19. Bắt đầu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Cale đã trở về thành trứng.

Yên tĩnh và đột ngột xuất hiện trên giường.

Có lẽ do Cale sử dụng năng lượng của mình quá nhiều nên quá trình biến thành trứng nhanh không tưởng.

Alberu khi quay về thì đã thấy quả trứng to tròn nằm trên giường của bọn họ. Anh biết chắc chắn đây là Cale rồi nên anh dặn Choi Han điều động binh lính canh gác nghiêm ngặt hơn. Alberu thì sẽ chuẩn bị thiết lập liên kết với Cale.

Quá trình liên kết khá nhanh, sau đó là ấp trứng, vì có kinh nghiệm từ trước cho nên không có gì phải dè chừng lo lắng cho an nguy của Cale cả.

Alberu dùng dao găm rạch tay bản thân và nhỏ máu lên trên quả trứng bảy màu.

- Nhiêu đây máu là đủ để em nở sớm hơn rồi.

Alberu tự băng bó cho bản thân rồi yếu ớt nằm xuống kế bên quả trứng to. Anh ôm quả trứng và chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Cale nhẹ nhàng bò ra khỏi trứng trong sự ngơ ngác bàng hoàng.

Hình như có gì đó sai sai.

Cale trực tiếp từ rồng biến thành trẻ sơ sinh luôn, cái quá trình ở trong trứng khi không lại bị bỏ qua nhanh đến nỗi Cale không biết là mình đã biến thành trứng hay chưa. Nếu không phải cậu thật sự bò ra từ trứng và cả người nhớp nháp thì cậu nghĩ cậu bị biến từ rồng thành người luôn ấy chứ.

- Chào buổi sáng em yêu.

Alberu tỉnh dậy đã thấy em bé Cale ngồi thẫn thờ trên giường không biết đang suy nghĩ cái gì mà trông có vẻ nghiêm túc lắm. Anh không khỏi phì cười ra tiếng, Cale thật sự rất đáng yêu trong hình dáng này.

- AAuao? a?

Dịch: Anh cười cái gì vậy? A!??

Chú thích: chữ A khúc sau là do Cale nghe thấy không đúng nên thốt lên thôi chứ nó không có nghĩa.

- Ừm anh ngủ ngon lắm, giờ mình đi tắm nào bé Cale.

Cale liếc xéo Alberu. Anh ta thật ra chỉ giả vờ như hiểu cậu đang nói gì, anh ngủ ngon thì mặc kệ anh chứ, đồ ngốc.

Alberu chọt chọt cái má thịt mềm mềm trên mặt Cale, Cale khinh bỉ anh ra mặt, Alberu cười cười không nói nữa mà ôm lấy Cale đi thẳng ra suối nước nóng.

Cale được phục vụ tận tình. Lược bỏ bảy bảy bốn mươi chín từ mô tả.

Cale hiện tại không nói được chứ nếu mà nói được thì cậu sẽ hỏi thăm chín chín tám mươi mốt đời nhà Alberu xem có ai đáng khinh như anh ta không.

Alberu trước hôm Cale biến đổi đã gom một đống đồ trẻ sơ sinh về. Mặc dù những món đồ cũ trước kia Cale dùng anh vẫn còn cất giữ nhưng anh không muốn Cale dùng đồ cũ. Cale của anh phải dùng đồ mới nhất, tốt nhất và đẹp nhất vì vậy thanh niên đã dạo một vòng chợ trong trung tâm thành phố để mua đồ cho Cale.

Cale hiện tại mặc một bộ đồ liền thân hình con sư tử vàng có nón là lông bờm và có cả lỗ tai tròn tròn nữa, bao tay bao chân là hình vuốt sư tử màu vàng.

Cale mệt mỏi rã rời ngáp dài một cái, đôi mắt nhỏ màu nâu đỏ lim dim chuẩn bị khép lại thì . . .

ĐÙNG!!!

Cảnh cửa đáng thương bị một lực cực lớn đánh văng ra. Cánh cửa tội nghiệp hy sinh anh dũng.

- Nghe nói con người đã trở về thành trứng rồi phải không?

Raon ló đầu qua vai Silvia nhìn vào phòng. Cửa là do Silvia phá chứ không phải là nó làm đâu nhé.

- Con ta đâu?

Silvia bây giờ đang hối hận muốn chết, cô cảm thấy nhớ Cale rất nhiều, cô đáng lẽ ra phải ích kỷ một chút không bị Alberu lừa gạt để bị dành mất Cale của cô.

Cale thì bị hù cho giật bắn người. Lần này tự dưng ngực cậu nghẹn một cục sau đó bộc phát thành tiếng khóc rung trời. Kết cục là khóc không ngừng.

Oe Oe Oe . . . . e !

Cale không thể khống chế không khóc được. Lần đầu tiên cậu khóc trong hình dạng trẻ thơ này.

Mọi người có mặt lúc này ai cũng bàng hoàng vì lần đầu tiên bọn họ thấy Cale khóc. Bọn họ chân tay luống cuống hết cả lên, bọn họ không biết Cale bị làm sao mà khóc. Cale khóc bọn họ cũng thấy đau lòng.

- Sao vậy? sao vậy con người?

Oe Oe Oe . . . 

- Làm gì đi, làm cái gì đó đi.

Eruhaben bất lực nhìn Silvia, bà mẹ duy nhất ở đây.

Oe Oe Oe . . . 

Silvia thì đang bận tiếp thu hình dáng yếu ớt nhỏ bé của Cale nên chưa có hành động gì cả.

Oe Oe Oe.

Alberu tất nhiên là người bế Cale lên trước tiên và dỗ cậu, anh ta là người thấy Cale bị giật mình khóc, việc này nó có hơi mất mặt đối với Cale nên anh lựa chọn im lặng.

- Ngoan ngoan, không sao, không sao cả.

Sau đó Choi Han chạy tới và đem đến một vật giải quyết vấn đề ngay lập tức như một vị đấng cứu thế.

- Tới đây!

Cale bị nhét vào miệng cái núm vú giả. Thế giới bình yên.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Cale liếc hết thảy mấy người phá giấc ngủ của cậu bằng cặp mắt to tròn đỏ hoe. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng cậu vẫn còn tức lắm nha.

- Trẻ em không chịu nổi âm thanh lớn, xin chú ý nhẹ nhàng, giữ khẽ dùm.

Alberu cũng tức giận. Riết rồi hoàng cung này như cái chợ vậy. Sau này phải lập ma pháp với tất cả cửa phòng riêng tư mới tốt.

- Xin lỗi, ta không biết.

Silvia là con rồng hiểu lý lẽ nên cô ứng xử vẫn rất văn minh. Quan trọng hơn là bé con của cô rất là đáng yêu, nên cô nhất định phải học cách chăm bé con loài người.

- Ta bế Cale được không?

Alberu thấy Silvia hối lỗi chân thành nên cũng bỏ qua mà đưa Cale ra cho cô.

- Xin hãy cẩn thận. Cale bây giờ rất yếu ớt. Đỡ Cổ Như thế này.

- Cảm ơn.

Alberu chỉ Silvia cách bế trẻ sơ sinh trước khi thật sự giao Cale cho cô ấy.

Silvia tiếp nhận Cale và ôm cậu vào lòng. Cô cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm của bé con truyền sang mình, cảm giác này không giống với dạng rồng lạnh lẽo và cứng cáp lúc trước.

Cảm giác này rất tốt.

Cale im lặng nằm trong lòng của Silvie hình dáng Elf, hai mắt cậu sau khi khóc hết nước mắt cuối cùng không thể nào mở ra được nữa. Cale cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

_______________

Sáng sớm khi tia nắng dịu dàng chiếu vào căn phòng, tiếng chim hót líu lo ríu rít đánh thức Cale dậy, vừa mở mắt cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt tuyệt đẹp đang ngủ mê của Silvia.

Silvia đã ôm cậu suốt một đêm.

Đói bụng quá!

Cale nghĩ thầm trong lòng, miệng thì đang tém tém tóp tép, lại không có răng lại phải ăn chay nữa rồi, tự nhiên buồn ngang luôn.

Cảm quan nhạy bén của rồng hoạt động rất tốt, Silvia nghe tiếng Cale chép miệng mà thức dậy.

- Chào bé con.

Cale cũng cười lại với Silvia với hàm răng chỉ có hai hàng lợi hồng hồng, không có cái răng nào. Như có một loại phép thuật nào đó mà Silvia cũng cười theo vô ý thức.

Trong phòng chỉ có Cale và Silvia không thấy bóng dáng của Alberu đâu.

Silvia cũng chỉ có bế Cale trên tay mà không biết làm gì tiếp theo. Cô chưa từng chăm sóc trẻ con loài người, lúc trước cô còn căm ghét loài người nữa thì làm sao cô có thể làm được chuyện hoang đường là chăm sóc một đứa trẻ loài người cơ chứ.

Loài người khác hẳn với loài rồng. Rồng nở ra đã có sức mạnh to lớn, có thể tự kiếm ăn, rồng mẹ chỉ đảm nhận vai trò bảo vệ là chủ yếu mà thôi. Loài người sinh ra đã yếu ớt, lớn lên chậm, chết đi nhanh, sức mạnh không lớn nhưng trí tuệ cao. Có một điểm chung là khi vừa sinh ra thì loài nào cũng đáng yêu như nhau cả.

- Aa e~

Cale bắt đầu ngọ ngậy trong chăn, bỉm của cậu nên thay rồi, bụng cậu cũng đói mà cậu thì không thể truyền đạt được ý đó cho Silvia.

- Con thế này cũng đáng yêu lắm nhưng có điều mẹ không hiểu ý của con.

Haizzz Cale thở dài như ông cụ non.

Silvia dùng tay đè phẳng lớp da nhíu lại giữa trán Cale và vui vẻ cười nói.

- Được rồi, mẹ sẽ đi tìm người hỗ trợ, con yên tâm đi.

Tuyệt vời, mẹ là số một rồi đó, mẹ chỉ cần tìm Ron à không tìm Alberu đi.

Cale vui vẻ cười trở lại. Silvia thấy Cale cười thì cũng vui vẻ hơn, vậy là cô đoán đúng ý của Cale rồi nhỉ. Trẻ con loài người dễ đoán thật. Nếu là một con rồng thì sao có thể dễ dàng đoán ra vẻ mặt đằng sau lớp vảy khá là dày được đơn giản như vậy.

Cốc cốc cốc.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa, Silvia cũng định ra khỏi cửa, cô bế Cale một đường đi ra mở cửa luôn.

- Bảo bối của anh tỉnh dậy rồi à.

Alberu niềm nở khi thấy Cale bé bỏng của anh tròn xoe đôi mắt nhìn anh, Alberu giơ tay ra tính bế Cale thì bị Silvia giật lại.

Hai người lặng im một lát, không khí khá là ngượng ngùng.

- Ã a ả~

Cale nhìn hai người im lặng không động đậy gì thì cậu chủ động đưa hai tay ra với Alberu. Cậu muốn thay tã, muốn ăn cái gì đó.

- Ngài Silvia cho tôi đưa Cale đi vệ sinh cá nhân và cho ăn nhé lát tôi đưa Cale về chơi với ngài.

Alberu lấy lại phong độ và đàm phán với Silvia, Cale có vẻ không muốn chờ nữa.

Silvia thấy vẻ mặt cấp bách muốn đi với Alberu của Cale thì cô cũng đồng ý giao Cale cho Alberu bế.

- Chúng ta đi thôi nào Cale.

Alberu vui vẻ tiếp nhận Cale và bước đi, Silvia cũng đi theo.

Đến khi Alberu đi một đoạn rồi anh mới quay lại nhìn Silvia. Silvia cũng nhìn lại anh.

- Ngài tính đi theo chúng tôi à.

Silvia gật đầu.

- Ừm vậy ngài chờ ở phòng ăn nhé.

Alberu chắc chắn Cale không muốn Silvia thấy cảnh cậu tắm rửa đâu và tất nhiên là Alberu tuyệt đối không cho phép xảy ra việc này. Cale nằm trong lòng Alberu vừa lòng gật đầu. Làm tốt lắm Alberu.

Silvia thấy Cale cũng đồng ý nên cô từ bỏ đi theo.

Một lát sau.

Cale sạch sẽ thơm tho xuất hiện cùng với Alberu trong phòng ăn.

Cả ba người cùng nhau ngồi ăn bữa sáng. Cale được thả vào lòng Silvia và cung cấp thêm một bình sữa bò.

Cale đương nhiên là uống xong trước hai người kia sau đó cậu lại mom mem đến đĩa thịt của Silvia.

Silvia nhìn vẻ mặt thèm thuồng chảy nước miếng của Cale thì rất sẵn lòng cắt một miếng cho Cale.

- Ngài không nên làm vậy vì trẻ con loài người chỉ nên uống sữa thôi.

Alberu đương nhiên cũng thấy và nhắc nhở nhẹ nhàng.

- Chưa kể răng còn không có mà ăn thịt sẽ bị đau bụng.

Hai mẹ con bên kia đều nghe hiểu. Silvia lập tức bỏ cái nĩa ghim miếng thịt xuống còn Cale thì không cam lòng ngọ nguậy một chút.

Vì cái gì chứ!!!

Thịt của ta a a a...

Alberu đột nhiên xẹt qua trong đầu ý tưởng nghiên cứu mấy loại sữa vị thịt các loại cho Cale của anh. Lát nữa anh lập tức đi gặp Bearocx trao đổi xem sao.

- Ngài Silvia ta có chuyện muốn hỏi ngài.

Silvia dừng động tác ăn uống lại và hiểu ngay Alberu muốn hỏi gì.

- Ngươi sợ ta cướp Cale đi phải không?

- Đúng vậy, ta muốn hỏi ngài đây là đang hối hận sao?

Alberu đã làm đến mức này rồi, anh không thể để Silvia lật kèo được. Bọn họ cần có cam kết vững chắc nếu không Cale còn phải chịu khổ nữa.

- Ta hối hận nhưng ta muốn Cale của ta được vui vẻ vì vậy ta mong muốn được chăm sóc con đến khi trưởng thành.

Alberu trầm tư một lát.

- Không được hay sao?

Silvia kiên nhẫn và yên lặng chờ Alberu trả lời.

Cale thì đang bực bội vì không được ăn thịt, hai cái má nhỏ phình lên hồng hồng, tay thì đập bàn bộp bộp.

Tức quá đi!

Alberu thì đang lo lắng cho sự an toàn của Cale hơn. Thời gian này Cale có thể quay về thành trứng khá nhanh. Nếu để Silvia đưa Cale đi nơi khác chăm sóc là không thể.

Cale đập bàn đến lúc tay đau điếng mới oà khóc. Vừa không được ăn thịt vừa bị đau tay, cậu không kiềm chế được mà mở van cho nước mắt tung bay luôn.

Alberu và Silvia bị cậu làm cho dở khóc dở cười không khí căng thẳng tự nhiên hoà hoãn lại hơn.

Má tức, tui khóc cho hai người cười à.

Cale bậm môi lại không khóc nữa nhưng nước mắt không có kiềm chế lại dễ dàng như vậy, Cale vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi.

- Lại đây nào Cale.

Alberu giơ tay bế Cale từ tay Silvia. Silvia cũng không có ý làm khó dễ.

- Ngoan ngoan, tay đau lắm có phải không? Thổi một cái tay sẽ không đau nữa.

Cale im lặng nhìn Alberu. Hình như cậu thấy hết đau thật, trò dỗ con nít này ít ra cũng hiệu nghiệm lắm.

Tâm trạng lúc này của Silvia thì hơi bối rồi vì rồng mạnh mẽ chứ không yếu ớt như con người. Mà từ hôm qua đến nay Cale đã khóc trước mặt cô hai lần. Dường như mỗi lần Cale khóc, bị tổn thương làm cho cô cảm giác thương tâm và bất lực.

- Ngài có thể ở lại hoàng cung để chơi với Cale. Việc chăm sóc cũng không cần thiết lắm. Hiện tại Cale phải nhanh chóng lớn lên thêm một chút, có thể ăn uống và nói chuyện khi đó thì tôi có thể suy xét việc cho Cale đi chơi xa hơn.

Đúng rồi nha, ăn được nói được chạy nhảy được nhanh nhanh lên.

- Vậy khi nào ta nhớ Cale thì ta đến chơi nhé. Ta cũng cảm thấy chăm sóc trẻ con loài người cần phải kiềm chế sức mạnh rất nhiều, không cẩn thận có thể bóp chết con.

. . . Vậy ra từ tối qua đến giờ cậu đang nằm ở lằn ranh giới sinh tử à? Cale cảm thấy hoang mang về nhân sinh quan của mình.

- Ngài có thể chăm sóc Raon hay Eruhaben chẳng hạn. Mà sao không thấy Raon và Eruhaben nim đâu nhỉ?

Alberu dù sao cũng là có dòng máu loài người nhiều hơn Elf cho nên việc Silvia nói cũng đúng lắm. Rồng không phải loài vật yếu đuối, chơi đùa quá trớn có ngày đi gặp ông bà sớm.

- Đừng nhắc đến họ.

Có chuyện gì vậy?

Cale nghe mùi khét trong chuyện này.

Alberu cũng muốn hóng hớt nhưng chuyện này để tính sau đi.

- Em yên tâm đi lát nữa anh sẽ cho người chế tạo ra sữa vị thịt cho em, đảm bảo trong khoảng thời gian này em sẽ không còn sợ ngán sữa nữa.

Cale ánh mắt lấp lánh lên khi nghe ý tưởng hay ho của Alberu. Sữa vị thịt nghe có vẻ hấp dẫn lắm và đương nhiên cậu đã cười toe toét rồi.

Alberu và Silvia cũng tự giác cười theo Cale.

- Trẻ con loài người là sinh vật có thể điều khiển cảm xúc của người khác à?

Silvia nhận ra mình tự động cười không vì gì cả chỉ vì Cale cười mà thấy thật vi diệu.

- Cũng có thể.

Alberu đương nhiên là không biết rõ. Nhưng nếu có con, anh cũng sẽ bị chi phối cảm xúc như vậy mà thôi, đây là cảm xúc của bậc làm cha làm mẹ.

Alberu và Cale xác định là không có con với nhau nên anh đã bồi dưỡng đứa cháu trai cho vị trí kế vị. Việc Cale bị thu nhỏ thành trẻ con phần nào khiến anh được lấp đầy cảm giác mất mát đó.

Có con cũng vui đó mà cũng mệt nữa. Anh chỉ mong sao hai người họ hạnh phúc đến già là được rồi. Thêm một người chia sẻ Cale với anh thì anh lại càng không vui.

Cốc Cốc.

Có ai đó gõ cửa phòng.

- Anh đến làm gì?

Silvia lập tức nhận ra người bên kia cánh cửa bằng giác quan nhạy bén của cô.

- Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?

Silvia đang suy nghĩ về lời đề nghị của Eruhaben thì hai người khác trong phòng này lại đang suy đoán hai con rồng đang có chuyện gì.

Silvia quyết định đi cùng Eruhaben cô cũng nói sẽ quay lại thăm Cale sau.

Alberu và Cale tất nhiên sẽ không ngăn cản họ làm gì. Anh nhìn ra thứ gì đó từ hai con rồng kia.

Cale không nói được nhưng cậu cũng nhìn ra một chút gì đó và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Ọt ọt ọt

Cái bụng nhỏ réo lên cắt ngang sự trầm mặc của căn phòng rộng rãi.

- Phụt, bé Cale của chúng ta lại đói rồi.

Trẻ con thật mau đói, một ngày phải được cho ăn từ tám đến mười cữ. Cũng đúng thôi, uống sữa thì sao no lâu bằng ăn thịt.

- à y y

Dịch: Đừng quên sữa vị thịt nha.

Hiểu: Mau đem sữa đến cho trẫm.

- Tuân lệnh bà xã.

Alberu giao Cale lại cho Choi Han chăm sóc còn anh thì đi nhà bếp chuẩn bị sữa cho Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro