Bước 4: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Cale chuyển đến nghỉ dưỡng ở làng Harris, chuyện này khiến các thú nhân mang ơn cậu đều rất vui, bọn trẻ trung bình chín tuổi lẫn tụi nhỏ tộc sói cũng thế. On, Hong, Raon rủ nhau chạy nhảy trong rừng, nhóm bé còn lại thì cùng Choi Han tập luyện ngày đêm.

Một buổi tối muộn, Choi Han trở về khi đã tuần tra xung quanh, tắm rửa và chuẩn bị trở về phòng ngủ, anh bỗng phát hiện căn phòng của Cale vẫn vọng ra những câu từ.

"Bọn em muốn thử ngủ riêng!"

Đây là giọng của Ohn, con bé là chị cả trong ba người, vốn trầm tĩnh, chín chắn hơn so với tuổi, và chẳng lạ gì nếu có một ngày Ohn đề nghị như thế.

Có vẻ ba đứa đã thảo luận thật lâu trong những chuyến đi chơi trong rừng, dù còn ngập ngừng, nhưng thanh âm lại đượm tính kiên quyết.

"Đúng vậy, tụi em sẽ ngủ riêng một ngày."

"Hiện tại, ừm, chỉ ngủ riêng vào ngày mai thôi rồi tính tiếp. Bọn ta hứa sẽ ngủ đúng giờ, không quậy đâu!"

Sau đó là câu nói thờ ơ của Cale: "Ừ, đi ngủ thôi."

"Tuyệt!"

Bọn trẻ đồng thanh reo lên, tiếng cười hì hì đầy trong trẻo, bộc lộ tâm tình háo hức với việc ngủ riêng mang tính trưởng thành này.

Bên ngoài, Choi Han vô thức đứng nghe từ bao giờ thầm mỉm cười, lắc đầu đi tiếp.

Tối hôm sau, đã quá giờ ngủ, cảnh bọn trẻ lục tục chạy sang phòng Cale đã lọt vào mắt Choi Han. Nhìn hai mèo một rồng ở phía trước, anh lại cười, chẳng hề thấy bất ngờ.

"Sao tụi em còn ở đây?"

"A, Choi Han tốt bụng!" Raon khẽ kêu lên, nhóc ta lén nhìn sang chiếc cửa đóng kín rồi mới nhanh nhảu kể với anh rằng, "Bọn ta tính ngủ riêng vì cảm thấy mình đủ lớn rồi, không thể làm phiền nhân loại nữa, mà ai ngờ lại ngủ không được."

Hong gật đầu, cũng chia sẻ với Choi Han tình huống khó khăn này: "Bọn em cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy ạ, dù có nằm chung với nhau hay đắp chăn thì vẫn vậy."

"Tụi em cũng đắn đo có nên nằm tiếp không, nhưng ngủ muộn thì khá tệ nên tụi em mới quay về, mà ngại lắm."

Ngày hôm qua ba đứa đã rất quyết tâm tuyên bố mình sẽ ngủ riêng, tuy nhiên hôm nay vì mất ngủ bèn lủi thủi tìm về chốn cũ, đã vậy còn không dám vào.

Choi Han nhìn bộ dạng xoắn xuýt ấy mà không nỡ bỏ đi, thế là ra hiệu bản thân sẽ giúp một tay, để rồi dưới sáu ánh mắt tỏa sáng, Choi Han gõ cửa phòng Cale.

Cạch.

Không lâu sau, cửa mở, để lộ gương mặt khó hiểu của Cale. Khỏi cần quan sát gì nhiều, Choi Han nhận ra ngay đối phương vẫn chưa chợp mắt được phút nào trong tối nay, sự thật đó khiến lòng anh trở nên ấm áp, xen lẫn chút tự hào kỳ lạ.

Xem kìa, Cale là một con người dịu dàng như thế đấy.

Choi Han nở nụ cười ngây thơ trên môi, anh gọi: "Cale-nim, xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Không hẳn." Cale buông tay cầm cửa, khoanh tay hỏi thẳng, "Anh cần bàn chuyện gì à?"

"Vâng." Choi Han gật đầu, sau đó né sang một bên, để lộ On, Hong cùng Raon nắp sau lưng mình nãy giờ. Tụi nhỏ mở to mắt nhìn trân trân vào Cale, đồng thời trước khi hai bên kịp nói bất cứ điều gì, Choi Han đã lên tiếng, "Chuyện cần bàn đây ạ."

Cale ngó sang Choi Han, thấy anh vẫn nở nụ cười thương hiệu thì chẳng nói được gì, chỉ có thể mời cả đám vào phòng. Cale nhìn bốn sinh vật phía đối diện, tạm yên lặng một chút, cậu hé miệng tính mở lời thì Raon thốt lên: "Con người, bọn ta nhớ ngươi!"

"Bọn em không đòi ngủ riêng nữa đâu, buồn lắm!"

"Tụi em nghĩ mình có thể tự lập bằng việc ngủ riêng..."

Thấy ba đứa ủ rũ, Cale lập tức tiến lên, lần lượt xoa đầu chúng, cậu nói: "Ngủ riêng hay không thì cũng vậy thôi, chẳng phải mấy đứa vẫn lớn lên bình thường đấy à?"

Có nghĩa là dù có lớn hơn nữa thì Ohn, Hong cùng Raon vẫn có thể ngủ chung với Cale, chẳng sao hết, vì họ có quyền làm như thế. Điều quan trọng không phải ở chỗ tự lập hay không, mà là chúng ta có thể dựa dẫm vào người lớn và thân thuộc với gia đình, ba đứa còn là mèo với rồng, cần gì lo lắng vóc dáng chiếm bao nhiêu phần của tấm nệm?

Raon giật mình, vỗ cánh hai lần liền: "Ừ nhỉ. Ta là rồng vĩ đại, có ngủ chung thì vẫn vĩ đại!"

"Phải ha, dù có ngủ chung thì tụi em vẫn thế mà!"

Lúc này Choi Han mới cất tiếng: "Cale-nim thì sao ạ?"

"Gì?"

"Cậu cũng không ngủ được phải không?" Choi Han cười, nó khiến Cale cứng họng.

"Hóa ra nhân loại cũng nhớ chúng ta sao." Trái ngược với khuôn mặt cứng ngắt của Cale, Raon thấy cậu không phủ định liền vui hớn hở, "Ta biết mà, ta đã nói lmnhân loại cũng nhớ chúng ta mà."

"Đúng vậy, đúng vậy, không hổ là em út!"

Hong nói, còn Ohn thì gật đầu.

Cale thoáng nhăn mày, sau đó lập tức giãn ra, cậu ngước nhìn Choi Han rồi hỏi: "Thế còn anh thì sao?"

"Vâng?"

"Có muốn ngủ chung không?"

"Vâng?"

Choi Han ngơ ngác, không hiểu tại sao chủ đề lại vòng tới mình, còn là rủ đi ngủ chung, thông tin này sốc đến nỗi mất năm giây mà não anh chưa thể cử lý xong. Giữa lúc đó, bọn trẻ đồng lòng nhìn nhau, cười hì hì.

Lần này tới lượt Ohn mở đầu: "Tụi em cũng muốn Choi Han ngủ cùng."

Không nghi ngờ gì nữa, yêu cầu ngây thơ của trẻ em đã trở thành đòn tấn công mạnh mẽ, nhất là khi nó đến từ một đứa trẻ ít làm nũng hay bộc lộ cảm xúc như Ohn. Thấy Choi Han còn lưỡng lự, tuy nhiên đã tiến vào trạng thái cân nhắc, Hong, Raon đồng loạt tung chiêu hỗ trợ, cả hai nhìn vào mắt anh, con ngươi tràn ngập niềm trông mong, ngay cả Cale cũng nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

Không thể chịu nổi, rốt cuộc Choi Han cũng ngại ngùng gật đầu.

"Tuyệt vời!"

Bọn trẻ reo lên, khuôn mặt của Cale thì giãn ra, khiến Choi Han có cảm giác như mình vừa bị mắc mưu vậy, đúng thế, ngay sau đó Cale đã cười đắc chí với anh, báo hiệu bản thân đã trả được mối thù nào đấy, Choi Han biết thì chỉ có thể cười trừ. Dù sao đi nữa, cả hai đã thực sự ngủ chung trên một chiếc giường cùng ba đứa trẻ.

Đây là lần đầu tiên họ có thể vào giấc nhanh như thế.

-

'Ngủ' là chương cuối, ban đầu tôi định cho Choi Han chủ động một chút trong chương này mà nhìn lại thì không đáng kể mấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì Cale trong chương cuối có lạnh nhạt quá không, tôi biểu đạt ý tưởng có khó hiểu quá không, nhưng xem xét xong thì nó cũng tạm chấp được nên thôi vậy. Tôi sợ nếu tôi sửa nữa thì nát hết mất.

Các chương truyện đều được viết trong những khoảng thời gian khác nhau, nhất là chương ngủ cách chương hôn tận mấy tháng nên văn phong có lên có xuống rõ ràng. Tôi cũng đang khá chật vật trong việc viết, đồng thời không quá hài lòng với chương này, tuy nhiên hoàn thành rồi, xin chúc mừng sự nỗ lực của tôi (nhân tiện, đây là lần đầu tôi thức đến một giờ sáng vì viết fanfic đấy).

Cảm ơn mọi người vì đã đọc Bốn Bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro