Bước 1: Cõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale rất thích được Choi Han cõng, nhất là mỗi khi bản thân mất hết sức để di chuyển. Chuyện này xảy ra thường xuyên trong hoàn cảnh mà chẳng ai mong muốn, cơ mà nếu không nhờ vậy chắc còn lâu lắm Cale mới biết được Choi Han cõng hóa ra lại thoải mái vô cùng.

Chúng ta không tài nào có thể bỏ qua việc bờ vai của Choi Han săn chắc ra sao, tấm lưng vững chãi thế nào, những bước chân thoăn thoắt vượt qua mọi địa hình và cách anh giữ Cale ổn định đến đâu. Nếu phải mô tả thì, Cale chẳng bao giờ sợ ngã dù cậu có bám lấy anh hay không.

Tuy nhiên, mỗi lần được cõng Cale đều ở trong tình trạng mệt mỏi về tinh thần, sức sống của trái tim đã hoạt động rất tốt để giúp cậu khỏe hơn, chính cậu cũng rất cố gắng để không gục xuống vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Dẫu vậy, cảm giác ấm áp mà Cale cảm nhận được từ tấm lưng của Choi Han đã khiến cậu vô thức thả lỏng, lúc đó cậu mới nhận ra mình đã thấm mệt.

Và, Choi Han là người đảm bảo cậu có thể thư giãn một chút, vì có anh ở đây rồi - con người có vẻ ngây thơ nhưng mạnh mẽ đang ở ngay đây.

Choi Han sẽ cất lên giọng nói ấm áp chẳng khác gì bản chất của mình, luôn mang theo chút ý vô tội, bấy giờ lại lo lắng gọi cậu là 'Cale-nim'... Nó đã giúp cậu rất nhiều, nhắc nhở rằng cậu không đơn độc, rất nhiều người đã và đang đồng hành cùng cậu, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào cậu cần.

Nó tiếp thêm cho cậu niềm tin rằng: Cố thêm chút nữa thôi thì mình sẽ được lười biếng.

-

Trời khuya, và mấy ngày nay Cale không được nghỉ ngơi đúng cách, bằng chứng là ngay cả hiện tại Choi Han cũng phải cõng cái thân tàn của Cale chạy lon ton khắp nơi.

Im lặng một hồi, Choi Han bỗng đề nghị: "Cale-nim, cậu có thể chợp mắt một hồi trước khi chúng ta đến nơi."

Cale hơi chần chừ một chút, thắc mắc rằng như vậy có ổn không.

"Tôi sẽ gọi cậu."

Bấy giờ Cale mới gật đầu: "Ừ, nhờ anh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro