Bước 2: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi trở thành Cale Henituse, nhờ Raon mà hầu như cậu chưa bao giờ cảm thấy lạnh vì thời tiết cả, tuy nhiên rốt cuộc phần thiểu số vẫn tìm tới cậu cho bằng được. Cale đánh giá cao nghị lực của chúng, nhưng cậu không cần chúng nỗ lực đến thế đâu.

Ở Apitoyu, Lâu đài đen đã 'đáp cánh' xuống một ngọn núi phủ đầy tuyết vào mùa đông đang tiếp tục kéo dài. Thú thật là nó lạnh kinh hồn, khổ nỗi Cale không thể để Raon dùng ma pháp sưởi cho bản thân, bởi vậy Ron phải quấn Cale bằng mấy lớp áo khoác để giữ ấm.

Chất lượng của áo khỏi phải chê, điều đáng nói là không có bức tường nào là không lọt gió, dù có đấp chăn kín mít thì ta vẫn thấy lạnh thôi, còn nếu chùm chăn mà mặc thêm mớ áo lại thành nực nội. Chuẩn nhỉ? Cho nên Cale - người không hài lòng khi thấy cái bóng tròn vo của mình trong lớp áo đã chọn chui vào chăn với bộ đồ bình thường.

Cậu đang tận dụng khoảnh khắc không vận động chân tay hiếm hoi để thư giãn một chút... Thật ra là do Raon biểu vậy.

Quay lại vấn đề chính, hiện tại Cale vẫn thấy lạnh, cậu thậm chí không dám nằm vì sợ mình sẽ buồn ngủ nên phải ngồi với cái mền trắng tinh cuộn toàn thân, chừa mỗi cái đầu lại. Dẫu Raon đang nằm trên đùi cậu thì cậu vẫn run.

"Con người, ngươi có chắc là không cần ta dùng ma pháp đấy chứ?"

Raon cảm nhận được sự run rẩy nhỏ bé của Cale liền hỏi thăm, nhóc nhìn vào chàng thanh niên tóc đỏ với vẻ lo lắng, sự lo lắng xuất hiện do nhóc biết câu trả lời của cậu là gì.

Đúng như Raon đoán, Cale đã lắc đầu: "Không cần đâu."

Raon "ồ" một tiếng nhỏ, dùng đuôi che hai bàn chân của Cale lại và nép sát mình vào Cale hơn, còn cậu thì cho rằng nhóc lạnh nên cố tình bộc chặt nhóc hơn.

Loay hoay xong rồi, Cale lại nhìn sang người duy nhất ngoài cậu trong phòng - Choi Han, đối phương đã cởi chiếc áo choàng của mình xuống mà tuyệt nhiên không hề tỏ ra cực khổ như Cale. Điều này khiến cậu hâm mộ gì đâu.

Càng nhìn, Cale càng có ảo giác nếu vậy thì có phải bản thân Choi Han rất ấm áp phải không? Sự hồi tưởng về những lần chàng ta cõng cậu đi đây đó cùng sự thật rằng cái cơ thể kia vững vàng thế nào khiến Cale thêm phần chắc chắn với ý tưởng của mình.

Nó rất ấm.

Đừng hỏi Cale 'nó' ở đây là gì, chỉ cần biết cậu đang cần nguồn sưởi thôi.

Vào lúc ý tưởng mới ra đời, Cale vô thức nhỏ giọng gọi đối phương: "Choi Han."

"Vâng?"

Như dự đoán, chàng ta lập tức đáp ngay.

Choi Han đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Cale cùng Raon, đó là lý do anh không thể rời mắt khỏi cái người tóc đỏ nổi bật dưới lớp chăn ngay khi được gọi, đối phương cũng đang giương đôi mắt sáng trong nhìn lại anh, hình ảnh ấy làm Choi Han phải mỉm cười. Rồi đột nhiên, một dự cảm kỳ diệu xuất hiện trong lòng anh. Dù không biết cụ thế là gì, nhưng anh lại khá trông chờ vào lời nói tiếp theo của Cale mà không nhận ra.

"Anh ôm tôi được chứ?" Cale dừng một nhịp, cẩn thận dòm thấy Choi Han không có biểu hiện tiêu cực bèn bổ sung thêm, "Nếu anh không phiền thì chỉ một lát thôi."

Dù sao tý nữa Cale phải di chuyển tiếp rồi.

Dường như hiểu được ngụ ý đằng sau câu nói ấy, Choi Han đang bối rối đành cất tiếng thở dài. Cái này vô tình khiến vai Cale hơi co lại.

Choi Han không để ý điều đó, sau khi thở dài, anh nở nụ cười dịu dàng, xen lẫn chút cảm xúc 'đành chịu thôi' rồi đáp: "Được ạ."

Cale cứ nghĩ sự 'đành chịu thôi' nhỏ nhoi kia là vì bản thân đã nhờ Choi Han ngây thơ giúp đỡ và anh không thể từ chối, nhưng sự thật lại chả phải thế, đáng tiếc Cale không biết điều này rồi nghĩ tất cả là tại rồng ở Apitoyu.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để Choi Han ngồi lên giường cùng với Cale lẫn Raon rồi đặt cả hai vòng lòng mình, anh vòng tay ôm lấy cả người của Cale, để hơi ấm của mình từ từ bao bộc lấy hai sinh vật trong tấm chăn mềm mại.

Bàn tay đang nắm chặt cái mền của Cale bất giác thả lỏng. Đúng như cậu nghĩ, ấm quá.

Còn Raon đang lo lắng cho Cale thì phấn khởi thốt lên: "Cảm ơn, Choi Han tốt bụng à! Nhân loại yếu đuối lắm, nên lần sau nhờ ngươi sưởi cho hắn nữa nhé. À, chỉ là tạm thời thôi."

Choi Han cười khúc khích với cái đầu tròn mũm mĩm của Raon vừa ló ra khỏi chăn: "Ừm, dĩ nhiên rồi."

Raon đáp lại bằng nụ cười tươi, nhóc vỗ nhẹ lên đầu gối Cale, hỏi: "Con người, ngươi còn lạnh nữa không?"

Cale nghiêm túc cảm nhận một hồi: "Ừm, ấm hơn hồi nãy nhiều."

Cậu thoáng ngửa đầu về phía sau, khiến cả người hoàn toàn dựa vào ngực Choi Han, nhắm hờ mắt, phớt lờ cơ thể của chàng trai phía sau bỗng cứng đờ.

Điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí Cale lúc này là: Thoải mái ghê.

Rồi cậu thủ thỉ: "Nếu tôi ngủ thì anh nhớ gọi dậy đấy."

"Được ạ."

Cứ thế, ba người Cale, Raon cùng Choi Han ngồi trên giường cho đến khi phải đi làm.

-

Sheritt - cựu Chúa tể rồng nghe hết mọi chuyện đã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro