11. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale và Alberu được xe ngựa hoàng gia chở thẳng đến hoàng cung vượt qua cổng thành chính và đi thẳng tới cung điện của thái tử cư ngụ.

Alberu bước ra khỏi xe trước tiên và đứng chờ bên dưới để đỡ Cale dưới những ánh mắt tò mò của lính canh cổng. Bọn họ lần đầu tiên thấy Thái tử dẫn người về cung riêng của mình

- Cẩn thận bước chân.

- Anh trai thật chu đáo quá đi nhưng em không cần đâu.

Cale tính phớt lờ Alberu nhưng anh ta đã không cho cậu làm vậy.

Alberu bước lên vài bậc thang và trực tiếp bế ngang Cale đi xuống xe.

- Alberu . anh...

- Anh còn chuyện chưa xử em đâu. Cale yêu dấu.

Cale nghe trong lời nói đó vài tia nguy hiểm. Cậu ngượng ngùng úp mặt vào ngực Alberu và rầu rĩ.

- Thả em xuống được không?

- Hãy làm quen đi Cale, sau này em sẽ không thấy ngại nữa.

Quen cái mông tôi á. Sao phải quen cái thể loại này.

Cale đã hoàn toàn quên những gì anh nói với Alberu tối hôm trước. Cậu bây giờ như con tôm luộc chín đỏ nép vào lòng Thái tử vương quốc Roan trước sự tò mò của lính gác dọc đường đi vào cung Thái tử. Bọn họ có nhìn thấy đứa bé Thái tử ôm giống y hệt Cale Henitus, thiếu gia khiên bạc mà Thái tử hay qua lại.

Alberu cứ thế ôm Cale vào tận phòng ngủ của anh và đặt cậu ngồi trên giường của anh.

- Anh có đồ nào để thay không? Hình như bộ đồ này đang dần chật lại.

Cale cảm thấy khó khăn di chuyển trong bộ đồ đang mặc sau khi gặp Alberu. Dường như cậu lại phát triển thêm nữa rồi bây giờ đồ mặc trên người Cale như đang siết chặt lấy cơ thể cậu làm cậu khó thở.

- Mặc cái này đi rồi sẵn tiện anh sẽ kêu thợ may đến để may cho em đồ dự tiệc ngày mai.

Alberu đưa cho Cale cái áo sơ mi của anh, được anh lấy ra từ tủ đồ của mình. Kích cỡ áo này còn khá to so với cơ thể thiếu niên của Cale nhưng nó tốt cho sự phát triển của Cale nếu Cale tiếp tục dài người ra thì cũng sẽ không bị khó chịu với nó.

Cale mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng rộng rình và dài qua đùi. Quần của cậu đã không mặc được nữa nên cậu chỉ mặc mỗi đồ lót trong. May mà đồ lót có thể co dãn nếu không cậu không biết làm sao nói với Alberu.

Nếu áo đã mặc rộng thì chắc chắn là quần đừng mong mặc vừa.

Alberu nhìn dáng vẻ quẫn bách của Cale thì không khỏi cười thầm trong lòng.

- Em muốn đi tắm không? Đằng sau chỗ này có suối nước nóng, ngâm mình một chút cho thoải mái.

Cale nghe lời đề nghị của Alberu nên suy nghĩ một chút rồi cậu cũng đồng ý. Dù sao cả một buổi chiều cậu đi chơi với tụi nhỏ đã cảm thấy cơ thể khó chịu với lại mỗi ngày cậu đều phải tắm rửa cậu mới cảm thấy thoải mái.

- Anh bế em . . . 

- Em tự đi được.

Cale thấy Alberu đang định tiếp cận mình và tính giơ tay ra làm gì đó thì cậu nhanh chóng bật ra khỏi giường và chạy đi ra xa chỗ Alberu đang đứng.

Alberu mắc cười hành động của Cale. Anh cũng không dám làm khó cậu nữa nên anh chỉ đơn giản làm người dẫn đường mà thôi. Cale thấy Alberu bình thường trở lại rồi nên cũng thả lỏng được một chút.

Hai người lần lượt đi vào hồ nước nóng, mỗi người dựa vào một bên của thành hồ và thư giãn không ai nói với ai một lời nào.

Alberu giả vờ nhắm mắt xem Cale đang làm gì. Anh thấy Cale đang loay hoay làm gì đó hình như cậu không tìm được chỗ để ngồi, vì nếu cậu ngồi xuống thì nước sẽ ngập qua mũi cậu.

- Nếu nghe lời anh thì em cũng chẳng bị như vậy đâu. Ít ra thì cũng đã lớn về ban đầu rồi.

- Biết rồi, biết rồi, là em sai được chưa anh trai yêu dấu.

Alberu bước đến gần Cale và nhấc cậu lên cho cậu ngồi lên đùi anh. Cale hết hồn bám lấy cổ của Alberu, cậu không ngờ là Alberu có thể làm như thế này được, hai má Cale đỏ bừng khi tay anh ta ôm gọn lấy mông cậu.

- Nè nè, anh ...

- Gọi phu quân.

- Gì?

- Em chuẩn bị gả cho anh thì sau này phải gọi như vậy, đổi từ bây giờ là vừa.

Cale đứng hình trong giây lát. Phu cái mông chứ phu. Cậu thực sự muốn đấm một phát vào cái mặt đẹp trai kia ghê. Hôm đó cậu đáng lẽ không nên mềm lòng trước lời dụ dỗ đó. Lúc đó cậu nghĩ anh ta chỉ đang nói khùng nói điên thôi qua một đêm sẽ quên hết.

Cale tự chui đầu vào bẫy nhưng là khờ khạo nghĩ cái bẫy đó chỉ là bẫy đồ chơi con nít thôi ai dè bắt được cậu thật.

- Ai nói? Không có vụ đó đâu, cha mẹ em không có đồng ý.

- Cha mẹ em đã đồng ý, em cũng đã đồng ý mười tám tuổi là ta cưới, em tính giở trò hả? Anh có ghi âm lại rồi nhé.

Alberu đương nhiên lường trước được điều này, anh sao có thể dễ dàng buông tha con mồi ra được, tất cả đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ cậu tự nhảy vào hố mà thôi.

- Anh cố tình à . . . anh

Cale chưa kịp nói thêm nữa thì đã bị Alberu chặn lại bằng một nụ hôn ướt át.

Cale như bị hút hết không khí đi vậy, còn Alberu thì bắt đầu rục rịch tay anh di chuyển xuống phía dưới.

- Dừng tay, Alberu em chưa mười tám.

Cale thấy ai kia sắp bùng nổ rồi, cậu hoảng loạn hét lên. Cậu không nghĩ là Alberu sẽ không khống chế được như vậy.

Lần đầu tiên trong đời Cale gặp cảnh này. Cậu không biết làm gì nhưng mà Alberu hôn cậu, cậu lại không cảm thấy bài xích hay ghê tởm.

Chắc là cậu bị điên rồi. Cậu thấy Alberu càng điên khi cậu cảm nhận được dưới mông mình có thứ gì đó cấn cấn.

Alberu nghe cậu bé trong lòng mình ao ước bấy lâu quẫn bách hét lên thì anh đã bình tĩnh lại và thả cậu ra.

- Phù! Anh đi tắm nước lạnh, em cứ ngâm tiếp đi.

Cale cũng bất ngờ khi Alberu chịu thả cậu ra. Cale thật sự hoang mang nghĩ một thằng đàn ông bị vậy rồi nhưng vẫn có thể kiềm chế được và đi tắm nước lạnh sao.

Cale lắc đầu cho những ý nghĩ đen tối bay ra khỏi đầu cậu. Cậu tại sao phải nghĩ ba cái chuyện vớ vẩn ấy chứ, ôi trời ạ, cậu bị Alberu làm cho không thể đen tối hơn được rồi.

Cale thực sự bị Alberu bỏ lại. Cậu cũng không còn tâm trạng để tắm tiếp. Cậu khoác áo sơ mi Alberu đưa cho cậu rồi theo lối đã đi mà quay về phòng.

Tối hôm đó Cale chờ mãi nhưng không thấy Alberu về phòng. Cale thì lại cứ sợ là Alberu sẽ quay về và úp sọt cậu bất cứ lúc nào. Cậu nằm mà không dám ngủ, cho đến giữa đêm vì cơn buồn ngủ không thể được kéo dài lâu hơn nên cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ngủ trong lòng của ai đó. Đó chính là người đêm hôm qua cậu đề phòng, Alberu Crossman. Cậu nghĩ là anh ta sẽ không quay lại nữa chứ, cuối cùng cũng mò vào đây ngủ.

- Chào buổi sáng, phu nhân của ta. Mới ngủ một đêm thôi mà em đã trưởng thành rồi.

Alberu dễ dàng bị đánh thức bởi vài cử động nhỏ của Cale, Alberu mắc cười khi vừa mở mắt ra thì thấy Cale tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào ngực anh. Chắc hẳn là đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì đó với anh rồi.

Alberu đã thực sự cười ra tiếng làm cho Cale ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Alberu sẵn tiện đó nhẹ nhàng hôn lên trán Cale một nụ hôn chào buổi sáng ấm áp.

- Dậy thôi, sáng nay ta sẽ sai người đến may đồ cho em. Tối nay em sẽ được gặp lại mọi người.

Alberu bước ra khỏi giường đầu tiên. Anh ta bắt đầu thay đồ ngay trước mặt Cale mà không cảm thấy ngại ngùng gì.

Cale thật sự ghen tỵ với Alberu. Nếu Cale có thân hình giống Kim Rok Soo thì cậu sẽ không có cảm giác này nữa. Cale Henitus quá lười để có một thân hình cường tráng, mà bây giờ Cale Kim Rok Soo cũng không muốn tập luyện để đạt được điều đó.

Cale vô thức xờ xờ cái bụng xẹp lép không có một tý cơ nào của cậu. Áo sơ mi trắng như thế nào thì da bụng cậu trắng như thế đó không một chút tỳ vết. Đúng chất công tử nhà quý tộc không biết làm gì.

Không có ai nghĩ rác rưởi nhà Henitus có thể làm anh hùng. Cho đến khi anh vả mặt bọn họ bôm bốp.

- Em đói bụng hả? Để ta gọi người chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta.

Cale cũng không có nói mình đói, chỉ là ghen tỵ với cơ bụng của Alberu mà thôi nhưng Alberu đã thay đồ xong và ra ngoài mất tiêu. Đi nhanh y chang tối hôm qua vậy.

Thực ra là Alberu không dám ở lại lâu hơn. Anh sợ anh ở lại sẽ bị kích thích bởi những hành động vô thức của Cale như đang quyến rũ anh vậy. Ai đời lại ngồi trên giường nhìn chằm chằm người ta thay đồ trong khi bản thân thì nhếch nhách, áo thì xốc xếch, quần thì không mặc như là cậu bị anh dày vò cả đêm vậy.

Một lát sau có người đem đồ đến cho cậu thay và lấy số đo của cậu. Cale hoàn tất xong xuôi mọi thứ rồi mới được người dẫn đến phòng ăn nơi Alberu đang có mặt ở đó.

Cale được xếp chỗ ngồi đối diện với Alberu, trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn trên đó, việc của cậu chỉ cần làm là giải quyết cho xong xuôi đám thức ăn ở trên bàn rồi sau đó Alberu sẽ cho cậu biết cậu cần làm gì tiếp theo.

- Anh thực sự sẽ làm vậy sao? Anh thực sự sẽ làm chuyện điên rồ đó à?

Cale vẫn còn bàng hoàng chuyện Alberu muốn cưới cậu. Anh ta thực sự sẽ làm vậy với biểu hiện tối hôm qua của anh ta, cậu tin chắc rằng Alberu không có nói đùa.

 - Tối nay anh sẽ công bố điều đó cùng với việc anh được phong làm đức vua chính thức. Em nghĩ anh nói đùa sao Cale?

Alberu nhìn chằm chằm vào Cale và nói. Ánh mắt của anh nói lên sự kiên định của bản thân và cho Cale thấy sự thành khẩn của mình.

- Tối hôm qua em . . . cũng có cảm giác mà, phải không Cale? Anh đã rất mừng vì em không có ghê tởm anh. Cảm ơn em.

Cale cảm thấy ngượng ngùng khi nghe Alberu nhắc chuyện tối hôm qua.

- Em mắc nợ anh. Xem như em trả nợ cho anh.

Alberu cảm thấy hơi không vui vì Cale xem như đây là chuyện cậu mắc nợ anh, nhưng ít ra thì cậu cũng đồng ý chuyện đó rồi nên anh sẽ từ từ khiến cậu chấp nhận anh. Anh chấp nhận trở thành kẻ xấu xa để được ở bên cậu.

- Rất sẵn lòng phu nhân của ta.

Alberu cười tươi như hoa khiến Cale bị chói mù mắt.

Uầy người đẹp cười lên trông thật đẹp. Đẹp trai như vậy lại thích mình đúng là quá đáng tiếc nhưng ai bảo mình cũng đẹp trai quá làm chi.

<Cậu lại đang tự kỉ một mình hả?>

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu. Lâu rồi cậu mới nghe được giọng của ông Super Rock.

 <Lâu rồi không gặp, ông đã đi đâu vậy?>

<Ta sao có thể đi đâu được, ta chỉ bị nhốt trong một nơi tối tăm do có một sức mạnh nào đó giam cầm ta không cho ta ra ngoài>

Nếu nói vậy thì chắc là do lời nguyền kia đã gạt bỏ tất cả sức mạnh cổ xưa của cậu, bây giờ cậu đã được phá bỏ lời nguyền rồi nên bọn họ đã quay trở lại. Nếu vậy thì cậu sẽ không sợ Alberu nữa, nếu hắn ta có ý định gì đó thì cậu sẽ đập hắn nhừ tử. À như vậy thì quá ác độc khi Alberu là người đã cứu cậu vậy nên cậu đập ngất thôi là được nhỉ.

Cale đang toan tính một chuyện gì đó mà trên mặt cậu thể hiện sự nham hiểm đó ra cả bên ngoài làm Alberu phải híp mắt suy nghĩ kỹ càng Cale đang mưu đồ gì đó. Anh tin chắc rằng trong cái đầu đó đang lên kế hoạch quậy phá gì đó chứ không hề đơn giản đâu.

Nguyên ngày nay Cale phải thử rất nhiều đồ. Cale nghĩ Alberu có hơi quá tay khi yêu cầu may rất nhiều, cậu thay đồ mà thấy mệt nhừ luôn.

- Cái tên khốn kiếp kia, thật sự muốn dìm chết mình trong đống đồ hay sao? Còn hắn thì không thấy đâu cả.

Sau bữa ăn Cale đã không thấy tăm hơi của Alberu đâu. Bình thường thì cứ bám theo không rời, giải xong lời nguyền là biến mất ngay.

Buổi tối bữa tiệc diễn ra như những gì Alberu sắp đặt, không hề có chút động tác dư thừa nào. Mọi người thân thiết dường như đã biết là sẽ có thông báo như vậy nên họ trông rất bình thường. Cale còn thấy bất ngờ mà. Cậu không ngờ năng lực dàn xếp của Alberu đạt đến mức độ này.

Trong khi đó, trong trí nhớ của Cale, Alberu chỉ ngồi trong phòng cậu xử lý văn bản, sau đó mệt mỏi ngủ một giấc do bị lời nguyền ảnh hưởng vậy mà anh ta cũng có thể làm xong mọi thứ.

Các nguyên thủ của quân đồng minh khá là kinh ngạc trước công bố của Alberu. Bọn họ không nghĩ là Cale sẽ kết hôn đã vậy đối tượng còn là Thái tử của vương quốc nữa.

Thông tin này nhanh chóng được lan truyền ra khắp hai lục địa đông tây.

Trong niềm vui mừng cũng đại đa số mọi người, tin tức này làm cho một vài cá nhân không vui.

Nhất là khi giáo hội nào đó, tổ chức nào đó nghe tin. Họ lập tức tổ chức một vài cuộc họp khẩn.

Sau đêm hôm nay bỗng xuất hiện một vài nhóm có xu hướng anti Alberu Crossman.

Cale có gặp Deruth nhưng cậu không thể hỏi ý kiến của ông ấy được vì có khá nhiều người tới chúc mừng và chọc cho cậu đỏ bừng mặt.

Có người hỏi cậu bị ép buộc hả? Cậu chỉ có thể ậm ừ nói sao có thể có chuyện đó.

Chuyện này một khi đã định thì cậu không thể quay đầu lại được.

Cale nghĩ tính hướng của mình rất bình thường cho đến khi Alberu bắt đầu mưu đồ bắt lấy cậu.

Ừ thì trong thâm tâm của Cale không ghét Alberu, anh chàng này giàu có, đẹp trai, có mưu có dũng. Dù sao thì White Star cậu cũng đánh, Thần cậu cũng đập được nên một Alberu chắc chắn cậu cũng có thể xử lý được.

- Con người sao phải kết hôn vậy?

Raon có hỏi Cale những câu hỏi đại loại như vậy nhưng cậu từ chối trả lời nó.

- Kết hôn là hai người bọn họ sẽ sống với nhau suốt đời đó meo.

On và Hong lúc trước lưu lạc đầu đường xó chợ có gặp qua lễ hội này.

- Những người đó trông rất hạnh phúc meowww.

Hai con mèo và một con rồng tàng hình ngồi trên bàn ăn bánh, uống trà và quan sát xung quanh.

Raon nhìn đi nhìn lại Alberu và Cale nó thấy bọn họ có vẻ hạnh phúc gì đâu, vẫn bình thường với vẻ mặt tính kế và đối phó thôi.

- Chẳng đúng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro