Chương 7: Đi Đón Cháu Của Choi Jung Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale sau khi rửa mặt cùng thay quần áo xong thì liền nhìn vài đồng hồ.

Mới 9 giờ hơn, còn sớm chán.

Cale xoa cằm suy nghĩ một lúc, quyết định đi ăn sáng rồi mới đi đón hai thằng cháu quý hóa của Choi Jung Gun.

Đường từ đây đi đến ga Seomyeon phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng trong tin nhắn của Choi Jung Gun có bảo khoảng 12 giờ thì cháu của anh mới đến nơi.

Vẫn còn rất nhiều thời gian để Cale thong thả đi đến đó. Đi sớm cũng chẳng được gì và thành thật mà nói Cale không thích lắm việc phải chờ đợi vì nhà ga dưới tầng hầm, nóng lắm.

Ugr, Cale ghét nóng.

Đi xuống cửa hàng tiện lợi tầng một để mua bữa sáng, Cale nhìn thấy tên ăn chực nằm ngủ với một tư thế kì lạ.

Hai chân anh ta để lên sofa, người thì sổng soài dưới đất và đang nghiêng về một bên, hai tay thì ở sau lưng cùng với cái đầu rối tung như quỷ. Và nhìn cái tư thế của anh ta như cái thế chạy của nhân vật trong phim hoạt hình nào đó.

Cale theo bản năng khi lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình.

Chà, chụp ảnh dìm là một nghệ thuật mạo hiểm đầy kích thích.

Nó có thể ứng dụng cho nhiều trường hợp, đặc biệt là những trường hợp cần đe dọa đối tượng bị dìm.

Nhưng cũng có những trường hợp mà bạn có bị người trong ảnh đập te tua.

Cale từng xém bị Barrow đem cho cá ăn vì tội tống kem ổng với ảnh dìm.

Vì vậy, nhớ cẩn thận bạn nhé!

Quay lại vấn đề chính. Cale sau khi chụp xong thì cất điện thoại và đi lấy đồ ăn.

Các kệ hàng chưng đủ các loại đồ ăn vặt cùng bánh mỳ và nhiều thứ khác.

Nhìn nhiều loại thế mà Cale chỉ lấy đi hộp mỳ, cây phô mai và một cái trứng. Sau đó cậu còn vòng vô tủ kính lấy thêm cây xúc xích nữa.

Xong hết đồ ăn thì Cale cũng đến tủ kính lấy nước ngọt và ly đá.

Rồi thì cậu đi nấu mỳ, có lẽ mùi mỳ gói quá thơm nên tên ăn chực cũng thức giấc luôn.

"Oai~ chào buổi sáng." Anh ta vẫn tự nhiên như thường chào Cale, mặt dày quá.

Cale đang nuốt mỳ dở nên chỉ gật đầu đáp lại.

"Cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không vậy?" Tên ăn chự- khụ, là Bud hỏi.

"Đằng sau, bên trái." Cale nuốt hết mỳ, trả lời anh ta.

"Cảm ơn." Nói xong, thì anh ta bỏ đi.

Cale chỉ tiếp tục ăn mỳ của mình.

.

.

Khi Cale ăn xong thì cũng đã 10 giờ mấy, cậu lên phòng lấy ít đồ rồi đặt xe taxi.

Khoảng 15 phút sau xe đã đến, Cale bảo taxi đi đến ga Seomyeon.

Đến nơi thì Cale cũng còn kha khá thời gian. Cậu tiếp tục lượn lờ xung quanh để mua đồ ăn.

Đồ ăn muôn năm!

Mua kem dùng thẻ của Barrow để trả tiền thì nhân viên bảo không thanh toán được.

Cale vừa đưa thẻ khác cho nhân viên vừa đại khái đoán ra lý do tại sao, cậu khịt mũi khinh thường.

Bộ Barrow nghĩ chỉ cần khóa thẻ là cậu sẽ về sao? Hơ! Đúng là cái đồ ngây thơ.

Xứng đáng bị cậu tống kem cho đến chết!

Cale cậu đây đâu chỉ có một thằng anh! Kim Rok Soo chẳng bao giờ dám đông thẻ của cậu đâu.

Mà không có Kim Rok Soo thì Cale còn có thẻ của cha cậu cho nữa kia mà.

Như đã từng nói ở những chương trước, mẹ Cale mất khi cha cậu đi học nước ngoài.

Sau khi ông ấy nghe tin thì đã hớt hải chạy về nước, nhưng vẫn chỉ kịp nhìn thấy mẹ của cậu lần cuối.

Ông ấy đã rất suy sụp sau đó, cha của Cale đã ngỏ lời với anh trai cậu rằng muốn được chăm sóc Cale nhưng đã bị từ chối. Vì họ cho rằng với tình trạng hiện tại của ông thì không thể nào nuôi dưỡng Cale đàng hoàng được.

Sau đó vì không còn cách nào, ông ấy ra nước ngoài để tiếp tục chương trình học đang dang dở của mình.

Mỗi tháng ông ấy đều gửi những món quà đắt tiền cho Cale. Ba năm sau ông ấy về nước và đã tái hôn với một người phụ nữ khác. Giờ thì mỗi tháng Cale đều về nhà chơi, mẹ kế của cậu là một người tốt.

Và từ lúc Cale 8 tuổi cha của cậu đã không mua quà cho cậu nữa. Thay vào đó, ông ấy cho Cale một cái thẻ. Mỗi tháng tiền tiêu vặt của cậu đều được chuyển vào đó.

Bắt đầu từ lúc 8 tuổi và đến giờ Cale đã 18 tuổi rồi. Đã được 10 năm, số tiền tiêu vặt đó đủ để Cale sống phè phỡn mà chẳng phải làm gì cả trong vòng mấy năm lận.

Chắc Barrow cũng đâu có ngờ đến điều đó đâu~

( Cale • đang làm việc • Barrow: Át xì! Đứa nào nói xấu bố mày!? )

.

.

Khi Cale vừa ngốn hết vài món vào mồm thì chuyến xe chở cháu của Choi Jung Gun đã đến nơi.

Nhìn dòng người khổng lồ chen lấn ra ngoài, Cale thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy hai người giống với Choi Jung Gun.

Một người có mái tóc màu đen và người còn lại thì có tóc màu nâu. Cả hai đều có gương mặt trông non nớt và ngây thơ, nhìn cả hai Cale cứ liên tưởng đến mấy con chó.

Khụ! Nghe nó có hơi vô duyên nhưng Cale chẳng thể liên tưởng khác được.

Tóc đen giống như con chó Dachshund và tóc nâu thì lại như con Golden. Còn Choi Jung Gun chắc là chó ngao tây tạng :)

Cale đi đến chỗ họ chào hỏi:

"Xin chào, hai người có phải Choi Han và Choi Jung Soo không?"

Nghe thấy người gọi tên mình, cậu thiếu niên tóc nâu trả lời trước:

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Ồ, tôi là người được chú gi- khụ, ý tôi là anh Choi Jung Gun nhờ đến đón hai người." Cale trả lời, rồi nói thêm.

"Hai người có nhận được tin nhắn của anh ấy không?"

Lần này, người trả lời là chàng trai tóc đen.

"Chúng tôi có, hồi nãy đã nhận được."

Cale gật đầu, nói:

"Chú-, khụ, anh Choi Jung Gun đang có việc bận nên không thể đón hai người được, nên tôi đến đây thay anh ấy." Cậu mỉm cười nói thêm, "Nên hai người vui lòng đi với tôi chứ?"

Hai chàng trai đối diện có vẻ đang suy nghĩ. Cale đứng im chờ đợi câu trả lời của cả hai, cũng bắt đầu nghĩ về lời nói hồi nãy của mình.

Ồ, sao càng nghĩ lại càng có cảm giác nó giống văn mẫu bắt cóc thế nhở?

Trong khi Cale đang đắm chìm trong việc bản thân sử dụng ngôn từ sai cách thì giọng của chàng trai tóc đen đã lôi cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Vâng, chúng tôi sẽ đi với bạn."

Cale gật đầu, mỉm cười. Phải đối sử tốt với họ. Vì đây là cháu trai của Choi Jung Gun ( móm quà lớn của mình~ ).

Khi cả ba đang đi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Cale quay đầu hỏi hai người họ.

"À, hai người đã ăn gì chưa?"

Hai câu trả lời cùng lúc vang lên:

"Chưa!"

"Chúng tôi không đói lắm."

Sau đó, tóc đen và tóc nâu nhìn nhau. Tóc đen hay có tên là Choi Han nhăn mày, nói:

"Jung Soo! Người ta đã cất công đến đón chúng ta rồi. Đừng đòi thêm nữa, kì lắm đấy!"

"Nhưng sáng giờ chúng ta có ăn gì đâu chú, ngồi mấy tiếng trên tàu. Cháu thấy mình sắp chết vì đói rồi~" Tóc nâu hay Choi Jung Soo rên rỉ trả lời.

Cale thấy vậy thì vội lên tiếng:

"Không phiền lắm đâu, hai người cháu của anh Choi Jung Gun mà." Món quà của tui!

"Chúng ta đi ăn trước nhé? Thật ra đợi hai người nãy giờ tôi cũng khá đói bụng." Xạo ke đó, tui đi vòng vòng nãy giờ ăn no muốn bể bụng luôn.

Choi Han nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu thật sự không muốn làm phiền người khác quá.

"Vậy thì chúng ta đi ăn vậy."

"Tuyệt vời! Được ăn rồi!" Choi Jung Soo bên cạnh vui mừng hoan hô thì bị Choi Han kí vào đầu.

Sau đó, cả ba cùng đi vào một quán ăn và gọi món.

Ăn xong, Cale lại theo thói quen đưa thẻ của Barrow cho nhân viên để thanh toán.

Nhưng cậu sực nhớ ra thẻ bị khóa rồi, vừa định kêu nhân viên đổi lại thì.

"Thanh toán thành công."

Cái thẻ dùng được rồi, nhân viên thanh toán xong thì đưa lại cho Cale.

Cale kiểu: "???"

Và sau đó thì họ bắt taxi quay lại chung cư ARB.

Vừa về đến nơi thì Cale nhìn thấy Choi Jung Soo đang nói chuyện với Super Rock.

.

.

.

Bonus:

Câu chuyện thẻ ngân hàng bị đóng băng của Cale.

Sayeru bước vào phòng làm việc của Barrow với một sấp tài liệu trên tay.

"Đây là báo cáo của tháng này." Anh đi lại, để nó trước bàn làm việc.

Barrow chỉ gật đầu. Sayeru thấy vậy thì lui ra, đi đến cửa thì lại chợt nhớ về điều gì đó, anh quay đầu lại, nói:

"À đúng rồi, tối qua mày có điện bảo tao khóa thẻ của nhóc Cale. Tao làm rồi đó."

"Hở? Gì cơ?" Barrow đang đọc tài liệu nghe vậy thì ngước lên hỏi lại.

"Mày khóa thẻ của nó rồi?"

"Ừ, mày kêu mà." Sayeru gật đầu, trả lời.

"Mở ra." Barrow nói.

"Gì?" Sayeru cảm thấy mình nghe không rõ cho lắm.

"Tao bảo mày mở thẻ của nó ra." Barrow lập lại, gã nhìn Sayeru rồi nói:

"Khóa thẻ để nó nhịn đói hay gì?"

"Nhưng tao tưởng mày muốn nó mau chóng quay về nhà?" Sayeru hỏi lại.

"Ừ thì đúng là tao muốn vậy. Nhưng nó ở ngoài đói thì sao?" Barrow quát lớn, "Đi mở thẻ lại cho nó ngay. Nhanh cái chân lên!"

Sayeru thở dài, quay đi và trả lời:

"Rồi rồi. Tao đi ngay." Sau đó anh nhỏ giọng lầm bầm, "Mày đúng là cái đồ khó hiểu như phụ nữ đang tới tháng vậy đó."

Cale • Phụ Nữ Tới Tháng • Barrow: "Mày đang sủa cái gì đó?"

"Hả? À, tao đang nói mày đúng là người anh trai tốt đó mà~" Sayeru quay lại, cười cười với Barrow.

Sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, trước khi bị Barrow cầm đồ chọi vô đầu :))).

•••

Góc tác giả:

Gương mặt của Cale sau khi biết cái thẻ bị khóa mới nãy giờ lại thanh toán được kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro