Chương 44: [Choi Han x Cale] Kí túc xá mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài phần thưởng cá nhân, con boss còn rơi ra rất nhiều trang bị và vật liệu quý.

Cả đám nhìn cây quyền trượng sang trọng nằm lăn lóc trên đất, không ai lên tiếng.

"Đó là đồ của pháp sư mà? Trong đội ai là pháp sư thì lấy đi"

Có nhiều cách phân chia trang bị cho các thành viên trong đội. Nếu mối quan hệ của cả đám thân thiết, không tính toán gì thì thường sẽ để cho người có chức nghiệp phù hợp nhận trang bị. Ví dụ như pháp sư lấy quyền trượng, kiếm sĩ lấy kiếm, vv... Nhưng cũng có cách khác là nộp hết trang bị vào kho hệ thống rồi tiến hành quay random, ai may mắn thì lấy được.

Cale nghĩ không cần cái vòng quay phiền phức đó. Tuy cậu thích thu thập trang bị bán lấy tiền thật, nhưng cậu còn có việc khác quan trọng hơn.

Choi Han đang trầm ngâm xem xét logo đồng phục cậu mô tả.

[Hoa đã có chủ: Cái đó... Chỉ có Cô bé kẹo ngọt là pháp sư...]

Cô bé kẹo ngọt im lặng, có lẽ vì thấy khó xử.

Họ vừa cắn xé nhau một trận đó! Giờ lại tỉnh bơ nói chuyện thế này có kì lạ quá không vậy?!

Cale :"Thì sao? Cô ấy cũng tham gia đánh boss mà?"

[Cô bé kẹo ngọt: Khụ! T... Tôi không khỏe lắm, off game trước đây]

Cô bé kẹo ngọt đi rồi, hai tên còn lại cũng gượng gạo thoát đội.

[Nhìn cái quần què: Thật xin lỗi cậu, Cale. Bọn họ đều là tiểu thư, thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, không nói lí lẽ còn ngầm chơi bẩn...]

"Không sao đâu. Tôi hiểu mà" - Cale gật đầu đầy cảm thông. Cái đám nhóc này còn chưa quậy bằng 1/10 của Cale Henituse trước kia nữa.

[Chủ tịch chơi game: Cậu chơi thuật sĩ hay lắm! Từ giờ tui không dám coi khinh thuật sĩ nữa đâu! Chúng ta kết bạn đi, khi nào cậu và bạn cậu rảnh thì cùng chơi]

Cale đồng ý, nhìn thoáng qua danh sách bạn bè.

'Tên Hilsman kia đi đâu rồi?'

Hilsman thoát game còn nhanh hơn cả Cô bé kẹo ngọt. Cale tự nhiên thấy bất an không nói thành lời khi thấy avatar xám đen của hắn.

Cậu tắt live, màn hình với vô vàn dòng bình luận chúc ngủ ngon theo đó mà tối đen.

Choi Han bắt đầu nói :"Theo số liệu thống kê mà Bud vừa gửi, lượt xem của cậu đạt đỉnh điểm là khi có hơn 500 nghìn người xem..."

"Dừng dừng"

Cale nằm gục ra bàn. Nụ cười dịu dàng thương mại đã tắt ngấm, không còn chút hình tượng gì.

"Cậu biết tôi không để ý đến đống số liệu đó mà"

Trong một khoảnh khắc, sự mệt mỏi trong mắt cậu bị ánh sáng lấn át.

"Choi Han, logo trên áo là của trường nào vậy?"

Một cành hoa lưu ly nhỏ bé được cách điệu, Cale chẳng tốn chút công sức nào đã vẽ được nó ra giấy.

Choi Han chớp chớp mắt nhìn bông hoa mỏng manh. Nếu cậu nhớ không nhầm, loài hoa này có ý nghĩa rất thú vị.

Xin đừng quên tôi.

Ngày Choi Han còn nhỏ, quanh viện mồ côi có rất nhiều hoa lưu ly mọc dại. Nó rất được các chị gái trên thị trấn yêu thích, vậy nên mỗi lần đói quá cậu sẽ cắt một bó lưu ly thật to, đem bán cho bọn họ lấy tiền.

Nhưng tiền chưa cầm ấm tay đã bị bảo mẫu cướp mất, còn bị đánh vì dám chạy lung tung.

"Mặt cậu nhợt nhạt quá, sao thế?"

Thấy Choi Han thất thần, Cale đẩy đống bánh kẹo về phía cậu.

"Không có gì". Choi Han lắc đầu, cậu chợt nhận ra nếu không có Cale, cuộc đời cậu sẽ chẳng khác gì địa ngục :"Cale-nim, cậu không nhớ sao?"

"Đây là logo của trường mà Lock mới chuyển đến"

Cale nghiêng đầu, cậu bận rộn đến mức không xem qua logo in trên áo của Lock.

"Xem ra tôi đã sao nhãng trọng trách của một người giám hộ... Được rồi, quyết định vậy đi, chúng ta sẽ đến trường của Lock". Tiện thể điều tra cậu bé kia luôn.

Choi Han ngay lập tức phản đối :"Thời gian sắp tới không được đâu, chúng ta phải thi giữa kì rồi"

"...Vậy thì cuối tháng?"

"Cuối tháng có một bữa tiệc cấp cao, cậu không chuẩn bị gì sao?". Lời vừa nói ra, Choi Han liền thấy hối hận. Đừng nói là chuẩn bị, Cale-nim đến cả việc tham dự còn không muốn.

Quả nhiên, cậu thấy Cale nhíu mày ghét bỏ :"Sao tôi phải chuẩn bị cho bữa tiệc vô bổ đó? Tôi không đi, xé thiệp mời rồi"

"..."

***

Cale cuối cùng cũng hiểu vì sao Hilsman lại thoát game nhanh như thế.

Buổi sáng, khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, cậu đã thấy Hilsman nghiêm chỉnh đứng chờ.

"Chào buổi sáng, Cale-nim!"

Chuyện đến nước này mà Hilsman còn không nhận ra Cale thì hắn chỉ có thể bị thiểu năng.

"Chào..."

Ánh mắt Hilsman nhìn cậu chứa ngàn vạn câu hỏi vì sao.

"Tôi rất mệt nên không muốn nói chuyện gì cả". Nên làm ơn đừng thắc mắc gì mà về phòng giùm cái.

"Tôi biết, Cale-nim!"

"...Cho nên?". Cậu còn đứng chắn trước phòng tôi làm gì?

"Sau khi trải qua vô vàn khó khăn cùng nhau, tôi đã tìm ra chân lí của cuộc đời mình rồi, Cale-nim! Tôi rất hâm mộ cậu, mặc dù chỉ vừa mới thần tượng cậu từ hôm qua... Tôi muốn được đi theo cậu-"

Rầm.

Cửa phòng đóng sầm lại.

Bên trong còn vang lên tiếng chửi 'Đồ điên' lặng lẽ của Cale.

Hilsman thở dài một hơi...

Rồi bắt đầu đập cửa rầm rầm.

"Cale-nim à! Cậu có thể ghét tôi, nhưng xin đừng nghi ngờ tấm lòng mà tôi dành cho cậu!"

Đến khi cô quản lí kí túc xá kéo Hilsman đi, Cale mới ra khỏi phòng.

***

Cale, hay đúng hơn là streamer giấu mặt Cale rất nổi tiếng trong đám thanh thiếu niên. Sau khi video cậu lộ mặt lan truyền khắp nơi, không ít học sinh của Atlas đã nhận ra cậu.

Nhưng không thể không nói, fan của cậu đa số đều rất lí trí và trưởng thành, không muốn thấy cậu khó xử nên đều đứng từ xa quan sát cậu.

Tất nhiên, âm thanh hú hét khe khẽ của họ vẫn truyền đến tai Cale.

"Má!!! Tui đã nghi rồi... Tui đã nghi ngờ ngay từ lúc nhìn thấy cậu ấy mà..."

"Huhu... Người thật đẹp gấp tỉ lần so với trong ảnh..."

"Nhắc nhở mọi người đừng làm gì quá đáng. Chúng ta phải đồng lòng bảo vệ Cale khỏi những kẻ lang thang quanh học viện" - Những người này hóng được tin Cale đang học ở Atlas nên vác máy ảnh đến rình mò.

"Trường chúng ta có nên lập một fandom dành cho Cale không?"

"Có. Lấy tên là Caleism luôn đi cho đẹp"

"Mấy người có ai xem live hôm qua không? Khúc Cale nói bạn cậu ấy chơi hộ á, tui nghe được một giọng nói giống của Choi Han lắm..."

Cale phải mất một lúc mới tìm được nơi yên tĩnh nghe điện.

"Ông nội"

Thanh âm khàn khàn của ông già có hơi trầm buồn.

[Ta thật sự không ngờ cháu lại giấu ta làm người nổi tiếng]

"Cháu xin lỗi". Cale mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói ra vài từ ngắn gọn. Ông nội cậu là người sáng suốt, có thể dễ dàng hiểu được lí do khiến cậu hành động như vậy.

Cậu không tin tưởng gia tộc Rosette. Cậu không tin sau khi trả lại vị trí thừa kế, mọi người vẫn sẽ yêu quý cậu như trước, càng không dám đặt tương lai vào tay người khác. Vậy nên cậu phải tự chuẩn bị thật nhiều tiền để phòng ngừa cho sau này.

[Không, cháu không cần phải xin lỗi. Người trẻ tuổi nên có cuộc sống của riêng mình]

[Cale, cháu là một thành viên của Rosette]

Thời gian gần 10 năm là quá đủ để khiến gia chủ thay đổi cách nhìn và yêu quý đứa cháu không có quan hệ huyết thống này của mình.

[Đừng giấu mình nữa, ta biết cháu là một đứa trẻ cực kì xuất chúng]. Ông luôn biết, Cale thông minh, sắc sảo nhưng cũng rất quan tâm đến những người cậu coi là gia đình.

[Lần tới khi ta nói chuyện với cháu, đừng để ta nghe được điểm 0 bài kiểm tra từ miệng cháu đấy]

"...". Cale chớp mắt ngẩn ngơ. Chà, hiếm khi cậu thấy ông già dịu dàng thế này.

"Bệnh đau đầu của ông tái phát nên ông nói năng linh tinh sao ạ?"

[Ôi trời, xem cái cách thằng nhóc hỗn xược này nói chuyện đi!]. Rõ ràng là ông còn rất khỏe, đủ sức để cằn nhằn với trợ lí bên cạnh.

"Từ hồi lập giao dịch với ông, chúng ta luôn nói chuyện kiểu này mà"

Cả Cale lẫn ông nội đều bật cười. Kí ức về những ngày cặm cụi xử lí tài liệu trong căn phòng còn vương máu của sát thủ chưa kịp lau hiện lên. Cậu rùng mình, có hơi kinh khủng.

Dù sao, chuỗi ngày kinh khủng ấy sẽ chấm dứt tại đây. Ông nội cậu đã ngầm cho phép cậu tự do.

"Ông nội"

[Ừ?]

"Đang là lúc chuyển mùa, khí hậu thất thường, ông phải chú ý uống thuốc đúng giờ. Chứng hay quên của ông đúng là một mối phiền phức. Ông cũng đừng uống rượu nữa, lấy danh nghĩa gia chủ dọa nạt đám mời rượu là được rồi..."

Cale dặn đi dặn lại những điều mà người già cần tránh.

Tiếng cười của ông già bên kia đầu dây không ngừng lại. Đứa cháu nhỏ của ông chẳng biết cách bày tỏ tình cảm gì cả.

***

Cale và Choi Han gặp nhau trên hành lang. Sắc mặt của cả hai đều vô cùng tăm tối.

Đó là lẽ đương nhiên, bởi vì kí túc xá dành cho nam sinh bị mất điện rồi. 

Hơn 9 giờ tối, đứng cách nhau ba mét liền không phân biệt được đâu là người, đâu là động vật.

"Cale-nim, Giselle vừa đưa cho tôi thứ này"

Cale nheo mắt, miễn cưỡng nhìn ra phong thư trong tay Choi Han. Đầu cậu tự nhiên nảy ra hai chữ... "Thư tình?"

Choi Han lắc đầu.

"Có thứ gì đó khá dày ở bên trong, tôi nghĩ nên đợi đến khi có điện thì mở ra xem"

"Xem cái gì cơ...?"

Gương mặt trắng xanh của Hilsman thình lình chui ra từ trong góc.

Có lẽ hắn ta muốn dọa Cale và Choi Han cho vui, khổ nỗi chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ và ghét bỏ của hai người.

"Này! Đợi tui với!"

Ba người cẩn thận đi trên hành lang tầng 3 để quay về tầng 7 của mình, chỉ sợ đâm vào người lạ.  

Không biết là do sắp đến kì thi, học sinh ở lại học tiết tự chọn buổi tối nhiều hơn hay gì, nhưng đường đi rất vắng. Thỉnh thoảng lắm mới gặp mấy nam sinh cũng đang mò mẫm tìm đường như ba người.

Hilsman không ngừng nói nhảm khiến không gian có hơi người hơn, tay hắn vung vẩy đèn pin :"Các cậu vào nhóm nam sinh chưa? Nghe nói có mấy tên dở hơi nhân lúc kí túc xá vắng người, lén đem bếp từ vào phòng nấu lẩu"

Choi Han cạn lời :"Cô quản lí đã nhắc dạo này đường dây điện quá tải, hạn chế dùng đồ có công suất lớn"

"Ừa!" - Hiếm khi Hilsman đồng tình với Choi Han, hắn cười phá lên :"Vừa cắm phích, chưa đun nóng nước đã chập điện, cả kí túc xá mất điện theo luôn. Bây giờ cô quản lí đang kéo mấy tên đó lên phòng chủ tịch"

"...". Người ta bị phạt mà tên này hớn hở quá nhỉ?

Trùng hợp thay, cả nhóm gặp Harol đang đỡ Toonka đi cầu thang. Cùng đường nên từ nhóm ba người lên thành nhóm năm người.

Những tầng trên cùng là tầng của học sinh lớp thường hoặc lớp Quốc Tế, giờ này không học hành gì, chỉ có ăn và chơi. Có nam sinh đang chơi dở ván game thì wifi tắt rụp, đau khổ gục ngã trước cửa.

"Huhu... Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tui có gặp phải tình huống mất điện bao giờ đâu..."

Tiếng than ai oán vang vọng khắp lối kí túc xá.

"Cô quản lí ơi! Chừng nào cô về! Con nhớ cô nhiều lắm! Cô mau về bật lại điện đi!"

"Tên nào ngu quá vậy?! Đừng để ông mày tìm ra, ông đập nát cái nồi lẩu của mày luôn!"

"Móe! Tui đang tắm dở đó!"

"Aaaa!!! Tui sợ ma lắm!"

"..."

"Một lũ nhát gan" - Toonka bình tĩnh phán xét.

"Đúng đó, nhát gan quá mà". Đi được vài bước, Hilsman đột nhiên cười cười dừng lại.

"Tui muốn đi vệ sinh"

Một truyền thống ngàn đời của tụi con trai, chính là đi vệ sinh phải kéo theo đồng bọn. Hilsman cũng không ngoại lệ. 

Có điều bốn người kia chẳng ai chịu đi cùng hắn cả.

Loạt soạt.

Nhà vệ sinh tối thui, loáng thoáng tiếng gió thổi cùng tiếng thở dài của đám nam sinh tầng dưới.

Cái bóng trắng đột nhiên lướt qua tầm mắt ngẩn ngơ của Hilsman. Hắn giật mình đến mức làm rơi đèn pin.

"Má! C... Có ma..."

"Nói nhảm cái gì thế?". Harol khinh thường thở dài.

"Có thứ gì đó ở phía nhà vệ sinh thật đấy". Cale tự nhiên lùi ra đằng sau Choi Han. Dù có gì kì lạ thì Choi Han vẫn có thể bảo kê cậu.

Cả đám có thể không tin Hilsman, nhưng đối với lời Cale nói vẫn có niềm tin nhất định.

"Các cậu đi trước kiểm tra đi?". Choi Han gợi ý.

Harol thản nhiên từ chối :"Sao tôi phải đi một quãng đường xa như thế chứ? Tôi mệt"

"Cậu sợ chứ gì?!". Hilsman bĩu môi :"Thế Toonka đi đi?"

"Cậu bảo người què như tôi đi à?"

Cale chậm rãi lên tiếng :"Này..."

Cả đám không thèm nhìn cậu, phản đối :"Cậu thì khỏi, nhỡ sợ phát ngất thì tiêu"

"Không. Tôi chỉ muốn nói là 'cái thứ kia' đang đưa tay về phía chúng ta phải không?"

...

Cái bóng trắng muốt trong bóng đêm từng bước đi về phía năm người. 

Đợi....

Đợi tôi với...

Hành lang vang lên giọng nói nhẹ bẫng.

"C... Chạy!"

Harol là người thức tỉnh đầu tiên, anh ta phóng như bay về phía trước.

"Cứuuuu vớiiiii !!!!!". Tiếp theo đó là Hilsman.

Có lẽ Choi Han bị bầu không khí ảnh hưởng, cậu ấy nắm lấy tay Cale chạy theo.

Toonka đang khập khiễng từng bước :...........

Đúng là vào lúc hoạn nạn mới biết, mình chẳng có đứa bạn thực sự nào cả!

"Chết tiệt! Các cậu...!"

Bàn tay trắng muốt của cái bóng bám vào vai Toonka, giữ chặt hắn lại. Sức lực đủ để Toonka đứng yên, nhưng cái hắn để tâm là bàn tay này còn độ ấm.

"Chạy gì mà nhanh thế không biết?!". Rosalyn kéo tấm vải xuống, thở không ra hơi :"Tôi đuổi theo muốn chết luôn rồi"

Toonka ngớ ra :"Cái đậu! Rosalyn... Cậu có biết đây là kí túc xá nam không hả?"

"Biết chứ"

Rosalyn khua khua tấm vải trắng để Cale quay lại. 

"Vậy nên tôi mới trùm kín mít thế này, cô quản lí mà bắt được thì tiêu"

Vì không có thứ dùng để che người nào khác nên cô đành dùng tạm tấm vải trắng này, ai ngờ lại dọa cho cả đám một phen hú hồn.

__________

*Tuần này tui cày Kinh Phong và Toàn Chức nên lười không ra chương, rấc xin lũi mn vì sự chậm trễ này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro