3. Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được thông báo Cale bị dính lời nguyền của một vị thần, mọi người được Alberu dẫn đến điện thờ đó. Nơi đó nằm gần cung điện của thái tử cách một khu rừng nhỏ và một hồ nước rộng.

Nói là điện thờ thì hơi quá vì vị thần này không được hoan nghênh cho lắm.

Không người trông coi, không người thờ phụng, lối vào chỗ đó chỉ toàn sỏi đá, khung cảnh chỗ đó như một hang đá bình thường không có gì nổi bật hay nói lên đây là một nơi linh thiêng.

Bên trong hang đá sâu chỉ có một bệ đá, trên đó có cắm một thanh kiếm.

Và thanh kiếm đã không còn ở đó nữa.

Ai đã lấy thanh kiếm kia thì ai cũng biết đó là ai rồi.

- Thanh kiếm được đặt ở nơi dễ dàng thấy được như vậy, lấy nó cũng không hề khó khăn một chút nào, ai biết nó có lời nguyền ở trên đó chứ.

Cale có chút bực bội. Cậu nghĩ mình quá dễ dàng bị gài bởi một vài vị thần nào đó quá.

- Con người cũng hay đi thu nhặt mấy cái thứ kì lạ mà.

Raon không lấy gì làm lạ chuyện này hết. Cale cũng suýt bị nổ banh xác vì thu nhặt mấy cái sức mạnh cổ xưa mà không hề biết chúng có thể làm cho cậu nổ tung mà chết.

- Em trai tôi, em phải biết là không nên lấy những thứ mà mình không biết thuộc về ai sao?

Alberu bẹo má Cale, nãy giờ anh ngứa tay lắm rồi.

- Đau, đau . . . Bỏ ra.

Cale nắm cổ tay Alberu để đẩy tay của Alberu ra nhưng cậu chả mảy may di chuyển được một chút nào tay của Alberu.

- Rồi thanh kiếm đâu?

Eruhaben hỏi Cale, ít ra cũng phải đem đồ tới nếu như vị thần đó muốn trả lại thì sao?

- Tặng Lily rồi.

Cale xụ mặt. Đồ tặng rồi sao có thể đòi lại chứ. Với lại Super Rock nói thanh kiếm này rất mạnh, nó dường như đã được tắm máu rồng. Thứ này là đồ tốt cho em gái cậu là hợp lý nhất, con bé sẽ trở thành một kiếm sĩ trong tương lai.

Alberu thôi bẹo má Cale và bắt đầu kể chuyện xưa.

Truyền thuyết kể lại rằng vào thời kì sơ khai có một vị thần tính tình không mấy tốt đẹp trong lúc đi ngao du thiên hạ vì quá mệt và đói nên hắn tính đi bắt cá ăn.

Tiếc là ông ta không có tài bắt cá hay do ông ta xui xẻo nên ông ta không bắt được con cá nào.

Mà bên kia sông có một con rái cá đang chăm chỉ bắt từng con cá to béo quăng lên bờ chất thành một ụ to.

Vị thần không muốn làm mà muốn có ăn nổi lòng tham đã cầm cục đá ven đường chọi chết con rái cá tội nghiệp.

Nhưng không may là con rái cá không phải rái cá bình thường mà đó là một thú nhân, gia đình hắn có một người cha biết phép thuật.

Khi người em trai không thấy anh trai quay về nên đã đi tìm thì thấy xác anh bên đống xương cá ven hồ nước nơi anh trai hắn hay bắt cá.

Người em không khỏi bàng hoàng và đau đớn ôm xác cá lẫn anh trai về báo cho cha hắn biết.

Người cha hay tin không kiềm nổi cơn giận và đã dùng xác người con làm vật tế, yểm bùa lên thanh kiếm người em vừa rèn ra. Dùng xương cá làm chất dẫn chỉ đường tìm ra kẻ sát nhân.

Thanh kiếm được người cha tạo ra đó được gọi là thanh kiếm sự thật Gram. Thanh kiếm trong sạch như linh hồn người con trai xấu số từ trước đến giờ chưa làm hại ai.

Giống như tên gọi của nó, thanh kiếm của sự thật có thể xuyên thủng những điều dối trá còn nếu như là sự thật thì bị chém sẽ không hề gây sát thương đến đối phương. Sau này nó còn có tên gọi khác là thanh gươm phán xét.

Trở lại với câu chuyện lúc nãy, hai cha con đã đi tìm tên giết người để chất vấn, họ dùng thanh kiếm sự thật Gram để đối chất với vị thần đó.

Nhưng vì vị thần đó không hề biết con rái cá là người thú hoá thành là sự thật cùng với việc ông đã khẳng định mình giết con rái cá xấu số nên thanh kiếm không thể tổn thương được ông ta.

Một vị thần chẳng có lý do gì để nói dối cả.

Vị thần đó đồng ý đền bù vàng bạc châu báu cho họ để chuộc lỗi. Nhưng hai cha con này không hề vừa lòng với những gì vị thần đó cho, họ muốn lượng vàng bạc châu báu phải phủ đầy lớp lông gấu mà người em đã săn được mấy hôm trước.

Họ không biết người kia là một vị thần vì khi đi ngao du vị thần này đã nguỵ trang thành người thường.

Vào thời điểm này thần và người thường không hề có sự cách biệt như bây giờ. Sau cuộc chiến giữa các vị thần diễn ra thì các vị thần còn sống sót không còn được phép tự do đi lại trong thế giới loài người nữa.

- Được rồi ta sẽ hoàn thành một yêu cầu của các người như sự chuộc lỗi của ta.

Nhận ra được lòng tham của hai cha con nhà nọ, vị thần ngoài mặt vẫn vui vẻ chấp nhận điều kiện kia của họ nhưng sâu trong lòng là đang tính kế họ.

Ông ta đem hết vàng bạc châu báu ra che kín lớp lông gấu của hai cha con nhà nọ, xong xuôi ông ta giơ chiếc nhẫn vàng được điêu khắc tinh xảo đang đeo trên tay ra vừa cười vừa nói.

- Haha May mắn thật vừa đủ số lượng mấy người muốn, chiếc nhẫn quý giá này không thể cho mấy người được rồi.

Hai cha con nhà nọ liếc mắt nhìn nhau một cái. Người con trai đi một vòng quanh đống vàng sau đó chỉ vào một chỗ trên đất.

- Ở đây còn một sợi lông của gấu còn chưa bị lấp bởi vàng đây này, ông mau bỏ chiếc nhẫn kia vô đi.

- Đúng, hãy làm như những gì con trai tôi nói, nếu không lời ông nói lúc nãy là dối trá, ông sẽ bị thanh kiếm đã được tôi yểm chú này tiêu diệt ngay lập tức.

Vị thần này sớm đã biết chuyện này sẽ xảy ra theo dự tính của ông, ông giả vờ như không cam tâm mà đặt chiếc nhẫn che đi sợi lông y như lời con trai của ông lão kia.

- Các người thật tham lam.

- Xong xuôi rồi thì cút đi.

Người con trai nhanh chóng xua đuổi vị thần kia đi. Vị thần giả vờ như còn lưu luyến đống vàng của mình, nhưng thực chất ông ta cảm thấy vui vẻ vì sắp có chuyện hay để xem.

Vị thần này tất nhiên sẽ không đi ngay mà nán lại chờ xem và quả thật một lát sau, người con trai bị phép thuật đánh bay ra khỏi nhà.

Chiếc nhẫn vị thần kia để lại có tên gọi là chiếc nhẫn tai ương. Nó có khả năng tự sản sinh ra một chiếc nhẫn vàng khác tương tự nó. Tức là vàng đẻ vàng, có chiếc nhẫn này chẳng mấy chốc sẽ giàu to.

Nhưng không may thay chủ nhân cũ của chiếc nhẫn này là một tên người lùn có phép thuật cao đẳng đã nguyền rủa ai sở hữu chiếc nhẫn này sẽ không có được hạnh phúc và sẽ bị vận rủi đeo bám.

Vị thần này là kẻ đã cướp đi chiếc nhẫn của tên người lùn kia và đã gặp không ít tai hoạ cũng như vận rủi.

Người cha vừa đeo chiếc nhẫn vào tay bỗng chốc trở nên kì lạ. Ông ta đuổi cổ con trai của mình ra ngoài hòng chiếm lấy tất cả vàng bạc châu báu.

Người con trai không tin nổi cha mình ác độc như vậy, muốn giết cả con trai của mình để độc chiếm vàng bạc. Hắn đã sinh lòng oán hận chờ đêm đến để giết cha cướp vàng.

Đêm đó hắn đã thành công giết cha của hắn. Hắn sau khi giết cha thì hắn đã được thừa hưởng phép thuật từ ông ta. Phép thuật khi xưa có khả năng tự động truyền từ đời trước sang thế hệ tiếp theo nếu họ chết đi.

Hắn niệm chú tự biến mình thành một con rồng to lớn và đem đống vàng lên núi sau đó canh giữ ở đó không cho ai có ý định cướp vàng của hắn.

Sau khi người con hoá rồng ôm vàng bay đi vị thần kia mới bước vào căn nhà nọ.

Ông ta lấy thanh kiếm Gram ra khỏi túi phép thuật của người cha bị bỏ lại và trao thanh kiếm này cho người anh hùng ông ta ưng ý với lời dặn hãy đi giết con rồng tham lam đã giết cha của mình vì muốn cướp vàng bạc của cải của cha hắn để trở thành một anh hùng đích thực.

Con rồng do người con trai biến thành nhờ thần chú là một dạng của sự giả tạo, giả dối nên thanh kiếm sự thật Gram sẽ tiêu diệt được nó.

- Một con rồng giả xấu xí.

Raon ghét bỏ lên tiếng.

- Thứ đó cần bị tiêu diệt.

Eruhaben cũng đồng tình với Raon. Rồng được sinh ra từ thiên nhiên có lòng tự trọng cao sẽ không làm chuyện giết người cướp của, cướp đoạt trắng trợn như vậy.

Theo những gì Cale biết về truyện cổ ở phương Tây, mấy con rồng đều làm nhân vật phản diện và con nào con nấy cũng thích giữ vàng cả. Tụi nó có cả một lâu đài bằng vàng, có con còn bơi được trong đống vàng của nó nữa.

Nghĩ thôi mà đã thấy sung sướng rồi huống chi rồng có sức mạnh đỉnh cao, bọn chúng muốn cướp thì ai cản nổi. Thiết lập chung của mấy con rồng đều là tàn bạo, ác độc và chết sớm.

Cốt lõi của mấy câu chuyện này chỉ để nhắc nhở con người ta đừng làm việc ác và phải đấu tranh chống cái ác.

May mắn là mấy con rồng ở đây yêu thiên nhiên yêu hoà bình, chỉ thích sống trong khu vực của chúng và một số vẫn yêu vàng ... Haha.

- Vậy sao thanh kiếm đó giờ ở đây vậy thái tử.

On và Hong hướng đôi mắt lấp lánh ngóng chờ thái tử kể chuyện tiếp.

Alberu tiếp tục câu chuyện của mình.

Vị anh hùng diệt rồng và tắm máu rồng trở nên bất tử có cuộc sống gần như sánh ngang một con rồng, chiến thắng biết bao nhiêu trận chiến sau khi mất đi thì thanh kiếm được vị thần kia thu hồi.

Ông ta đã dùng ba tầng phép thuật để niêm phong thanh kiếm sự thật lại.

Người có thể chạm vào được thanh kiếm này và rút nó ra mà không phạm phải bất cứ một lời nguyền nào sẽ được trao cho sức mạnh công lý của thanh gươm phán xét.

Có vài người muốn có được thanh kiếm thần đã đến và lãnh hậu quả ngay lập tức.

Kết quả của họ là có người vừa chạm vào chuôi kiếm đã bị thanh kiếm phản công, có người thậm chí còn không thể bước vào cửa hang. Dần dà không còn ai dám bén mảng tới nơi đây nữa.

- Tại sao em trai tôi có thể mò vào được chỗ này, câu hỏi này cứ làm tôi thật bận lòng sâu sắc.

Quan trọng là mò vào lấy đồ nhưng chưa chết . . . À là sắp chết.

- Ánh mặt trời của Vương quốc Roan, nguồn sáng của chúng ta thân mến, em trai của ánh sáng mặt trời có thể chiếu sáng mọi nơi thì cũng có thể đi khắp mọi nơi như anh đã chiếu sáng Vương quốc vậy.

Alberu nhíu mày nghe Cale huyên thuyên.

Cái thằng nhóc con này, tâm trạng vẫn còn bình tĩnh lắm.

- Hình như Cale nhỏ hơn rồi thì phải.

Eruhaben chợt nhận ra bộ đồ trên người Cale đang mặc dường như đang trở nên rộng rãi hơn.

- Cái gì? Phải nhanh làm gì đó đi.

Raon bay trái bay phải nhìn Cale, nó thấy Cale bé đi thật. Cale giờ chỉ tầm sáu bảy tuổi.

- Thái tử có cách nào không?

- Đúng đó, thái tử chắc có cách giải quyết phải không?

Hai con mèo nhỏ cũng lo lắng cho Cale. Nếu có Choi Han ở đây, anh ta chắc còn sốt ruột hơn.

Cũng may Choi Han không có ở đây. Nếu có thì Cale bé nhỏ không biết sẽ sợ hãi Choi Han phát tác thế nào.

Tâm trạng của Cale lúc này như thể học sinh hư bị phụ huynh phát hiện chuyện xấu xa mình làm và đang chờ bị dạy dỗ cho một bài học vậy.

Thế giới này quá tàn ác với cậu mà.

--------------------------------

Mọi chuyện đều là giả tưởng, không có thật, ý tưởng được thu lượm và sáng tạo từ những câu chuyện khác nhau, xin đừng so sánh với câu chuyện gốc.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ \^o^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro