18. Sức Mạnh Đến Từ Dị Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale nghe Raon ríu ra ríu rít không biết vì sao lại cảm thấy buồn ngủ. Sau đó thì cậu không chống lại được hai cái mí mắt nặng trĩu nên đã nằm dài xuống bàn nhắm mắt một chút, định là chờ một lúc thì sẽ ổn nhưng sau đó lại ngủ quên luôn.

- Cale à?

Alberu thấy Cale nằm xuống bàn tưởng là cậu chỉ nằm chơi thôi ai dè anh ta gọi mãi cậu cũng không tỉnh.

- Cale, em làm sao vậy?

Cale cho dù bị lay mạnh cỡ nào cũng không tỉnh lại, hơi thở của Cale nhẹ nhàng, đều đều chỉ như ngủ say mà thôi.

Mọi người bây giờ mới chú ý đến Cale, Alberu nhấc Cale lên, trên lưng Cale bỗng rớt xuống một thứ gì đó thu hút tầm mắt của mọi người.

Vật rơi ra rớt trúng cái bàn phát ra âm thanh lách cách. Thứ đó được Silvia nhặt lên, nó trông như một miếng ngọc bóng bẩy có màu đỏ y chang màu sắc của Cale.

- Đó là vảy cá à meo?

- Vảy cá? Meowww

Nhắc đến cá hai con mèo lại liếm liếm môi. Cạo lớp vảy ra sẽ là lớp thịt cá ngon ngọt đến từ biển cả, nghĩ đến đó thì hai bé mèo lại thèm thuồng.

- Không, đó là vảy của Cale.

Cái gì!!!

Alberu kiểm tra khắp cơ thể Cale thì nhìn thấy trên lưng Cale trụi lủi mất một chỗ. Vảy của Cale màu đỏ lớp thịt bên trong thì hồng hồng nếu nhĩn kỹ mới thấy chỗ khuyết đó không có độ bóng bằng vảy.

- Buồn ngủ quá! Oáp!

Cale lim dim đôi mắt, ngáp một cái lộ ra một hàm đầy răng sau đó lặng lẽ ngủ tiếp. Trên người Cale lại rớt thêm mấy cái vảy nữa.

- Nhìn như rắn lột xác vậy.

Silvia đã thấy rắn lột xác nhưng rơi rớt cả vảy ra thế này thì rất lạ. Rắn chỉ lột bỏ lớp da thôi.

- Bắt đầu rồi. Phải tách em ấy ra ngay nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Sau khi Alberu và Silvia thoả thuận với nhau, tạm thời tách Cale và Silvia ra chờ cho Cale liên kết sinh mệnh với Alberu thì sẽ quay lại sau.

Alberu và Cale quay về hoàng cung. Hai người họ lặng lẽ nhìn bóng dáng hai con rồng lớn một vàng một bạc và một con rồng màu đen nhỏ biến mất.

Hình ảnh cứ như gia đình nhỏ có cha mẹ và một đứa con đang quay về nhà vậy. Cảnh tượng này thật là ấm áp làm sao.

Trong thời gian này Silvia có Eruhaben và Raon bên cạnh nên cô ấy chắc hẳn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

- Giờ em ở đâu?

- Tất nhiên là cung điện của chúng ta chứ đâu.

Alberu trả lời dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cale còn muốn ở riêng nữa à chắc chắn là không có cửa với Alberu rồi.

- Không, ý em là em như thế này ở trong cung sẽ doạ người lắm.

- Em cứ ngủ ở trên giường còn mọi việc còn lại cứ để anh lo.

Quào đó là câu nói hay nhất trong cả cuộc đời của Alberu mà Cale nghe được. Cale mừng như được mùa vì cậu sắp được lười biếng rồi.

À mà khoan, Cale liếc mắt nhìn Alberu lâu đến nỗi anh ta cũng cảm thấy sự khinh bỉ hiện lên trên mặt của Cale.

- Đừng nhìn anh như vậy. Anh không có hứng thú với trò chơi nhân thú đâu nhé.

Anh ta còn biết đến hai chữ nhân thú thì cũng không phải cậu suy nghĩ tào lao đâu. Cale làm sao không đề phòng.

- Với lại em cũng còn nhỏ, trưởng thành thì quá lớn...

- Im đi Alberu, liêm sỉ của anh rơi ở đâu rồi?

- Ha ha ha anh chỉ đùa em một chút thôi đừng căng thẳng vậy. Ăn kem không?

- Ăn!!!

Tuyệt vời! Mấy món nơi hoang dã làm sao có được này cậu đã thèm từ lâu rồi, đương nhiên sẽ không từ chối.

Liêm sỉ của ai đó cũng vừa rớt bịch bịch.

Cale bị như vậy là do ăn trái cây cả tháng nên không thể trách cậu được. Có ăn là cậu bất chấp hết, liêm sỉ gì tầm này nữa. Vô liêm sỉ nhất vẫn là Alberu vì vậy cho nên cậu sẽ không dành được danh hiệu đó từ anh ta đâu.

- Đi về phòng anh kêu người đem vô cho em.

Hai chồng chồng vậy là lại vui vẻ đi vào Hoàng cung của Vương quốc Roan.

----------------

Haizzz

Cale thở dài thườn thượt.

Đã một tuần trôi qua rồi mà cậu vẫn còn trong hình dáng của một con rồng.

Cale ở với Silvia một tháng trời không lẽ phải chờ đúng một tháng sau thì cậu mới thở về thành trứng được sao. Nghĩ đến cảnh ở trong căn phòng nhỏ này hoài cậu lại thở dài.

- Có chuyện gì với em vậy Cale.

Alberu đang ngồi duyệt tấu chương ở bên cạnh cũng không chịu nổi nữa đành phải lên tiếng.

- Alberu đưa em ra ngoài hóng mát một tý đi. Một chút thôi rồi về có được không?

Alberu biết Cale buồn chán nhưng anh đang rất bận.

Dạo gần đây thời tiết rất thất thường, chỗ thì hạn hán chỗ thì lũ lụt anh phải điều động rất nhiều pháp sư đi hỗ trợ nhưng không có hiệu quả lắm.

Pháp sư dù sao sức mạnh cũng có hạn chống được một hai ngày nhưng không thể chống chọi đến một tuần.

- Vậy để khuya rồi chúng ta ra ngoài hóng mát một tý nhé. Buổi tối ra ngoài sẽ không bị nhìn thấy.

Alberu vẫn rất cưng chiều Cale có chừng có mực.

- Ừm cũng được.

Cale không có ý kiến gì, được ra ngoài là vui rồi.

Sau khi được thỏa mãn nguyện vọng cậu bây giờ mới chú ý đến sắc mặt của Alberu. Mặt hắn đăm đăm như cục thịt bằm vậy.

- Bộ có chuyện gì à.

- Không có, chỉ là phải cần thêm sự giúp đỡ của tháp phép thuật.

Alberu giải quyết xong chuyện gia đình rồi thì bây giờ lại bắt đầu tập trung cho chuyện Quốc gia. Anh còn không buồn ngẩng mặt lên để trả lời Cale.

- Xem nào ... Phía Đông lũ lụt, phía Bắc hạn hán....

Cale lượn tới gần Alberu và nhìn vào xấp giấy tờ Alberu đang xem.

Bình thường khi xảy ra các thiên tai thì Hoàng cung sẽ cử các pháp sư đến làm phép để khống chế và triệt tiêu thiên tai nếu trong khả năng của họ. Đó là nói những trường hợp sức người có thể làm được.

Trường hợp thiên tai kéo dài quá lâu thì các pháp sư sẽ không có đủ khả năng khống chế được. Cần thêm nguồn lực để thay phiên nhau chống đỡ.

Sự việc lần này thì vừa có hai khu vực bị thiên tai vừa xảy ra trong thời gian dài nữa.

- Ừm vừa hay chọn được nơi để đi dạo rồi.

Cale khá là vui vẻ còn Alberu thì tạm thời không nói gì cả.

Đến tối.

- Anh cũng đi cùng em à?

Cale cau mày nhìn Alberu thay đổi một bộ đồ bình thường.

- Đương nhiên rồi, anh phải đi cùng em chứ.

- Em không chở nổi anh đâu nhé.

- Ừ thì anh tự bay.

Alberu chẳng quan tâm lắm, chuyện bay lượn là chuyện nhỏ thôi.

- Em chuẩn bị đi vào vùng tâm bão phía đông, anh tốt nhất là ở nhà đi.

Cale hết cách đành phải nói thật ý định của mình. Cậu không phải tính đi dạo mà là tính đi cứu thế nhé.

- Em lại tính làm cái gì? còn làm bậy nữa thì khỏi đi dạo đi.

Alberu đanh mặt lại, anh nghe mùi sắp có chuyện lớn xảy ra với ý định trong đầu của Cale.

- Em đi dẹp bão, chẳng phải các pháp sư đã kiệt sức hết rồi hay sao? Vừa hay năng lực của long thần là có thể làm cho mưa thuận gió hoà.

Alberu do dự một lát, cho dù có năng lực gì đi chăng nữa thì Cale cũng có khả năng xảy ra chuyện không may.

- Suy nghĩ cái gì nữa, em chở anh đi được chưa, nhưng mà tới đó em phải đi vào tâm bão một mình, chỗ đó nguy hiểm lắm.

Cale biết Alberu lo lắng cho cậu nên đành phải xuống nước với Alberu. Nếu là lúc trước khi hai người họ chỉ là mối quan hệ hợp tác thì còn lâu Cale mới xin ý kiến của Alberu cứ làm trước rồi tính sau.

- Em còn biết là nguy hiểm vậy thì càng không thể đi. Anh đã bố trí thêm pháp sư hỗ trợ rồi, em ngoan ngoãn một chút đi.

Alberu tất nhiên là phản đối rồi. Anh sao có thể để Cale đi vào nguy hiểm chứ.

- Anh không cho thì mặc kệ anh. Bây giờ không chịu thì ở nhà đi, em đi.

Cale biết nếu chờ thêm nữa chắc chắn sẽ có nhiều người chết nữa. Chờ điều động được pháp sư thì người dân sẽ chết hết rồi. Cứu người là việc cấp bách không thể chần chừ được.

- Em đứng lại đó! Cale ....

Alberu chưa kịp nói xong thì Cale đã tung cửa sổ bay ra ngoài. Alberu phải tức tốc đuổi theo.

- Em đã hứa cái gì với anh hả?

Cale đương nhiên là nhớ cậu hứa gì chứ nhưng với việc này thì cậu biết chừng mực thấy khó sẽ tự động lui thôi.

- Em biết rồi, nếu có nguy hiểm thì em sẽ quay về ngay, anh là đức vua thì anh phải biết là dân chúng cần sự giúp đỡ kịp thời lắm có phải không Alberu?

Alberu không còn lời nào để nói nữa. Đến khi hai người đến gần tâm bão anh mới khuyên Cale cẩn thận một chút thấy khó thì rút lui ngay.

Cale gật đầu rồi bay thẳng vào tâm bão, Alberu thì bay xuống một cái nóc nhà trong thị trấn gần đó.

Mưa như tát nước vào mặt. Nước ngập lên gần nóc nhà, người dân thì đã được các pháp sư và quân đội di chuyển lên vùng cao tránh lũ rồi.

Trừ các pháp sư ra thì không còn ai xung quanh khu vực này nữa. Lương thực trong kho còn cầm cự được mấy ngày nữa thôi.

Buổi sáng các pháp sư sẽ làm phép đánh tan mây đến tối họ phải lui về sau và tạo thành luỹ cản nước rồi nghỉ ngơi chờ cứu viện từ Hoàng gia.

Hiện tại chính là lúc để làm việc.

Cale bay vào tâm bão, những tia sét như bị hút lấy khi cậu tới gần. Nhìn từ xa thì như là Cale đang bị sét đánh chứ thực ra nó chẳng ảnh hưởng tới cậu là mấy chỉ như gãi ngứa thôi.

Cale vận dụng cơ thể mềm dẻo của mình để luồng lách cũng như cuốn lấy những đám mây đen. Những tia sét lớn nhỏ cứ thể nối nhau bị hút vào và chạy dọc theo thân mình của Cale, chúng va chạm vào vảy của cậu tạo ra tiếng nổ lách tách, lớp vảy thì càng thêm bóng loáng và đỏ au.

Cale lượn vòng quanh tâm bão như Raon lúc trước lượn vòng quanh cậu như một trò chơi. Mây đen từ từ bị cuốn theo vòng quay của Cale, chúng dần dần hình thành một cái phễu nhỏ sau đó lớn dần lớn dần.

Alberu mới đầu còn nhìn thấy thân ảnh của Cale sau đó thì Cale lặn mất vào trong cái phểu lớn. Mây đen bị cuốn lấy lộ ra một góc bầu trời đầy sao và ánh trăng mờ ảo.

- Em sẽ làm gì nữa đây Cale.

Alberu hơi mất kiên nhẫn chờ Cale làm xong việc. Anh thấy mây chỉ bị gom lại thôi không hề có giấu hiệu tan rã.

Cale cũng cảm thấy mây không thể tan ra được ngay lập tức, chúng rất kì lạ. Theo gia tốc tốc độ xoay vòng ngày càng tăng Cale như bị cuốn vào trong đó không thoát ra được, cơ thể cậu có chút ăn không tiêu.

Lớp vảy cứng cáp của Cale bị ép phải dựng hết lên, râu rồng cũng xoăn tít thò lò.

Cale gầm lên, chấn vang một cõi núi rừng.

- Caleeeeee!

Alberu hoảng hốt cất tiếng gọi Cale. Anh không biết Cale có ổn không nhưng anh cảm thấy tiếng động này báo hiệu rằng Cale đang gặp nguy hiểm.

Có pháp sư nghe thấy tiếng động mà thức dậy. Pháp sư canh gác đã lập tức dịch chuyển đến gần đó để tra xét.

(Alberu, chỉ em phương bắc....)

(Đau quá....)

Cale bị kẹt trong lốc xoáy như cái vòi rồng uốn lượn, cậu lúc này đã không thể thoát ra được tốc độ ly tâm đó.

- Đức vua, có phải là ngài không?

Một bóng đen pháp sư đội mũ trùm che kín nửa khuôn mặt tiến tới gần chỗ Alberu đang đứng.

(Phương Bắc . . . Là . . . hướng nào?)

Alberu nghe giọng nói yếu ớt của Cale tim như thắt lại. Anh túm lấy kẻ vừa tới và ra lệnh ngay.

- Dùng hết sức mạnh của ngươi bắn tia sáng về hướng đó. Ngay bây giờ!

Alberu chỉ về hướng Bắc cho gã pháp sư. Hắn làm việc cho vương quốc Roan đương nhiên có gặp Alberu trước khi nhận nhiệm vụ đến chỗ này cứu người cho nên hắn lập tức làm theo. Hắn đã xác định được người đàn ông một thân một mình đến đây để làm gì.

Chắc chắn là để cứu lấy người dân nơi đây.

Tên pháp sư nọ dùng hết sức lực còn lại để bắn tia sáng về hướng Bắc, hắn sau đó chỉ nghe một tiếng gầm rền vang như lúc vừa nãy sau đó vòi rồng đột nhiên bẻ hướng hướng về phía tia sáng đã bắn ra.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Chàng pháp sư bàng hoàng.

Alberu thấy Cale đã bay đi nên chỉ kịp khen ngợi chàng pháp sư một câu rồi anh bỏ đi. Anh phải lập tức đi theo vợ của mình còn lại anh giao hết cho chàng pháp sư kia xử lý.

Còn về phần Cale, cậu cứ đâm đầu theo hướng đã được chỉ bay đi. Gió lốc kèm theo bão lớn cứ thế rải khắp cả đường cậu di chuyển.

Buổi tối người dân đã ngủ hết, bọn họ sáng sớm thức dậy cũng chỉ nghĩ tối qua có một cơn mưa rào thoáng qua, không khí mát mẻ hẳn.

Alberu lựa chọn dùng cổng dịch chuyển đến miền Bắc đứng chờ Cale. Anh đã biết cậu muốn làm gì và anh đương nhiên sẽ hỗ trợ bà xã hết mình.

Alberu dùng pháo sáng để chỉ cho Cale đích đến. Đó là một cái hồ cạn nước, lúc trước nơi đây nước ngập trong veo, cá bơi lội tung tăng nhưng bây giờ chỉ còn lại một vùng đất cằn cỗi nứt nẻ.

Alberu dùng liên tiếp ba pháo sáng chỉ cho Cale thấy khi cậu gần đến nơi. Cale gầm lên một tiếng vang trời như đáp lại Alberu.

Người dân xung quanh đó gần như đã bị đánh thức. Họ nghe ra thành tiếng sấm và có người còn thấy ánh sáng loé lên như là chớp, ánh sáng đỏ rực cả bầu trời. Họ mừng mà rơm rớm nước mắt, họ nghĩ cuối cùng cơn mưa mà họ mong chờ cũng đã về, ông trời không bỏ mặc họ.

Cale đến nơi thì luồng lốc cậu cuốn lấy cũng tan bớt một nửa. Cale lấy điểm sáng Alberu chỉ cho cậu làm tâm điểm. Cale bắt đầu bay vòng quanh tản mây đen ra. Mưa bắt đầu rơi xuống một diện rộng từ trung tâm tản ra càng ngày càng lớn.

Cale đã xong việc, cậu phi xuống chỗ Alberu đứng như là một quả táo rơi xuống chứ không phải bay. Cale muốn alberu dẫn cậu về ngủ ngay, hôm nay đã làm việc quá sức rồi.

Cale không nghĩ tất cả những cảnh tượng đó đã có rất nhiều người thấy được. Họ đã tưởng tượng ra những câu chuyện truyền thuyết về thần mưa, thầm sấm bla bla truyền bá khắp nơi.

- Alberu, em buồn ngủ.

Alberu mỉm cười cưng chiều vuốt những sợi lông nhuyễn mềm trên lưng Cale.

- Mình về nhà thôi.

Alberu cảm thấy cơ thể Cale đã ngắn lại rất nhiều.

Có những bóng đen xuất hiện và quỳ gối trịnh trọng trước mặt Alberu. Họ kiên dè và kính trọng nhìn thần thú nằm trong vòng tay của Quốc vương bệ hạ.

- Kiểm soát lượng mưa cho tốt, nếu hoàn thành tốt mọi người đều được trọng thưởng.

Alberu nói xong thì lập tức dịch chuyển về Hoàng cung. Những người áo đen cúi đầu ở đó một lúc sau mới đứng lên làm việc.

- Đó là thần sao? Sức mạnh có thể điều khiển cả thiên nhiên . . .

Có một người trong đó tò mò muốn chết phải nói ra những gì suy nghĩ trong lòng.

- Hình dáng như rồng vậy.

- Ừm giống lắm

- Ta thấy rồng không có lông bờm như vậy.

- Ta nghĩ hắn là long Thần nên phải khác.

- Ừm cũng có lý.

- Ừm.

- Thôi thôi làm việc thôi.

- Cái hồ này muốn tràn bờ rồi này.

- Giúp với giúp với!!!

- Tới đây!

Một đám pháp sư nhốn nha nhốn nháo vừa trò chuyện vừa dẫn nước vào đúng nơi cần đến. Sau đó không ai có thời gian để trò chuyện được nữa.

Alberu về tới phòng mình thì Cale đã ngủ say. Cale dùng một lượng lớn sức mạnh để giúp đỡ mọi người khiến cậu bị rút nhỏ đi rất nhanh.

Bây giờ nhìn Cale chỉ lớn hơn con tắc kè một chút. Nếu cứ theo diễn biến này Cale sẽ nhanh trở về thành quả trứng thôi.

Alberu đặt Cale lên giường rồi đắp chăn cho cậu sau đó ra khỏi phòng thiết lập cấm chú bảo vệ mới đi.

Choi Han đứng dựa tường chờ bọn họ nãy giờ khi thấy Alberu bước ra anh lập tức hỏi.

- Cale thế nào rồi?

- Em ấy rất tốt. Thời điểm này rất quan trọng với chúng ta, hy vọng anh có thể bảo vệ em ấy không bị ai cướp mất.

Mọi chuyện Cale đều đã kể cho Choi Han nghe. Vì vậy mà anh biết trong thời điểm biến đổi của Cale nếu trứng không may bị cướp đi sẽ phát sinh chuyện gì.

- Ừm.

Choi Han lúc trước có nghĩ ra một ý tưởng nào đó không thích hợp.

Lúc đó anh hỏi Cale. Alberu có đối xử tốt với cậu không. Khi đó Cale trả lời làm cho anh không nghĩ đến ý tưởng kia nữa.

Choi Han yêu Cale theo một kiểu khác không như Alberu. Anh tôn trọng ý muốn của Cale hơn tất cả. Cho nên anh thua Alberu.

Lúc đó Cale quấn lấy Choi Han trong hình dáng rồng và nói Choi Han nên tìm một người vợ cho mình.

Choi Han mỉm cười và nói chưa tới lúc đó đâu.

Cale đương nhiên là không đồng ý nhưng cậu có thể làm gì được đâu. Choi Han có lẽ sống lâu đến mức quen với cô đơn rồi.

Có phải vậy hay không thì cũng chỉ có Choi Han biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro