Chương 8: Món Quà Của Choi Jung Gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Jung Gun đang đứng nói chuyện với Super Rock thì thấy Cale và hai thằng cháu của mình xuống xe.

Anh vẫy tay với lũ nhỏ, cất tiếng đầy ngạc nhiên:

"Sao mày biết anh ở đây mà đưa tụi nó tới?"

"Hả? Em đang định gọi cho anh đấy." Cale trả lời. Sau đó cậu bước nhanh lại trước mặt Choi Jung Gun. Xòe tay với gương mặt sáng lấp lánh, hỏi:

"Rồi, người của anh đây. Quà của em đâu?"

Choi Jung Gun khịt mũi, hứa có quà là mắt thằng nhóc sáng như cái đèn pha ô tô. Anh đưa tay xoa đầu Cale, trả lời.

"Tao để trong cốp xe đấy, to và nặng lắm đấy."

Vừa nói xong, thì Cale đã lao vút đi đến chỗ xe của anh như một cơn gió.

Cậu háo hức mở cốp xe ra. Đúng là có một cái thùng xốp vô cùng to dáng đầy băng dính, chắc là đồ dễ vỡ nên mới dáng chặt đến thế.

Cale chật vật kéo cái thùng ra ngoài, hình như tận mười mấy ký hay sao á!

Mặc dù mười mấy ký lô chẳng là bao nhiêu với một người trưởng thành bình thường nhưng với một người yếu ớt như Cale, phải kéo ra khỏi cốp xe quả là cực hình.

Super Rock đang đứng nói chuyện thấy Cale chật vật vậy thì cũng thương tình mà đi lại vác cái thùng xuống cho Cale.

Sau đó lại thấy Cale chạy vội vào chung cư, hình như đi kiếm dao để rọc cái thùng.

.

.

Choi Jung Gun thì quay lại nói chuyện với hai đứa cháu của mình.

"Nè hai đứa, ta đã thuê một phòng trọ nhỏ cho hai đứa ở đây rồi đó." Choi Jung Gun nói, rồi đưa tay chỉ về Super Rock để giới thiệu:

"Đây là Super Rock, người quen của ta. Khi ta bận việc, có chuyện gì thì hai đứa nhờ chú ấy nhé."

Choi Han và Choi Jung Soo nghe chú mình nói thì nhanh chóng chào hỏi với Super Rock.

"Rồi, giới thiệu xong xuôi. Anh dẫn tụi nó đi xem phòng em thuê giúp em nha, Hyung-nim."

Super Rock gật đầu mỉm cười. Nhìn về phía Choi Han và Choi Jung Soo nói:

"Được rồi, vậy hai đứa đi theo ta."

Sau đó Super Rock dẫn cả hai vào chung cư.

.

Cùng lúc đó, Cale với cây dao rọc giấy trong tay đi ra. Cậu nhanh chóng chạy lại cái thùng, cẩn thận rọc lấy mép thùng, sợ sẽ làm món quà bên trong bị trầy.

Choi Jung Gun đi lại gần, nói:

"Món quà lần này của anh đặc biệt lắm đấy, anh bảo đảm mày mở nó ra là hết hồn liền."

Cale đang hì hục rọc băng dính nghe vậy thì ngước lên, hỏi:

"Thiệt không? Đặc biệt lắm hả?"

"Ừ, mày thấy cái coi chừng bất ngờ tới ngất xỉu luôn cho coi." Choi Jung Gun gật đầu trả lời.

Nghe lời khẳng định đó, Cale với đôi mắt sáng như sao, mơ mộng về một món quà đầy ấp mùi tiền và sáng lấp lánh.

Tay cậu nhanh chóng rọc những lớp băng dáng.

Xong xuôi mọi thứ và...

Mở ra———

Khoai lang!

Cale: "???"

Cậu đưa tay dụi mắt, hình như nhìn nhầm rồi. Sau khi dụi xong, Cale lại nhìn vào thùng một lần nữa.

Khoai lang!

Nhiều khoai lang!!

Rất nhiều khoai lang!!! :))

Cale: "......"

Cale với gương mặt không thể nào diễn tả ( cụ thể là sáu dấu chấm ) nhìn vào đống khoai trong thùng xốp rồi ngước lên nhìn Choi Jung Gun.

Choi Jung Gun với một nụ cười chói chang nhìn lại Cale, cất tiếng:

"Sao? Bất ngờ không? Kinh hỉ không?"

Không hiểu sao, ngay bây giờ, nhìn vào gương trẻ trung của Choi Jung Gun lại làm Cale có một cảm giác sôi máu kì lạ.

Công tình cậu sáng sớm thức dậy, đi ra nhà ga đầy chen chúc ngồi đợi hàng giờ đồng hồ trong thời tiết như thiêu đốt (?) để đón cháu cho anh ta.

Vậy mà tên khốn này dám tặng cậu một đống khoai như thế?!!

Cái này là ý gì đây? Bộ muốn cậu ăn hết đống này và đánh rắm cho đến hết đời à?!?

Hay định để cậu ăn khoai đến tắt thở. Á à! Định ám sát cậu bằng khoai lang sao!?!

Cale đứng phất dậy, chỉ tay vào đống khoai và nhìn Choi Jung Gun, chất vấn:

"Cái quái gì đây???" Tận ba dấu chấm hỏi là biết mức độ nghiêm trọng của câu hỏi rồi đó.

"Quà đấy." Choi Jung Gun với gương mặt bình thản trả lời.

Cale nghiến răng nhìn chằm chằm vào anh ta, la lớn:

"Anh đã nói là sẽ mua cho em thật nhiều quà!!!"

Choi Jung Gun nhướng chân mày, trả lời:

"Ừ, thật nhiều. Tận 10 kg lận đó." Anh mỉm cười, nói thêm, "Hấp hay nướng lên là mày ăn no tận mấy tháng luôn đó nhóc."

Cale nghe vậy, ngã tư đường trên trán cậu phập phồng to lên. Cậu lấy tay đấm liên tục vào bụng Choi Jung Gun và lớn tiếng chửi.

"Anh đúng là cái đồ khốn khiếp!!!"

Dù vậy, có vẻ cú đấm của Cale chẳng có mấy tác dụng. Choi Jung Gun với gương mặt không tí hối lỗi, hỏi:

"Quà lần này không hợp ý mày à?"

Càng nghe anh nói, Cale càng tức giận.

Mẹ nó! Không hợp ý ấy hả?! Ai lại hợp ý với đống khoai lang?!!

"À mà sao mày biết anh ở đây mà chở hai đứa cháu anh đến thế?"

Cale đang hăng say đấm vào người anh, nghe vậy thì trả lời:

"Hả? Ai biết gì đâu. Em ở chỗ này mà."

Choi Jung Gun nghe vậy, hỏi lại:

"Không phải mày đang sống cùng hai thằng anh sao?"

"Em bỏ nhà đi rồi." Cale thản nhiên trả lời.

"Bao lâu rồi?" Choi Jung Gun hốt hoảng hỏi.

Cale mỉm cười, "Mới hôm qua xong."

Choi Jung Gun nhìn cậu, Cale cũng không kém cạnh mà nhìn lại.

Được một hồi, anh thở dài.

"Barrow nó mà kiếm thấy mày thì chuẩn bị mua hòm đi con."

Cale bĩa môi, cậu không nghĩ tới hậu quả đó. Mà cũng không sao, Cale cũng đã mới nghĩ ra kế hoạch khi bị Barrow bắt được rồi.

Mình chỉ cần quỳ xuống xin lỗi rồi giảng hòa là được chứ gì.

Nghe hơi hèn, nhưng mà cũng không sao. Miễn còn sống là được. Được sống chính là tốt nhất rồi còn gì nữa.

Barrow chắc chắn sẽ tha cho cậu thôi, cùng lắm thì bị cạo đầu thôi.

Hừm~ có lẽ cậu phải mua sẵn vài bộ tóc giả rồi đây.

Choi Jung Gun thấy Cale không trả lời gì, anh hỏi thêm:

"Thế mày đi có đem theo tiền hay gì không đấy?"

Mặc dù có đem nhưng theo phản xạ có điều kiện Cale vẫn trả lời:

"Không."

Choi Jung Gun nghe vậy thì thở dài, anh đưa tay ra sau móc ví.

Mở ví rồi móc ra một cái thẻ ngân hàng, đưa cho Cale và nói:

"Cầm lấy mà xài đi, coi như đền bù vì mày không thích món quà hồi nãy của anh."

Cale cầm lấy cái thẻ rồi nhìn Choi Jung Gun.

Ôi cái gương mặt làm cậu sôi máu hồi nãy sao giờ lại đẹp troai thế nhỉ? :))

Đây là sức mạnh của đồng tiền sao?

"Ôi~ quả là Jung Gun hyung-nim của em, anh không bao giờ làm em thất vọng." Cale đưa ngón cái về phía anh, mỉm cười đầy chói lóa.

"Thế hồi nãy đứa nào chửi tao là đồ khốn kiếp thế?" Choi Jung Gun hỏi.

Cale lập tức làm một gương mặt như thể không hiểu anh nói gì.

Choi Jung Gun nhếch mép, đưa tay xoa đầu cậu làm tóc Cale rối như ổ quạ.

Rồi anh đi vào chung cư để nói gì đó với cháu mình. Và rời đi vì công việc

.

.

.

Vừa lúc, Super Rock cũng đi ra.

Chú Đá đi lại gần chỗ Cale đang chỉnh lại cái đầu rối bù của mình vì bị Choi Jung Gun xoa. Miệng cậu còn lầm bầm:

"Xoa đầu gì mà tưởng đâu muốn gặt luôn cái đầu của người ta không à."

Super Rock khoát vai Cale, nói:

"Cale của chúng ta quả là thần tài mà, nhóc mới đến mà ta có thêm bốn khách trọn rồi."

"Bốn? Ủa bộ có ai mới thuê trọ ngoài hai đứa cháu của Choi Jung Gun nữa hả, Chú Đá?"

Super Rock gật đầu, trả lời:

"Ừ, cái thằng nhóc tóc xanh ăn chực hôm qua, sáng nay bạn nó có đến. Thằng nhóc kia cũng đang tìm nhà trọ, thế là hai đứa đó thuê trọ ở đây luôn."

"Úi vậy hả. Thế tiền hoa hồng của cháu đâu?" Cale lập tức nói.

"Ăn kem không?" Super Rock mỉm cười, hỏi.

Cale nghe vậy, hỏi lại:

"Thế kem là tiền hoa hồng à?"

"Đúng vậy." Super Rock gật đầu.

"Hai cây, vị dưa lưới đê." Cale cười, đưa hai ngón về phía Super Rock.

.

.

.

Bonus:

Choi Jung Gun đang giao dịch ở nông trại và chuẩn bị mua quà cho Cale.

"Hừm, nè ở đây tụi bây có trồng cái gì không?" Choi Jung Gun hỏi tên đàn em bên cạnh mình.

Nghe thấy anh hỏi, tên đàn em hào hứng giới thiệu:

"Có thưa anh, ở đây bọn em có trồng khoai lang ạ!"

Khoai lang sao? Choi Jung Gun xoa cầm, không được. Đem cái này về tặng Cale chắc nó đấm tao luôn quá.

Mặc dù mấy cú đấm của Cale chỉ như muỗi chích mà thôi (・∀・).

"Bộ bọn mày không có trồng cái gì khác sao?" Choi Jung Gun lại hỏi thêm.

"Có chứ anh, bọn em làm nông trại mà, đâu chỉ trồng một loại cây được." Tên đàn em trả lời.

Nghe vậy, Choi Jung Gun hỏi ngay:

"Vậy tụi mày còn cây gì?"

"Tụi em còn trồng cỏ mỹ nữa anh!" Tên đàn em đầy tự hào giơ ngón cái với anh.

Choi Jung Gun: "......"

"Lấy cho tao khoai lang đi." Thật ra việc bị Cale đấm cũng không tệ lắm.

Và thế là Choi Jung Gun đã chốt đơn 10kg khoai đem về tặng Cale :))).

•••

Góc tác giả:

Có ai biết cỏ mỹ ám chỉ cái gì không nè~? ಡ ͜ ʖ ಡ

Gợi ý là hít vô một cái là thấy thiên đường nha~ (〜 ̄▽ ̄)〜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro