Chương 6: Tên Ăn Chực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là câu chuyện về cãi lộn xàm xí của anh em nhà Barrow được gác qua một bên.

Chúng ta trở về với nhân vật chính của bộ truyện này, Cale Henituse.

.

.

.

Cale đưa ly rượu lên miệng, làm hết trong một hơi. Sau đó đưa ly cho Sky Eating Water rót tiếp cho mình.

Cậu gắp miếng thịt bò vừa nướng xong bỏ vào miệng. Một bên không quên hỏi:

"Ờm mà nè, cái tên tóc xanh ngồi kế Mít Ướt là ai vậy? Người sống ở đây hả?"

Mọi người nghe câu hỏi của Cale thì quay ra nhìn Vitality of the Heart, hay chính xác hơn là cái tên tóc xanh đang ngồi bên cạnh. Ăn uống rất là tự nhiên, làm cho ai ở ngoài nhìn vào cũng tưởng cả bọn là người quen.

Tất cả sau khi nghe Cale nói, quay đầu đầy ngạc nhiên nhìn tên tóc xanh.

Nhưng vấn đề là——

"Tại sao ngay cả bản thân ông cũng ngạc nhiên vậy?!" Cale nói lớn trước phản ứng của thanh niên kia.

Tóc xanh nghe vậy thì nhún vai, trả lời:

"Làm cho đủ đội hình thôi." Nói xong, anh ta tiếp tục gắp thức ăn như thể chẳng có chuyện gì.

Cale muốn đập trán trước biểu hiện mặt dày của gã này.

"Vậy là không phải người quen sao?"

Mọi người lắc đầu khi Cale hỏi, ai biết gì đâu, thấy vô ngồi ăn chung tưởng tên này chắc quen ai trong số họ nên họ để yên.

Hóa ra là không phải, tên này chỉ chui vô ăn chực thôi.

Tên tóc xanh thấy mọi người quay đầu nhìn mình dữ quá thì cũng buông đũa xuống, mở mồm nói:

"Ờm, tôi tên là Bud Illis, từ dưới quê lên đây để học đại học cùng bạn thân, mà trời đánh kiểu gì tôi ngủ quên trên xe buýt, mở mắt ra thì thấy bị lố trạm mất tiêu rồi, đã vậy thằng bạn thân hình như cũng bỏ quên tôi luôn rồi." Nói rồi, Bud dừng một chút lấy khăn giấy lau mấy giọt nước mắt không tồn tại rồi nói tiếp.

"Lúc tôi xuống xe thì trời cũng tối hù, tôi lạc đường, điện thoại thì cũng hết pin, người thì chẳng có đồng nào tại vì tiền đều do bạn thân tôi giữ, vã lại tui đang đói nên thấy mọi người mở tiệc nên lại ngồi ăn ké thôi, chuyện là vậy đó."

Nghe xong chuyện Bud kể thì mọi người cũng thấy thương, không ngờ trên đời có người xui vậy luôn.

Thấy Bud tội nghiệp nên việc tên này ăn chực mọi người cũng không nói, còn mời Bud ăn nhiều một chút nữa.

Thế là sau đó Cale cùng những người bạn lớn tuổi và một tên mới quen quậy tung nóc luôn :)))

.

.

Một con vịt có hai cái cánh~

Nó kêu rằng bép bép bép bẹp bẹp bẹp~

Cale khó chịu mở mắt do âm thanh của báo thức.

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, không có gì hết, mọi người đều đi đâu hết rồi.

Cale nằm trên ghế sofa trước tầng một, mọi người đã dọn dẹp xong xuôi, sau đó đi làm việc của mình hết rồi.

Còn tên ăn chực thì đang nằm dưới đất, khác biệt đãi ngộ đến thế là cùng :)).

Cale đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang in ỏi tiếng chuông báo thức của mình.

Màn hình sáng lên với 12 cuộc gọi nhỡ.

Một cuộc là do Barrow, chín cuộc của Rok Soo và hai cuộc của Choi Jung Gun.

Cale nhướng mày khi thấy tên người gọi nhỡ, cậu bắt máy gọi lại.

Sau một đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

Vừa mới kết nối cuộc gọi Cale liền nghe giọng nói trầm của người đàn ông.

"Alô! Cale đấy à? Sao sáng giờ anh mày gọi mà không bắt máy thế?"

"Mới thức đây thôi chú già, gọi em làm gì thế?" Cale ngáp một cái, vừa nói chuyện vừa đi về phòng mình để rửa mặt. Không quan tâm tên đang co người dưới sàn như củ khoai kia.

Choi Jung Gun bên kia vừa nghe Cale nói liền rít lên trả lời lại.

"Tao không già!!!"

Cale tất nhiên đã đoán trước việc đầu dây bên kia sẽ hét lên nên từ đầu đã đưa điện thoại ra xa, sau khi thấy bên kia ngừng hét, cậu mới để điện thoại bên tai và nói:

"Rồi rồi rồi! Không già, chỉ mới trung niên thôi chứ gì~" Cậu mở miệng đầy trêu chọc, "Mà anh gọi em làm gì thế?"

Cale có thể nghe đầu dây bên kia lầm bầm gì đó nhưng cậu không quan tâm. Chuyện chính hiện tại là tại sao Choi Jung Gun lại gọi cho cậu.

Định hỏi thăm sao? Nghĩ vậy, Cale bật cười. Tên này mà tốt đẹp vậy chắc trời sập, chắc là có chuyện muốn nhờ nên mới gọi đây mà.

Như để khẳng định suy đoán của Cale, Choi Jung Gun bên kia cất tiếng nhờ vã.

"Khụ! Chuyện là tao có hai thằng cháu đang chuẩn bị học đại học, tụi nó ở dưới quê lên nhưng bữa nay tao bận không đón được, mày ra đón tụi nó giúp tao nha?" Một câu nói dài nhưng đầy thận trọng.

Nha~ thật sự là nhờ vã. Cale khịt mũi khi suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.

"Mày đón tụi nó giúp tao, tao làm xong việc thì mua quà cho mày." Đầu bên kia còn tiếp tục dụ dỗ Cale.

Suy nghĩ một hồi thì Cale cũng đồng ý, thôi thì dù sao cũng là người quen nhờ vã, giúp chút cũng chẳng tốn công mấy, chứ không phải vì cậu muốn được tặng quà đâu nha.

"Được rồi, gửi địa chỉ nơi tụi nó đến đi, em đón cho." Cale nói.

"Oa~ cám ơn nhóc con, mày đúng là cứu cánh của anh, tao khi về sẽ mua thật nhiều quà cho mày, để tao gửi địa chỉ cho mày!" Vừa nghe Cale đồng ý, Choi Jung Gun liền hớt hải nói.

Cale chỉ ậm ừ gật đầu rồi cúp máy. Ngay sau đó là tin nhắn địa chỉ mà hai thằng cháu trai quý hóa của Choi Jung Gun sẽ đến được gửi vào máy Cale.

Cale vừa đánh răng vừa nghĩ, không biết mặt hai tên đó ra sao nhỉ?

.

.

.

Bonus:

Glenn sau khi xuống xe buýt, đã thuê phòng ở một khách sạn nào đó ở Seoul.

Ban đêm, sau một ngày dài đi đường mệt mỏi, anh đi tắm rửa xong liền leo lên giường ngủ.

Vừa mới đặt lưng xuống nằm, anh lập tức bật người dậy.

"Mình có bỏ quên gì không ta? Hừm~" Glenn xoa cầm nghĩ, "Hình như mình không quên đồ gì hết, ờm, vậy ngủ thôi."

Nói xong, anh lại nằm xuống.

Được 5 phút, Glenn lại bật dậy thật mạnh một cái.

"Chết mợ! Bỏ quên thằng Bud trên xe buýt rồi!"

Glenn bắt đầu hoảng loạn nhưng rồi 1 giây, 2 giây, 3 giây. Anh bình tĩnh lại.

Glenn đưa tay kéo lấy chăn, thầm nghĩ: Ờm nhưng mà giờ trễ lắm rồi, chắc Bud nó cũng tự biết đường kiếm chỗ mà ngủ. Thằng đó đâu có ngu đến mức thấy mưa mà không biết chạy vô nhà đâu.

Nghĩ đến đó, Glenn cảm thấy mình vô cùng yên tâm, thế là anh ôm lấy cái chăn đầy ấm áp mà chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó:

Bud • Mở Mắt Ra Thấy Mình Bị Bỏ Lại Trên Xe Buýt Và Không Xu Dính Túi • Illis: Glenn!!! (」゜ロ゜)」

•••

Góc tác giả:

Chương mới đây!!!! ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾.

Lặng hơi lâu rồi nhỉ, đang định lặng thêm vài tuần nữa cơ, nhưng mà hôm nay là sinh nhật của Cale-nim~

Nên tui ngoi lên để chúc mừng sinh nhật anh, tất nhiên là chúc mừng cả Choi Han và Choi Jung Soo nữa nha (~‾▿‾)~.

𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓑𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂 𝓒𝓪𝓵𝓮 𝓗𝓮𝓷𝓲𝓽𝓾𝓼𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓗𝓪𝓃 𝓪𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓙𝓾𝓷𝓰 𝓢𝓸𝓸  (*˘︶˘*).。.:*♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro