2. Ngày mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ.

- Con người, con người, tỉnh lại đi! Nè, tỉnh dậy.

Meo?

Meowww?

Cale thực sự rất khó chịu vì sự ồn ào lúc này của bọn trẻ nên cậu không thể không ráng hé mở mắt ra nhìn xem coi có chuyện gì mà bọn nhóc kêu gào ầm lên như vậy.

Đêm hôm qua cậu ngủ cũng không được ngon, cậu cảm thấy cơ thể bức rứt khó chịu nhưng lại không tài nào mở mắt ra được.

Gần sớm cậu mới thôi cảm giác đó thì lập tức chìm vào giấc ngủ.

- Raon ồn ào quá, ta muốn ngủ nữa.

Hai móng vuốt tròn ú của Raon bắt trọn bắp tay cậu và lay lấy lay để.

Cale còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng hình như Raon dùng lực hơi mạnh thì phải. Cậu bị lay cho đầu óc quay cuồng rồi.

- Ngưng lại.

Cale bị buộc phải mở mắt ngồi dậy.

Cậu mở mắt ra thì thấy hai con mèo phía dưới, một con rồng bay ở trên tròn mắt nhìn cậu.

- Gì vậy?

Cale mệt mỏi vuốt đám tóc bù xù của mình khi vừa mới tỉnh dậy lại cho gọn gàng.

- Chúng ta có thêm một đứa em nữa rồi, meo.

On vẫn nhìn Cale và nói, Hong nghe vậy gật đầu đồng ý, Raon thì há hốc mồm không nói nên lời.

- Ý gì?

Cale ngồi hẳn dậy trên giường, mấy đứa này đi bắt cóc con nít hay gì mà nói vậy.

Áo ngủ rộng lớn rơi xuống giường lộ ra cơ thể nhỏ nhắn của Cale. Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh bằng đá ma pháp nên Cale cũng không cảm thấy quá nóng hay quá lạnh.

Gì vậy? Cảm giác hôm nay sao cái giường này to quá, Cale nhìn ba con vật trước mặt mình và thấy chúng cũng to lên quá nhiều.

Ủa???

Chỉ một đêm mà thay đổi nhiều quá vậy. Tụi này có ăn lộn thuốc tăng trưởng hay gì không nhỉ? Cale đột nhiên có cảm giác không lành nảy ra trong đầu cậu.

- Thiếu gia Cale ơi tôi lên đây gọi ngài dùng bữa sáng với Lãnh Chúa ạ ... Ôi trời đất ơi!!!

Phó quản gia Hans mở cửa phòng bước vào không khỏi bàng hoàng nhìn Cale.

Lại nổi cơn yêu mèo lên rồi hả? Cale thở dài nghĩ thầm.

Cale lầm tưởng Hans bất ngờ vì đám mèo con hôm qua không xuất hiện nay lại có trong phòng chứ không hề biết rằng vấn đề thuộc về bản thân mình.

Cale kéo lại áo ngủ muốn bước xuống giường nhưng phải nhích người hai lần mới tới được mép giường.

Cale không nghĩ là chân cậu đã ngắn đi thế nào mới như vậy.

Cale đứng dậy thì áo ngủ cũng chạm đất và rơi thẳng xuống đất lúc này cậu mới phát hiện điều khác lạ ở đây.

Cậu đã bị teo nhỏ.

+++++

Hôm nay là một buổi sáng không mấy tốt lành gì.

Cơ thể Cale bị thu nhỏ lại còn chưa biết nguyên nhân, quản gia Ron phải đi tìm quần áo vừa với kích cỡ người cho cậu mặc sau đó cậu mới đến phòng ăn gặp mặt mọi người.

Cale vừa buồn ngủ vừa múc súp rau củ ăn.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người cậu.

Cale thở dài.

Hiện tại Cale Henituse của lãnh địa Henituse đã bị thu nhỏ bằng một đứa trẻ tám chín tuổi.

Hiện tại đến ngay cả Lily cũng không nhỏ bằng cậu.

Khốn kiếp thật đó.

- Thật hoài niệm.

Lãnh chúa Deruth không khỏi nhớ về quá khứ của Cale, đứa con mạnh mẽ của ông. Người đã an ủi ông vượt qua những ngày tháng bi kịch của sự mất mát mà chính nó cũng phải gánh chịu.

- Cale, con ổn chứ? Quản gia lấy thêm một cái nệm tới đây.

Violan phu nhân bước tới chỗ ngồi của Cale.

- Mẹ bế con nhé?

Cale bỏ cái muỗng xuống rồi giơ hai tay ra với Lãnh Chúa phu nhân.

- Vâng ạ.

Cale vòng tay qua cổ mẹ kế của mình để được ôm lên chờ quản gia tới đặt nệm lên ghế, ăn uống bây giờ hơi xa tầm tay với của cậu vì bây giờ cậu nhỏ xíu.

Cale từ nhỏ đã ốm yếu lớn lên cũng không tập luyện cơ thể chỉ thuộc tầm tương đối khoẻ khắn, bây giờ bị biến nhỏ mọi người cảm thấy càng cần chăm sóc cậu nhiều hơn.

Quản gia đặt một chiếc đệm cao lên ghế cho cậu, sau đó cậu được phu nhân Violan thả lại lên ghế.

Quản gia Ron không khỏi hoài niệm con búp bê nhỏ bé này lúc trước đã loanh quanh trước mặt ông như thế nào.

Tấm nệm này hồi xưa Lily thường hay dùng để ngồi ăn uống với mọi người giờ đến lượt cậu dùng nó.

- Aaa! Con cũng muốn ôm anh quá.

Basen chỉ dám nói thôi chứ không hề động. Cậu không biết cách ôm một đứa trẻ như thế nào cho đúng.

Lily nhìn anh cả của mình, cô cũng muốn ôm anh.

- Con cũng vậy.

- Nhưng con không biết cách, con phải học cách ôm trẻ con từ bây giờ.

Basen đã quyết định sẽ làm như vậy.

- Con phải rời nhà một thời gian để tìm hiểu chuyện này ạ.

Cale thông báo với mọi người trong gia đình mình.

Deruth gật đầu với Cale. Ông biết con ông không thể ngồi yên trong lãnh địa được, luôn có việc cho con ông làm.

- A!

Basen thốt lên, anh cả lại phải đi rồi và cậu nghĩ anh cả phải đi lâu lắm. Lại không có cơ hội nói chuyện với anh.

Sau bữa ăn kết thúc, Deruth Henituse là người thành công dành được việc ôm Cale Henituse về phòng.

Cậu nghĩ là cậu có thể tự đi được nhưng có vẻ như nên im lặng thì hơn, họ trông có vẻ hạnh phúc khi được ôm cậu nên Cale sẽ không làm họ cảm thấy thất vọng.

- Cảm ơn món quà của con.

- Chiếc áo chống ma thuật đó hy vọng sẽ bảo vệ được cha và mọi người.

Cale dựa vào lồng ngực của Deruth và lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng của ông.

- Con luôn lo lắng cho mọi người nhưng bản thân con luôn bị bỏ quên.

Ông cảm thấy có lỗi với Cale, đứa con của ông là một đứa hiểu chuyện, ông biết nó trước giờ có làm những hành động quái đản nhưng nó vẫn luôn quan tâm đến gia đình của mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm tổn hại gia đình mình.

Những lúc con ông bị thương ông đã rất lo lắng cho nó, lần tấn công đầu tiên ở lãnh thổ Henituse ông đã hận mình quá yếu đuối mà không bảo vệ được vợ con, suýt chút nữa ông đã phải ân hận.

May mắn là Cale đã tính được trước.

Không biết chiến tranh sẽ nổ ra lúc nào? ở đâu? vì vậy phải luôn luôn phòng bị mặc dù nhà Henituse chỉ là gia đình thương gia.

- Con sẽ không sao đâu, thưa cha.

- Con không sao nhưng ta sẽ lo.

- Con xin lỗi.

Deruth thở dài.

- Ta hy vọng con sẽ sống như những gì con mong muốn.

Deruth dịu dàng xoa xoa đầu Cale, những sợi tóc đỏ len lỏi qua từng ngón tay ông mềm mại mà ấm áp như chính màu sắc của chúng vậy.

Deruth đưa Cale đến phòng của cậu và ông không quên dặn dò một câu rồi mới đóng cửa phòng lại.

- Phải báo tin cho cha nếu có chuyện gì xảy ra, biết không?

- Vâng thưa cha.

Sau khi Deruth đi những đứa trẻ trung bình mười hai tuổi chạy tới bên cạnh Cale.

- Con người ơi lúc nãy thái tử có gọi cho cậu.

Raon giơ thiết bị liên lạc lên cho cậu xem.

Hắn gọi làm gì vậy?

- Kết nối với thái tử đi Raon.

- Được thôi.

Tín hiệu được truyền tới nơi Thái tử Alberu đang ở, vừa mở hình ảnh lên Alberu sững sờ một giây lát.

- Cale?

- Tôi đây.

Cale phiên bản thu nhỏ, giọng nói cũng là giọng trẻ con, đặc điểm nhận dạng tóc đỏ mắt nâu đỏ thì không sai được.

- Chuyện gì đã xảy ra với em trai tôi?

Cale nhíu mày, tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đây.

- Trông cậu như cháu của tôi vậy.

Alberu tiếp tục nói như thể cố ý chọc trúng nỗi đau Cale.

- Có chuyện gì không?

Cale chẳng có tâm trí để chơi với Alberu chút nào.

- Cậu đang ở đâu?

Alberu thấy chuyện này hơi thú vị rồi đấy. Có loại sức mạnh nào khiến con người bị lão hoá ngược nhỉ? Alberu cần thêm một chút thông tin từ thư viện Hoàng gia.

- Lãnh địa Henituse.

- Tôi đi điều tra giúp cậu, đứa em trai tội nghiệp của tôi.

- Anh không phải có chuyện gì cần nói với tôi à?

Cale nhíu mày nhiều hơn, tên này rãnh rỗi như vậy từ lúc nào chứ.

- Một bữa tiệc được tổ chức mừng chiến thắng cho cậu, nhưng với tình trạng hiện giờ thì không được rồi.

Alberu biết Cale không thích mấy trò tụ tập này nhưng vì thể diện của vương quốc Roan và các vùng đồng minh cũng có ý muốn tham gia bữa tiệc này nên anh không thể không thông báo cho Cale.

Chuyện gì đã xảy ra với vị anh hùng của họ?

Có một thế lực đen tối nào đó trỗi dậy?

Đó là những ai?

Họ đã và đang làm những gì?

Hàng ngàn những câu hỏi sẽ được đặt ra.

Nghĩ đến đó thôi Alberu lại đau đầu. Đứa em này của anh thật biết chọc anh trai nó nổi điên mà.

- Không làm có được không?

Cale luôn ghét tiệc tùng như vậy, cậu không muốn có quá nhiều quyền lực và trách nhiệm nhưng cuối cùng thì trách nhiệm vẫn luôn đè lên người cậu.

- Như lần trước đã nói.

Không phải đây là lần đầu Alberu nói với Cale về mấy vấn đề này, mọi thứ đều phải diễn ra theo trình tự, hình thức thì có thể thay đổi một chút.

- Khi nào thì diễn ra?

Alberu đã nghĩ là chỉ cần ba ngày để chuẩn bị chu đáo nhưng với tình trạng này của Cale phải kéo dài thêm, cũng không được kéo dài quá lâu.

- Nhiều nhất là một tuần, không thể lâu hơn.

Năng lực của Vương Quốc Roan không thể bị hạ thấp được. Việc chuẩn bị quá lâu sẽ khiến quân đồng minh thắc mắc và thậm chí là suy xét trên phương diện năng lực làm việc của Hoàng gia vương quốc Roan.

- Vì vậy phải lo mà giải quyết nhanh vụ này đi em trai của tôi.

Alberu nhìn gương mặt bầu bĩnh, hai má ửng hồng như bị mắc nghẹn vì giận dỗi của Cale làm anh cảm thấy thật đáng yêu.

Nhưng thằng nhóc này đã làm mấy cái chuyện không hề đáng yêu như cái mặt đó chút nào.

Alberu tắt máy.

Cale câm nín một lát.

- Cậu đã bị nguyền rủa.

Eruhaben bước vào từ cửa sổ.

Mấy con rồng này luôn thích đi vào bằng cửa sổ.

- Ông Eruhaben tới rồi.

Raon vui mừng vì ông ấy đã tới, nó đang lo cho Cale quá. Con người bây giờ yếu bằng đầu ngón út của nó.

- Ta đã nghe Raon kể sơ qua tình trạng của cậu.

Eruhaben tới thấy tận mắt mới nhìn nhận lại vấn đề này sâu sắc hơn. Lời nguyền này quá nguy hiểm.

- Với tình trạng bây giờ của cậu qua đêm nay cậu sẽ biến thành cát bụi và tan biến vĩnh viễn.

- Gì cơ? Không thể để chuyện này xảy ra. Con người không được chết.

Raon tức đến mức bay loạn xà ngầu trong phòng.

- Rốt cuộc cậu đã đi đâu và làm gì?

- Đúng đó. Con người đã làm gì khi không có Raon vĩ đại bên cạnh hả?

Raon bắt lấy hai tay của Cale, bây giờ đầu Raon còn muốn to hơn đầu của Cale, Raon chỉ cần quất một đuôi thôi Cale cũng có thể lăn quay năm sáu vòng.

Cale nghĩ thôi mà thấy sởn gai óc. Dây thần kinh chịu đau của Cale mỏng như sợi chỉ vậy, cậu chịu không nổi đâu.

- Không . . . không biết.

Cale sợ đến nỗi nói lắp.

Hai con mèo nhỏ đi lên cạ cạ vào chân Cale an ủi cậu.

- Sẽ có cách mà, meo.

- Đúng vậy, meowww.

- Bây giờ thấy sợ rồi hả?

Eruhaben ngồi trên ghế chậm rãi rót cho mình một tách trà.

Cũng lâu rồi cậu không có lại cảm giác sợ, từ hồi thu thập đủ năm nguyên tố sức mạnh cổ xưa đến giờ.

Tình trạng bây giờ nguy hiểm hơn nhiều, thời gian cũng không nhiều.

Tít tít tít

- Là thái tử nữa nè con người.

Raon kết nối luôn với thái tử. Nó hy vọng thái tử tìm ra nguyên nhân rồi.

- Cale Henituse!

- Chuyện . . . chuyện gì?

Cale nghĩ hình như mình mắc lỗi trầm trọng lắm rồi, cảm quan của trẻ con làm cậu không khống chế được cảm xúc.

- Chào Cale bé bỏng.

Nữ tu sĩ điên Cage xuất hiện trong màn hình.

- Tôi tối hôm qua được tên khốn điên khùng báo cho vị anh hùng trẻ đã lỡ bước vào điện của một tên đồ tể và lấy đi một món đồ trong đó. Hắn đã nguyền rủa cậu ấy.

Gì?

Cale như bị xối một gáo nước lạnh vào mặt.

- Tôi dường như đã biết vị anh hùng đó là ai rồi. Tạm biệt nhé! Tôi luôn là người bị làm phiền nhưng đôi khi cũng hữu ích đó chứ.

Cage truyền đạt xong thông tin thì cũng quay về chỗ của mình, cô cần ngủ bù một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro