15. Căng thẳng có chấm dứt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm uỳnh! Có lực lượng nào đó đang cố va chạm với biên giới của lĩnh vực.

Silvia cảm thấy lĩnh vực của mình đang bị lung lay và sắp sửa bị xé toạc ra. Có kẻ nào đó từ bên ngoài có ý đồ mở ra lĩnh vực. Cô nhất quyết không để cho kẻ đó đạt được ý muốn.

Silvia kêu gọi mây đen tạo sấm sét tập trung đánh vào vết nứt. Từ khi thấy sức mạnh của Cale thì Silvia cũng học hỏi thêm được vài đòn tấn công như phóng sét, dựng tường đất, dâng nước thậm chí là phun dung nham từ lòng đất và tạo ra thiên thạch.

Nếu đối thủ không vào nơi này thì sẽ không bị ăn những thứ đó, còn nếu đã bước vào thì cô sẽ cho bọn chúng ăn đủ.

GRU GRAOOO... !!!

Silvia rống lên ra uy cảnh cáo, nếu kẻ ngoại lai kia nghe thấy cũng sợ sệt bảy tám phần.

Từ trong khe nứt ló ra bốn móng vuốt sắc bám vào gần mép lỗ hổng. Đối phương có hơi khựng lại vài giây sau tiếng gầm của Silvia nhưng sau đó nó vẫn cố mở rộng lỗ hổng không gian.

- !!!

Silvia nhận ra đó là vuốt rồng. Mấy con rồng tính tình chung vốn lười biếng, từ khi nào mà có tên rãnh rỗi đi xâm nhập lĩnh vực của rồng khác như thế này chứ.

Silvia gọi sét đánh vào cái vuốt kia nhưng mọi tia sét đều tan biến trước khi chạm vào cái vuốt đó.

- Hỡi kẻ đột nhập vì sao xâm phạm lĩnh vực của ta.

Silvia chỉ có thể lùi về sau để chất vấn kẻ xâm nhập, cô biết tấn công thế nào cũng vô dụng.

Silvia ngoái đầu nhìn lại bé con của mình đang núp trong hang. Cô ấy cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, ngay cả trong lĩnh vực cô ấy cũng không thể bảo vệ được con mình.

Từ lúc Silvia tuyệt vọng thì cô đã nhanh bịt kín cửa hang lại khiến Cale không thể xem được tình hình ở ngoài kia. Cậu chỉ có thể dùng tai để nghe ngóng động tĩnh. Hình như cậu cảm thấy mẹ Silvia đang yếu thế hơn đối phương.

Bên trong khe nứt từ từ vươn ra nguyên một bàn chân, hai bàn chân sau đó là một cái đầu rồng vàng óng chui ra.

Người đó không là ai khác chính là Eruhaben.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, ta muốn tìm một người.

Eruhaben lắc mình đi ra khỏi khe nứt nhỏ suýt đã bóp nghẹt ông ấy nhưng ông ấy vẫn điềm tĩnh và ưu nhã đối thoại với chủ nhà.

- Ở đây không có người nào hết, các ngươi hãy mau đi đi.

Mặc dù Silvia khó chịu về hành động xâm nhập của Eruhaben nhưng cô vẫn còn giữ được chút bình tĩnh để đuổi khách.

Alberu bám vào lưng Eruhaben nãy giờ tập trung quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Cale. Anh được thần chết chỉ dẫn để tìm ra lối vào lĩnh vực này. Anh chắc chắn Cale ở trong này nhưng nhìn một vòng thì chỉ thấy có một con rồng màu bạc là sinh vật sống trong đây.

- Eruhaben nim, ông đối phó với nó, tôi đi tìm Cale.

- Được.

Hai người phải nhanh chóng tìm kiếm Cale của họ.

Alberu nhảy ra khỏi lưng ông rồng vàng và lao đi. Silvia thấy được có con người xuất hiện liền không thể khống chế được sự nóng nảy. Cô ấy phải ngăn chặn kẻ xâm nhập ngay lập tức kể cả khi kẻ thù có là đồng loại mạnh hơn cô đi chăng nữa.

Đầu tiên là sấm sét giáng xuống sau đó là thiên thạch rơi. Mục tiêu tấn công đều diện rộng cho nên khi giáng xuống thì Alberu khá chật vật né tránh khiến anh không thể tách ra tìm kiếm được.

Eruhaben đành phải che chắn cho Alberu. Xung quanh ông ấy là một lớp bụi mỏng, tai ương vừa chạm vào lớp màng đó thì đều biến thành cát bụi.

- Xin hãy dừng lại, chúng tôi chỉ muốn tìm một người, không hề có ý muốn gây chiến.

Alberu không biết làm cách nào để con rồng kia bớt hung hăng lại, anh rất vội đi tìm Cale nên bây giờ thái tử của vương quốc Roan với bản lĩnh trong giao tiếp đã biến mất triệt để. Alberu không có cách nào giao tiếp với một con rồng đang trong cơn thịnh nộ.

- Bây giờ phải làm sao đây, Eruhaben nim?

- Đánh.

Eruhaben chỉ phun ra một chữ đơn giản.

Ông biết tính tình của mấy con rồng khá là cố chấp và cứng đầu cứng cổ, vậy nên cứ so xem con rồng nào mạnh hơn thì con rồng đó có quyền lên tiếng.

- Trực tiếp như vậy sao?

Alberu còn chưa kịp tính toán thiệt hơn, lợi và hại ra sao thì hai con rồng đã lao vào quần nhau.

- Ở yên trên lưng ta sẽ an toàn hơn, đừng tách ra.

Alberu cũng không thể nào đi ra khỏi khu vực xung đột được nên anh đồng ý ngay khỏi bàn cãi.

Xung quanh của thân rồng vàng có một lớp bụi, phép thuật tiếp xúc với lớp màn đó thì lập tức biến thành bụi vì vậy hai con rồng dùng hình thức quần ẩu để đánh, chỉ sử dụng móng vuốt, răng nanh và đuôi.

Rồng bạc lao vào cắn xé, quật đuôi vào Eruhaben nhưng đều bị ông né tránh được và phản đòn. Silvia cũng né đòn nhưng có phần chật vật hơn.

Eruhaben có phần nhỉnh hơn vì ông có kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn, nhưng sức của ông thì có giới hạn hơn con rồng trẻ. bên cạnh đó vì con rồng trẻ sử dụng nhiều phép thuật hơn trước đó nên hai bên thành đánh ngang sức.

- Cút khỏi nhà của ta lũ mọi rợ, các ngươi muốn bắt con ta phải không? Lũ thợ săn đáng nguyền rủa.

Silvia dồn hết sức lực cuối cùng để dâng nước lên tính nhấn chìm hết thảy. Nếu đã vậy thì cô cũng sẽ cùng chôn cùng.

- Bà mẹ nào nuôi con cũng đều thú tính như vậy cả sao?

Eruhaben lắc đầu ngao ngán, ông chui vào đây thật là không đúng lúc.

- Vậy sao?

Alberu không có ý kiến, cơ bản hai loài khác nhau nhưng đúng là phụ nữ sẽ biến thành cọp cái sau khi sinh con.

- Nhưng dừng lại khoảng 5 giây, bà ta lầm tôi là thợ săn à? Có điểm nào tôi giống bọn họ chứ?

- Không có điểm nào giống.

Hai người hồn nhiên trò chuyện mặc cho Silvia đang cố sức đuổi bọn họ đi.

Cơn đại hồng thuỷ nhấn chìm toàn bộ lĩnh vực nhưng vẫn không hề hấn gì đối với Eruhaben và Alberu. Bọn họ có lớp bụi bao bọc xung quanh không có một giọt nước nào có thể chui vào lớp màng đó được.

Nước rút để lại một lĩnh vực hoang tàn không còn lại những ngọn đồi tươi xanh, cây cối tươi tốt nữa.

Silvia kiệt sức nằm xuống, cô giờ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai kẻ xâm nhập kia mà không thể làm gì được nữa.

- Cuối cùng cũng mệt rồi à cô bé, bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?

Eruhaben nhẹ nhàng bước lại chỗ Silvia nằm cách cô mười mét để cho cô rồng cảm thấy an tâm một chút.

- Ta đã nói ở đây không có người nào cả, các ngươi còn muốn gì nữa.

Silvia đã không còn ý chí chiến đấu giờ cô cần phải thật cẩn thận nói chuyện và luôn quan sát tình hình của Cale trong hang.

- Eruhaben nim, bên kia có một nơi rất lạ. Chỗ đó có màng bảo vệ.

Lúc nãy khi nước dâng lên thì lộ ra một khoảng không không bị nhấn chìm, lúc đó Alberu và Eruhaben đều phát hiện ra chỗ bất thường.

- Rồng con ở bên đó à.

Đó là một câu trần thuật chứ không phải là một câu hỏi của Eruhaben.

Lĩnh vực bắt đầu có tuyết rơi. Tâm trạng của Silvia rất tuyệt vọng.

Cale ở trong hang cũng cảm ứng được nhiệt độ đang lạnh dần. Tâm trạng của cậu trở nên bất an, cậu lo cho Silvia. Đối phương trực tiếp đi vào chứng tỏ họ có chuẩn bị kỹ càng để đối đầu với chủ nhân của lĩnh vực, mây đen dần tích tụ lại ở trên bên ngoài hang động.

- Thật kỳ diệu!

Alberu thốt lên với sự kinh ngạc. Lần đầu tiên anh ta thấy được một khu vực có đến hai vùng thời tiết riêng biệt.

Một bên đen một bên trắng, hai màu sắc đối lập rõ rệt của khung hình.

- Không đúng. Điều này không thể xảy ra ở loài rồng được.

Eruhaben nhận ra ngay điều kì dị. Rồng không trùng màu cũng không thể trùng kĩ năng.

- Esper tính ra cũng không phải là rồng.

Điều kì diệu ở bé con nhà cô thì cô đã hiểu và khá là tự hào về nó.

- Chúng tôi có thể gặp gỡ anh bạn đó không?

Eruhaben cẩn trọng thăm dò ý kiến của cô rồng bạc, một chút ý nghĩ tiêu cực nào đó nhen nhóm sẽ ảnh hưởng cục diện rất nhiều.

- Tôi tin ông sẽ không hại Esper nhưng ông phải thề sẽ bảo vệ Esper tránh khỏi nguy hại nếu có người có ý làm hại nó. Tôi không tin tưởng loài người.

- Tôi là bạn của rồng, tôi sẽ không hại con cô.

Alberu hết cách với sự nghi kị của cô rồng trẻ đối với anh.

- Được, ta hứa danh dự với cô.

Eruhaben lập một lời thề bảo hộ ngay sau đó mà không phải chần chờ gì. Lúc này Silvia mới yên tâm.

Silvia mở ra cửa hang và kêu gọi, lớp đá bịt kín cửa hang ầm ầm dạt ra một bên. Ánh sáng bên ngoài lập tức chiếu vào trong hang nhưng cũng không đủ để thấy sinh vật ở bên trong đó như thế nào.

- Esper lại đây với mẹ nào.

Cale nghe tiếng gọi của Silvia nhưng cậu có chút dè chừng nên cậu còn chưa dám ló ra ngoài xem tình hình.

- Cậu bé chắc đã bị doạ sợ.

Eruhaben khá là tâm lý, ông bình tĩnh chờ đợi đối phương lộ diện, đến khi đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.

Từ trước tới giờ không có tiền lệ nào mà hai con rồng có chung một kỹ năng. Không biết có phải rồng quá ít hay không mà năng lực của rồng không con nào giống con nào cả.

- Mọi thứ đều an toàn rồi con ra ngoài đây đi Esper.

Cale đang lo sợ rằng hình dạng kỳ quái của cậu ở đây có khiến kẻ lạ mặt ngạc nhiên hay không. Ngạc nhiên thì còn đỡ nhưng nếu có hành vi khác mới quan ngại. Ví dụ như bắt cậu đi làm thí nghiệm chẳng hạn.

Silvia run rẩy đứng lên sau khi nghỉ ngơi lấy lại một ít sức lực. Cô chầm chậm bước tới gần hang động tối đen.

- Esper à rồng vàng đã lập lời thề sẽ bảo vệ con thì ông ta sẽ không thể nào làm hại con được.

Rồng vàng á?

Có phải là Eruhaben nim không?

Cale ló đầu ra khỏi hang nhìn về phía Silvia. Sau đó nhìn về phía sau Silvia chỗ một rồng một người đang đứng.

Thị giác của rồng rất tốt.

Cale thấy Eruhaben và ông cũng thấy cậu.

- Ôi trời! Đó là loài gì vậy?

Alberu nhìn về phía đó nhưng không thấy rõ lắm. Anh vẫn không biết sao Eruhaben nim thốt lên như vậy cho đến khi bọn họ thu hẹp khoảng cách với hai mẹ con nhà rồng kia.

Cale nghe lời và tin tưởng Silvia, cậu bay lên quấn quanh cổ Silvia.

Lúc trong hang cậu đang không biết ứng phó với những người lạ mặt như thế nào cho phải cho đến khi cậu thấy Alberu Crossman. Thanh niên tóc vàng mắt xanh, quần áo có một ít bụi bẩn bám vào người do cuộc chiến vừa qua nhưng cũng không làm anh ta bớt cuốn hút ánh nhìn.

Cale cảm thấy bối rối hơn khi cuộc hội ngộ này diễn ra sớm hơn dự kiến của cậu.

Bây giờ khóc lóc kể lể với Alberu cũng vô dụng. Người ta không mắng cậu té tát thì chắc cũng phải hơn vậy.

- Cale?

Alberu ngờ ngợ vì con vật dài ngoằng kia anh đã từng thấy ở thế giới nguyên bản của Cale. Nó có ở trên những lá cờ, một số kiến trúc và hình xăm của một số người dân xứ đó.

- Đó là Cale sao?

Eruhaben không thể tin được quay sang hỏi Alberu.

Alberu chưa kịp suy nghĩ cho kỹ càng hơn thì con vật như rắn màu đỏ kia đã lao đến quấn quanh lấy anh. Alberu chỉ hơi bất ngờ một chút chứ không hề có cảm giác nguy hiểm đến từ đối phương.

- Alberu ta đói, ta muốn ăn bít tết thượng hạng và bánh táo, uống rượu nho~

Khi nghe được mấy cái yêu cầu của đối phương thì anh đã chắc nịch đáp án rồi. Cái giọng nũng nịu này làm anh tan chảy ra mất.

- Được, ta về cung ăn nhé.

Alberu lúc này mới vòng tay ôm chặt lấy thân rắn của Cale, môi anh khẽ mỉm cười hạnh phúc.

- Chuyện này ... Hắn ... Esper ...

Silvia còn chưa biết là sao, thế nào mà họ quen biết. Tự nhiên cô cảm giác con cô nuôi sắp bị cướp mất.

- Ha ha Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi quay về. Có vẻ như đứa nhỏ đang bị đói lắm.

Eruhaben khuyên giải thì Silvia mới chịu an ổn đi theo họ.

-------

Phòng ăn trong cung điện vương quốc Roan.

- Chuyện là vậy đó.

Cale vừa được Alberu đút ăn vừa kể chuyện đã xảy ra với bản thân. Alberu cảm thấy như trở về thời kỳ anh chăm cho Cale lớn lên từng ngày, cảm giác lúc đó thực sự rất hạnh phúc.

Trong phòng còn có hai con rồng với hình dáng tinh linh cùng nghe chuyện.

- Thực sự là con chưa có cơ hội để nói rõ mọi chuyện với mẹ kể từ khi con biết mọi việc đều là sự sắp đặt của một vị thần.

Cale cảm thấy lo lắng rằng Silvia sẽ nhận lấy thêm những cú sốc khiến tinh thần cô tan rã. Cậu rất yêu quý người mẹ nuôi bất dắc dĩ này.

Mọi người đều hướng mắt về cô rồng Silvia.

- Con đang nói đến vị thần nào vậy Esper?

- À tính ra là hai chứ không phải một cơ~

Alberu và Eruhaben đã biết một trong số đó, còn một vị còn lại khiến bọn họ khá là tò mò.

- Còn vị thần nào khác ngoài Thần Chết nữa sao? Loài rồng là sinh vật duy nhất cảm nhận được điều đó phải không Eruhaben nim.

Alberu từng ao ước được diện kiến hoặc mơ thôi cũng được về Thần Ánh Sáng để có thể trực tiếp hỏi rõ lời phán của Ngài nhưng chưa một lần nào được. Anh đã từng nghĩ rằng vì dòng máu Dark Elf đang chảy trong tim anh.

Sau đó Cale đến thì mọi thứ dần tốt đẹp hơn.

- Ăn cái này ngon nè Hoàng hậu.

Alberu ghim một miếng tim xào xả ớt đưa đến bên miệng cho Cale. Nghĩ đến Cale thì Alberu đã vui trở lại. Mặc kệ thần thánh phương nào, động tới Cale thì kêu gọi 500 anh em tới xử luôn.

- Dẹp ngay cách xưng hô đó cho tui nha, tui siết chết anh bây giờ.

Cale vì thân hình hiện tại dài ngoằng nên thay vì ngồi ghế thì cậu quấn quanh người Alberu và hướng mặt về phía bàn ăn. Nếu chọc cậu nóng thì cậu có thể siết chặt vòng vây khiến đối phương phải khó chịu.

- À được được được ăn cái này tiếp nha cục cưng.

Khụ Khụ

Eruhaben tằng hắng nhắc nhở đôi cẩu nam nam trước mặt.

Sống ngàn năm qua ông chưa lần nào được ăn cơm chó nhiều như bây giờ.

- Esper con qua đây mẹ cho con ăn.

Nãy giờ Silvia cũng rất kiềm chế để không cướp con về. Hồi trước Esper chỉ quấn lấy cô thôi, bây giờ lòi ra tên ất ơ nào đó xưng là chồng nó thấy có tức không cơ chứ.

- Cale quen được tôi cho ăn rồi thưa quý cô, cô cũng nên chấp nhận sự thật đi.

Khụ khụ

Lần này đến lượt Cale ho khan. Cậu nghe mùi thuốc súng sắp sửa bùng nổ tại đây.

- Ngươi làm con ta sặc kia kìa, Esper được ta nuôi quen rồi, ngươi mau thả nó ra cho ta.

Thực tế là Cale quấn lấy người ta nhưng nghe Silvia nói xong thì Alberu cũng kiềm chế không cho Cale bay ra luôn.

Vị thần nào đó đang chờ được điểm danh tự nhiên quay vào ô mất lượt.

Cuộc sống mà.

Không thể lường trước được điều gì.

- Đây là vợ tôi thưa quý cô, vợ hợp pháp trên danh nghĩa có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng. Em ấy không phải con ruột của cô.

- Ngươi nhầm rồi, nó là Esper con ta chứ không phải Cale vợ ngươi. Esper được sống và tái sinh là nhờ ta. Vì vậy Esper là con ta còn Cale thì đã chết rồi.

Từ tái sinh này nghe quen quen.

Mà khoan. Dừng lại khoảng năm giây.

Mình chết rồi hả ta?

Ủa là sao nhỉ?

Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Cale.

- Em nói đi Cale, em là vợ anh phải không?

Alberu bỏ Cale đang ngơ ngác ra khỏi người và đặt cậu ở giữa anh và Silvia. Eruhaben nim bây giờ chỉ đứng ngoài xem phim như khán giả thôi. Chuyện gia đình người ta ông không tiện xen mồm vào.

- Ừ em là vợ anh.

Mặc dù lúc trước còn khá ngượng để nhắc đến việc này nhưng Cale không phải kẻ lừa gạt tình cảm của người khác cũng như chính cậu cũng thương Alberu. Ngoài miệng cậu chưa từng thừa nhận là vợ vì cậu giới tính nam nên gọi là vợ thì hơi khó chấp nhận chứ nếu gọi cậu là bạn đời hay tình yêu chăng hạn thì cậu khá ưng hơn.

- Esper con nói cho mẹ biết có phải mẹ là mẹ của con không?

Lần này đến lượt Silvia nhảy dựng lên. Cô bắt lấy hai móng vuốt trước của cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt cô để trả lời. Silvia hơi bị sốc khi Cale thừa nhận là vợ Alberu, cô sợ cô mất con một lần nữa.

- Đúng vậy, mẹ là mẹ rồng của con mà.

Chẳng có gì để cãi nhau cả, hai cái con người ấu trĩ này rốt cuộc muốn cậu thừa nhận gì đây chứ.

Cale chẳng thể hiểu nổi, thật bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro