13. Ủa!?. Gì dợ.?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!Ét ô ét : Khi Cale biến thành một con rồng thì sẽ như thế nào? Và sức mạnh của cậu là gì?

Bởi vì một số lý do (khụ khụ) khó nói mà Cale giận dỗi bỏ nhà trốn đi.

Alberu và mọi người đã tìm kiếm ba ngày ba đêm nhưng không tìm thấy Cale.

Alberu bắt đầu hoảng loạn vì mối liên hệ giữa bọn họ đang dần mất dần. Nó trở về thời điểm mà Alberu và Cale chỉ là hai con người riêng biệt và độc lập. Điều đó khiến Alberu cảm thấy như rơi vào vực thẳm tăm tối vậy.

Thời gian qua Alberu và Cale ở bên nhau cậu dần dà chấp nhận anh, không phải vì áy náy mà là vì Alberu đã thể hiện tình cảm rất chân thành của anh dành cho Cậu.

Nước chảy êm đềm dịu dàng lâu ngày thì đá cứng cũng phải mòn.

Ý chí sắt đá của Cale cũng dần bị lung lay. Hai người sống với nhau cũng rất hạnh phúc.

Đôi khi sẽ có vài cuộc ẩu đả xảy ra vì một ít vị khách ghé chơi với lòng căm phẫn vì bị cướp mất người quan trọng trong lòng của họ chẳng hạn như người mà chúng ta cũng biết đó là ai đó.

Phần đa thời gian của Cale đều dành ở trên giường ngủ kingsize lăn ba vòng không rớt, êm ái và mền mại. Khoảng thời gian đó đối với Cale là rất hạnh phúc và điều tuyệt vời hơn là khi chỉ có một mình cậu ngủ trên giường.

Bọn nhỏ nhà cậu thì đều được cho đi học hết nên hiện tại xung quanh Cale chỉ còn lại hai từ yên tĩnh.

Raon lớn lên một chút thì muốn đi thăm thú xung quanh cũng như gặp thêm nhiều con rồng nữa nên nó đã quyết định rời đi để đi du học một thời gian, gọi nôm na hơn là đi phượt.

Hai bé On và Hong đi với ông Ron từ sáng đến chiều mới về. Bọn họ vẫn mong muốn mạnh mẽ hơn và trở thành ám vệ cho Cale.

Bọn nhỏ cho rằng việc làm này rất cool ngầu và trên hết là được bảo vệ hoàng hậu của vương quốc nữa.

Bọn nhỏ lớn lên càng ngày càng có nhiều mục tiêu riêng, Cale chỉ phụ trách đầu tư và yêu thương chúng theo cách của cậu thôi, còn lại cậu để tự chúng phát triển.

Có lúc cậu cảm giác hơi buồn vì con nhà mình lớn lên không cần người cha già này nữa rồi. Cũng có hơi ngóng trông bọn trẻ quay về chơi đùa bên mình như trước.

Buồn cũng không lâu thì buồn ngủ mà ngủ cũng không lâu thì bị phá đám.

Rồi sự đả kích khi con cái lớn nó ra ngoài vẫy vùng thì cũng ok đi, nhưng mà cái người cậu không mong muốn lại cứ bám lấy cậu mãi không buông thì như mũi tên thứ hai cắm xuyên qua mũi tên thứ nhất đâm nát tim cậu.

Người muốn gặp thì không thấy đâu kẻ chả muốn thấy thì gặp hoài.

Còn ai trồng khoai đất này nữa, người đó chính là Alberu. Chúa tể phá rối giấc mơ, keo dán chó siêu dính, mặt dày vô sỉ siêu cấp không ai địch nổi.

Mỗi lần xong việc chính vụ thì anh ta sẽ quay về bất cứ lúc nào, khi đó nếu Alberu mà thấy Cale ngủ trên giường thì anh ta sẽ vào ngủ chung với cậu.

Ngủ chung an ổn thì ai nói gì đâu nhưng mục đích của ổng không hề trong sáng tý nào.

Tức nước thì vỡ bờ. Ông đây phải bỏ nhà trốn đi một hai ngày cho biết. Đó là suy nghĩ bắt đầu cho sự xui xẻo của Cale lần thứ n.

Xin thưa là lần thứ n rồi nha quý dị. Mỗi lần như vậy xong đều bị trừng phạt ra trò nhưng vẫn không sợ.

Lần này Cale ôm mông bỏ chạy và xui xẻo rơi vào lĩnh vực của một ai đó. Cậu chỉ nghĩ là đi một hai ngày thôi vì cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu rời xa Alberu quá lâu.

Bên trong đó chỉ toàn tuyết trắng xoá bao phủ. Tuyết dày đến đầu gối khiến cậu di chuyển khá khó khăn.

Khi rơi vào đây cậu thật sự muốn chửi thề. Vâng, vì cậu sợ lạnh. Các năng lực cổ xưa nói mất là mất triệt để không một điềm báo gì sấp.

Ngày đầu tiên cậu cảm thấy thật sự tuyệt vọng khi đi lang thang trong khung cảnh trắng tinh khôi không một tỳ vết. Tức là hoàn toàn không có màu khác xuất hiện ở đây luôn nha quý dị, hoàn toàn trắng bóc nếu không tính kẻ dị biệt là cậu vào.

Ngày thứ hai vừa đói vừa lạnh nhưng cậu có thể ăn tuyết cho đỡ đói. May mắn là cậu tìm thấy một cái hang động nhỏ. Buổi sáng thì thời tiết rất êm đềm đến tối ở đây đột ngột có bão tuyết dữ dội, có hang động trú rét thì tốt hơn một chút.

Ngày thứ ba cơ thể Cale bắt đầu mệt mỏi và thu nhỏ bởi lời nguyền lúc trước. Không biết có phải do bị đói và lạnh hay không mà cậu cảm thấy năng lượng trong cơ thể xói mòn rất nhanh.

Alberu là người cảm nhận rõ rệt nhất điều đó. Trước giờ anh luôn bám lấy Cale vì một lý do duy nhất đó nhưng đôi khi trở thành sự trói buộc gây khó chịu cho Cale.

Cale cũng đã phàn nàn vì cảm thấy phiền khi anh cứ bám lấy hoặc không cho rời xa phạm vi cho phép và đương nhiên là anh ta đã phớt lờ đi sự phàn nàn đó. Chỉ cần Alberu cho tiền Cale đi chơi với bọn trẻ trong một buổi trong ngày là được rồi.

Bây giờ thì Cale mới hiểu ra tại sao Alberu cứ bám lấy cậu. Xử lý công việc cũng đến cạnh cậu làm, đi đâu cũng đưa cậu theo, mọi người còn cảm thấy bọn họ như hình với bóng không thể chia lìa nữa.

Những lần trước đều tìm được kịp thời nhưng lần này thì có vẻ rất khó. Vì lĩnh vực cũng có lĩnh vực này lĩnh vực kia không dễ gì mà vào được.

Đến ngày thứ năm mọi thứ dường như rơi vào bế tắc. Alberu và Cale đứt mối liên kết triệt để.

------------------------

Trong hang động nhỏ ở một nơi xa lạ được tuyết phủ trắng xoá, có một quả trứng to yên tĩnh nằm trong một góc hang.

Bên cạnh quả trứng còn có một sinh vật huyền bí bao bọc che chở. Thoạt nhìn như là mẹ con nhà họ đang nghỉ ngơi.

Nhưng thực chất có phải như vậy không thì phải quay ngược lại khoảng hai ngày trước.

Silvia là một con rồng cái màu bạc còn trẻ tuổi. Cô đa phần đều trốn trong lĩnh vực của bản thân để ngủ, ít giao tiếp hay ra thế giới bên ngoài vì cô ta đã không còn có suy nghĩ đó từ khi con của cô ta bị sát hại.

Lĩnh vực quanh năm cây cỏ xanh um tươi tốt, ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi khắp chốn giờ cũng vì tâm trạng của chủ nhân mà thay đổi thành mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng xoá không một chút sự sống nào có thể sinh sôi được.

Theo thường lệ lúc Silvia tỉnh dậy thì cô ta sẽ đi một vòng xung quanh lĩnh vực của mình để giãn gân cốt còn lại hầu hết thời gian đều ở trong hang động ngủ.

Một ngày khi Silvia tỉnh dậy và đi dạo xung quanh để cảm thụ cái lạnh giá rét buốt bao quanh cơ thể cô thì cô nhìn thấy có một quả trứng trắng tinh nằm ở một góc ngoài cửa hang.

Nếu đây không phải lĩnh vực của cô thì chắc gì cô đã nhìn ra được sự độc lập của quả trứng và lĩnh vực. Bởi vì quả trứng cũng màu trắng nên nó suýt đã hoà trộn cùng với màu sắc của lĩnh vực này.

Silvia đã rất ngạc nhiên vì sự hiện diện đột ngột của quả trứng này. Cô chưa thể hình dung được quả trứng này của loài nào, nó từ đâu đến và tại sao lại xuất hiện ở đây.

Quả trứng trắng tinh không hề có một chút màu sắc hỗn tạp nào. Xét về kích thước quả trứng cũng to gần bằng một quả trứng rồng.

Silvia cảm thấy mắt mình có chút cay. Lòng cô đã nguôi lạnh từ ngày con cô bị bắt giết còn cô thì lại yếu đuối không thể bảo vệ được con, cũng không thể báo thù, chỉ có thể chạy trốn.

Silvia đột nhiên đưa ra một sự lựa chọn. Cô quyết định nuôi đứa bé này cho dù nó có khác loài đi chăng nữa.

Quả trứng này không biết đã ở đó bao lâu. Nó đã chết hay chưa, cô không cảm nhận được sự sống bên trong đó.

Silvia lại gần quả trứng sau đó ôm quả trứng vào lòng, dùng cơ thể to lớn của mình bao vây ủ ấm cho nó.

Thời khắc đó trong đầu Silvia đột nhiên có một giọng nói cất lên hỏi cô có đồng ý chia sẻ sinh mệnh để cứu lấy đứa trẻ này không.

Silvia của sau này sống như đã chết vậy nên cho dù có chia sẻ sinh mệnh dài lâu của mình thì cô cũng không phải đắng đo nhiều.

Một quả trứng kỳ lạ, một giọng nói kỳ lạ xuất hiện ngay trong lĩnh vực của mình điều đó chỉ có thể do các vị thần gây ra. Chỉ có thần mới có khả năng vượt bậc hơn loài rồng và cũng chỉ có họ có thể giao tiếp bằng thần thức với loài rồng.

Khả năng của Silvia là tạo ra một không gian song song, một thế giới cách biệt hoàn toàn so với thế giới thực. Không ai có thể tuỳ tiện ra vào lĩnh vực của cô. Đó là một nơi mà cô ta có thể điều khiển thời tiết theo ý muốn.

Khả năng này của Silvia thiên về phòng thủ hơn là tấn công. Giá như lúc đó cô không đưa đứa trẻ ra ngoài thì đâu có xảy ra chuyện đau lòng.

Silvia từ từ chìm vào giấc ngủ một cách buồn bã.

Cale sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, thì khi cậu tỉnh lại cậu cảm thấy không gian xung quanh mình chật hẹp, mọi thứ đều tối om. Cảm giác này vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc.

Cậu dùng tay chạm nhẹ vào vỏ trứng trước mặt mình. Chính là nó, cậu đã trở lại thành một quả trứng rồi.

Trong đầu cậu nghĩ rằng Alberu chắc là đã tìm ra mình rồi. Mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu sớm thôi.

Nhưng thật sự có phải vậy không thì chưa chắc vì thực tế là Alberu không có tìm ra cậu.

Cale dùng hết mọi sự chú ý vào đôi tai của mình để nghe ngóng bất kỳ một âm thanh hay giọng nói nào, nhưng mà chờ mãi không có ai lên tiếng cả.

Cậu chỉ nghe được tiếng thở phì phò của thứ gì đó, xa xa có tiếng gió thổi, có tiếng nước nhỏ giọt.

Nghĩ đi nghĩ lại thì chỗ cậu đang ở như là ở ngoài hoang dã vậy.

Trước khi cậu mất ý thức chìm vào mộng đẹp thì cậu nhớ mình đã đi vào một cái hang động, ngoài trời thì bão tuyết không ngừng nghỉ. Vậy nên là Cale đoán cậu vẫn ở trong cái hang kia.

Silvia đang trong cơn mê đột nhiên cảm giác được quả trứng trong lòng mình có chút động tĩnh.

Cô rồng trẻ mở mắt ra nhìn trứng của mình một chút thì phát hiện trứng đã thay đổi màu sắc cũng như kích thước rồi.

Trứng đã to hơn một chút và nó đã chuyển sang màu đỏ. Silvia không biết sự thay đổi này có nghĩa là gì nhưng cô biết sinh vật trong đó vẫn còn sống. Điều này làm cô rồng trẻ cảm thấy thật mong chờ ngày trứng nở.

Cô ấy đã nghĩ sẵn một cái tên cho nó. Đó là tên Esper niềm hy vọng của cô ấy.

- Esper hãy yên tâm lớn lên nhé.

Cale nghe được giọng nói dịu dàng thì thầm ngay bên tai cậu nhưng cậu còn chưa hiểu thế nào thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Khi trứng nở thì sau đó sẽ như thế nào, nó sẽ ăn gì, nó có phản ứng thế nào khi vừa chui ra ngoài. Biết bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn trong đầu Silvia.

Bên ngoài mặt trời ló dạng chiếu sáng khắp lĩnh vực, băng tan nhanh chóng để lại một cái hồ nước to, một bãi đất trống rộng mênh mông.

Silvia đứng dậy và bước ra ngoài, cô ấy nghĩ cô cần một ít hạt giống, các loài động vật nhỏ để thả chúng vào lĩnh vực đến khi trứng nở thì trong lĩnh vực của cô chỉ toàn những gì tốt đẹp. Cô ấy muốn dành điều đó cho đứa trẻ này.

Cale bên trong trứng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Cậu lại lắng tai nghe mọi thứ xung quanh và không còn nghe thấy âm thanh gì cả, dường như người kia đã rời khỏi rồi.

Đối với môi trường xa lạ thì Cale không dám tuỳ tiện động đậy, Cale tự nhiên nhớ bọn trẻ quá.

- Esper à con tỉnh rồi sao?

Cale đang nhớ lại chuyện cũ nên tay cậu bất giác gõ nhẹ vào vỏ trứng, không ngờ người trông trứng này cũng có thế phát hiện ra âm thanh nhỏ như vậy.

Sau ngày đó, qua lời nói của người trông trứng cậu biết thêm thông tin là người đó tự nhận là mẹ cậu, đang chờ cậu ra đời.

Cale thắc mắc là không biết mình có bị xuyên không thêm một lần nữa hay không. Cale đã chết rồi giờ là Esper hay sao.

Mẹ cậu còn kể hôm nay cô ấy trồng gì, nuôi con gì, thu hoạch được gì.

Cale cũng khá tò mò về cuộc sống mới này. Hình như là một gia đình chỉ có hai mẹ con làm nông sống qua ngày.

Nhưng điều cậu quan tâm ở đây là người mẹ này lạ lắm, cô ta chắc không phải loài người. Loài gì đẻ trứng hình như còn biết bay vì cậu có nghe tiếng vỗ cánh khi cô ấy ra ngoài và quay trở về. Điều đó có nghĩa là cô ta là một con rồng.

Cale không ngờ anh ta có duyên với loài rồng như vậy. Lúc trước cậu nhận nuôi một đứa bé rồng bây giờ cậu được một con rồng nuôi nấng. Thời thế thay đổi xoay vần một cách thật trùng hợp.

- Esper con coi nè mẹ hôm nay thu hoạch được rất nhiều dâu, nhìn màu của chúng xem, hệt y chang màu sắc vỏ trứng của con.

À giờ cậu biết được một thông tin nữa đó là trứng của cậu màu đỏ hình như có khác lúc trước.

- Màu sắc của loài rồng là một đặc trưng riêng chỉ duy nhất con rồng đó có màu đó không thể có con thứ hai nếu con màu đó đã chết đi đấy cục cưng. Tuy mẹ không biết con là loài gì nhưng mẹ tin chắc rằng con sẽ rất xinh đẹp.

Ủa? Ơ kìa! Không biết loài gì? Vậy ra cậu là con nhặt, uầy vậy thì chắc không phải xuyên không rồi. Nhưng Cale thắc mắc sao lần này màu vỏ trứng thay đổi, hình như không giống như lúc trước thì phải. Có liên quan đến người mẹ nuôi này chăng thì phải đợi cậu ra khỏi trứng rồi hẳn tính tiếp.

Cale chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ rất lâu rất lâu dường như không có nhiều sức lực để tỉnh dậy hoạt động.

Vào một hôm Silvia ra ngoài làm vườn chăm cây, Cale khá khó chịu với không gian đã chật ních trong trứng, cơ thể cậu không thể nhúc nhích được gì sau khoảng thời gian dài không động đậy.

Cracke Crack . . .

!!!

- Esper?

Silvia đang thu hoạch táo trong vườn, những quả táo to mọng đỏ au bóng lưỡng nhìn mà muốn cắn một miếng thật to trên đó để thưởng thức thì cô thấy trứng cô ấy chăm nom bữa giờ đang có dấu hiệu nứt vỡ.

Vì là lĩnh vực của rồng bạc nên mọi chuyển động của sự vật đều được thu gọn trong tầm nhìn của cô ấy, cô ấy có thể rời xa trứng của mình khi ở đây mà không phải lo lắng gì.

Silvia lập tức mở rộng đôi cánh màu bạc óng ánh và lao về phía hang động nhỏ của mình.

- Esper con ...

Silvia chỉ vừa bay về tới nơi thì thấy trứng đã nứt ra làm đôi mà con vật nằm trong vỏ trứng ấy khiến cô càng bàng hoàng sững sốt nhiều hơn.

Cale nằm trong nửa vỏ trứng mở to mắt nhìn chằm chằm bốn chân nhỏ bao bọc bởi vảy mịn màu đỏ có bốn móng vuốt nhọn nhọn cùng một cái đuôi to béo với một nhúm lông vàng ở chóp đuôi.

Đau đầu thật. Cale thầm than.

____________________

Lời của tác giả: Mình đã quay trở lại và đem đến cho các bạn một câu chuyện thú vị khác rồi đây. Các bạn có mong chờ không nào?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro