16. Một con rồng bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng đang căng đét thì cánh cửa phòng đột nhiên bị hất tung văng ra với một sức lực đáng nể. Cánh cửa yếu ớt không chịu nổi một lực lượng kinh người như vậy nên đã hy sinh anh dũng.

Mọi người trong phòng bị biến cố vừa phát sinh làm cho giựt bắn cả người, ai cũng tưởng có kẻ địch tập kích.

- Nghe nói đã tìm được Cale rồi hả?

- Meo thiếu gia đâu rồi?

- Thiếu gia đâu Meowwww?

- Con người đâu sao ta không thấy?

Choi Han, Hong, On, Raon, Lock, Rosalyn, Mary, ông Ron, Beacrox từ mọi nơi trở về ùa vào phòng. Bọn họ đã phân tán khắp nơi để nghe ngóng và điều tra tung tích của Cale. Khi nghe được tin cậu đã được tìm thấy bọn họ tức tốc dùng cổng dịch chuyển gần nhất để quay về.

Nhưng khi bọn họ quay về lại không thấy bóng dáng của Cale đâu cả. Có phải đây là một trò chơi khăm hay không? câu nói này hiện lên trong đầu tất cả những người vừa vào.

Sinh vật kỳ lạ duy nhất trong phòng đang nằm trong vòng tay của Silvia bị mọi người chú ý đến đầu tiên. Riêng chỉ có mình Choi Han biết nó là con gì.

- Rồng con?

- Rồng thần?

Choi Han và Silvia cùng thốt lên cùng một lúc.

Nhưng đối tượng được nhắc đến của bọn họ thì hoàn toàn khác nhau.

Silvia nói đến là Raon còn Choi Han thì đang nói đến Cale trong hình dáng con vật kỳ lạ nhất ở đây.

- Có thêm một con rồng ở đây và con vật kia là gì vậy ông Rồng Vàng- Đây là Raon nói.

- Đây là một trò lừa gạt gì đó sao?- Đây là Mary nói.

- Cale biến thành nữ???? OMG tôi nghĩ gì vậy trời- Rosalyn lại nghĩ Silvia là Cale.

...

Raon tự tin là mình đã nắm hết mọi kiến thức về thế giới từ lúc nó được sáu tuổi cho đến khi nó thấy con vật kia thì nó không còn nắm chắc 100% nữa.

- Rồng thần là gì vậy ngài Choi Han?

Lock thắc mắc nên hỏi Choi Han.

- Con vật kỳ lạ mọi người nhìn thấy đó là Cale . . . ừm trong hình dạng mới.

Eruhaben trả lời Raon, ông chỉ có một cái miệng và để trả lời hàng tá câu hỏi của mọi người là không thể vậy nên chốt vấn đề chính xác nhất là được rồi.

CÁI! GÌ!

Mọi người cùng đồng thanh cất lên.

Bọn họ không thể tin được và cũng không thể biết được chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với Cale của bọn họ. Ôi trời ơi, thật kinh khủng. Chỉ huy của bọn họ bây giờ đã trở thành một con quái vật kỳ lạ.

- Rồng thần ở chỗ nguyên bản của Cale là tượng trưng cho một vị thần thú có sức mạnh vô biên, còn được xem là biểu tượng của Hoàng tộc ở đó. Còn có truyền thuyết kể rằng Rồng thần là bá chủ của đại dương, là vua của các loài sinh vật biển.

Choi Han giải thích đơn giản về loài này cho mọi người nghe, nhưng vẫn là thắc mắc tại sao cậu lại biến thành sinh vật này trong khi không hề có chút xíu nào liên quan gì đến thế giới hiện tại.

Tâm trạng Cale không được tốt cho lắm cho nên mây đen u ám tự động tích tụ trên đầu cậu.

Cậu vẫn bị chướng ngại vì giọng nói manh moe khi nói chuyện trước đám đông nên tạm thời không muốn mở miệng và điều đó làm cậu thực sự nghẹn muốn chết. Dậy thì sớm một chút đi mà, Cale cầu khẩn trong lòng.

- Con sao vậy Esper? Ta quay về thôi Esper nơi này có quá nhiều nguy hiểm.

Silvia ôm Cale đột nhiên biến mất ngay sau đó trước sự thản thốt của Alberu. Anh đã không kịp ngăn cô ta cướp Cale đi mất.

- Con người bị bắt đi mất rồi, phải đuổi theo chứ?

Raon bất ngờ lao đến nhưng không kịp bắt lấy Cale, nó bực tức bay lòng vòng quanh chỗ hai người họ biến mất.

- Chuyện này chắc chắn còn có khúc mắc.

Sau khi nghe loáng thoáng câu chuyện thì Eruhaben rút ra kết luận.

- Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ ví dụ như tại sao Cale biến mất, bị biến đổi hình dạng kỳ lạ, xuất hiện một bà mẹ không cùng huyết thống, nhưng trên hết là Cale vẫn còn giữ được ký ức của mình. Đó là một điều may mắn.

- Cô rồng đó rất phản cảm với thợ săn rồng. nhìn Cale bị đói thành ra như vậy thì chắc chắn ở với cô ấy Cale sống không được tốt lắm, ít nhất là chất lượng bữa ăn của em ấy không tốt tý nào.

Alberu nhất định phải đòi lại Cale cho bằng được.

- Rồng thần ở chỗ chúng tôi được ví là thân rắn, sừng hươu, vuốt ưng, bờm sư tử cho nên Cale không phải kiểu ốm đói so với rồng ở đây đâu Đức vua.

Choi Han bổ sung.

- Quan trọng là Cale lựa chọn như thế nào thôi. Đối với tôi Cale như thế nào cũng tốt, miễn đó là Cale.

Đối với Choi Han bản chất của Cale không thể thay đổi được. Dù hình dáng bên ngoài như thế nào thì Cale vẫn luôn quý trọng và yêu mến mọi người xung quanh cậu ấy.

- Không đâu, chắc chắn em ấy không thích hình dáng đó. Ta là người hiểu rõ em ấy nhất.

Alberu khẳng định chắc chắn điều mình vừa nói ra.

- Vậy thì đi tới đó thôi. Ta muốn nói chuyện với con người.

Lâu rồi Raon không gặp Cale, nó có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nó sẽ kể chuyện nó thấy thú vị, gặp gỡ những người thú vị cho Cale nghe chắc chắn là Cale sẽ thấy hứng thú lắm.

- Mấy đứa có biết vào lĩnh vực của một con rồng khép kín và bài xích thế giới bên ngoài rất khó không?

Eruhaben lại nghĩ đến cảnh bị rớt thêm mấy miếng da để chui vào khe hở không gian làm ông lại thấy rát người.

- Chúng ta chờ ba ngày nữa xem sao. Chờ xem Thiếu gia có quyết định thế nào. Nếu quá ba ngày thì phải vào chỗ đó một lần nữa.

Choi Han sau khi đưa ra ý này đã được mọi người chấp nhận.

- Bên ngoài vương quốc đang lan truyền tin Cale bị mất tích. Vì đội ngũ chiến binh của thiếu gia tản ra khắp thế giới để tìm kiếm ai đó kèm với sự vắng mặt của Cale khiến những thế lực khác đang xôn xao.

Khi đó tất cả bọn họ đều hoảng loạn. Một ngày nọ Alberu chạy tới dạ lâm hỏi Cale có ở đấy không. Sau đó Alberu tuyên bố rằng Cale mất tích mọi người đều như rơi vào tình trạng đông cứng.

Bởi vì mọi người ở Dạ lâm đều biết Cale bị trúng lời nguyền thu nhỏ cho nên trễ một ngày là biến số lại tăng lên cho nên chỉ muốn nhanh chóng tìm ra được Cale mà không hề nghĩ được gì nữa.

May mắn là đã tìm được người nhưng không phải là người.

- Bây giờ trước mắt phải tìm người giả làm Cale cho đến khi em ấy quay về.

Alberu sẽ kiếm đại người nào đó xong dùng phép che mắt thay đổi thành Cale sau đó cho người đó đi loanh quanh trong hoàng cung là sẽ im ắng thôi.

------Bên trong lĩnh vực của Silvia.

- Esper, con là Esper của mẹ có phải không? Dù thế nào đi chăng nữa không có con mẹ không biết sống trên đời có ý nghĩa gì nữa.

Lĩnh vực bắt đầu nổi bão tuyết y như tâm trạng của Silvia lúc này. Trái tim băng giá của cô dần bị đông cứng bởi sự bất an.

- Con sẽ ở bên mẹ mà. Cho đến lúc mẹ không còn cần con ở bên nữa mẹ ơi. Con cũng không muốn xa mẹ.

Cale bay lên quấn quanh cổ Silvia như một chiếc khăn quàng cổ làm ấm và trấn an cô. Cale nói được là làm được trừ câu cuối hơi dối lòng một chút thì tất cả đều đúng.

- Thật không?

- Vậy mẹ tính đến khi con lớn thì con không được có bạn gái/ trai sao?

- Điều đó mẹ chưa nghĩ tới đâu Esper. Con chỉ mới nở tầm một tháng thôi, quá sớm để mẹ nghĩ tới điều đó.

Silvia nói cũng đúng vì ai ngờ đứa con nuôi vừa nở đã có cả chồng và mấy đứa con nuôi nheo nhóc hết cả luôn rồi.

Bà mẹ trẻ bị sốc cũng phải. Gặp cô rồng có tính bảo vệ con nên thành một mớ lộn xộn hết cả lên.

- Vì sao con không lớn nhanh như lúc trước đây? Thật kỳ lạ. Hay tại người tìm thấy trứng khác nhau nên kết quả khác nhau.

Silvia đưa Cale về hang tính dọn dẹp lại lĩnh vực cho gọn gàng như bình thường thì nghe cậu thì thầm.

- Lúc trước hả? Con đã bị như vậy một lần rồi à Esper?

- Lúc trước con bị một lời nguyền rủa nhưng nhờ thần chết mà con may mắn không bị tan biến rồi thay vào đó phải phát triển lại từ trứng thành trẻ sơ sinh và lớn lên.

- Có liên quan tới mong muốn của người ấp trứng không? Hay gì đó liên quan tới giống loài của người ấp trứng.

Nếu lúc trước con người ấp trứng sẽ thành người nhưng Silvia lại là rồng muốn trứng là trứng rồng nên tự nhiên mà nở ra Cale hình dáng rồng kỳ lạ.

- Cũng có thể là vậy. Alberu có lẽ sẽ biết điều gì đó chăng.

Cale đang cân nhắc có nên đi tìm Alberu không.

- Có lẽ lần này là giao ước mới giữa mẹ và Thần chết thôi. À con có nhắc đến một vị thần nữa, có phải . . .

Ầm Ầm Ầm!!!

Lĩnh vực yếu ớt lại một lần nữa bị rung chuyển khiến mọi vật thể đều rung nhẹ theo.

- Em yêu anh đến rồi đây.

Alberu từ trong khe nứt không gian nhảy vào trong lĩnh vực của Silvia, trông anh ta hào hứng lắm. Giải quyết xong hết công việc là anh đi luôn chứ chẳng thèm chờ ba ngày nhé.

- Con người ta cũng tới nè.

Raon bay vào theo sau đó và bất ngờ hơn hết là nó còn mang theo cả lâu đài bóng đêm.

- Để ở đâu đây con người.

- Sao ... sao đem cả lâu đài tới vậy?

Cale hết sức bàng hoàng không biết mấy người họ còn làm chuyện gì vượt ngoài sức tưởng tượng được nữa không.

- Alberu kể con người chỉ có thể ở trong hang động tối tăm còn không có giường ngủ, không có bồn tắm, không có thức ăn ngon, sống hệt như người hoang dã vậy nên ta đem theo cả lâu đài vào.

- Anh kể cái quái gì cho thằng bé vậy Alberu.

- Anh kể sự thật.

Alberu như đinh đóng cột trả lời gọn gàng với vẻ mặt vô (số) tội.

- Để ở đâu đây nè con người, ta để đại đó.

Raon giữ lâu đài lâu lắm rồi nên nó giục đại lâu đài ở bên cạnh luôn đỡ phải suy nghĩ.

- Các người làm gì đó, đây là lĩnh vực của ta, các người hỏi ý kiến của ta chưa hả?

Silvia bắt đầu nổi sùng lên, vảy rồng của cô cũng dựng hết cả lên, từ khi nào mà lĩnh vực của cô như là cái chợ muốn vô là vô muốn ra là ra chứ. Nhất là khi thấy Alberu, kẻ muốn dành quyền nuôi con với cô.

- Mẹ ơi meo

- Phải gọi là bà chứ meoww

Hai bé mèo từ trong lâu đài bóng tối nhảy ra. Bé mèo đỏ tên Hong đột nhiên lao đến gần Silvia và gọi cô là mẹ. Bé mèo bạc sửa lại cho em nó nhưng cũng không thấy lấn cấn chỗ nào.

- Chào bà ạ. Chúng con được ở đây không?

Bé Hong ngoan ngoãn lễ phép hỏi Silvia với đôi mắt mèo long lanh làm Silvia đang tính bộc phát lửa giận lên thì tắt ngóm. Ai nỡ từ chối đứa nhỏ đáng yêu này chứ.

- Bà ơi bà ơi chỗ này rộng ghê, nghe Alberu kể ta tưởng chỗ này bé tý á.

Raon bay lượn khắp nơi hết nhìn này rồi nhìn kia, hết đụng cái này rồi đụng cái kia.

- Giống ở bên ngoài như thật vậy.

- Thiếu gia ơi thiếu gia bọn con làm đồ ăn cho ngài nhé. Bọn con đem nhiều thức ăn theo lắm.

Bầy sói con cũng từ lâu đài nhảy ra khi thấy tình hình có vẻ tốt hơn chúng mới dám ra. Bọn nhỏ đã nằng nặc đòi đi theo khi Alberu tính cùng Raon và On, Hong đi thôi với lý do là bọn nó sẽ lo cơm nước vậy là được cho đi.

- Bọn trẻ này là sao đây, sao chúng đông quá vậy.

Silvia nhìn đám trẻ bu lại xung quanh cô, cô đếm chúng khoảng mười mấy hai mươi đứa. Lần đầu tiên cô thấy nhiều đứa trẻ như vậy, là loài sói xanh.

- Bọn nhóc này là trẻ mồ côi và con là người giám hộ của chúng.

Cale nhẹ nhàng nói với Silvia. Silvia đã rất bất ngờ, nhiều đứa trẻ như vậy đều không có cha mẹ. Chuyện gì đã xảy ra với chúng chứ?

- Ta cũng đói các ngươi giúp ta chuẩn bị nhé.

- Vâng ạ.

Cả bầy nhận lệnh xong chạy ùa về lâu đài bóng tối hết chỉ còn On, Hong và Raon còn bay nhảy chơi đùa với hoàn cảnh mới.

- ...Ba đứa này cũng vậy?

- Đúng vậy.

- Cả con rồng nhỏ kia luôn sao?

Silvia bán tín bán nghi nên lặp lại một lần nữa.

- Nó khi còn trong trứng đã mất mẹ...

- Ta đã tìm được mẹ rồi nhé. Mẹ còn cho ta nguyên cái lâu đài này nhưng không có Cale thì không có Raon vĩ đại này. Con người này rất rất rất là tốt đó bà Rồng Bạc.

Cale bay xuống đất và cùng lăn trên cỏ xanh với lũ trẻ.

- Vết thương ai cũng có, khi nào nó có thể lành được là khi đó tình yêu thương trong bạn đủ đong đầy. Con sẽ là người làm việc đó cho mẹ Silvia, cũng như lũ trẻ này vậy đó hi hi hi.

Cale nhoẻo miệng cười nhưng do ở trong hình dạng rồng nên chỉ thấy mấy cái răng nho nhỏ lúc nhúc quanh hàm răng thôi.

Vết thương ai cũng có, quan trọng là nó tự lành hay được chữa lành. Kim Rok Soo đã đánh mất đi rất nhiều thứ nhưng anh vẫn tiếp tục sống vì những đồng đội đã hy sinh cho anh được sống, anh phải tự vực dậy và gặm nhấm nỗi đau một mình nên anh hiểu cảm giác tồi tệ của nó như thế nào.

Silvia rơi nước mắt lúc nào không biết, khi nghe về lũ trẻ mồ côi hay khi nghe Esper của cô hứa hẹn với cô. Lúc đó cô chỉ biết ôm lấy bốn đứa trẻ lăn trên cỏ mà khóc. Bầu trời lúc đó lại sáng trong lạ lùng.

Silvia lúc này đã biết mình ích kỷ và nhu nhược như thế nào. Nếu không nhờ vị thần đó đưa Cale tới thì không biết đến khi nào cô mới chịu tỉnh trí lại.

Vị thần nào đó đang mong chờ được kêu ra sân khấu. Ông rất kiên nhẫn chờ đợi.

Bốn đứa trẻ chỉ im lặng nằm trong vòng tay của Silvia. Alberu đứng bên cạnh vỗ vỗ lên cánh rủ xuống của Silvia như tỏ vẻ an ủi nhưng chuyện nào ra chuyện đó, theo anh nghĩ dành lại Cale vẫn phải dành không thể nhường được.

Bọn sói tốp năm tốp ba ra ra vô vô, đem thịt sống đã ướp gia vị, củi, than, lò nướng chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời hoành tráng.

Thời tiết đẹp như thế này ăn thịt nướng là hết sảy con bà bảy luôn.

Mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút thu hút sự chú ý của mấy người còn lại.

- Thơm thật đó.

Raon nghe mùi thôi đã chảy nước miếng rồi.

- Tôi đi phụ mấy nhóc ấy dọn cơm.

Alberu xung phong đi trước. Anh sẽ tạm thời để Cale cho người khác giữ, khi nào có cơ hội mới dành lại sau.

Silvia lúc này đã bình ổn và thả lũ trẻ ra.

- Giờ mẹ phải làm gì đây?

- Giờ việc mẹ phải làm là sửa chữa lĩnh vực, giữ cho thời tiết mát mẻ như chiều cuối thu để bọn con khai tiệc có cảm giác chill chill.

- Yeah, ăn tiệc ăn tiệc meo meow.

Bọn nhỏ vui vẻ nô đùa với nhau, lâu rồi tụi nó mới có một bữa tiệc dã ngoại ngoài trời như vậy. Từ khi Cale chuyển vào hoàng cung thì mấy bữa tiệc bọn nó tham dự toàn phải giữ lễ nghi không được bung xoã thoải mái được, lần này có cơ hội tất nhiên là vui lắm.

- Ừ mẹ đi đây.

- Bà Silvie hãy vui lên nhé, tụi con đều sẽ ở bên cạnh bà đến khi bà khoẻ.

Silvia có nghe thấy Raon nói rồi cô gật đầu bỏ đi. Raon nghĩ Silvia bị bệnh nên bà ấy cần người chăm sóc và động viên, tâm bệnh cũng là bệnh, bệnh nặng thì cũng dẫn đến cái chết như bao bệnh khác vậy.

- Mẹ làm xong và quay về sớm nhé.

Cale giơ cái đuôi lông xù của mình lên quắc qua quắc lại để tạm biệt Silvia. Vì sao cậu không dùng tay thì phải nhìn lại mấy cái chân ngắn cụt lủn của Cale. Vẫy bằng tay như vậy biên độ nhỏ xíu không có thấy được được chưa.

- Con người ơi, sao ngươi bay được vậy? Loài rồng gì kỳ lạ thế.

Raon bây giờ mới bắt đầu để ý đến Cale. Nó không thấy ma pháp hay nguyên tố được kích hoạt để Cale có thể bay lên.

Mấy con mèo cũng bu lại trèo lên người Cale, chúng túm lấy lông dọc sống lưng Cale để giữ chắc.

- Chỉ cần nghĩ cơ thể như bong bóng là có thể bay được.

Cale bay lên cao một chút sau đó uốn lượn cơ thể để di chuyển về trước với tốc độ chậm rãi để tránh bọn trẻ trên lưng rơi xuống. Cảm giác y chang tàu lượn siêu tốc mà đã giảm tốc độ chậm nhất thôi.

- Thật thần kỳ meow

Hai con mèo vui vẻ lắm, chúng lần đầu tiên thử cảm giác mạnh xốc nảy nhưng lại tuần hoàn như sóng biển vỗ vào người vậy.

- Ta chơi với.

Raon cũng thấy hay nên nó bám lên lưng Cale như lũ mèo.

- Hự, nặng quá, ngươi lại nặng thêm rồi Raon à.

- Ừ vì sắp đến giai đoạn cuối rồi. Rồng thần có phải trải qua những giai đoạn như ta không?

- Không biết.

Cale lắc đầu, cậu cũng lần đầu làm rồng nên sao cậu biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro