Bước 3: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale nhìn khung cảnh xung quanh - chúng hoang tàng, mọi thứ từ công trình đến mặt đất đều vỡ ra, biến nơi này thành một mớ hỗn động đúng nghĩa mà ta thậm chí không thể di chuyển bình thường. Đồng thời, nó là minh chứng cho thấy cuộc chiến vừa xảy ra dữ dội đến mức nào.

Rồi Cale nhìn sang người thắng cuộc Choi Han, chàng trai ấy đang mệt đến nỗi cả miệng lẫn mũi đều thi nhau phả ra từng hơi nóng hổi, mồ hôi chảy dài trên trán, thấm đẫm mái tóc đen.

Khác với Cale luôn đẫm máu hay xây xẩm mặt mày, Choi Han sau mỗi lần chiến đấu rất hiếm khi bị thương dù cả người đều lấm lem bùn đất, nhưng giờ đây cậu lại thấy Choi Han bị thương và phải đứng yên để dần lấy nhịp thở bình thường.

Cậu đã dặn mọi người đừng để bị thương, tuy nhiên lần này họ không thể tránh khỏi nó. Cale thở dài, bởi cậu hiểu chàng trai kia sẽ nói gì khi thấy cậu đến.

Cale cẩn thận bước từng bước chân run rẩy của mình về phía trước để đến bên Choi Han, cậu đã quyết định làm gì đó cho con người đáng sợ nhưng ngây thơ này.

Càng tiến lại gần, Cale càng quan sát rõ tình trạng của Choi Han, không chỉ có mồ hôi và hơi thở mà còn bao gồm cả từng vết thương lớn nhỏ khác nhau đã ngưng rỉ máu, bàn tay siết chặt lấy cán kiếm, bờ vai căng lên chưa thể thả lỏng cùng đôi mắt của anh - thứ Cale không thể thấy, tuy nhiên thế là đủ, bước chân cậu trở nên chắc chắn hơn.

Bộp.

Tiếng giày Cale vang lên rõ ràng khi cậu dừng bước trước Choi Han, cậu hơi ngẩng đầu, còn anh thì ngước mặt lên khiến mắt cả hai đối diện nhau.

"Cale-nim?"

Anh chàng lập tức thốt lên một cái tên theo bản năng, và khi Choi Han bắt gặp đôi con ngươi màu nâu đỏ trầm tĩnh ấy... Chẳng hiểu sao mà anh chợt thả lỏng hơn.

"Ừ, tôi đây."

Cale thản nhiên trả lời, nhưng cậu lập tức tặt lưỡi vào lúc thấy đối phương ngơ ngác dòm mình. Coi đi, cái khuôn mặt trẻ thơ đó, chàng trai tốt bụng không kém phần đáng sợ đó đã phải trải qua những gì để giờ lại nhìn Cale như vậy?

Khác với cậu, Choi Han thấy cậu tỏ ra khó chịu thì vội cất lời, giọng anh nghe khá ủ rũ: "Cale-nim, tôi xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Tôi đã để mình bị thương."

Ánh mắt Cale trở nên khó chịu hẳn ngay lúc Choi Han dứt lời, cậu nhìn chàng trai cúi đầu xuống đầy tội lỗi, không hiểu sao cái cảnh này lại khiến cậu tức giận.

Cậu muốn đặt tay lên vai Choi Han như mọi ngày, nhưng nghĩ tới nó từng căng lên thế nào khiến Cale phải đổi chỗ sang cổ tay đang nắm cán kiếm của Choi Han, cậu có thể cảm nhận nó đã thả lỏng hơn. Cale dùng tay còn lại để phủi sơ lớp bụi trên người anh.

"Không có gì phải xin lỗi cả, anh đã làm rất tốt. Tôi biết điều đó, anh chẳng việc gì phải cúi đầu hết."

Choi Han nhanh chóng cười rạng rỡ, tuy nhiên khá yếu ớt vì còn hơi mệt: "Vâng."

"Anh thấy thế nào?"

"Tôi vẫn ổn, còn Cale-nim thì sao?"

"Dĩ nhiên là tôi ổn rồi, ổn hơn anh nhiều lắm."

Cale không nhìn Choi Han mà cứ tập trung phủi bụi, vậy nên cậu đã bỏ qua ánh mắt sâu thẳm của Choi Han vào lúc anh bắt gặp lớp máu khô trên áo cậu.

"Lúc nào Cale-nim cũng nói vậy hết."

"Sao lại thế được, có những lúc tôi nói khác đi đấy."

Cale lập tức ngước mắt lên để phản bác, đáp lại cậu là nụ cười dịu dàng từ Choi Han nhưng ngây thơ trong mắt Cale.

"Vâng, sự thật là thế."

"Ừ, đúng rồi."

Cale thừa nhận là không nhiều lần lắm, cơ mà nó vẫn có đấy chứ.

Cậu dừng việc phủi bụi vì tay mình đã hơi tê, thay vào đó Cale dòm khuôn mặt của Choi Han một lúc, ánh mắt cậu nghiêm túc tới nỗi khiến anh hơi hoang mang.

"Sao vậy ạ?"

Phớt lờ câu hỏi, Cale vén những lọn tóc mái thấm đẫm mồ hôi của Choi Han sang một bên, hành động này làm cả người Choi Han trở nên căng thẳng - anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt Cale ngay bây giờ.

Sau đó, theo cách đột ngột nhưng thật ra vô cùng chậm rãi, Cale hơi nhón chân để đặt đôi môi mềm lên trán Choi Han.

Ừm, dù hơi ướt nhưng không quan trọng mấy, quan trọng là cả mặt Choi Han đã lập tức nóng bừng.

Hạ chân xuống, Cale bình tĩnh vỗ nhẹ vào vai chàng trai đang ngơ ngác.

"Anh đã rất chăm chỉ cho đến nay, tôi nghĩ mình nên động viên anh bằng cái gì đó khác. Dù sao thì, Choi Han, anh vất vả rồi."

"... Cale-nim cũng thế."

Cale mỉm cười, cậu bỏ hai tay khỏi người Choi Han rồi quay lưng đi làm việc khác.

"Hãy đến gặp tôi sau."

Cậu để lại một câu như thế rồi đi khuất dạng.

Choi Han cứ mãi nhìn theo cậu, rồi anh đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu.

Nó đến từ tụi trẻ đã núp ở đâu đó để quan sát tất cả.

"Anh ấy ngớ người ra luôn rồi, nya!"

"Chắc ảnh bất ngờ lắm, nya."

Ngay cả Raon đang bay theo Cale cũng nói vọng vào đầu Choi Han: "Không sao đâu, nếu con người đột ngột hôn ta thì ta cũng ngớ người ra thôi, nhưng hạnh phúc cực luôn!"

Nghe thế, Choi Han không kìm được bật cười khúc khích với đôi má vẫn nóng bừng.

"Phải, đúng là thế thật."

-

(Lúc mới viết đến đoạn hôn rồi đi ngủ, não tôi đột nhiên tưởng tượng đôi môi ấy áp vào trán tôi... Mềm thật.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro