1. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cale quay lại lãnh địa Henituse để thăm gia đình. Cũng một khoảng thời gian rồi cậu không có thời gian rãnh rỗi để thăm họ.

Mặc dù không phải là cậu chủ động đi nhưng suy cho cùng cha đã gọi thì làm con không thể không nghe.

Haha không nghe thì không có tiền xài vô tội vạ nhé.

Cậu thấy mình làm một tên khốn rất đạt đấy.

Sau khi cuộc chiến với Ngôi Sao Trắng kết thúc cậu cũng có thời gian làm điều này.

Cậu luôn có suy nghĩ mình phải trở thành một tên lười biếng giàu có.

Và bây giờ đã đến lúc đó.

Tâm trạng của Cale đột nhiên tốt hơn hẳn khi suy nghĩ về điều đó.

- Anh đã về!

Basen Henituse và Lily Henituse đã đứng chờ sẵn ngoài cổng đợi cậu.

Hai đứa nhóc này đã lớn lên không ít, nhưng tích cách xem ra vẫn không thay đổi nhiều.

- Ưm, Basen ra dáng gia chủ lắm đấy, Lily cao hơn eo anh rồi nè.

Hai đứa cùng nhau đỏ mặt ngượng ngùng. Chúng luôn luôn quý trọng người anh cả này, bất cứ điều gì anh ấy nói và làm đều ảnh hưởng đến hai anh em sâu sắc.

- Mấy đứa định đứng đó tới khi nào hửm?

Deruth Henituse lãnh chúa của lãnh địa Henitus cùng phu nhân cùng nhau bước ra.

- Thưa cha, con đã về.

Mặc dù cậu là trẻ mồ côi xuyên vào thân thể của Cale nhưng cậu vẫn rất tôn trọng Deruth, một người cha mẫu mực và rất yêu thương con cái.

Tuy bề ngoài không biểu hiện ra sự quan tâm đó nhưng những hành động và lời nói của ông cũng đủ thể hiện lên điều đó.

- Vào thôi anh.

Basen trước tiên dẫn dắt mọi người đi vào, cậu hơi thất vọng vì chưa nói được gì nhiều với anh cả mình.

Quản gia Ron đã sớm chuẩn bị một bữa ăn gia đình ấm cúng và hạnh phúc.

Quản gia Ron và con trai ông sau cuộc chiến đã quyết định quay về lãnh địa Henituse phục vụ gia đình Henituse cho đến hết quãng đời còn lại.

Cale đã tôn trọng quyết định của họ và để họ ở lại.

- Cale về phòng thay đồ rồi tới phòng ăn nhé, cha và mọi người sẽ chờ con ở đó.

Deruth nói khi dừng ngay cầu thang dẫn lên phòng Cale.

- Vâng, thưa cha.

Cale nhẹ nhàng gật đầu với mọi người rồi bước lên lầu. Lâu rồi không về nhà, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.

- Thiếu gia Cale, tôi để quần áo trên giường sẵn rồi ạ.

Phó quản gia Hans đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ chỉ chờ Cale lên và hoàn thành nốt phần còn lại.

- Được rồi, cảm ơn phó quản gia Hans.

Cale bước thẳng vào phòng tắm.

+++++

Cậu đã thay một bộ đồ quý tộc nhẹ nhàng thoải mái hơn và đến vị trí của mình trong bàn ăn ngay sau đó.

- Cale à cũng khá lâu rồi nhỉ?

Deruth ngồi vị trí gia chủ trong bàn ăn trước hết lên tiếng.

- Vâng, thưa cha, lâu rồi không ăn cùng mọi người như thế này.

Cale nhìn hết biểu cảm của mọi người một lượt. Ai nấy đều cũng xúc động nhỉ. Cậu nghĩ thầm.

Bọn họ cho cậu cảm giác đâu là nhà thực sự. Cảm giác này cũng không tệ lắm.

- Chúc mừng con.

Deruth giơ ly rượu trong tay lên với Cale, mọi người cũng đồng loạt cầm ly lên.

- Chúc mừng.

Trên môi ai nấy đều là cười tươi.

Cale cũng vậy.

Nhưng sao trong lòng cậu cảm thấy lo lắng. Cảm giác như một giấc mơ.

Vậy giờ cậu làm kẻ lười biếng được rồi phải không?

- Anh cả, anh ở lại đây nhé!

Basen rụt rè nói, cậu sợ làm anh cả khó xử, nhưng cậu vẫn mong anh cả chấp nhận đừng đi nữa. Anh cả trước giờ luôn không ở lãnh địa Henituse.

- Hửm, sao vậy Basen.

Cale nhếch mày lên. Cale hơi bất ngờ vì đề nghị của Basen, quả thật là mấy năm nay cậu bỏ nhà đi biệt tăm không trở về lãnh địa Henitus lâu rồi. Nó khiến cho em của cậu cảm thấy rằng cậu sẽ đi luôn. Mấy đứa em cậu cảm giác như cậu đã đủ lông đủ cánh để tạo dựng một lãnh thổ riêng cho mình vậy.

Mà quả thật vậy, con cái gia đình quý tộc đến tuổi hoặc là ở lại lãnh địa để thừa hưởng chức vụ từ cha hoặc là ra ngoài thành lập lãnh địa riêng dựa trên cơ sở quản lý của hoàng đế.

Con cái quý tộc thường hay tranh đấu vì việc thừa hưởng đó nhưng Cale lại không thèm quan tâm. Cậu còn sợ việc tới tay mình nữa kìa.

Tính ra lâu đài đen trong Dạ Lâm cũng là một lãnh địa riêng mà nhỉ.

- Basen, anh con có chuyện nên làm.

Lãnh chúa phu nhân Violan lên tiếng, Basen cũng không dám nói gì nữa.

- Vâng, thưa mẹ.

Lily im lặng ngồi ăn và nhìn chăm chăm Cale như muốn nhớ lại kỹ lưỡng gương mặt của anh cả mình ngưỡng mộ. Anh của cô bé đi lâu lắm làm cô bé dần quên đi gương mặt của anh mình trông ra sao rồi, mặc dù cô đôi khi có xem những thước phim ghi lại cảnh anh Cale chiến đấu, nhưng dường như vẫn rất mông lung.

Cô bé thích nhìn người thật hơn.

- Nhưng ít nhất phải về nhà những dịp quan trọng. Đây là nhà của con đó Cale Henituse.

Deruth khẽ nhếch môi và tiếp tục ăn phần của mình. Ông khá đồng tình với vợ mình.

- Con biết rồi, thưa mẹ.

Rõ ràng quan tâm đến chuyện cậu đi quá lâu mà.

Ai bảo có thằng con trai làm anh hùng là sướng.

Nó đi lo chuyện thiên hạ, cái nhà của nó nó cũng quên đường về nghĩ có tức không chứ.

Cale cười ngượng.

- Con có chuẩn bị quà cho mọi người và nhờ quản gia Ron để vào trong phòng cho mọi người rồi ạ.

Biết điều xoa dịu một chút mới có quả ngon ngọt ăn. Tiền trợ cấp của cậu còn chưa lấy để đi xa xỉ một phen sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

- Thứ gì mà lãnh địa Henituse không có.

Deruth liếc Cale lên tiếng, tưởng vậy là bỏ qua cho con hả? Nhóc con.

- Là thứ tốt đó ạ.

Cale nhếch mép cười một nụ cười như nụ cười cậu thường cười với Alberu. Nếu có Raon ở đây nó sẽ thốt lên trong đầu cậu rằng sao cậu lại cười như vậy.

Đã những thứ Cale Henituse nhìn trúng sẽ là vật có ích cả.

Deruth Henituse cha ruột của Cale Henituse không lý nào lại không hiểu biểu cảm đó của thằng con ông. Thằng quỷ nhỏ này lại làm chuyện gì đó rồi.

Ông hơi tò mò về mấy món quà rồi đó.

- Anh cả, những người bạn anh hùng của anh không đến ạ?

Basen nghĩ rằng bọn họ sẽ không để Cale một mình.

Nhưng Cale thì không làm vậy.

- Bọn họ cần xử lý một số chuyện rồi sau đó sẽ đến đây.

Cale nhã nhặn ăn phần bít tết non mềm của mình. Bearocx nấu ăn càng ngày càng ngon, từng thớ thịt như tan trong miệng cậu vậy.

Cale cảm giác hưởng thụ hơn bao giờ hết.

Lãnh chúa và lãnh chúa phu nhân cũng khá hài lòng với sự hưởng thụ đó của cậu.

- Anh cả, tối nay cùng ngủ với em nhé!

Cale nghe Basen nói đến đó vẻ mặt hơi cứng đơ.

- Basen hãy để anh con nghỉ ngơi nhé, còn nhiều thời gian để hai anh em trò chuyện lắm.

Phu nhân Violan lập tức nhận ra ngay, bà rất hiểu mấy đứa nhỏ nhà mình.

Basen vẫn vui vẻ chấp nhận, dù gì thì anh cả cũng sẽ ở đây lâu nên cậu không gấp.

Cale tuyệt đối không thích con nít, mặc dù em cậu nhỏ hơn cậu ba tuổi, nhưng nếu so với Kim Rok Soo thì khác.

+++++

Meo

Meowww

- Con người ơi bọn ta về rồi đây.

Cale đang nằm trên ghế da tận hưởng trái cây hảo hạng thì nghe đám con nít trung bình mười hai tuổi réo ngoài cửa sổ.

Cale thở dài những tưởng hôm nay không bị chiếm giường chứ.

Cale mở cửa cho bọn nhỏ vào.

- Sao không đi cửa chính?

- Raon vĩ đại và hùng mạnh đi bất cứ chỗ nào ta muốn.

Rồi, ngươi giỏi, ta thua được chưa.

Meo

Meowww

- Nói tiếng người.

Cale quay lại nằm trên ghế tiếp tục hưởng thụ cuộc sống lười biếng của mình.

- Thiếu gia, Choi Han nói sẽ đến khi xong việc.

Choi Han đã quay về ngôi làng anh từng sinh sống, chỗ những ngôi mộ trong làng harris để dọn dẹp cỏ dại và thông báo một điều rằng anh đã báo thù được cho họ.

- Ừ, ta biết rồi.

Thực ra bây giờ hắn muốn đi đâu thì đi, ta sẽ để hắn làm những điều mà hắn muốn.

Tất cả đã kết thúc rồi, cậu chuẩn bị làm kẻ lười biếng của cậu rồi. Thế giới hoà bình thật hạnh phúc.

À mà còn ...

- Con người nhìn gì vậy? Ta ăn một quả thôi mà.

Raon canh canh dùng móng đâm một quả táo trong giỏ trái cây của Cale, một phát trúng phóc.

- Không có gì.

Thôi bỏ đi, cậu giàu có nên là nuôi tụi này đến lớn dư sức. Nếu như chúng không muốn ra đi thì cậu cũng sẽ không nhắc đến, mấy đứa nhỏ này ở bên cậu cũng đã thành thói quen rồi.

- Con người, mới nãy không gặp, ta thấy ngươi khác lắm.

Cale ngắt một quả nho bỏ vào miệng cắn vỡ lớp vỏ nho, nước nho chua chua ngọt ngọt túa ra trong miệng cậu.

- Chuyện gì?

Tự nhiên nghe Raon nói làm cậu thấy xao động trong lòng. Lúc nãy cậu cũng cảm thấy có gì đó lạ lắm.

- Không biết nữa nhưng ngươi lạ lắm.

Cale nhíu mày trầm tư.

Nhưng kệ thôi, nếu có gì nguy hiểm thì super rock đã lên tiếng rồi.

- Ngày mai đi gặp Eruhaben nim để hỏi thử xem.

Raon bay lượn vòng quanh trên đầu Cale nhìn một lượt người Cale từ trên xuống dưới nhưng không thấy gì lạ.

Nó cảm thấy Cale bây giờ như lúc lần đầu tiên nó gặp.

- Ừ đi ngủ thôi.

Cale hôm nay đã mệt rồi nên cậu không suy nghĩ gì nhiều nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ.

- Đi ngủ thôi.

Raon nghe vậy, ngưng quay vòng trên đầu Cale và lượn thẳng lên giường.

Meo

Meowww

Hai con mèo nhỏ vui vẻ kêu lên rồi cũng lần lượt phóng lên giường và cuộn mình lại sát bên cạnh Raon. Ba cục trắng, đỏ, đen đã an vị.

- Không chịu súc miệng à? Sau này cả đám sẽ bị sâu răng, rụng răng hết cho coi.

Cale hơi bị bất ngờ tụi này nhanh nhẹn đến lạ. Chắc hôm nay chúng cũng mệt mỏi lắm.

- Con người yếu đuối bọn ta sẽ không bị như vậy đâu.

Cale mặc kệ bọn chúng, cậu đi vệ sinh cá nhân một lượt sau đó mới leo lên giường cùng đám nhỏ.

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon, con người.

Meo.

Meowww.

Màn đêm buông xuống kết thúc một ngày trở lại lãnh địa Henituse của Cale.

-----------------------------------

Tuổi tác sẽ có sự khác biệt do thời gian diễn ra, chỉ là áng chừng của mình thôi. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ.

Mình đang cần sắp xếp lại một chút tình tiết và tạo sự logic nữa nên tiến độ sẽ chậm một chút hy vọng mọi người chịu khó chờ đợi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro