Chương 12 : Khi Đời Cho Bạn Quả Chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kon Trans: Thì mình có trà chanh nguyên chất trăm phần trăm thương hiệu ông Ron. =)))).

Chap này cho Alberu xưng anh-em cho nó tình cảm vì Alberu biết mình bị condittinhyeu quật rồi. Còn Cale thì là tôi-anh, chờ chừng nào hai đứa mặn nồng rồi thì đổi thành em-anh ha.

Nói thiệt vụ xưng hô này làm tui trầm cảm lắm :'<. Cho tui miếng động lực để dịch điiiiiiii.

Mãi yew ;3



-                                                        ~*~                                                        -

Chuyện bên lề:

Tasha: Cháu trai Alberu của tôi. Phải bảo vệ.

Cũng là Tasha: Ra đó là Cale? Vậy là ổn rồi.


~*~

Cale cảm thấy như mình vừa mới mất đi mười năm tuổi thọ.

Chuyến thăm ngẫu hứng của Alberu khiến cậu lạc lõng.*

*[chiến thần tiếng anh nào đó cho tui biết "throws him out of the loop" là gì đi :')) ]

Cậu đã hứa sẽ chôn chuyện này xuống mồ và việc nhìn thấy Alberu đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu như thế khiến cậu sợ muốn chết.

Anh phát hiện ra cậu có thai và đúng như dự đoán, Alberu đã tra hỏi cậu một trận tơi bời.

May mắn thay, cậu đã có thể đánh lừa Alberu và qua đêm an toàn.

Cale rót đầy ly trà chanh yêu thích của mình và cố gắng thư giãn thì nghe thấy tiếng thịch phát ra từ cửa sổ. Cậu quay người lại.

Và đứng đó trong tất cả hào quang của mình chính là thái tử tóc vàng.

Cale bị sặc trà, "Mèn đét ơi, Alberu! Anh đang cố bắt tôi chuyển dạ sớm à? Ít nhất hãy sử dụng cửa chính đi chứ."

Cale thở hổn hển, nhưng không có câu đáp trả lém lỉnh nào từ Alberu. Cale nhanh chóng nhận thấy có gì đó không ổn. Cậu nhìn chằm chằm vào người tóc vàng.

Alberu nhìn lại cậu với một ánh nhìn phức tạp.

Cale cảm thấy khó chịu trong lòng. Alberu là mặt trời của vương quốc Roan, khuôn mặt đó không phù hợp với anh ta. Vì vậy, Ca-đã thành thạo trong việc kiểm soát pheromone của mình-le phát ra pheromone xoa dịu và nắm lấy tay Alberu. Thái tử để Cale dẫn anh đến chổ chiếc ghế.

"Tôi sẽ bảo Ron pha trà."

Ngay khi cậu định quay đi, bàn tay của Alberu đã nắm lấy cổ tay cậu.

Người tóc đỏ quay lại, Alberu trông như muốn nói điều gì đó nhưng lại quá sợ hãi để nói ra.

Cale ngồi xuống, bàn tay của Alberu vẫn giữ lấy cậu, "Gì vậy, Alberu?".

Người tóc vàng do dự, và với ánh mắt đau khổ, anh ta hỏi, "Có phải anh không?"

"Cái gì?"

Alberu liếc nhìn bụng của Cale, "Alpha đó ... là anh phải không? Anh đã làm điều đó với em, Cale?"

Cale cảm thấy tim mình đã nhảy ra khỏi cổ họng. Làm sao... Làm sao anh ấy biết được? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu đã quyết định mang theo bí mật này xuống mồ cùng mình.

Cậu giật tay ra khỏi Alberu, "Không."

Alberu bật ra một tràng cười chế giễu, "Bạn luôn là một kẻ nói dối giỏi Cale, nhưng thật không may, bằng chứng lại nói khác."

Cale cảm thấy cơ thể mình lạnh đi.

Bằng chứng?!

Cale có thể cảm thấy những lời nói dối mà cậu cẩn thận xây dựng đang vỡ vụn từng chút một. Đương nhiên là có bằng chứng, đêm đó cậu cũng không có thời gian che đậy dấu vết. Nhưng xem xét đã bao lâu trôi qua kể từ đó, Cale nghĩ rằng Alberu đã quên nó.

Cậu đã đánh giá thấp mạng lưới thông tin của Alberu.

Cale không thực sự liên quan đến quyền lực của Alberu trong cung điện, nhưng cậu biết rằng Alberu có một đội quân bí mật do mẹ anh để lại. Alberu chắc chắn cũng có một trong những mạng lưới thông tin tốt nhất trên toàn Vương quốc Roan. Khoảnh khắc Alberu quyết định tìm kiếm alpha của Cale cũng là lúc bí mật được vén màn.

Đã chấm dứt rồi.

Bí mật mà cậu cố gắng che giấu đã bị phanh phui quá dễ dàng.

Alberu coi sự im lặng của Cale là sự xác nhận.

Omega mà anh ngủ cùng suốt bữa tiệc chính là Cale.

Cale, người vừa mới bắt đầu cuộc sống omega của mình đã phải trở thành nạn nhân của bàn tay anh. Tất nhiên, Alberu biết rằng anh không hoàn toàn có lỗi, ai đó đã kích hoạt cơn động dục của anh bằng thuốc kích dục. Nhưng anh không thể tin rằng mình đã kéo Cale vào đó.

"Anh xin lỗi, Cale."

Trái tim của Cale đập thình thịch một cách đau đớn.

Đúng như dự đoán, đêm đó Alberu hối hận.

Cale yêu Alberu, cậu luôn như vậy. Đó là lý do tại sao mặc dù đó là một tai nạn, Cale không bao giờ hối hận.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện lại khác với Alberu.

Nỗi đau hiện lên trong mắt Cale, "Tôi đã nói với anh rằng đó không phải là lỗi của anh. Tôi cũng có lỗi. Đừng tự dằn vặt bản thân vì điều đó."

Làm thế nào anh ta có thể không? Alberu ước mình có thể quay ngược thời gian và đánh chết bản thân lúc trẻ.

Alberu biết rằng một ngày nào đó anh và Cale sẽ tách nhau ra. Cả hai đều có những tương lai khác nhau phía trước. Cale có gia đình hạnh phúc của riêng mình đang chờ đợi ở phía đông bắc, trong khi Alberu sẽ chiến đấu chống lại các em trai của mình để giành lấy ngai vàng.

Dù rất yêu Cale nhưng anh không muốn kéo Cale vào cuộc chiến chính trị bẩn thỉu. Alberu muốn cho Cale an toàn, và với tư cách là người sẽ lao đầu vào cuộc chiến giành ngai vàng, anh không thể giữ Cale bên mình. Nhưng ít nhất, cho đến lúc đó...cho đến khi họ buộc phải chia xa, Alberu muốn trân trọng từng khoảnh khắc anh còn lại với Cale.

Trong một ngàn năm qua, anh đoán rằng mình sẽ là người làm tổn thương Cale nhiều nhất.

Cale xinh đẹp ngọt ngào của anh, bị vấy bẩn bởi chính bàn tay của anh ta.

Anh đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ với người mình yêu thương nhất. Anh muốn cầu xin sự tha thứ nhưng anh biết rằng anh không xứng đáng.

Anh chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi như vậy trong đời, không phải khi anh phải dùng cách đê hèn để buộc một bộ trưởng làm việc cho mình, cũng như khi anh tống tiền một trong những thuộc hạ của em trai mình.

Lần này, nếu Cale quyết định đâm vào tim anh, anh thậm chí sẽ không chống cự.

Alberu không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình, "Anh xin lỗi Cale, hãy nói cho anh biết làm thế nào anh có thể bù đắp điều này cho em?"

Cale nhìn thái tử trước mặt mình. Alberu trông rất đau khổ.

Đây... Đây là lý do tại sao Cale không muốn Alberu biết.

Cậu có thể tưởng tượng phản ứng của Alberu nếu biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Đúng như dự đoán, Alberu có vẻ rất hối hận. Cale không muốn khiến Alberu cảm thấy phải chịu trách nhiệm về việc đó.

Cale nắm lấy tay Alberu. Cậu có thể thấy đôi mắt của thái tử bắt đầu rơm rớm nước mắt, "Alberu...anh không cần phải..." Cậu không thể nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của Alberu, "Tôi không bao giờ mong đợi anh làm thế."

"Cái gì?"

Tay của Cale siết chặt, "Chúng ta có thể quên chuyện đó đi! Hãy cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi."

Alberu không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Quên đi? Sức nặng của một hành vi phạm tội? Làm thế nào em có thể có một trái tim nhân hậu như vậy?

"Em thậm chí có hiểu những gì mình nói không? Cale, làm thế nào anh có thể hành động như thể nó chưa bao giờ xảy ra?! Anh đã làm tổn thương em."

"Anh không có." Người tóc đỏ chỉ, "Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh vì không có gì để tha thứ. Alberu, tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho anh về điều đó.

"Làm sao... Sao em có thể nói thế? Em không hận anh vì điều đó sao?

"Tôi không, tôi chưa bao giờ hận anh vì điều đó."

Alberu rơi vào im lặng.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm." Thái tử tuyên bố.

"Trách nhiệm gì?"

Alberu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khiến người tóc đỏ ngạc nhiên. Anh quỳ xuống trước mặt Cale và nắm lấy tay cậu.

"Cale Henituse." Đôi mắt ngọc bích của anh bắt gặp đôi mắt hồng ngọc của Cale. "Em sẽ lấy anh chứ?"

Alberu quan sát khuôn mặt của Cale dần đỏ bừng khi cậu xử lý lời nói của mình. Mặt Cale đỏ bừng như quả cà chua, đôi mắt mở to không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Miệng cậu há hốc khi Alberu lấy hết những lời cậu nói đi.

Alberu không khỏi mỉm cười. Cale trông thật dễ thương khi bối rối như thế này.

Người tóc đỏ bắt gặp nụ cười đó và nhanh chóng giật tay lại. "Anh vừa nói cái quái gì với tôi vậy?"

Alberu hối hận vì trước đây anh chưa bao giờ chuẩn bị nhẫn cho Cale. Vẫn quỳ trên đầu gối, Alberu lặp lại, "Cưới anh nhé, Cale."

Người tóc đỏ trông thậm chí còn bối rối hơn. Đây là lần thứ hai cậu nghe được, vì sao so với trước càng thêm luống cuống? Đúng như dự đoán, dongsaeng của anh là dễ thương nhất thế giới.

Cale đứng dậy và bắt đầu đi quanh phòng. "Anh có tỉnh táo không vậy?!" Cale cao giọng. "Kết hôn đó!"

"Đúng."

Cale rên rỉ và vùi mặt vào tay. Alberu có thể nghe thấy người tóc đỏ hít một hơi thật sâu dưới lòng bàn tay mình.

"Alberu." giọng cậu bình tĩnh lại, "Nếu đây là cách anh chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với tôi-"

"KHÔNG!" Alberu nhanh chóng phủ nhận, "Ý anh là, đó là một trong những lý do. Nhưng anh thực sự muốn kết hôn với em, Cale. "

Cale nhìn chằm chằm vào anh. Alberu nhìn lại mà không chùn bước. Tại sao Cale không thể nhận thấy rằng anh đang nghiêm túc với điều đó?

Rồi Cale cười. Nhưng vì lý do nào đó, anh cảm thấy hơi sai sai.

"Cale."

Cale hít một hơi thật sâu và đặt tay xuống.

Và Alberu cảm thấy trái tim mình lạnh đi. Đôi mắt đỏ tươi của Cale lạnh lùng nhìn anh. "Tôi e rằng tôi không thể chấp nhận lời cầu hôn của ngài, thưa ngài."

"Tại sao?"

Cale cắn môi, trông cậu có vẻ rất đau.

"Cale" Alberu nắm lấy tay Cale, "Ít nhất hãy cho anh một lý do."

Những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trong đôi mắt đỏ tươi đó. "Bởi vì tôi không muốn một cuộc hôn nhân được xây dựng trên cảm giác tội lỗi." Những giọt nước mắt mập mạp bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp đó, "Tôi không muốn dành cả đời để nhìn vào đôi mắt của anh, và tất cả những gì tôi thấy phản chiếu trong đó là cảm giác tội lỗi."

~***~

Tasha tiếp tục nhấn vào quả cầu giao tiếp video. Trời đã bắt đầu tối và Alberu vẫn chưa liên lạc với cô. Cô nhìn đồng hồ. 'Mười phút nữa, tôi sẽ đợi thêm mười phút nữa.'

Sau khi giải quyết được bí ẩn về danh tính của omega, Alberu nhanh chóng quay trở lại Làng Harris để đối mặt với Cale về điều đó. Đến tận bây giờ, chắc hẳn họ phải có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc.

Tasha lại nhìn đồng hồ, mười phút đã trôi qua lâu rồi.

Tasha thở dài.

'Tôi đoán tôi sẽ cho anh ấy thêm thời gian.'

Vào khoảng nửa đêm, Tasha nghe thấy quả cầu liên lạc nhấp nháy.

"Alberu..."

Alberu thở dài. Anh ấy thậm chí còn chưa cởi áo choàng ra. Có vẻ như anh đã gọi cho cô ngay khi đến nhà trọ.

Tasha nhìn cháu trai của mình, Alberu nhìn có vẻ chán nản. Anh trông có vẻ mệt mỏi.

"Mọi chuyện diễn ra như thế nào?" Suy đoán của tôi có đúng không? -Cô không nói đoạn sauu.

Alberu gật đầu, "Chính là em ấy. Đứa trẻ là của con trong suốt thời gian qua." Alberu cười chế giễu khi anh véo sống mũi, "Và nghĩ đến việc con đã đề nghị làm cha đỡ đầu của đứa trẻ..." Alberu thở dài, "Con cảm thấy mình thật ngu ngốc."

"Cale..." Tasha ngập ngừng, vô số từ lướt qua tâm trí cô. Tức giận, đau khổ trước số phận bất công của mình, cậu ấy có phủ nhận không? Cậu ấy có ghét anh không? Nhưng cô ấy đã chỉ quyết định với, "... ổn chứ?"

"Em ấy chưa bao giờ đổ lỗi cho con về những gì đã xảy ra đêm đó." anh ấy đập bàn. "Tên khốn đó, sao hắn có thể nói như vậy! Tôi đã làm tất cả những điều tồi tệ đó và em ấy không oán giận tôi vì điều đó. Làm sao em ấy có thể làm được điều đó!"

"Có đúng vậy không?'' Tasha, cố vấn của Alberu, không nên tin những lời như vậy, không phải khi Cale có quá nhiều lợi thế so với Alberu, nhưng với tư cách là dì của Allberu, cô tin điều đó, cô tin vào lời của Cale.

"Còn đứa trẻ thì sao?"

"Em ấy nói rằng em ấy sẽ tự mình nuôi con. Em ấy cũng nói rằng nếu bá tước không thừa nhận đứa trẻ là một Henituse, em ấy sẽ bỏ họ Henituse và lấy họ của mẹ mình để thay thế. Em ấy sẽ sống như một Thames cùng đứa trẻ."

"Cậu ấy không bao giờ có ý định nói với anh về đứa trẻ?"

Alberu lại thở dài, "Nếu con không phát hiện ra, em ấy sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì và chỉ lặng lẽ biến mất như thế."

Tasha cảm thấy tồi tệ khi nghi ngờ Cale. Cô ấy cảm thấy tồi tệ vì những gì đã xảy ra với Cale nhưng đâu đó trong trái tim cô ấy, cô cảm thấy vui vì omega của Alberu cuối cùng vẫn là Cale.

"Đó là lý do tại sao con đã lên kế hoạch chịu trách nhiệm về nó.

Tâm trí của Tasha dừng lại, "Từ từ đã, trách nhiệm?"

"Con đã hỏi cưới Cale."

"Anh đã làm gì cơ?!'' Tasha hét vào quả cầu. Đó là một cuộc hôn nhân! Đối với Alberu, đó là một vấn đề lớn.

Albery trông có vẻ khó chịu khi lấy tay bịt tai, "Bình tĩnh đi dì."

"Đó là hôn nhân, Alberu."

"Dì không cần phải lo lắng về điều đó, Cale đã từ chối nó."

"CẬU ẤY ĐÃ LÀM CÁI GÌ?!" Cô hét to hơn.

Alberu sau đó bắt đầu giải thích chuyện gì đã xảy ra với Tasha.

"Đồ ngốc. Tất nhiên, cậu ấy sẽ từ chối anh. Anh không có chút khéo léo nào cả."

"Ugh..." những lời đó đâm thẳng vào chỗ đau của Alberu.

"Nhưng con thực sự yêu Cale. Tất nhiên, con cảm thấy có trách nhiệm với những gì đã xảy ra. Nhưng con sẽ không đi xa đến mức cưới bất cứ ai để bù đắp cho điều đó."

"Chà Cale không biết điều đó, phải không? Cho dù anh có nói lại bao nhiêu lần, cậu ấy sẽ không tin điều đó."

Alberu gục xuống bàn, "Vậy thì con nên làm gì đây?"

"Hãy làm điều mà mọi alpha làm khi họ tìm thấy bạn đời của mình. Tán tỉnh cậu ấy!"

"Tán tỉnh?" Làm thế nào để tán tỉnh người khác?

Tasha khoanh tay, "Cậu ấy tự nói đấy thôi. Cậu ấy không muốn một cuộc hôn nhân dựa trên cảm giác tội lỗi. Sau đó tất cả những gì con phải làm là chứng minh rằng con yêu cậu ấy. Hãy cho cậu ấy thấy rằng con thực sự yêu cậu ấy và đó không chỉ là cảm giác tội lỗi khi nói chuyện."

Gương mặt Alberu rạng rỡ. Cho Cale thấy tình yêu của anh? Anh ấy có thể làm được điều đó. Môi anh bắt đầu hơi cong lên. Tiền đồ đen như chị Dậu của anh dường như bừng sáng vào lúc đó.

Đã đến lúc bắt cho mình một người vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro