9. Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lấy anh đi Cale.

Cale trố mắt nhìn Alberu. Cậu không biết là tai mình có bị vấn đề gì không nữa.

- Anh đang nói điên khùng gì vậy Alberu?

- Anh không điên, anh vẫn tỉnh táo. Nếu không có cách nào khác để em được an nhàn hưởng thụ thì chỉ có cách đó mà thôi Cale à.

Alberu chuyển sang nắm lấy hai vai của Cale và nhìn thẳng vào cặp mắt màu nâu đỏ to tròn đang nhìn anh kia như thể hiện rằng anh đang nói rất thật lòng, không hề giả dối tý nào.

Con cái của quý tộc phải lựa chọn lấy nhau để tăng danh vọng gia đình hoặc duy trì sự cân bằng trong giới quý tộc.

Nếu yêu và lấy thường dân sẽ bị chỉ trích nặng nề và làm giảm danh vọng của gia tộc. Nếu người gia chủ đời kế tiếp có năng lực xoá bỏ định kiến được đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị soi mói.

Cale không làm gia chủ đời kế tiếp của lãnh địa Henitus nhưng danh vọng và sự nổi tiếng của cậu rất cao do những việc cậu làm từ trước tới nay. Cho dù không lấy con gái nhà quý tộc khác thì cậu cũng không thể lấy thường dân.

Con cái thường dân rất hâm mộ thiếu gia khiên bạc nhưng họ biết thân biết phận của mình. Họ giống như tín đồ của Cale Henitus mà thôi chỉ dám đứng ở phía dưới nhìn lên và ngưỡng mộ vị anh hùng của họ ở trên cao mà không dám với tới.

Hoàng gia cũng sẽ không cho phép cậu lấy thường dân. Với danh vọng hiện tại của Cale, hoàng đế cần phải lôi kéo cậu lấy con gái gia tộc hoàng gia để cũng cố ngai vàng cùng với lòng tin của dân chúng với hoàng thất.

Khi đó vương quốc Roan càng vững mạnh vì có anh hùng khiên bạc bảo vệ. Nơi có anh hùng khiên bạc sinh sống sẽ được bảo vệ, người dân an tâm an cư lạc nghiệp không sợ bị tấn công bởi các thế lực khác.

- Nếu lấy thái tử của Roan thì em sẽ tránh bị soi mói và được an nhàn, thoải mái hưởng thụ không bị các gia tộc khác dòm ngó. Quốc khố của anh là của em, việc của em là chỉ cần đi dạo chơi và uống trà thôi Cale à.

Cale nghe cũng thấy hơi dao động. Bởi vậy cậu không muốn mình quá nổi tiếng hay đại loại vậy. Nhưng mà vụ gì sao lại có chuyện hai tên con trai lấy nhau chứ. Đã vậy một người trong đó còn là thái tử của vương quốc. Muốn tuyệt hậu cả đám hay gì.

- Anh thấy làm vậy mà coi được à. Hai thằng con trai lấy nhau tính tuyệt tự hay sao. Cùng lắm thì em không lấy vợ thôi. Có sao đâu chứ.

Cale chẳng để tâm đến lời Alberu nói nãy giờ, cậu tiếp tục gặm táo của mình.

Chắc cú nhất là không cần nghĩ đến việc lấy vợ vì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác.

- Em không cần lo chuyện con cái vì anh đã có đứa cháu đáng yêu rồi. Em sẽ phải lấy người của hoàng tộc và anh không muốn như vậy. Bởi vì anh yêu em. Anh yêu em Cale à.

Cale ngệch mặt nhìn Alberu. Chuyện xảy ra từ lúc nào mà cậu không biết vậy?

Nếu cậu biết thì cậu sẽ bóp chết ngọn lửa vừa nhen nhóm đó của Alberu ngay lập tức.

Cale cau mày, vê trán. Trời ạ, cậu gieo đào hoa này đến mức người ta đã chia bớt tuổi thọ của mình cho cậu. Người ta làm được đến mức này để khiến cậu thật sự hết cách trả món nợ này.

Quả thật đúng là phong cách làm việc của Alberu Crossman.

Sau đó bỗng nhiên Alberu gục ngã trước mặt cậu.

- Anh làm sao vậy?

Alberu khuỵu gối xuống sàn nhà, may mắn là anh ta vẫn còn sức để chống đỡ.

- Anh hơi mệt, chuyện này ta sẽ nói sau đi. Anh cần nghỉ ngơi một chút.

Alberu cúi mặt nên Cale không thấy vẻ mặt trắng bệch của anh ta lúc này. Cale dìu Alberu lên giường mặc dù Alberu chỉ khoác nhẹ tay lên vai Cale mà thôi. Alberu đã cố gắng gắng gượng để không đè nặng lên cậu.

Khi đặt Alberu nằm trên giường, Cale thấy da anh ấy tái nhợt, mặc dù lớp da bọc giả này của Alberu lúc trước cũng trắng như vậy nhưng môi anh ấy cũng không còn hồng hào như lúc trước nữa.

Cale nhận ra rằng lời nguyền này cũng ảnh hưởng tới Alberu. Người này đang bị rút mòn tuổi thọ từ từ từng chút một sang Cale, còn Cale thì đã tinh thần hơn hẳn.

- Anh muốn em đi ra xa một chút cho anh dễ chịu hơn không? Làm vậy chắc sẽ tốt hơn nhỉ?

- Em đừng làm bậy nữa, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi. Ở gần anh càng lâu càng tốt.

Tốt? Tốt cái mông tôi, anh làm như mắt tôi bị mù vậy. Cale trong lòng thì mắng nhưng thâm tâm lại lo lắng cho Alberu nhiều hơn.

Alberu giữ chặt tay Cale không cho cậu đi trong khi đó mắt anh vẫn nhắm như đang nghỉ ngơi.

Cale thở dài. Cậu nhớ lại lúc Alberu trong hình dạng Dark Tiger và anh ấy nói anh ấy là Alberu Crossman. Cậu nghĩ chỉ có Choi Han là ngốc thôi chứ không ngờ Alberu cũng tìm cách mò vào được bài thử thách của cậu.

Cũng nhờ Choi Han và Alberu nên Cale vượt qua bài thử thách đó không quá khó khăn lắm. Cậu khá biết ơn bọn họ.

Cậu đã coi bọn họ là đồng đội của mình. Sự hy sinh của họ như là một con dao sắc lẹm cứa vào trong tim cậu.

Cale nhẹ nhàng xờ một bên mặt của Alberu bằng tay còn lại của mình.

- Em nên làm gì với anh đây. Alberu Crossman. Anh đã làm em không có đường lui.

- Vậy thì em lấy anh là được rồi. Cale Henitus. Kim Rok Soo.

Alberu bỏ tay kia của Cale ra và giữ lấy cái tay đang xờ mặt anh. Alberu mở mắt ra nhìn Cale.

- Alberu à, em có nên nói điều này với anh hay không? Anh có phải tên biến thái ấu dâm hay không vậy? Em chỉ mới mười tuổi thôi đó Alberu.

- Vậy em mười tám tuổi à không ở chỗ này thì mười lăm tuổi là trưởng thành rồi đó Cale à. Anh sẽ được quyền có được em chứ?

Alberu siết chặt lấy tay Cale, anh không cho phép cậu bỏ trốn. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu như thể lúc này là lúc anh cầu hôn cậu thực sự vậy.

- Mười tám tuổi theo thế giới của em Alberu Crossman.

Alberu nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết sau đó anh chìm vào giấc ngủ sâu. Anh không biết khi anh mở mắt lại lần nữa thì Cale đã mười tám tuổi chưa nhưng anh mong chờ đến thời điểm đó lắm.

+++++

- Cale thiếu gia, cậu tỉnh rồi hả? Cậu có muốn ăn gì không?

Choi Han bước vào phòng khi Alberu vừa ngủ được một lúc. Không biết là anh có nghe thấy gì không.

Cale nghĩ là Choi Han chắc chắn biết điều gì đó.

- Đi ăn thôi, tôi muốn ăn thịt, miễn sao là thịt đều được.

- Vâng, mà thái tử bị sao vậy thiếu gia.

Cale ngồi thẫn thờ nhìn Alberu đang nằm ngủ trên giường một lúc rồi mới thở dài.

- Anh ta đang rất khó khăn trong giai đoạn này. Chia bớt tuổi thọ cho một ai đó làm gì? Tại sao phải làm chuyện điên rồ đó chứ.

Cale trả lời mà trong lòng đủ vị tạp trần nhưng cậu vẫn cảm thấy phải nói ra để vơi bớt khó chịu trong lòng phần nào.

- Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Thay vì để một mình cậu chịu đựng thì sao không để mọi người cùng giúp cậu.

Cale đã không hề bận tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh cậu cũng như là đồng đội và người thân của cậu. Cậu chỉ đơn giản là lao vào hi sinh thân thể mình. Mọi người chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu hi sinh.

Trong lòng Choi Han cực kỳ bực bội, anh thật sự muốn đập cho Cale một trận nhớ đời. Cale có thể làm chuyện gì đó dễ dàng hơn nếu cậu chịu để mọi người cùng nhau chiến đấu.

Cale đã trải qua nhiều chuyện trong quá khứ và điều cậu học được nhiều nhất là phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ đồng đội. Cậu không muốn bất cứ ai phải hi sinh và luôn tìm cách để không có thương vong.

Điều đó trở thành gánh nặng đối với Cale.

Mọi người trông thấy Cale đổ máu, Cale bị giam cầm, Cale bị vỡ tan, Cale tự đâm mình. Bấy nhiêu đó thôi đủ làm mọi người xung quanh cậu vừa lo lắng vừa bực tức trong lòng.

Cale cảm thấy cảm xúc của Choi Han đang rất nguy hiểm. Cậu sợ Choi Han nổi khùng lên xử lý cậu ngay tại chỗ nên cậu phải mau chóng an ủi anh ta.

- Xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng.

Cale bây giờ giống như đứa trẻ làm sai đang hối lỗi với cha cậu vậy. Bây giờ Cale cũng đang trong hình hài của đứa trẻ mười tuổi nên ai không biết nhìn vô cũng sẽ nghĩ như vậy.

Choi Han thở dài.

- Đi ăn thôi thiếu gia, nhưng tôi đem thức ăn vào phòng cho cậu nhé. Cậu phải ở cạnh Thái tử để không bị ảnh hưởng đến bữa ăn.

Choi Han hi vọng Alberu có thể kiềm chế được Cale khi cậu có ý định làm việc điên rồ nào đó do sự liên kết giữa  bọn họ.

Bởi vì Alberu đã hứa với anh điều đó và anh cũng tin tưởng thái tử sẽ làm được.

- Được, tôi sẽ ăn ở trong phòng, làm phiền anh mang đến giúp tôi nhé.

Cale tính toán đi ra ngoài cho Alberu đỡ chịu áp lực hơn nhưng nếu làm vậy giống như cậu đang huỷ hoại mọi nỗ lực của Alberu. Cale sẽ không làm như vậy.

- Con người sao cậu thở dài.

Raon và bọn mèo giờ mới quay lại, chúng nó vừa vào phòng đã thấy Cale thở dài.

- Gặp chuyện khó nghĩ thôi, nãy giờ các ngươi đi đâu vậy.

Cale quay lại ghế da ngồi ăn nho.

- Nãy giờ đi ăn đó, nay Bearocx làm rất nhiều đồ ăn ngon.

Raon trả lời trong vui vẻ. Hôm nay bọn nó có vẻ trông thoả mãn. Raon càng ngày càng to lớn hơn trước rồi.

- Đúng vậy. Beacrox nghe nói cậu chủ đói ngất xỉu nên hôm sau đặc biệt làm rất nhiều món cho cậu.

- Cực kỳ nhiều luôn. Meo . Meoww

Hai con mèo nhỏ cũng cực kỳ vui vẻ.

khoé môi Cale giật giật. Ai lại nói như vậy với Beacrox vậy. Anh ta có nghĩ là cậu không thích ăn đồ ăn anh ta làm đến mức nhịn đói ngất hay không.

Nhưng cũng vừa hay cậu cũng muốn ăn thật nhiều. Beacrox chắc đã rất nỗ lực múa đao trong nhà bếp kèm với khí thế bừng bừng như ra trận.

- Thái tử bị làm sao vậy con người. Mặt anh ta trắng bệch giống như lúc cậu nôn ra rất nhiều máu ở núi mười ngón tay vậy.

- Anh ta đang thích nghi với việc chia bớt tuổi thọ. Haizzz!

Cale chống cằm thở dài. Cậu cảm thấy tội lỗi quá.

- Ăn bánh táo nè con người, tối nay có lễ hội vui lắm, đi chơi không con người.

Cale nhận miếng bánh từ cái chân ú nù của Raon. Một bên đen nhánh một bên trắng bóc, hai bên cho nhận đối lập đến rõ rệt.

- Lễ hội gì vậy ta?

Cale cắn một miếng bánh rồi nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu của Cale chẳng nghĩ ra được gì vì thú thực cậu cũng chẳng phải con người sinh ra ở đây, trong sách "Sự ra đời của một anh hùng" cũng không có đề cập nhiều mấy cái lễ hội râu ria không liên quan đến cốt truyện.

- Là lễ hội hoá trang đó meo.

- Halloween đó meowww.

Hai con mèo nhỏ nhào vào lòng Cale ánh mắt trông mong chờ cậu đồng ý.

Cale không ngờ là ở đây cũng có lễ hội hoá trang như ở thế giới của cậu vậy. Hình thức diễn ra như thế nào không biết. Kim Rok Soo là trẻ mồ côi nên tuổi thơ của cậu không hề toàn vẹn, có những thứ cậu không hề được tiếp xúc tới ví dụ như đi chơi lễ hội như thế này.

- Cứ thoải mái đi.

Cale không thể nào dập tắt hay cướp đoạt niềm vui của bọn trẻ.

- Hoan hô, em sẽ hoá trang thành gì đây ta.

- Chị sẽ hoá trang thành người sói.

- Raon sẽ hoá trang chứ?

- Rồng đen sẽ biến thành người hả?

Hai con mèo nhỏ hân hoan vô cùng đây là lần đầu tụi nó tham gia lễ hội của con người như vậy. Mà quan trọng là lễ hội dành cho trẻ con nữa, bọn chúng rất thích khi nghe nói trẻ con sẽ được cho kẹo trong lễ hội này.

- Không đời nào.

Raon khẳng định chắc nịch, nó sẽ không bao giờ biến thành con người yếu ớt, nó sẽ tàng hình đi theo Cale sau đó Cale sẽ cho nó toàn bộ số kẹo đó.

- Con người phải trả công bảo vệ ngươi đi kiếm kẹo bằng số kẹo ngươi kiếm được biết không?

Cale không còn lời nào để nói với Raon. Đứa trẻ này càng ngày càng giống cậu rồi đó, chắc cậu dạy dỗ tốt quá.

- Ừ cho ngươi hết.

Cale bị bọn nhỏ làm cho quên mất vụ phải ở bên cạnh Alberu.

- Ta sẽ chừa cho ngươi mấy cái ngon nhất.

Raon vui vẻ bay vòng quanh chỗ Cale ngồi và nghĩ đến đống kẹo bọn họ sẽ kiếm được tối nay.

- Đồ ăn của cậu đến rồi đây thiếu gia.

Choi Han cùng với quản gia Ron mang đồ ăn vào phòng cho cậu. Có rất nhiều món ăn được đem lên làm Cale nãy giờ đang đói cũng phải chăm chú nhìn.

Cứ thế lễ hội, kẹo, thức ăn ngon làm cho Cale quên hết phiền muộn từ nãy đến giờ. Cũng quên luôn lý do tại sao cậu phải ăn trong phòng luôn.

- Tối nay cậu sẽ tham gia lễ hội sao?

Choi Han khi nãy vừa vào phòng có nghe được cuộc trò chuyện của Cale và bọn trẻ. Ở thế giới này có lễ hội hoá trang làm Choi Han cũng bất ngờ, anh cũng muốn đi xem cho biết nhưng người lớn chỉ có thể đi sau canh chừng bọn trẻ thôi. Thật may là Cale của bọn họ bị thu nhỏ lại, như vậy thì vừa vặn có thể cùng đi rồi.

- Đúng vậy.

Cale bắt đầu nhập tiệc, cậu đang suy nghĩ xem cậu sẽ ăn món gì trước, salad hoa quả hay bít tết hay thịt gà xông khói hay khoai tây chiên giòn.

- Cậu ăn món salad trước nhé, tôi sẽ cắt thịt ra cho cậu.

Ông Ron rất tâm lý, ông ấy xung phong cắt thịt ra cho Cale, với sức lực hiện giờ của cậu việc cắt hay cắn một miếng thịt to cũng hơi khó khăn.

- Cậu cần một người làm người giám hộ để đi theo đó Cale thiếu gia, nếu không phiền thì tôi có thể làm việc đó.

Choi Han lúc này đề nghị với Cale. Cale lập tức đồng ý, cậu biết Choi Han cũng tò mò giống với cậu vì bọn họ sống chung một thế giới mà.

----------------

Một chút bày tỏ của Kit

Vậy là phần 1 của chính truyện đã kết thúc rồi mọi người phải chờ đợi mấy tháng sau có hơi lâu nhỉ? Mình chắc sẽ chuyển sang đọc mấy bộ khác trong thời gian đó, có ai có biết bộ nào hay hay đại loại TCF không? Giới thiệu cho mình nhé!

Thời điểm lên ý tưởng của fic này là trước Halloween cho đến hơn 1 tháng sau mới ra mắt tới chương này =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro