tử nên mới dám hên hoang như vậy.

Dù vậy cậu vẫn chưa biết tên này là ai.

"Này, sao không nói gì hết vậy? Không phải mọi lần mạnh miệng lắm sao?"

"Pff-"

Tên đứng đầu nói với giọng chế giễu, những kẻ đằng sau cũng cười khúc khích .

Cale muốn đảo mắt ngay lập tức, nhưng cậu đã kìm lại.

'Mình chán cái motif này lắm rồi, có khi nào mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó rồi không?'

Ngay lúc vẻ mặt Cale dần trở nên kì lạ.

"Có chuyện gì sao, thiếu gia Ennarl?"

Một giọng nói quá quen thuộc với cậu vang lên.

Cale nhìn thấy Alberu đang đi về phía mình và lướt qua ba tên kia. Sau đó anh đứng chắn trước mặt cậu trong khi ánh mắt vẫn nhìn kẻ tên Ennarl.

Cale nhận thấy từ đầu đến cuối Alberu không nhìn lấy cậu một cái.

"Lâu rồi không gặp, thiếu gia Ennarl, ở đây có vấn đề gì sao?"

Alberu nói trong khi nở nụ cười thương mại của mình, ánh mắt không hề cười của anh luôn quan sát người trước mặt.

Tuy tên Ennarl này dám xỉa xói thành viên Hoàng tộc sau lưng, nhưng nếu là trước mặt thì sẽ bị quy vào tội báng bổ Hoàng gia. Cho dù Alberu không được Hoàng đế sủng ái nhưng nếu hắn ta bị phát hiện chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

"K-không thưa Đại Hoàng tử, tôi chỉ đang bắt chuyện với vị hôn phu của ngài thôi."

Hắn ta lập tức giấu hết biểu cảm hoang mang của mình rồi mỉm cười đáp lại.

Cale để ý tên này từ nãy đến giờ luôn gọi cậu là 'vị hôn phu của Đại Hoàng tử'.

Cậu đoán tên này đang cố làm Alberu khó chịu.

Do có sự xuất hiện của Hoàng tử, những người xung quanh đều lén lút nhìn về phía này.

Ting-

[ Ngài đúng là nam châm hút rắc rối. Qnq ]

"..."

'Ta biết, im đi.'

Alberu hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo.

"Ồ vậy à? Hiện tại cậu ấy không được khỏe, để khi khác nhé?"

Ở đây ai mà không biết sức khoẻ của Cale không tốt vì suốt ngày uống rượu, Alberu chắc chắn biết sẽ không ai dám nói thế trước mặt mình nên đã viện lí do này.

"... Được rồi, vậy tôi xin đi trước, tạm biệt điện hạ."

Tên tóc xám cũng thức thời rồi cùng hai tên phía sau rời đi.

Sau khi ba tên đó rời đi, những người xung quanh cũng lo làm việc của mình. Alberu nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Đi với ta một lát."

"...Vâng?"

Cale cảm thấy bất an, cậu có cảm giác Alberu sẽ trách móc mình vì đã gây rắc rối.

'Nhưng mình có làm gì đâu!'

Rõ ràng lên ba tên kia gây sự trước, cậu còn chưa nói lại câu nào.

Sau khi bị Alberu kéo đi một hồi, hai người đã đến một khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà.

Alberu bỏ tay đang nắm cổ tay Cale ra.

Cậu vô thức muốn dùng tay xoa cổ tay đã bắt đầu bầm tím. Nhưng cậu không làm thế.

"Haaa... Này Cale, cũng sắp tới sự kiện quan trọng rồi, hãy ở yên, được chứ?"

Cale biết ý của Alberu là gì, lễ khai giảng sắp tới được Alberu trụ trì tổ chức và sẽ có Hoàng tộc tham gia, nếu có sự cố gì trong ngày lễ, người bị trách móc sẽ là Alberu.

Cậu nhìn vào ánh mắt khá lạnh nhạt của anh.

"Tôi sẽ không gây rắc rối, ngài cứ yên tâm."

Alberu bất ngờ vì tự nhiên Cale lại đột ngột ngoan ngoãn như vậy.

'...Có thể đây là thời điểm thích hợp.'

Sau một hồi cân nhắc, Cale quyết định nói ngay lúc này.

"Tôi biết ngài không thích tôi nên tôi sẽ xin Hoàng đế hủy hôn."

Cậu được biết Bá tước và Hoàng đế có mối quan hệ khá tốt, nếu xin thì khả năng cao là sẽ được thôi.

Cho dù là hôn ước do Hoàng hậu đề xuất, nhưng trước khi Hoàng đế chấp nhận chắc chắn phải có sự đồng ý của Alberu, Hoàng đế không quan tâm anh nhưng không đến nỗi áp đặt con trai mình.

Chắc ban đầu Alberu nghĩ đây sẽ là cơ hội để kéo sự ủng hộ của Bá tước từ vùng Đông Bắc luôn đứng trung lập về phía mình, nếu Henituse ủng hộ anh thì những gia tộc còn lại thuộc vùng Đông Bắc cũng sẽ làm theo.

Nhưng Alberu đã vỡ mộng.

Cale Henituse không phải là người thích hợp để đàm phán.

Sau một hồi im ắng, Alberu mới thốt lên được một tiếng.

"Huh...?"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro