Chương 13 : Cuộc rượt đuổi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tóm tắt:

Công cuộc thả thính của Alberu bắt đầu từ bây giờ.

~***~

Đón tiếp hoàng tộc luôn là một dịp vui vẻ cho mọi lãnh chúa lãnh thổ.

Khi nghe tin thái tử sẽ đến thăm huyện, Deruth đã rất vui mừng. Ông đã nghe về việc Cale thân thiết với thái tử như thế nào. Ông hy vọng họ có thể ngồi xuống và nói về những năm tháng Cale ở trong cung điện.

Ông không ngờ rằng thái tử sẽ cầu hôn con trai mình ngay khi anh vừa bước vào văn phòng ông.

Kể từ khi Cale trở về nhà, Deruth cảm thấy như mình đã trải qua những cảm xúc đáng giá cả thập kỷ.

Ông ấy rất vui khi Cale quyết định trở về nhà. Ông nghĩ rằng cuối cùng họ cũng có thể bù đắp được khoảng thời gian họ xa nhau.

Sau đó, Cale bắt đầu tỏ ra khó chịu và gây rắc rối với mọi người. Anh ấy thậm chí còn tạo ra một cảnh tuyệt vời trong lần ra mắt đầu tiên của mình. Deruth vẫn không thể kiểm soát hậu quả, dẫn đến những tin đồn vô lý về cuộc chiến của Cale và Basen.

Gần đây nhất chính là sự tức giận. Không phải vì Cale, mà là vì những kẻ dám âm mưu làm hại con ông. Deruth biết rằng cung điện đầy rẫy các âm mưu, nhưng Deruth không mong đợi ai đó sẽ nhắm vào Cale. Rốt cuộc, Cale không phải là hoàng tộc, họ không có lợi khi nhắm vào Cale. Nhưng ai đó đã làm, và kết quả là Cale có thai. Dù ông ấy có hỏi gì đi chăng nữa, Cale sẽ không tiết lộ ai là cha đứa trẻ.

Rồi bây giờ... ngạc nhiên thay. Hóa ra alpha làm con của mình mang thai không ai khác chính là thái tử. Khi Alberu nói với ông sự thật, ông ấy muốn đòi lại công bằng thay Cale. Nhưng trước khi ông kịp làm gì, thái tử đã hứa với ông rằng anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Tuy nhiên, thái tử nói với ông rằng anh đã cầu hôn Cale và bị từ chối.

Deruth cũng bối rối như Alberu. Tại sao anh ấy lại từ chối nó? Thái tử trở về chịu trách nhiệm không phải là chuyện tốt sao?

Deruth không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Alberu tán tỉnh Cale. Sâu bên trong Deruth lo lắng cho Cale. Nuôi dạy con cái là một công việc khó khăn, đặc biệt nếu bạn làm điều đó một mình. Deruth biết việc giữ gia đình bên nhau khó khăn như thế nào khi ông ấy mất đi Jour, ông không muốn Cale phải trải qua những ngày nuôi dạy con cái đau khổ một mình giống như ông.

Deruth thở dài khi đồng ý giúp Alberu trong nhiệm vụ tán tỉnh Cale.

~***~

Một con ngựa chạy qua con đường đến Làng Harris vào sáng sớm. Người kỵ sĩ mặc áo choàng mỉm cười khi nhìn thấy ngôi biệt thự nhỏ nằm gần bức tường khổng lồ.

Anh xuống ngựa, vỗ vỗ bờm chúc nó hoàn thành tốt công việc và bắt đầu gõ cửa.

"Đó có thể là ai?" Một giọng nói phát ra từ bên trong.

"Có thể đó là một trong những người ở dân làng, họ có thể cần giúp đỡ. Mở cửa đi."

"Tất nhiên rồi thiếu gia-nim."

Cánh cửa mở ra và Alberu nở nụ cười rạng rỡ nhất.

"Chào buổi sáng dongsaeng!"

Tiếng thìa rơi xuống sàn.

"Kí lùm mía?"

Alberu là một người đàn ông kiêu hãnh và những gì Cale đã làm chắc hẳn đã khiến lòng kiêu hãnh của anh ta bị tổn thương rất nhiều. Sau khi từ chối lời cầu hôn của Alberu vào ngày hôm qua, Cale đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt Alberu nữa.       [ Trans : kiêu hãnh khác với mặt dày nha anh :))]

Nhưng cậu đã lầm to rồi.

Bởi vì đứng ở trước cửa là Alberu, chính là thái tử.

"Em đang ăn sáng à, đừng quan tâm anh. Anh đã ăn một cái gì đó trước khi đến đây rôi."

Người tóc vàng vui vẻ bước vào. Anh ta tự nhiên như ở nhà và ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài.

"Alberu, anh đang làm gì ở đây?"

"Anh ở đây để giúp em, Cale. Anh nghe nói rằng sẽ tốt hơn nếu omega ở bên alpha của họ khi mang thai, nó giúp ổn định nội tiết tố của họ."

"Nhưng anh không có việc gì để làm sao?"

"Anh có chứ." Người tóc vàng mỉm cười, "Thật may, anh luôn mang theo công việc của mình." và lấy ra một xấp giấy từ chiếc túi không gian của mình.

Cale nhìn anh một cách hoài nghi. "Anh đang đùa tôi chắc."

"Không," người tóc vàng nói, "Anh đến đây để ở lại, và anh sẽ ở lại trong một thời gian dài."

"Alberu, tôi đã nói với anh về điều này ngày hôm qua. Anh không cần phải làm điều này chỉ vì anh cảm thấy có trách nhiệm."

"Chậc, chậc, chậc. '' Alberu nhanh chóng trấn tĩnh cậu, anh không cảm thấy có trách nhiệm, anh đang có trách nhiệm.. Rốt cuộc, em đang mang trong mình đứa con của anh, điều tối thiểu mà anh có thể làm là giúp em vượt qua nó. "

"Con của anh?" Giọng Cale hạ thấp đầy đe dọa, "Đó là con của tôi."

"Điều đó không thay đổi sự thật rằng anh là cha của nó." Alberu nói, "Hay là em đang muốn nói rằng em có khả năng làm cho mình mang thai?"

Cale xù lông như một con mèo.

"Làm như anh muốn." Với một cơn giận dữ, người tóc đỏ quay đi và trở lại bàn.

"Ron, mang trà cho tôi."

"Vâng, thiếu gia-nim."

"À, để anh giúp em," Alberu đặt công việc xuống và theo Ron vào bếp.

Đầu Cale đau nhói. Bản năng omega của cậu ngay lập tức nhận ra cha của đứa bé và không ngừng gọi cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy điều này trong sáu tháng mang thai, chỉ sau khi Alberu đột ngột xuất hiện ngày hôm qua, cơ thể cậu mới bắt đầu khao khát mùi hương của anh.

Cale không biết phải làm gì. Cậu có nên làm theo bản năng của mình và để Alberu ở lại với cậu không? Nhưng nếu nó chỉ làm cho cậu cảm thấy tệ hơn thì sao? Cậu không muốn bị phụ thuộc vào Alberu.

Một lúc sau Alberu trở lại từ phòng ăn.

Anh ta trông có vẻ không chắc chắn khi đặt tách trà xuống trước mặt Cale. Anh ngồi đối diện với cậu.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Cale hỏi, "Cái gì?"

"Em có chắc về trà đó không, Cale?"

"Có chuyện gì với trà à?"

Alberu trông như vừa tìm ra một chân trời mới. "Anh thấy Ron pha mười cốc nước chanh mà không bỏ chút đường nào vào đó."            [ Tui tưởng thấy cảnh mẹ tui ăn một trái chanh ko đường mỗi ngày là ghê lắm rồi :)))]

"Đó là cách tôi thích nó." Cale phớt lờ sự ngu ngốc của Alberu và uống trà.

"Có ngon không?"

"Miễn là tôi thích nó."

Alberu cười rạng rỡ.

Và trái tim của Cale bắt đầu đập dữ dội.

"Chà, miễn là em thích nó, anh đoán vậy."

~***~

Ngày trôi qua mà không có bất cứ điều gì đặc biệt xảy ra. Chà, ngoại trừ sự bổ sung mới cho biệt thự của Cale.

Alberu ở bên cạnh cậu cả ngày. Cale dành cả ngày để đọc sách trong phòng khách và Alberu đi cùng cậu đến đó. Anh ta chọn một trong những chiếc bàn và bắt đầu làm công việc của mình ở đó. Họ dành cả ngày trong im lặng, nhưng bất cứ khi nào Cale làm bất cứ điều gì, Alberu sẽ luôn để ý và giúp cậu làm việc đó.

Cần thêm trà? Alberu sẽ gọi Ron cho cậu.

Một cuốn sách mới? Alberu sẽ lấy cuốn sách mới cho cậu.

Vị trí không thoải mái? Alberu sẽ làm phồng gối và mang cho cậu vài cái chăn.

Nó khiến Cale nhớ lại khoảng thời gian họ ở trong cung điện. Bây giờ nghĩ lại, cậu đã rời cung điện được nửa năm rồi. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong sáu tháng qua khiến cậu hầu như không nhận thấy thời gian đang trôi.

Với những việc như chuẩn bị cho bữa tiệc ra mắt của cậu ấy, giúp Basen chống lại khỏi kẻ bắt nạt trong gia đình cậu, giải quyết những hiểu lầm với gia đình và chuẩn bị cho việc mang thai, Cale nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cậu mới có một ngày yên tĩnh như thế này cho chính mình.

Bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy thật thoải mái khi trải qua những ngày còn lại như thế này.

Có lẽ Alberu đóng một vai trò trong việc này?

Cậu nhìn chằm chằm vào người tóc vàng đang bận rộn với công việc giấy tờ trên bàn.

Chẳng phải cậu cũng từng dành thời gian ở trong cung điện như vậy sao? Lớp học vào buổi sáng, rồi nếu Alberu không được gia đình gọi đi ăn trưa, họ sẽ ăn trưa cùng nhau, sau đó họ sẽ cùng nhau dành cả buổi chiều trong văn phòng của Alberu trước khi chia tay vào buổi tối. Xóa đi và lặp lại.

Sau khi phân hóa với tư cách là một omega, cậu bị đuổi khỏi cung điện và đánh mất thói quen mà cậu đã xây dựng trong nhiều năm. Có Alberu ở đây chắc chắn đã giúp cậu trở lại những ngày trong cung điện khi cậu có thể dành cả ngày để lo lắng về điều gì đó.

Có lẽ cậu nhớ Alberu.

Đôi mắt của người tóc đỏ từ từ nhắm lại khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy, cậu đã được bao phủ bởi một mảnh chăn. Cậu nhận ra đây là cái chăn trên giường nhưng làm thế nào mà nó lại chui được vào tận phòng khách? Ai đặt nó ở đây cho cậu?

"Ồ, em đã thức dậy," Alberu nói, "Thời điểm hoàn hảo, anh đang định kêu em dậy. Tới giờ ăn tối rồi."

Bữa tối? Cậu đã ngủ bao lâu rồi?

Cale liếc nhìn cửa sổ và thấy bên ngoài trời đã tối.

Alberu mặc áo choàng và bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc. Anh vuốt tóc Cale và hôn lên trán người tóc đỏ. "Bây giờ em dậy rồi, anh đi đây. Hẹn gặp lại Cale vào ngày mai."

Anh ta sẽ trở lại vào ngày mai?

Cale vô thức nắm lấy tay người tóc vàng. Alberu ngạc nhiên và quay lại.

"Cale?"

Cale bối rối. Tại sao tôi lại làm vậy? Tại sao tôi lại tóm lấy anh ta?

"Anh đi đâu?"

"Anh đi về."

"Về cung điện?" Nhưng ngoài kia trời đã tối lắm rồi. Biệt thự này nằm sâu trong rừng, và mặc dù nó tách biệt với khu rừng bóng tối, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng đi ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm.

"Giờ ra ngoài thì nguy hiểm lắm, bên ngoài trời đã tối rồi."

"Em lo lắng cho anh à, Cale? Alberu mỉm cười, "Em không cần phải lo lắng về điều đó, con ngựa của anh có thể đi xuyên rừng rất tốt."

"Tại sao anh lại đặt mình vào rủi ro không cần thiết như vậy."

"Vậy anh nên làm gì đây?" là câu hỏi nhưng hàm ý rất rõ ràng. Nếu Cale không muốn để anh đi, cậu phải để Alberu ở lại qua đêm.

Cale thở dài. Cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi Alberu theo cách này, nhưng tốt hơn là để anh ta lang thang trong đêm.

"Có một phòng phụ bên tay phải của tôi. Anh có thể ở đó."

Alberu mỉm cười hạnh phúc, "Cảm ơn dongsaeng, em là tuyệt nhất."

Và điều đó đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi ngày Alberu ăn bám trong Khu rừng Bóng tối. 


---------------~ hé lô~-----------------

Tui đã trở lại rùi đây, sorry vì đã off lâu như vậy nha!

Tại mỗi lần tui muốn làm việc thì não kiểu: 'để mai rồi làm'

Mai kiểu:  'để mai rồi làm' :))))))))))))

Nên đăng hơi chậm hehe, thông cảm xíu ai trong chúng ta cũng mắc bệnh lười mà :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro