10. Em muốn anh sống sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có cần chuẩn bị gì không, thưa cậu chủ.

Ron nghe cậu chủ nói muốn đi chơi Halloween thì ông ấy lập tức sẵn sàng đi chuẩn bị đồ cho cậu. Phải chuẩn bị ngay bây giờ thì mới có đồ mặc đi chơi vào tối nay.

Bất cứ thứ gì cậu muốn mặc trong lễ hội này ông đều sẽ tìm cho ra. Lâu rồi ông không thấy cậu chủ đi chơi lễ hội hoá trang, hồi nhỏ cậu chủ của chúng ta đã đáng yêu biết bao nhiêu.

- Thiếu gia Cale sẽ hóa trang thành gì ạ?

Mọi người đều có chung một cậu hỏi như vậy và Cale chỉ đơn giản nói một cái tên ra. Một cái tên quen thuộc mà ai cũng biết ở vương quốc này.

- Cale Henitus.

Mọi người đều tròn mắt khi nghe đáp án của Cale khiến Cale bật cười khúc khích. Thấy sao hả, ý tưởng này không tệ chứ.

- Cale Henituse phiên bản thu nhỏ.

Việc gì phải hoá thân thành những nhân vật khác trong khi bản thân mình cũng là một nhân vật anh hùng.

- Wow, cậu chủ của tôi thật sáng suốt. Tôi sẽ đi chuẩn bị cho cậu. Thịt của cậu tôi để ở đây nhé.

- Được.

Ông Ron lập tức nắm bắt được ý nghĩ của Cale. Bây giờ may đồ sẽ không kịp vậy thì cứ làm Cale Henitus thôi, không tốn công ông phải tìm kiếm hay hối thợ may làm ra. Cậu chủ luôn là người như vậy, cậu ấy luôn luôn quan tâm đến người khác.

- Vậy em sẽ làm người mèo, có tai mèo và đuôi mèo.

Hong dựa theo ý tưởng của Cale nên nó đã biết phải làm gì cho buổi tối hôm nay rồi.

+++++

- Cho kẹo hay bị ghẹo.

Bọn họ đến ngôi nhà tiếp theo trong khu vực. Cale, On và Hong giơ giỏ kẹo hình quả bí ngô hắc ám ra chờ chủ nhà mở cửa. Nhiều ngôi nhà được trang trí khá đẹp mắt và ma mị, trước mắt bọn họ là ngôi nhà có đèn bí ngô hắc ám, sân vườn được trang trí như một cái nghĩa trang bị bỏ hoang, còn có một bàn tay xương xẩu ló ra ở một cái mộ xiêu vẹo nữa. 

Raon bây giờ đang tàng hình bay theo bọn họ. Hiện tại miệng nó đã kéo dài đến tận mang tai. Nếu nó phát ra tiếng thì chắc chắn sẽ là một tràng cười to và dài.

Quá trời quá đất kẹo luôn. Nó không ngờ Cale Henituse luôn được chào đón như vậy.

- Ôi trời đất ơi, cậu bé này là ai đây? Có phải thiếu gia khiên bạc của chúng ta đây không?

Người trong nhà vừa mới mở cửa ra, chủ nhà đã thốt lên khi nhìn thấy Cale. Bọn trẻ ở trong nhà cũng ùa ra xem ai đó vừa mới tới cửa.

- Wow! Bạn ấy giả giống y chang thật luôn.

Mấy đứa bé trong nhà rất thích thú với tạo hình này của Cale. Bọn chúng muốn năm sau sẽ hoá trang thành các thành viên của nhóm thiếu gia khiên bạc.

- Cho bạn kẹo đi mấy đứa.

Người chủ nhà tốt bụng gọi mấy đứa con của cô ấy ra cho đám Cale kẹo.

- Xin cảm ơn.

- Buổi tối tốt lành ạ.

- Meo.

Ba người bọn họ đã xin được đầy áp giỏ bí ngô. Cale muốn không xách nổi nữa rồi.

- Để tôi cầm giúp nhé.

Choi Han nãy giờ đi theo sau Cale cũng đã ôm một ít kẹo trên tay dùm cho Cale. Có vẻ như họ nên để Raon giữ hết chỗ này trong không gian của nó.

Trời dần về chiều bọn họ mới bắt đầu đi chơi lễ hội. Mới đi xin lần đầu đã xin được rất nhiều kẹo. On với Hong khá là hâm mộ Cale khi cậu xin một mà được cho cả đống kẹo.

Cale nói với bọn trẻ cứ chia nhau đi, cậu chỉ đi với bọn chúng cho vui thôi. Thế là cả đám chuyển sang bóc lột cậu.

Được cái là Raon vừa theo vừa thử kẹo, cái nào ngon sẽ bóc thêm cho Cale ăn.

Choi Han ra ngoài vì tránh sự chú ý nên đã thay đổi màu tóc và màu mắt sang màu nâu để đi theo bọn họ.

Bọn họ chỉ đi một chút rồi về vì sợ ảnh hưởng của lời nguyền lên Cale.

Thái tử vẫn ngủ miên man khi bọn họ đi và quản gia Ron chịu trách nhiệm ở lại trông chừng cho anh ta.

- Chào bạn, bạn hoá trang thành anh hùng khiên bạc hả?

Có một đứa nhóc nho nhỏ lon ton chạy lại trước mặt đám Cale bắt chuyện với Cale. Cậu bé có vẻ như nhìn thấy tri kỷ, người bạn thân thiết khi nhìn thấy Cale.

- Đúng vậy. Bạn là?

Cale nhìn bộ đồ hoá trang của cậu bé. Nhìn như kiếm sĩ lang thang với một màu đen từ trên xuống dưới. Tóc cậu bé này có màu đen và mắt thì màu nâu. Nhìn đi nhìn lại thì có vẻ giống Choi Han ghê, tiếc là màu mắt là màu nâu nếu không thì y chang Choi Han phiên bản thu nhỏ.

- Mình là hắc kiếm sĩ Choi Han he he.

Cậu bé vui vẻ trả lời Cale.

- Cậu giả giống thật quá, cả tóc lẫn mắt luôn. Thực ra tóc mình là màu nâu, mình phải bắt cha mua nhựa gỗ thông để nhuộm đen tóc nè. Nó có mùi kinh khủng lắm nhưng mình có thể chịu đựng được để giống với thần tượng của mình hơn.

- Wow là anh hùng hắc kiếm sĩ đó hả?

- Ừ he he.

Cale quay lại nhìn Choi Han cười. Cả đám người Cale có rất nhiều người hoá trang thành lắm. Nhưng cậu bé này là trường hợp đặc biệt như fan cuồng của Choi Han vậy, muốn giống tất nhưng chưa làm được hết.

Lúc nãy bọn họ có đi ngang qua một đứa trẻ hoá trang thành Rồng xương nữa. Nó khoe cha nó là thợ rèn lành nghề đã chế tạo ra giống y hệt bộ xương rồng nó thích để đi chơi Halloween.

Đám Cale cũng khá là bất ngờ luôn. Cha của nhóc đó tay nghề khá xịn xò luôn chứ không phải tầm thường nha.

Chế ra một khung xương mô phỏng bằng kim loại và làm cho nó nhẹ hơn để đứa trẻ mặc được mà không chịu áp lực cũng như về độ bền chắc chắn va đụng không rụng rơi tá lả là khá khó.

Raon lúc đó nhìn thằng nhóc đó như nhìn quái vật vậy. Raon nghĩ may mà con người của nó không có ý tưởng táo bạo như thằng nhóc đó nếu không nó không biết phải làm gì nữa.

- Bạn đi cùng mình không? Mình là kiếm, bạn là khiên chúng ta hãy cùng đi đánh Ngôi Sao Trắng.

Câu chuyện Cale chống lại Ngôi Sao Trắng đã lưu truyền rất rộng rãi trong thế giới này, bất kể ở đâu cũng sẽ có một vài phiên bản khác nhau nhưng nhìn chung kẻ phản diện tất nhiên đều là Ngôi Sao Trắng.

- Xin lỗi bạn, bọn mình tính quay về nhà rồi.

- Con người, ta không thích thằng nhóc này, nó phiền quá.

Raon ghét những ai tính lôi kéo con người của nó đi làm chuyện tào lao. Bởi vì con người của nó đã luôn làm mấy chuyện mà tất cả mọi người phải hoảng sợ. Bớt làm gì đó sẽ bớt đi phiền phức.

- Ok tạm biệt, lần sau gặp lại nhớ tìm mình nhé.

Cale vẫy tay tạm biệt cậu bé kia thì thấy hướng cậu ta chạy đi có hai người nhìn rất quen tiến lại chỗ của bọn họ.

- Rosalyn?

- Toonka?

Hai người bọn họ tại sao lại đi chung như vậy nhỉ? Cale hơi bị tò mò. Toonka là người rất ghét pháp sư cũng như là tháp ma thuật trong khi đó Rosalyn lại là chủ ma tháp mới.

Bọn họ vì đều chiến đấu cùng với Cale nên có chút quen biết mà sẽ bỏ qua định kiến hay sao. Điều này Cale không thể tưởng tượng được.

- Choi Han và bọn trẻ đang đi chơi lễ hội sao? Ủa còn nhóc này...

Rosalyn đã thấy dáng dấp của Choi Han từ xa, màu mắt và màu tóc mặc dù đã thay đổi nhưng màu này giống với lúc bọn họ cùng đi với nhau thay đổi nên cô nhận ra ngay.

Hôm nay lạ là có một thành viên nhỏ nhìn giống y hệt Cale thiếu gia. Nhìn từ trên xuống dưới đều giống Cale như là Cale bị thu nhỏ vậy.

- Bạn thân của tôi sao nay sao cậu càng ngày càng nhỏ vậy?

Toonka bước lại xách hai nách của Cale và nhấc bổng cậu lên. Hắn thấy Cale đã nhỏ hơn trước một tẹo, nhẹ hơn trước một tẹo. Bởi vì thân hình của hắn to lớn quá nên cho dù Cale có nhỏ hơn một tẹo đối với hắn cũng chẳng si nhê gì cả.

Cale tạm thời đã quen bị ôm, bồng, bế, xách lên rồi nên cảm xúc trong cậu vẫn bình thường lắm.

- Bỏ tôi xuống.

- Ôi trời, cái giọng nũng nịu này ở đâu ra vậy. Cale Henituse thực sự bị biến thành con nít rồi ư. Xem cái miệng nhỏ này, đôi tay nhỏ này. Nhớ lúc trước cậu đánh đập tôi bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn này không?

Toonka là thanh niên thô lỗ làm gì cũng không có chừng mực hay trông mong sự quý phái của anh ta.

Cale vừa mới mở miệng ra đã bị anh ta trêu chọc, ngón tay chai sạn vì tập luyện thô to quét qua đôi môi nhỏ của cậu. Tay anh ta to gấp mấy lần tay của cậu. Anh ta có thể dễ dàng bóp chết cậu như bóp một con kiến không hơn không kém.

Cale bực bội cắn cái ngón tay thô lỗ kia. Hành động này hết sức ấu trĩ nhưng cậu thấy rất ngứa răng rồi đó. Cắn xong một cái thì cậu khá hối hận vì người ta không bị sao còn cậu thì đau răng quá.

- Ngài hãy bỏ thiếu gia ra đi ạ.

Choi Han thấy tình thế không ổn lắm. Anh sợ người kia có khả năng trở mặt đánh Cale vì chuyện cũ cậu làm chẳng hạn.

Raon nhìn chằm chằm Toonka, nó đã chuẩn bị cướp Cale khỏi tay tên bự xác kia.

- Ôi trời ơi, răng nanh này cắn được thịt không Cale. Cậu bây giờ đáng yêu thật đó. Cậu làm tôi muốn sinh một đứa nhỏ như vậy quá Cale à.

- Anh thật quá thô lỗ rồi thưa ngài.

Rosalyn hết nói nỗi anh ta. Anh ta cũng là một trong những tín đồ của giáo phái khiên bạc. Mỗi một thứ của Cale anh ta đều tỏ thái độ niềm nở vượt giới hạn như vậy.

Cái giáo phái gì đó sẽ không được đề cập ở đây, nó là do vài cá nhân cuồng Cale lập ra, hoạt động bí mật, chính chủ thì không biết gì hết.

- Xin lỗi, nếu tôi có con thì đứa bé cũng sẽ đẹp trai giống vậy nhỉ?

- Đừng hỏi tôi mấy câu tào lao đó.

Cale xù lông. Cuối cùng Toonka cười một tràng cười to hết cỡ muốn rung chuyển một khu vực ở đó và thả Cale xuống đất.

- Xin chào các bạn đồng minh. Có vẻ các bạn đến hơi sớm so với dự định. Mong là các bạn tha lỗi cho sự tiếp đón chậm chạp của chúng tôi.

Alberu xuất hiện phía sau Choi Han và bước lên phía trước che trước mặt Cale.

Lúc anh tỉnh dậy trong phòng chỉ có quản gia Ron. Đầu óc của anh còn chưa vận hành hết thì anh nghe quản gia nói Choi Han và Cale dẫn bọn trẻ đi chơi Halloween rồi.

Trước đó anh đã dặn là không được rời xa anh cơ mà. Cale không bao giờ chịu nghe lời gì hết.

- Không đâu thưa Thái tử là bọn tôi nghe nói trước một ngày sẽ có lễ hội diễn ra nên đến đây sớm để đi xem lễ hội này. Là chúng tôi đã đường đột rồi.

Rosalyn rất biết lễ nghi và giải thích tại sao bọn họ đến đây sớm hơn một ngày.

- Nhưng thiếu gia Cale có ổn không? Cậu ấy lại xảy ra chuyện gì nữa sao?

- Đó là một câu chuyện dài thưa chủ ma tháp mới. Tôi sẽ sai người đưa hai người đến nơi đã sắp xếp sẵn để tránh tình trạng không may xảy ra trong vương quốc của chúng tôi. Mời đi theo họ.

Alberu tiễn hai vị khách đi với những người lính của anh sau đó quay lại với Cale.

- Em tại sao lại đi ra ngoài, em không nhớ lời nguyền trên người mình hay sao hả?

- Có sao đâu, em đi một chút rồi về thôi, vô tình gặp bọn họ nên chỉ mất thêm một chút thời gian nữa để trò chuyện.

Cale không cho chuyện này quan trọng lắm. Dù sao thì cũng không thể cứ ở bên cạnh Alberu 24/24 được.

- Xin lỗi, tại bọn em muốn đi chơi meo.

- Tôi nghĩ là Cale thiếu gia đi một chút cũng không sao.

- Con người phải đi kiếm kẹo cho bọn ta chứ.

Đó là những gì bọn họ giải thích với Alberu. Cale bị chiều hư hay xấu tính cũng vì mấy người này mà ra cả. Alberu không còn gì để nói với đám người này.

- Được rồi, mọi người về trước đi, tôi phải đưa Cale về hoàng cung để chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai.

Bọn họ đồng ý. Choi Han dẫn đám trẻ kèm theo đống kẹo về Dạ Lâm. Cale thì được Alberu mặt mày nhăn nhó khó chịu đưa lên xe ngựa thẳng tiến đến Hoàng cung.

- Em không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cho anh.

Đó là câu nói trần thuật của Alberu với Cale ở trong xe ngựa. Nếu chịu ngồi yên một chỗ thì đó chắc chắn không phải là Cale rồi. Cale hừ nhỏ một tiếng.

- Em muốn anh làm sao với em đây hả?

- Làm gì? Đừng ỷ là mặt trời của Roan là có thể ăn hiếp con nít nha.

Cale bản mặt cà lơ phớt phơ lôi mấy viên kẹo ngon Raon nhét trong túi quần cho cậu ra ngồi ăn ngon lành.

- Ngon không?

Alberu cúi sát người lại và ngậm lấy bờ môi đang ngậm kẹo của Cale. Cả hai hút lấy nhau, dành viên kẹo từ đối phương. Cuối cùng Cale cũng dành được viên kẹo và nuốt nó. Alberu lúc này mới bỏ Cale ra.

- Anh thật thô lỗ đó Alberu.

- Vị socola bạc hà cũng không tệ lắm, anh còn muốn thô lỗ hơn với em đó Cale. Đáng lẽ anh nên trừng phạt em vì đã không nghe lời anh.

Cale cảm thấy hôm nay dây thần kinh của Alberu có lẽ đã đứt một số nơi và chặp một số chỗ nên cậu cứ ngoan ngoãn ngồi yên không dám làm gì hết. 

Từ lúc bị trúng lời nguyền tới giờ thì mọi sức mạnh cổ xưa của cậu như bị bốc hơi mất tăm. Lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói của bất cứ ai trong bọn họ cả. Thật yên bình và cũng thật nguy hiểm, bởi vì như vậy cậu rất dễ bị tổn thương nếu như gặp chuyện bất trắc xảy ra.

Chưa ai biết cậu mất sức mạnh của mình cả, Raon hay Eruhaben có thể nhận ra cậu yếu đi chứ họ cũng không biết tường tận về sự biến mất của mấy sức mạnh này.

Vì vậy cho nên Cale mà láo nháo thì Alberu tẫn cho cậu một trận cậu cũng không chống trả lại nổi.

---------------------------

Thực sự mình chỉ muốn viết một đoạn ngắn nhưng rồi nó cũng dài ra đến chap thứ 10. Ulatroi =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro