Chương 43: [Choi Han x Cale] Bị lộ rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale bước thật nhanh trên đường.

'Đã lâu rồi...'

Cậu rất nhớ lũ trẻ. Dù cho cơ hội chúng xuất hiện ở đây rất mong manh, cậu vẫn không nhịn được mà hi vọng.

Một cái bóng nhỏ con chỉ cao tới ngang hông lướt qua Cale, cậu chợt khựng lại.

Cậu biết cảm giác quen thuộc này là gì. Cảm giác mà cậu chỉ có khi ở bên Raon, On và Hong.

"Raon...?"

Mái tóc đen nhánh của cậu bé tỏa sáng mềm mại, bay nhè nhẹ trong gió đêm.

Cale bất giác vươn tay.

Dòng người tấp nập qua lại, khiến cậu không sao với tới mái tóc ấy.

"Xin lỗi, cho tôi qua một chút..."

Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên, bóng dáng của cậu bé đã biến mất hoàn toàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giống như tất cả chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng ra.

Phải rồi, Raon của cậu chỉ là một nhóc rồng 7 tuổi, mập mạp dễ thương. Đâu có chuyện nhóc ấy đã hóa thành người rồi chạy tung tăng trước mặt cậu.

Nhưng Cale chắc chắn cảm giác của bản thân không sai.

Cậu gặp Lock đứng cách đó không xa. Nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ là 21 giờ 46 phút, Cale có về cũng không kịp livestream gì nữa. Choi Han sẽ tự biết lo liệu và kết thúc buổi live giúp cậu.

"Thiếu gia, chúng ta về nhà sao?"

"Không" - Cale lắc đầu :"Ta đột nhiên muốn ăn bánh táo, ghé qua cửa hàng tiện lợi đi"

Cậu tiện tay thêm mấy cái nệm ngủ cỡ lớn cho chó mèo vào giỏ hàng.

Cale-nim... Không phi ngài đã phát hin ra điu gì ri ch?

'Nhóc tò mò? Tự tìm hiểu xem'

...

"Ba người đây rồi, lần sau đừng tùy tiện chạy lung tung nữa"

Cô gái mặc đồng phục trường Atlas, bên ngoài là lớp áo choàng trang nhã được đặc cách may cùng với áo khoác đồng phục.

Giọng nói vô cảm như GPS của cô không làm ba đứa trẻ e ngại. Cậu bé với đôi mắt xanh to tròn ngẩng đầu đầy tự hào :"Mary, ta vừa gặp nhân loại! Ta đã cố gắng để không lao đến ôm hắn ngay lập tức đó!"

"Woa... Em ấy giỏi thật!". Một cậu bé tóc đỏ khác òa lên đầy ngưỡng mộ, đôi mắt vàng kim của cậu lấp lánh trong bóng tối.

"Đúng rồi, giỏi lắm". So với hai đứa trẻ vừa rồi, cô bé còn lại toát lên vẻ trưởng thành hơn nhiều.

Mary khen ngợi :"Cậu đã làm rất tốt. Tình cảnh của chúng ta bây giờ hơi đặc thù, không thể gặp thiếu gia ngay được"

Nhưng bốn người đều biết họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Tiếng cười đùa ríu rít của lũ trẻ nhỏ dần trên con đường thiếu ánh sáng. Chúng rời đi một cách lặng lẽ như khi chúng đến.

***

Trong khi Cale đang rất yên tâm và tin tưởng Choi Han...

[Đẹp trai không sai: Cái đậu má nhà cậu! Cale!!! Cậu cố tình dụ con boss đến chỗ tôi phải không?!]

Thanh máu của Đẹp trai không sai ngay lập tức bay mất một nửa. Màn hình của hắn hiện lên đủ loại cảnh báo đỏ rực của hệ thống, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm cái tên thuật sĩ đang ung dung chạy qua mình và thả biểu tượng ( ̄▽ ̄*)ゞ

Đây rõ ràng là vẻ mặt thỏa mãn sau khi đi gây sự thành công mà!!!

"Ngại quá, cậu ấy lỡ tay thôi". Sui Khan một bên đánh boss, một bên lên tiếng bênh vực 'Cale'.

Đám người xem livestream cũng bu vào cãi cọ.

[Thứ mắc dịch: Dừa! Từ đầu game đến giờ toàn thầm làm khó Cale-nim!]

[Ngôi sao nhỏ: Nhìn nhân vật của hắn ta lăn lộn khắp nơi mắc cười ghê!]

[Cưng nghĩ cưng là ai: Game đồng đội mà còn thầm chơi bẩn, tính tình xấu chết đi được]

[Yêu Cale-nim nhất trên đời: Cale-nim tuyệt đối đừng bị lung lay bởi mấy tên không có não này nha~]

[Applepies: Chẳng những không lung lay, cậu ấy còn chọc tên đó tức phát điên rồi]

...

Chuyện phải kể lại từ lúc Cale rời đi.

Đám nam nữ sinh cùng đội thấy cậu ngứa mắt nên cứ liên tục cằn nhằn.

[Chủ tịch chơi game: Thuật sĩ có gì tốt? Từ hồi game ra mắt có ai thèm chơi thuật sĩ đâu trời]

[Cô bé kẹo ngọt: Chắc người mới này thấy sát thương của thuật sĩ khủng, nhưng cậu ta đâu biết muốn chơi thuật sĩ phải có kĩ năng thuộc hàng top... Như anh Sui Khan chẳng hạn!]

[Chú cứ để anh: Kẹo ngọt, sao em cứ một câu Sui Khan hai câu Sui Khan thế]

[Nhìn cái quần què: Ồn chết được, im miệng hết đi! Lần sau tôi sẽ không chơi cùng đám lắm chuyện các cậu nữa]

[Hoa đã có chủ: Bình tĩnh đi. Người ta đang nhìn kìa]

Trong nhóm có một cô gái tên Cô bé kẹo ngọt cực kì mong manh, thấy Nhìn cái quần què lớn tiếng quát thì bắt đầu rơm rớm.

[Cô bé kẹo ngọt: Cậu quát tôi? Tôi đã làm gì sai đâu chứ...? Nhân vật của tôi là pháp sư chuyên tấn công từ xa... Cái cậu người mới lại đi chọn thuật sĩ có kĩ năng tương tự pháp sư, đó không phải cướp vị trí thì là cái gì?!]

Giọng của Cô bé kẹo ngọt nghe muốn vắt ra một xô nước mắt.

Hilsman thầm thở dài, mọi người lập đội là ngẫu nhiên, trùng kĩ năng là bình thường, có gì đáng để nói đâu chứ. Huống chi Cale đã chọn thuật sĩ từ trước lúc lập đội, cậu không hề biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

Hilsman chỉ lo Cale bị đám xà lơ này ảnh hưởng.

Sui Khan đi bên cạnh Cale, lên tiếng nhắc nhở cả đội chú ý boss. Người tinh ý đều nhận ra cách nói chuyện của anh lạnh nhạt hơn bình thường.

Choi Han điều khiển thuật sĩ trong khi quan sát tất cả những điều này.

'Khó chịu thật đấy...'

Người xem live cũng có cùng tâm trạng với cậu.

[Chồng iu đang gọi: Tên đó là cái thá gì hả? Mở miệng là đâm chọt Cale-nim!!!]

[Ánh dương chiếu rọi cho Caleism: Tui nhớ tên của con nhỏ Kẹo ngọt gì gì đó rồi, mỗi lần cô ta online là tui sẽ lập đội đi giết cô ta]

Trong Loạn Thế, người chơi có thể giết người chơi khác ở mọi nơi, trừ khi ở điểm hồi sinh và các khu vực boss. Khi bị giết sẽ tụt cấp độ và rớt trang bị, phải cày lại rất khổ sở.

Giết người chơi khác quá nhiều cũng sẽ bị phạt khoá tài khoản game, nhưng fan của Cale chưa bao giờ thiếu tiền. Mua mấy chục cái tài khoản để đi giết mấy đứa không biết điều, dám sinh sự với cậu là lẽ đương nhiên.

Trong khi tên của Cô bé kẹo ngọt bị mấy chục nghìn người nhớ kĩ, cả đội đã đến khu vực boss.

Con boss có hình dạng giống như một con golem khổng lồ, lớp vảy của nó rất cứng cáp, thuộc dạng tấn công và phòng thủ đều mạnh mẽ.

Người chơi vừa phải tránh các đòn tấn công diện rộng, vừa phải tìm cách xuyên thủng bộ da bằng đá của nó. Nhóm 7 người và Hilsman ngay lập tức loạn cào cào, bay nhảy khắp nơi xung quanh con golem.

Sui Khan phải mất một lúc mới ổn định được đội hình. Không phải vì khả năng chỉ huy của anh kém, mà là đội này mạnh ai nấy làm, không chịu nghe theo hướng dẫn.

[Sui Khan: Nó sắp tạo rung chấn hướng 10 giờ, tránh đi]

Mệnh lệnh của anh rấp kịp thời, ai cũng có thể tránh được.

Nhưng cái tên Đẹp trai không sai lại như vô ý mà chắn trước người Choi Han.

Đấu trường cổ đại có con golem chễm chệ ở giữa nên rất chật hẹp, cộng thêm việc bị chặn đường, Choi Han không thể di chuyển nên đành hứng trọn công kích của nó.

Máu cậu tụt không phanh, may mà Hilsman mang theo bình thuốc cấp cứu mới giúp cậu trụ lại.

"..."

Sau đó thì Choi Han âm thầm trả đũa.

Cậu cố tình dẫn boss chạy thẳng đến chỗ Đẹp trai không sai, đợi đến khi nó vung nắm đấm thì nhẹ nhàng tránh đi. Đẹp trai không sai bị golem đập in hằn trên đất.

Lần này Hilsman giả ngơ không chịu đưa ra thuốc cấp cứu nữa :[Hết rồi, tui mang có chừng đó thôi]

Kết quả là Đẹp trai không sai nổi giận, xảy ra một màn cãi nhau om sòm như trên.

...

Bẵng qua mười mấy phút, Cô bé kẹo ngọt mắc sai lầm. Nhiệm vụ của cô ta là đưa boss đến trung tâm vòng tròn khống chế, nhưng cô ta lại chạy sang hướng khác.

[Hoa đã có chủ: Kẹo ngọt! Đến chỗ tui và Sui Khan nè! Cậu nghe thấy không? Chạy đi đâu vậy?!]

Choi Han nhận ra cô ta định kéo boss đến đánh mình - tương tự như việc cậu đã làm với Đẹp trai không sai.

Quả thật Cô bé kẹo ngọt có tính toán, muốn dạy cho tên thuật sĩ này một bài học vì dám thu hút sự chú ý của Sui Khan dành cho mình (?). Nhưng cô ta không ngờ nhân vật thuật sĩ lại có thể phản ứng vô cùng nhanh và chính xác, lăn qua chân golem tránh đòn.

[Cô bé kẹo ngọt: X... Xin lỗi...]

Cùng là làm chuyện giống nhau, Choi Han không bị trách vì cậu vẫn khiến con golem ăn đủ sát thương. Còn Cô bé kẹo ngọt lại phá tan tành mọi kế hoạch, rất nhiều chiêu của người trong đội bị hụt khỏi con golem.

[Mất kết nối: Nếu em chơi gà quá thì đi theo đồng đội để dễ hỗ trợ giống Cale ấy, cậu ấy tuy là người mới mà còn hiểu chuyện hơn em]

[Cô bé kẹo ngọt: ...]

Đẹp trai không sai và Cô bé kẹo ngọt không những bị đồng đội lạnh nhạt, còn bị khán giả đang xem phát trực tiếp cười nhạo.

[Sóc vàng thích hạt dẻ: Ha hả! Chút trò mèo đó mà tưởng không ai nhận ra sao!]

[Mèo con lon ton: Chơi game mà gặp thể loại người này mất vui quá]

Có một tên thích thầm Cô bé kẹo ngọt, bắt đầu bới lông tìm vết để chỉ ra lỗi sai của Cale, nói giúp cho cô ta.

[Chú cứ để anh: Cale cũng sai nhiều lắm chứ! Cậu ta-]

[Hệ thống thông báo: Người chơi 'Chú cứ để anh' bị đề nghị cấm chat. Cần đội trưởng và đồng đội bỏ phiếu quyết định]

[Chú cứ để anh: ?]

[Hệ thống thông báo: Cấm chat thành công. Trong suốt thời gian bị cấm, người chơi không thể sử dụng micro và kênh chat]. Kết quả là bảy phiếu thuận ba phiếu chống.

[Chú cứ để anh: ???]

[Nhìn cái quần què: Phiền chết được, tôi đề nghị cấm đấy]

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết ba người bỏ phiếu chống là Đẹp trai không sai, Cô bé kẹo ngọt và Chú cứ để anh, họ đang ở cùng một phe.

Sau chuyện ngày hôm nay, có lẽ nhóm 7 người này sẽ tan rã.

Nhìn cái quần què là người thẳng thắn, yêu ghét thể hiện ra mặt, cậu ta chẳng thèm cho ba người kia một cái liếc mắt. Những người còn lại thì không vui khi thấy Cale lặng lẽ bị làm khó. Cậu dù sao cũng chỉ là một người mới chơi, không làm gì quá đáng cả.

Choi Han hơi thả lỏng tay, cậu sợ bộ bàn phím mới mua của Cale bị mình đập hỏng.

Cảm giác không thể mở mic nói chuyện thật ức chế. Cậu rất muốn chửi cho đám người xấu tính này một trận.

Đoàn đội có xích mích, thỉnh thoảng lại có người mắc lỗi, nên chơi rất lâu mà chưa đánh xong con boss.

Đúng lúc này, Hilsman hồn nhiên hỏi :[Cale-nim...? Cậu ổn không? Sao nãy giờ cậu không nói gì vậy?]

Choi Han nhận thức được sự thật rằng cậu và tên này mãi mãi xung khắc với nhau.

Ban đầu, Cale chọn livestream trên nền tảng của Loạn Thế. Bằng cách này, người xem có thể trực tiếp nghe được âm thanh sống động trong game. Choi Han cũng có thể tắt mic mà không ai để ý hay phàn nàn.

Bây giờ nhờ Hilsman, người xem mới để ý đến chi tiết kì lạ này. Bình luận chạy ào ào trên màn hình.

[Cô bé chăn cừu: Hỏng rồi, chẳng lẽ Cale-nim buồn đến mức không nói chuyện nổi???]

[Bánh mì kẹp thịt: Ngài đừng buồn! Tui sẽ hack tài khoản game của bọn họ!]

Ngay cả chuyển động của Sui Khan cũng hơi ngừng lại :[Cậu tắt mic? Sao thế?]

Anh dùng quyền hạn của đội trưởng cưỡng chế mở mic của Cale lên, kiểm tra xem có phải nó bị hỏng nên không nghe thấy lời cậu hay không.

Choi Han mấp máy môi. Cách đơn giản nhất để giải quyết chuyện này là cậu nói một câu 'Không sao đâu'. Giọng cậu hơi khác Cale, nhưng lấy lí do đường truyền kém hay đau họng gì đó cũng được.

Vấn đề là Choi Han phải nói một cách tự nhiên và trôi chảy - cậu biết rõ mình không làm được.

'Nếu biết sớm có ngày này, mình đã đăng kí học lớp diễn xuất rồi!'

Chờ một chút.

Mắt Choi Han sáng lên. Còn kênh chat trong game cơ mà.

Bong bóng thoại có dòng chữ :'Tôi không sao, mọi người cứ tiếp tục đi' hiện lên trên đầu nhân vật thuật sĩ.

Thấy mọi người có vẻ đã bình tĩnh lại, Choi Han thầm thở phào.

Lạch cạch. Cạch!

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Người xem lẫn đồng đội của Cale đều nhận ra có người bước vào phòng cậu.

Cale túi to túi nhỏ cất tiếng :"Choi Han! Tôi về rồi đây"

Choi Han đang mở mic chưa kịp tắt :.......

Đồng đội trong game :?????

Khán giả xem live :!!!!!

Thanh âm này!

Rõ ràng là...!

...

Không gian lặng đi trong giây lát.

Cale vô tư phá vỡ bầu không khí ngưng đọng :"Đừng ngây người nhìn tôi, cậu đói sao?"

Một cái bánh táo cỡ bự chìa ra trước mặt Choi Han :"Ăn đi rồi giúp tôi tra xem đây là đồng phục của trường nào"

Cale nhớ về màu áo mà cậu bé mặc, không để tâm đến những thứ khác.

"Có lẽ tôi nên hỏi Rosalyn..."

Hành động của Cale rất nhanh gọn lẹ. Choi Han vừa mới ra dấu đứng yên, cậu đã đi tới trước bàn làm việc.

"Sao cậu vẫn còn che màn hình vậy? Giờ đã gần 10 rưỡi rồi mà...?"

Camera sáng trở lại, gương mặt tinh xảo không tì vết của Cale hiện ra trên màn hình.

"Cậu vẫn còn livestream à? Chăm chỉ quá, tôi chỉ bảo cậu live đến 10 giờ thôi mà-"

Nụ cười của Cale dần cứng lại.

Cậu đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

"..."

"Cale-nim..."

Choi Han tuyệt vọng đứng đằng sau ôm trán.

Sóng livestream trực tiếp bùng nổ, lượng người xem thường dao động từ 10 nghìn đến 50 nghìn người nay tăng vọt lên hơn 100 nghìn người, con số vẫn tiếp tục tăng không ngừng.

[Ánh dương chiếu rọi cho Caleism: Thần linh ơi... Thật vinh dự khi được diện kiến dung nhan thần thánh của ngài...]

[Yêu Cale-nim nhất trên đời: Máaaaaaaa!!!]

[Kebap: Hhuhuu... Hai người phía trên phát điên gì rồi. Tui cũng cảm thấy mình điên rồi, sao lại đẹp như vậy cơ chứ...]

[Trứng ốp: ebhcjeka27;2!:!!!]

[Sóc vàng thích hạt dẻ: Hự! Khó thở quá! Đây là vì sao vậy...? Là vì trái tim của ta đã bị người cướp đi...]

[Công chúa ngủ trong nhà: Tỉnh táo lên đi mọi người. Không thể bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trên gương mặt xinh đẹp kia được!]

[Thích hóng chuyện: Tui luôn biết là cậu ấy rất đẹp mà! Mấy cái đứa từng nói Cale-nim che mặt vì xấu lăn hết ra đây!]

[Đâu là ai: Chờ chút, trông cậu ấy quen quá... Giống với nam sinh của trường Atlas lên hotsearch mấy hôm trước...]

[Thiếu nữ lực điền: Share đi các chị em! Tui phải gọi hết lũ bạn vào xem! Kiểu gì tụi nó cũng lọt hố Cale-nim!]

Tin nhắn của Bud và Hans đồng loạt gửi tới. Họ bảo Cale đã lộ mặt rồi thì lộ hẳn luôn, đừng tắt live để giữ nhiệt độ.

Bud vô cùng phấn khích, nói không chừng Cale có thể leo lên vị trí top 1 streamer.

[Đến lúc ấy em sẽ nhận được rất nhiều tiền! Rất-nhiều-tiền-đó! Ôi... Kỉ lục người xem cao nhất trước đây của em là khoảng 100 nghìn người, khi đó em đã sử dụng filter tai mèo. Em chỉ lộ mặt thôi mà đã gần 300 nghìn người xem rồi]

Cale thở dài, cậu đương nhiên biết tiếp tục live đến khi đánh xong boss là lựa chọn tốt nhất. Nếu đã lộ mặt thì cậu phải tận dụng triệt để, không thể lãng phí cơ hội kiếm tiền này.

'Mình sẽ giải thích với ông sau'

Cale vô cảm ngồi vào bàn.

"Có chút chuyện, tiếp tục đánh boss thôi"

Sui Khan bật cười, anh nhìn qua chiếc ti vi đang phát live của Cale. Hình như không phải chỉ có chút chuyện thôi đâu.

[Mất kết nối: Cậu... Nãy giờ người chơi game không phải là cậu à?]

"Đúng rồi". Cale lướt qua bình luận một lượt, fan của cậu đang thi nhau cáo trạng :"Lúc tôi không ở đây, mấy người đã làm khó bạn tôi à?"

Ánh mắt của cậu lạnh đi :"Thanh máu của mấy người cũng còn nhiều quá nhỉ? Sao Choi Han lại không để boss cho bay màu vài tên chứ"

So với một Choi Han yên tĩnh, Cale từng câu từng chữ đều rất doạ người.

Cậu nở nụ cười đậm chất phản diện :"Không sao hết, Choi Han hiền lành nên mới không tính toán. Bây giờ tôi đã ở đây, tất nhiên phải trả lại cho đủ"

Choi Han lẩm bẩm :"...Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến hình tượng của Cale-nim thôi"

Đẹp trai không sai thầm lạnh sống lưng. Bạn của tên này hiền chỗ nào chứ!

Sui Khan nhắc vài câu cho có lệ :[Hai, ba người chết thôi nhé, chúng ta vẫn cần người đánh boss mà]

Bầu không khí trong game im lặng hẳn đi, chỉ còn vang lên tiếng chém giết. Cale tập trung quan sát con boss, doạ mấy tên không có não kia thế là đủ rồi, cậu không có hứng quan tâm đến họ.

"Khi máu của boss còn dưới 10%, nó sẽ bước vào trạng thái Cuồng nộ, lực công kích và tốc độ di chuyển tăng mạnh, sẽ tốn thêm một khoảng thời gian mới hạ được nó"

[Sui Khan: Cậu có cách tốn ít thời gian hơn, đúng không?]

"Vâng, đội trưởng, phiền anh tạo một con đường để tôi đến gần boss"

Thuật sĩ có một kĩ năng khá đặc biệt. Đối với những kẻ địch thấp máu, chỉ cần dùng đúng một chiêu là có thể kết liễu nó ngay. Có điều kĩ năng này phải ở gần mới dùng được, máu của thuật sĩ lại mỏng, thường dùng xong là ngỏm theo địch luôn.

Cale định dùng kĩ năng đó.

Choi Han chớp chớp mắt, Cale không phải là người sẽ hi sinh tất cả vì mấy người mình ghét như vậy.

Ánh sáng của vụ nổ làm khung cảnh xung quanh golem mờ đi.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Sui Khan, Cale, Captain_Hilsman,... thành công hạ được Golem Cổ Đại!

Đội trưởng: Sui Khan.

Người ra đòn kết liễu: Cale.

Sát thương chủ lực: Cale, Sui Khan.

Những người chơi ưu tú này sẽ nhận được rương quà đặc biệt của hệ thống! Chúc các bạn may mắn!]

Cale mở rương, vô cùng hài lòng với những vật phẩm quý hiếm mình nhận được.

'Cái này... Cả cái này, sẽ bán được rất nhiều tiền'

Đâu phải tự dưng cậu lại chọn chết theo boss chứ.

Buổi live kết thúc thành công rực rỡ, Cale có thể nghe thấy âm thanh sột soạt của tiền và vàng trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro