12. Hạnh phúc về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tiệc tối hôm qua, Choi Han, On, Hong và Raon không quay về Dạ Lâm mà họ đi theo Cale về phòng của Alberu. Nơi này họ cũng đã đến mấy lần và họ cũng ra vào rất tự nhiên như lúc trước vậy.

Alberu vừa bước vào phòng đã thấy sự hiện diện của bọn họ ở trong phòng của anh. Anh nhíu mày một chút, anh cần phải có sự sắp xếp cho đám người này. Anh không thể để họ ở đây với Cale được, họ ở đây thì anh không . . . e hèm làm việc được.

Vâng, chính là không làm được nhiều việc chứ không phải là không làm được việc.

- Choi Han cậu có muốn một chức vụ nào không? Như vậy cậu ra vào hoàng cung sẽ dễ dàng hơn.

Alberu xem như không có việc gì bước vào phòng, ngồi vào bàn làm việc của mình và nói chuyện với Choi Han đang đứng canh gác ngoài cửa. Bọn nhỏ đang chơi đùa trên giường cùng với Cale.

- Tôi chỉ muốn bảo vệ Cale và bọn trẻ.

Choi Han vẫn giữ vững lập trường của mình. Anh sẽ không nghe ai sai khiến hết, anh chỉ muốn bảo vệ Cale và bọn trẻ thôi. Đó là những gì trước giờ anh làm khi Cale đã cưu mang anh.

Cale rất muốn gào lên với Choi Han rằng cậu không cần bảo vệ tôi nữa đâu. Choi Han có thể làm những gì anh ta muốn nhưng cậu nghĩ lại Choi Han quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ở bên cạnh cậu và bọn trẻ với đám sói con ở Dạ Lâm thôi.

Trước giờ Choi Han và bọn trẻ vẫn quanh quẩn bên cạnh Cale thôi, giờ kêu bọn họ đi đâu, Cale cũng cảm thấy không đành lòng.

- Tôi sẽ cho anh chức vụ Đội trưởng đội hộ vệ nữ vương. Anh sẽ có phòng riêng để nghỉ ngơi cùng với bọn trẻ và thời gian làm việc từ sáng cho đến chiều. Tối anh có thể quay về phòng nghỉ ngơi.

- Em cũng muốn làm hộ vệ nữ vương meo

- Em cũng muốn meowww

- Tại sao phải tách ra ở riêng chứ? Ta muốn ở chung với con người.

Hai con mèo nhỏ nghe Choi Han được làm đội trưởng hộ vệ hoàng gia rất oách nên chúng cũng muốn được làm. Đi theo Cale thiếu gia và bảo vệ cậu ấy là điều mà bọn chúng hướng tới từ bấy lâu nay rồi.

Raon mới không thèm cái chức vụ quèn đó của đám nhân loại yếu ớt, Raon hùng mạnh và vĩ đại thích làm gì thì làm, ở đâu thì ở.

- Ngài Raon đã trưởng thành rồi, cần phải tự lập, chỉ có trẻ con mới ở với người giám hộ thôi.

Raon im lặng và suy nghĩ lời của Alberu nói. Rồng hồng cũng đã ra ngoài đi ngao du năm mười hai tuổi và không ở chung với người giám hộ là mẹ của nó. Raon bây giờ cũng đã mười hai tuổi.

- Nè, có thể đổi từ nữ vương không? Tôi không có phải nữ đâu nhé.

Cale cảm thấy Choi Han có việc làm cũng tốt, anh ta sẽ phải sắp xếp thời gian của mình cho hợp lý để không nhất thiết phải bám theo Cale mãi, Choi Han cần tìm niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình như vậy cậu mới cảm thấy an tâm cho Choi Han và như vậy cậu cũng không cảm thấy áy náy với người bạn thân của mình.

- Đó là cách duy nhất để anh có thể ra vào hoàng cung thôi Choi Han à.

- Đừng lo lắng, sẽ không ai điều khiển hay ra lệnh cho cậu ngoài Cale. Vì cậu là hộ vệ của em ấy.

Alberu tiếp tục màn dụ dỗ của mình, thực ra anh đã rộng lượng hết cỡ rồi.

- Được.

- Đội trưởng đội hộ vệ của Cale điện hạ sẽ được phê duyệt vào ngày mai. Cậu và bọn trẻ là người sẽ bảo vệ Cale trong lễ cưới của chúng tôi.

Cale thật sự bất ngờ khi Alberu nói đến lễ cưới. Cậu còn nghĩ sẽ không nhanh đến như vậy đâu. Alberu thật sự muốn làm sẽ xong thủ tục một cách nhanh chóng nhất.

- Lễ cưới là lễ hội gì nữa vậy Thái tử. Có được cho kẹo không?

Raon nghiên nghiên cái đầu tròn vo của mình, nó không biết nhiều lễ hội của con người nhưng mà lễ hội hoá trang thì nó rất thích nha.

- Không phải lễ hội đâu ngài Raon, lễ cưới do cá nhân tổ chức và đương nhiên sẽ có bánh kẹo vì nó tương tự như một bữa tiệc mừng vậy.

- Yay! Chúng ta lại có một bữa tiệc nữa. Bánh quy và cupcake hôm qua ngon lắm đó Thái tử.

Bọn trẻ nghe có tiệc, có bánh kẹo nên vui vẻ hết sức mặc dù không biết chúng có biết ý nghĩa thực sự của bữa tiệc này hay không nhưng dù sao tụi nó vẫn sẽ tham gia.

- Lúc nào cơ? Anh có làm quá nhanh hay không?

Cale chẳng mong đợi hôn lễ này nhưng làm vẫn phải làm, kéo dài thêm vài ngày để cậu còn chuẩn bị tâm lý thì vẫn tốt hơn.

- Ba ngày nữa.

Alberu bình tĩnh trả lời trong khi mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trên tay. Anh ta phải làm sao cho kịp tiến độ đã định ra.

- Cái gì? Anh đùa tôi à?

Cale thật sự không tin vào tai mình khi nghe được những lời Alberu nói.

- Anh có thể làm được, em cứ yên tâm đi.

Mặt Cale đờ ra. Vấn đề không nằm ở chỗ đó có được hay không đại ca.

Alberu chợt nhận ra sự gượng ép trên gương mặt của Cale. Dường như anh đã bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ gì đó mà nếu anh không làm được thì nỗ lực trước giờ của anh coi như bỏ đi. Anh tất nhiên là phải sửa ngay.

- Choi Han cùng bọn trẻ đi nhận chỗ mới đi, người dẫn đường đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Cale.

- Ừm, đi thôi nào.

Choi Han gật đầu với Alberu và đi ra ngoài cùng với bọn trẻ. Bọn nhỏ còn đang thắc mắc mối quan hệ bây giờ giữa Alberu và Cale. Tụi nó cảm nhận được có gì đó thay đổi nhưng cũng chỉ thay đổi giữa hai người họ thôi.

Khi mọi người đã đi hết Alberu mới bước lại gần chỗ Cale ngồi và khuỵu một gối xuống trước mặt cậu. Cale có hơi lúng túng với tình huống như bây giờ.

- Anh xin lỗi vì làm mọi thứ nhanh như vậy mà không hỏi ý em, Cale. Gánh nặng đè lên vai anh rất nhiều nên anh không thể không làm như vậy. Cale, em đồng ý lấy anh chứ?

Nếu như diễn tả Alberu lúc này thì anh ta như một con cún con đang cụp tai, vẫy đuôi và dùng ánh mắt mong chờ nhìn Cale.

Cale đỏ hết cả mặt lên. Lần đầu tiên có người cầu hôn cậu, cảm giác thật kỳ lạ, vị trí của hoàng tử với công chúa này có chút không đúng lắm nhưng cậu vẫn thấy ngượng ngùng. Alberu dùng gương mặt đẹp trai với vẻ mặt cún con đó ra để ép cậu phải mũi lòng.

- Dù sao em cũng phải lấy anh vì em mắc nợ anh. Em không có lựa chọn nào đâu, em yêu à.

Alberu giây trước là cún con, giây sau đã hoá sói vồ lấy Cale và đè cậu ngã xuống giường. Cale mới nãy còn suýt chút nữa bị anh làm cho cầm lòng không đặng mà đồng ý. Cale tự vả mặt trong đầu nhiều chút cho tỉnh.

Alberu được nước lấn tới, thò tay vào quần áo cậu tính phá đảo vùng cấm. Anh thật sự mò tới hạt đậu nhỏ trước ngực của cậu mà sờ nắn. Cale bị Alberu làm cho tỉnh người lúc này mới kịp phản ứng.

- Alberu, anh là đồ biến thái.

Nhanh như chớp Cale sử dụng sức mạnh cổ xưa của mình. Cậu nắm trong tay một cục đá tảng và nện vào đầu Alberu lúc này đang đè cậu.

Bang!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Cale bị một lực phản hồi hất tung cục đá nắm trên tay xuống đất trước sự kinh ngạc của Alberu. Anh híp mắt nhìn cậu. Cale run rẩy không thể tin được nhìn anh.

Không có tác dụng mặc dù cậu đã đập rất mạnh.

- Em muốn giết anh?

- Không, em chỉ muốn đập anh ngất đi thôi.

- Em không thể giết anh đâu, vì liên kết của lời nguyền nên em không thể tự tử hay hại anh. Dó là một phần của giao ước. Vì vậy nên anh mới không kiêng nể gì nữa.

- Anh. . . Anh . . .

Cale không biết nói gì nữa. Nhìn mặt Alberu giống như ác quỷ vậy, anh ta thực sự phát điên khi biết cậu tính đập anh ta bằng một cục đá như đập Ngôi Sao Trắng vậy.

- Khoan, khoan đã.

- Em còn muốn nói gì khi đã tính mưu sát chồng như vậy hả?

Alberu thực sự đã giận dỗi. Nếu Cale không cố giữ quần của mình lại, thì Alberu đã có thể dễ dàng lôi nó ra.

- Chúng ta còn chưa kết hôn đâu anh làm vậy có quá trơ trẽn hay không hả? Em phải về nhà, em không muốn bị người ta nói mình hư hỏng đâu.

Alberu nghe mấy lời nói của Cale mà thở hắt ra. Cậu được lắm, anh phục cậu luôn, vừa mới tính đánh anh giờ chửi anh nữa. Để mấy ngày nữa anh sẽ xử cậu sau.

Alberu gục mặt xuống cái bụng trắng mềm nhũn của Cale và kiềm nén cơn nóng của mình lại. Cale nhìn thấy Alberu đã xìu xuống nên cậu khá là vui mừng trong lòng.

- Anh kêu người đưa em về lãnh địa Henituse. Em ngoan ngoãn ở đó chờ anh, ba ngày sau anh tới đón em.

Alberu bóp hai má cậu bằng một tay, tay còn lại thì không an phận xoa mông cậu.

- Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Đến lúc đó anh sẽ bắt em về và làm cho em không thể rời giường nửa năm. Alberu Crossman nói được là làm được.

Alberu hôn Cale một hơi dài, quậy phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu mới chịu thả cậu đi. Cale được thả cho đi trong sự hoảng loạn. Cậu bây giờ mới được mở mang tầm mắt về Alberu Crossman này.

Trước khi Cale được đưa về lãnh thổ Henituse thì Alberu đã đến tiễn cậu lên xe và anh ta cũng không quên gửi cho cậu một thông tin nữa.

- Em nếu rời xa anh quá lâu thì sẽ tiếp tục từ từ bị thu nhỏ lại đó em yêu. Mà ba ngày thì có vẻ không sao nhưng nhiều hơn thì anh không dám chắc.

Cale không còn biết gì từ quãng đường từ hoàng cung về lãnh địa nhà cậu. Choi Han và bọn trẻ hay tin cũng đi theo đoàn xe quay về lãnh địa Henitus cùng với Cale. Bọn họ thấy Cale như người mất hồn vậy nên cũng không dám hỏi han gì cậu hết.

Nghe tin Cale quay về lãnh địa gia đình công tước đã ra đón cậu y hệt như những lần trước nhưng khi gặp nhau bọn họ có gì đó hơi khó nói.

Ngày hôm sau cha cậu có đến gặp cậu và khuyên Cale đừng trốn tránh sự việc này. Có hơi khó khăn cho cậu nhưng Alberu thái tử là người đã hi sinh vì cậu rất nhiều, ông cảm thấy Cale cần trân trọng Thái tử nhiều hơn.

Basen và Lily cũng có đến và cảm ơn về món quà cậu đã tặng chúng. Chúng rất buồn khi nghe tin cậu sẽ đến ở trong Hoàng cung với Thái tử nay là Bệ hạ của họ nhưng chúng vẫn chúc cậu hạnh phúc.

Cale đã dành hết thời gian còn lại chỉ để nghĩ về điều đó. Cậu lúc trước dường như đã chấp nhận một phần và cậu cũng không ghét Alberu nhưng khi Alberu làm mấy hành động kia làm cậu thấy kỳ cục. Trước giờ cậu cũng không có nghĩ đến mấy chuyện yêu đương nên cậu cứ như thằng ngố trong mấy chuyện như vậy.

Đến ngày đó. Ngày định mệnh mà Alberu rước Cale lên xe hoa về hoàng cung trong sự hò eo của công dân Vương quốc Roan. Alberu bước ra như hoàng tử trong truyện cổ tích và rước Cale cũng như một chàng hoàng tử lên xe ngựa.

Quần áo được đo đạc và may vá cẩn thận, được người đem đến lãnh địa Henitus trước ngày hôn lễ một đêm. Cale đã chọn một bộ tối màu để mặc ngày hôm đó. Còn Alberu đã chọn màu trắng cho ngày trọng đại này.

- Hôm nay anh trông thật tuyệt đấy.

Cale đỏ mặt nhìn Alberu và không keo kiệt cho anh lời khen. Alberu mặt mày không thể tươi hơn khi nghe Cale nhận xét về anh như vậy.

- Hôm nay Cale của anh cũng rất đẹp.

Alberu đã không buông tay Cale ra từ khi bước lên xe hoa của bọn họ. Anh đang rất trân trọng khoảng khắc này, mỗi thời mỗi khắc ở bên cậu ấy đều khiến tim anh đập liên hồi. Alberu muốn dắt tay Cale đi hết quãng đường vinh quang còn lại của mình.

- Trên bầu trời có gì kìa.

Mọi người thấy trên bầu trời có thứ gì đó đang tiến lại gần đoàn xe của họ. Những chấm đen nhỏ từ từ biến thành to dần và hiện ra trước mắt họ.

Các binh sĩ tập trung cao độ và sẽ chuyển sang trạng thái tấn công bất cứ lúc nào.

- Là binh đoàn Wyvern! Chuyện gì xảy ra với binh đoàn Wyvern đó vậy?

Choi Han, Raon, On và Hong nhìn thấy một tên rất quen thuộc cưỡi con Wyvern màu trắng. Bọn họ hôm nay làm nhiệm vụ bảo vệ Cale trong lễ cưới này.

Alberu đã dự đoán là sẽ có một chút rắc rối nhỏ xảy ra. Anh tin chắc là sẽ có ai đó của hội cuồng Cale ra tay.

Anh nắm bắt rất tốt thông tin mấy hội, nhóm trên toàn bộ lục địa, còn có mấy giáo hội đòi giải phóng chủ thần Cale Henitus nữa cơ. Nhưng Alberu Crossman này là ai chứ? Đến một người chém một người đến hai người anh xiên một cặp.

Alberu cũng có lưu ý mấy cái hội lạ lạ nhất là những hội liên quan đến mấy người trong nhóm của Cale. Miễn bọn họ không làm gì xấu xa thì bọn họ sẽ được an ổn hoạt động, Alberu sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Nhân danh người đầy tớ trung thành của chủ thần Cale Henituse ta tuyên chiến với ngươi, Alberu Crossman, người muốn chiếm lấy chủ thần làm của riêng. Hành động ích kỷ đó thật đáng căm phẫn. Ra đây quyết đấu một trận nào Alberu Crossman!

Clopeh đứng trên lưng của Wyvern mà rống to, thách thức và kêu gọi Alberu bước ra thách đấu với hắn.

Mọi người nhìn lên Clopeh mà không khỏi lắc đầu. Chắc hẳn là hắn bị sốc lắm khi Bệ hạ muốn lấy anh hùng khiên bạc của bọn họ.

- Tên điên này đang nói cái gì vậy?

Cale thật sự muốn cho thằng khùng kia nổ tung ngay bây giờ. Tên này luôn có những hành động kỳ quặc đến bệnh hoạn làm cho Cale cảm thấy ngao ngán.

- Xin lỗi em, anh sẽ xử lý ngay bây giờ.

Alberu bước ra ngoài sau khi nhắn nhủ Cale cứ yên tâm ở trong xe đợi anh. Có người tuyên chiến với anh đương nhiên anh phải ra mặt rồi.

Sau khi đánh Clopeh te tua xong Alberu tiếp tục quật nhau với Toonka rồi đến Rosalyn và Mary, hai cô gái cũng đến góp vui ngày hôm nay. Bọn họ chỉ đánh xả giao với Alberu một trận mà thôi chứ không cuồng bạo như hai tên đầu tiên nhưng cũng khiến Alberu mệt mỏi một phen.

Alberu sau đó phải thay đồ mới và anh thay bộ cùng màu với Cale, cũng may anh ta có chuẩn bị may khá nhiều đồ mấy ngày hôm trước. Lúc đến nơi có trễ giờ so với dự kiến nhưng cuối cùng cũng đến Hoàng cung để làm hôn lễ.

Cale ngồi trong xe ngựa buồn thì uống trà ăn bánh, lâu lâu có đưa mắt ra nhìn Alberu chật vật đánh nhau với từng người một. Tâm trạng của cậu tốt lên hẳn. Tên khốn tội nghiệp kia cuối cùng cũng ăn cho đủ rồi.

Hôn lễ diễn ra tốt đẹp. Alberu và Cale được mời rượu rất nhiều, nhất là Alberu. Cậu không uống được nhiều rượu nên đã về phòng trước để Alberu ở lại. Đến khi Alberu vác xác về phòng đã là đêm tối.

Cale đã yên giấc. Alberu ngồi bên mép giường và hôn lên trán Cale một nụ hôn dịu dàng tránh làm cậu tỉnh giấc.

- Em giờ đã là của anh rồi. Yêu em!

Sau đó Alberu ôm Cale và bọn họ cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Từ rày về sau bọn họ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau, lâu lâu có quậy banh một vài lâu đài nhưng người dân Vương quốc Roan vẫn luôn luôn ca tụng hai người điện hạ có công giữ vững Vương quốc và lưu truyền vào sử sách mãi mãi nhiều thế hệ sau.

THE END





















.Tu be Con ti niêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro