20. Phát Hiện Không Mong Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Cale bày bảy bảy bốn mươi chín bình sữa đủ màu sắc. Cale nhìn mà thấy hơi hơi phòng bị. Linh tính mách bảo cậu rằng mấy cái bình sữa này uống xong có thể chết luôn hay bị ải chỉa cũng nên.

- Em thử cái này xem, nhìn nó bình thường nhất đó.

Alberu lấy cho Cale một bình từ trong đám kia, trên mặt anh là nụ cười toả sáng, chắc anh ta cũng không cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm ở đây.

Cale im lặng nhìn Alberu.

Alberu tự giác mở nắp bình lấy một cái muỗng và thử từng bình một trước mặt Cale.

Ok! Chắc cậu đã hiểu lầm anh, nếu là thức ăn dành cho cậu thì anh ta cũng phải thử qua hết rồi.

Phụt!

Oe?

Cậu đã nhận định quá sớm rồi hay chăng khi thấy Alberu phun sữa ra. Trái tim nhỏ bé của cậu không thể chịu đựng nổi sự tổn thương này.

- Xin lỗi em, ta không thể thử thêm được nữa vì ta không thích sữa lắm nhưng chắc chắn là có thể uống nha, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ok cậu chấp nhận lý do này. Cậu dòm lại một đống bình rồi vớ lấy một cái bình sữa màu nâu đỏ rồi nút một hơi, hy vọng vị của nó không tệ.

...

Mùi thịt bò bít tết nhưng vị sữa béo, có thể liên tưởng đến bò bít tết sốt sữa tươi. Cale cũng khá hài lòng với tay nghề của Beacrox.

- Tốt lắm phải không?

Cale gật đầu. Tính ra Alberu là một người chồng rất chu đáo, cậu không keo kiệt mà khen tặng anh ta bằng một nụ cười tít mắt khiến Alberu hạnh phúc mãn nguyện.

- Ok, em ở đây uống sữa nhé, anh đi lấy một vài thứ sẽ quay lại ngay, em đừng đi đâu đó biết chưa?

Nói xong Alberu hôn một cái lên trán Cale rồi đi ra ngoài. Trước khi đi anh ta đã thiết lập kết giới ngoài cửa nếu như có kẻ đột nhập thì chắc chắn cung điện sẽ vang lên cảnh báo, như vậy Alberu mới an tâm để Cale một mình.

Cale một bên uống sữa một bên nghĩ Alberu lo xa quá rồi, cậu căn bản có tự đi được đâu mà nói câu kia, đồ ngốc này càng ngày càng ngốc.

Cale uống sữa của cậu một lúc thì buồn ngủ, bình sữa trên tay từ từ trượt qua một bên rồi từ từ rớt luôn khỏi tay cậu. Cale buồn ngủ nhưng bị bình sữa rớt ra là làm cho bừng tỉnh lại. Vậy là cậu không cần phải chọn giữa ăn và ngủ nữa rồi, khóc trong lòng một chút.

Trong phòng Cale nằm lúc này đột nhiên xuất hiện một hố đen xoáy tròn, bên trong phát ra âm thanh ù ù lách tách như có thứ gì đó sắp chui lên từ đó. Cale nằm trên giường tất nhiên là không hay biết gì cả.

Cale đã chuẩn bị ngủ tới nơi rồi thì giữa phòng đột nhiên xuất hiện một người khoác áo choàng đen trùm kín đầu, gương mặt của người này không thể nhìn ra đường nét gì bởi vì người này dường như đã yểm chú thuật che mặt rồi.

- Thành công . . .?

Cale nghe giọng một người đàn ông lạ phát ra trong phòng nên bất ngờ tỉnh ngủ.

Người lạ mặt lia mắt đến trên giường có một đứa trẻ đang nằm, hắn ta cũng khá hoài nghi nhìn Cale. Đứa trẻ cũng an tĩnh nằm trên giường nhìn chằm chằm lại hắn, không khóc không la, an tĩnh đến lạ thường. Trẻ con bình thường nếu phát hiện nó đang ở một mình thường sẽ khóc la gọi người đến chứ không như đứa trẻ kỳ lạ này.

- Kỳ lạ, nếu thành công vậy thì sao chỉ có đứa nhóc này . . . 

Cale thấy người lạ mặt đang đến gần bên cậu. Cậu đang phân vân không biết có nên gào mồm lên khóc hay không, nếu tính sai một nước cậu có khả năng bị giết người diệt khẩu ngay mà chưa kịp gọi người đến cứu nữa.

Cale quyết định nằm im bất động quan sát tình hình đã.

- Tóc nâu đỏ, mắt nâu đỏ? Ngươi trông rất giống người đó.

Hắn ta bế Cale lên nhìn kỹ vào đứa trẻ mặc một bộ liền thân hình con thỏ trắng tinh lông mềm mại trong tay, bộ này hồi nãy Alberu đã thay cho cậu lúc sáng. 

Cale cũng tập trung quan sát mặt của người đàn ông lạ mặt này trong lớp áo trùm đầu nhưng đáng tiếc là cậu không thể nhìn ra được gì ngoài một đám khói đen mù mịt lượn lờ trong lớp áo trùm kia.

Hắn đã dùng phép thuật che mặt để giấu đi gương mặt thật sự của bản thân.

- Mang về rồi tính sau vậy.

Người lạ mặt quyết định hốt nhầm còn hơn bỏ sót.

!!!

Cale lập tức trợn mắt khi nghe người kia có ý định bắt cóc cậu đi.

Nội tâm cậu gào thét "ôi không, Alberu đâu rồi? Không được, nếu bị bắt đi thì nguy hiểm rồi".

Alberu cứu giá!!!

Cale chưa kịp A o e xong thì bị tên giấu mặt kia mang đi mất rồi.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Khi Alberu quay về thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Cale rồi, ngay cả những bình sữa cũng bị đem đi...

Kẻ bắt cóc dường như không có ý định sẽ hại Cale nên hắn mới hốt theo sữa phòng trường hợp đứa trẻ đói sẽ có thứ gì đó để cho đứa trẻ ngậm mồm lại.

Suy nghĩ trong đầu của Alberu lúc này là Cale vẫn còn an toàn nhưng sau đó thì chưa chắc.

-------------------

Tại Điện thờ thần nào đó không rõ ẩn sâu trong một ngọn núi tuyết.

Một nghi thức kỳ lạ đang được diễn ra.

Dường như là họ đang thờ phụng ai đó. Nhưng lại bị một hố đen to xuất hiện làm cẳn trở nghi thức tế lễ.

Người có vai trò chủ tế rất không vui vì điều này

- Ở đây không phải trại nuôi trẻ, ngươi đem nó đến làm gì? Việc ta giao thế nào? Sao còn chưa tiến triển gì hả?

Trong điện thờ tối tăm có một người đàn ông đứng trong đó, hắn ta là chủ tế và đang làm nghi thức thờ phụng kỳ lạ của mình. Hắn ta chỉ liếc mắt người giấu mặt kia một cái rồi vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Người giấu mặt bế theo đứa trẻ nhỏ chính là người đã bắt cóc Cale, hắn ta dịch chuyển tức thời tới cho nên không thể chọn đúng thời điểm mà tới được. Tên sùng đạo kia có thể chém chết hắn nếu hắn làm gián đoạn sự kiện thờ phụng của hắn ta.

- Ngài cứ tiếp tục, ta sẽ quay lại sau.

Người giấu mặt nhanh chóng chuồn ra ngoài bằng đôi chân của mình, như vậy an toàn hơn dịch chuyển đến nơi kỳ lạ nào đó trong điện này. Và tất nhiên là hắn sẽ mang theo cả đứa trẻ ra ngoài.

Cale lúc này đang ngủ. Cậu không thể chống lại sự hao mòn của thể xác bé nhỏ của mình được.

- Hy vọng ngươi đúng là thứ hắn ta tìm kiếm, nếu không ta sẽ bị lột da mất.

Người giấu mặt thấp thỏm lo âu đứng ngoài điện chờ đợi giống như tù phạm chờ đợi bản án dành cho hắn vậy.

Cũng không phải để hắn chờ đợi quá lâu.

Cạch - Két!

Chiếc cổng dày cộm của điện thờ được mở ra và bên trong truyền ra lời nói.

- Vào đi!

Người giấu mặt từ từ bước vào trong và tất nhiên là ôm cả Cale vào luôn.

Lúc cánh cổng nặng nề mở ra Cale cũng bị đánh thức, cậu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để biết ai là người đứng sau chuyện này.

- Nói đi!

Chàng trai ngồi trên ngai vàng chễm chệ nhìn xuống hai người kia vậy mà phát ra một vầng hào quang gì đó rất lạ.

Đằng sau ngai vàng kia là một tấm hào quang ánh sáng lung linh mờ ảo sau đó nữa có thể lờ mờ nhìn ra còn có một bức tượng phía sau nữa. Cale không thấy rõ mặt của bức tượng thờ nhưng Cale có thể thấy rõ mặt của tên đức giáo hoàng kia!!!

- Chuyện là ta dùng phép dịch chuyển chú định . . . 

- Khoan đã!!!

Kẻ giấu mặt đang giải thích thì bị cắt ngang hông. Nhìn dáng vẻ kia của Clopeh Sekka thì hắn cũng ngờ ngợ chuyện hắn làm có vẻ như là làm đúng bảy tám phần rồi. Bởi vì Clopeh thể hiện trên gương mặt điển trai kia là vẻ mặt hoang mang kèm vui mừng.

Kẻ giấu mặt sẽ giải thích một chút về phép thuật dịch chuyển chú định. Phép này được dùng để tìm kiếm và đa phần là dùng để tìm người. Chỉ cần dùng một thứ gì đó có liên quan đến người cần tìm làm vật dẫn thì sẽ được dịch chuyển đến ngay gần vị trí của người cần tìm đó.

Clopeh Sekka có tóc của Cale dù rằng là một sợi tóc thì hắn vẫn trân quý nhất không dám động vào mà hắn chỉ bỏ vào lồng kính để ngày ngày ngồi ngắm nhìn nó mỗi ngày. Nhưng hắn đã phải tiếc đứt ruột đứt gan để lấy sợi tóc quý giá đó làm vật dẫn cho phép dịch chuyển của tên pháp sư kia.

Vì phép thuật này có xác suất thành công không cao mà vật dẫn thì chỉ có một mà thôi, điều này khiến Clopeh đã phải đắn đo rất nhiều đêm đến bạc cả tóc mặc dù tóc của hắn đã có màu trắng sẵn.

Phép thuật chú định mỗi ngày chỉ thực hiện được một lần, nếu không có phản ứng cộng hưởng giữa vật và người cần tìm thì sẽ phán định là không thành công. Khi có phản ứng thì vật dẫn sẽ biến mất để mở ra cánh cửa dẫn đến nơi cần tìm.

Lúc nãy đang làm thánh lễ nên hắn không để ý sự trùng hợp của đứa trẻ trên tay tên pháp sư. Phép thuật đã có phản ứng, hắn ta quay lại với một đứa trẻ trên tay thì tức là . . .

- Thần của ta!

Clopeh không cầm lòng nổi mà chực trào nước mắt, vị thần mà ta đã tìm kiếm, vị thần mà bọn họ đã tìm kiếm giờ đã quay về với hình hài của một đứa trẻ? Ngài bị bắt hồi sinh quay về đây khi đã phải quay về thần giới phục mệnh!!!

- Lo bi sê ka là ngươi à.

Cale nhẹ nhàng cất giọng mà âm thanh vang vọng cả một thần điện, dù cho phát âm có hơi trắc trở nhưng vẫn nghe ra sự uy nghi trong đó.

Cả Clopeh và kẻ giấu mặt đều kinh hãi.

Clopeh quỳ xuống ăn năn hối hận.

Kẻ giấu mặt ôm Cale mà tay run rẫy đến lạ.

Cale thở dài. Mấy tên khùng điên này lại suy nghĩ thành ra cái gì rồi.

- Ngài . . . ngài có thể ôm hay không? Ta . . . ta

Kẻ giấu mặt ráng lấy hết can đảm để nói là tiếng vọng ai oán trong lòng của hắn, hắn không dám ôm một vị thần lâu như vậy, là may mắn hay là hoạ thì hắn không biết nhưng chuyện này làm bản năng sinh tồn của hắn trỗi dậy mạnh mẽ. Nó bảo rằng hắn mau bàn giao rồi chuồn ngay đi.

- Để ta, ngươi cút xéo đi.

Clopeh chợt nhận ra có một bàn tay dơ bẩn đã chạm vào thần của hắn, hắn không thể nào chấp nhận được, hắn quá sơ xuất, là lỗi của hắn, hắn phải nhanh chóng giữ thần của hắn được sạch sẽ.

- Dạ dạ.

Kẻ giấu mặt như được đại xá ân huệ. Sau khi trao vị thần của hắn ta lại cho hắn ta, thì hắn dịch chuyển tức thời nhanh chóng chuồn đi tập tức.

Sau khi được trao tay, Cale được làm phép thanh tẩy.

- Ai mặc cho ngài bộ đổ này vậy, thật là báng bổ thần linh.

Mày Cale từ khi bước vào điện thờ này đã nhíu lại đầy khó chịu nhưng khi nghe câu nói này của Clopeh thì nó cũng đã bình tĩnh quay về vị trí cũ. Cũng chỉ có Clopeh mới thấy mấy bộ đồ liền thân này của Alberu mặc cho cậu là xấu, lần đầu tiên cậu thấy vừa lòng với suy nghĩ của Clopeh.

- Xin lỗi ngài, là ta sai lầm khi tự tiện triệu hồi ngài quay về thế giới này.

Clopeh khi hay tin Cale biến mất hắn như rơi xuống đáy vực sâu. Hắn nghĩ thần lại rời bỏ hắn, gia tộc hắn, con dân của ngài để quay về thần giới. Bỏ mặc con dân bởi vì họ xấu xí, tội lỗi và làm cho ngài thất vọng quá nhiều.

Clopeh gục ngã ngay tại điện thờ thần.

Bên trong giáo hội bao trùm một khoảng lặng u ám. Giáo hội bị chia làm hai phe. Một phe đưa ra ý muốn tìm kiếm lại thần của họ, một phe thì muốn tổ chức hiến tế những tội đồ xấu xa để làm thần nguôi giận và quay về với họ. Xác suất đều là không thành công khoảng 99.98%

Hai bên nảy ra xung đột rất căng thẳng. Đức giáo hoàng là hắn không có đưa ra ý kiến nào.

Nhưng đến phút cuối cùng hắn đã lựa chọn một trong những cách được đề ra.

Thần luôn muốn bảo vệ con dân của mình, cho dù có phạm tội thì ngài cũng sẽ tha thứ cho họ, trừng trị và cho họ con đường sống tốt đẹp hơn. Hiến tế thì chẳng khác nào đi ngược lại với mong muốn của Ngài.

Clopeh nghĩ việc làm của hắn gây cản trở công việc của Cale nên hắn cảm thấy hắn như là một tội nhân mắc trọng tội vậy.

Cale nhìn vẻ mặt của Clopeh thì cậu cũng đoán ra sự hối hận trong mắt hắn ta, cho nên cậu cũng sẽ không truy cứu chuyện này.

Nhưng thực ra Clopeh nghĩ xa hoàn toàn so với tưởng tượng của Cale.

Clopeh ôm Cale đi vòng qua bức màn ánh sáng, bên trong quả thực là có một bức tượng thần. Bây giờ Cale mới thấy rõ mặt bức tượng, bức tượng này được tạc giống Cale khoảng 90%.

Cale không còn gì để nói luôn. Tên nhãi này thờ chính là cậu, Cale Henituse. Tấm khiên bạc và đôi cánh không thể nhầm đi đâu được của sức mạnh cổ xưa cũng được tạc lên.

Clopeh đem Cale xuống tầng hầm ngầm ở đó có đầy đủ tiện nghi. Cale được hắn đặt lên một chiếc giường êm ái.

- Lo bi . . . ta đói.

- Ngài muốn ăn gì thưa Thần của ta.

Cale đợi lát nữa no bụng sẽ nói chuyện phải trái với Clopeh tên nhãi này về vụ giáo phái của hắn.

- Tên áo đen . . . giữ sữa.

Trước khi Cale bị tên kia đem đi thì cậu có thấy hắn đã thó hết sữa của cậu trước.

- Tên khốn đó dám ăn cắp sữa của ngài, để ta đi đòi lại cho ngài.

Clopeh tức tốc ra khỏi tầng hầm ngầm nhưng chưa đi được mấy bước thì điện thờ đột nhiên rung chuyển kèm với vài tiếng nổ lớn làm hắn ngã trái ngã phải không đứng vững được.

Ầm ầm đùng!

- Có chuyện gì vậy?

Clopeh tức giận đi ra ngoài xem tình hình thế nào.

Sau đó là lại thêm vài tiếng nổ to, tiếng la hét, tiếng gầm rú của quái thú.

Cale nằm trên giường có lồng bảo hộ mắt nhìn lên trần nhà. Cậu đang nghĩ xem lồng bảo hộ này có đủ chắc chắn khi trần nhà sập xuống hay không không biết.

Bỗng nhiên mọi thứ trờ lại yên tĩnh như ban đầu.

Cale cảm thấy hiu hiu buồn ngủ nên cậu cứ thế nhắm mắt lại và ngủ lịm đi vì vậy cậu không để ý đến tình hình lúc bấy giờ như thế nào nữa. Với tình trạng hiện giờ của cậu thì cậu chỉ có thể làm được điều gì đó lớn lao nhất là ăn và ngủ mà thôi.

Ở bên ngoài lúc này.

- Giao Cale ra đây Clopeh

Alberu dẫn đầu quân đoàn kỵ sĩ đứng trước mặt Clopeh, anh ta lần theo dấu vết ma pháp còn sót lại đề truy tìm dấu vết kẻ trộm cắp để lại và truy được tới chỗ này của Clopeh. Tất nhiên là anh ta tin chắc chắn Cale đang ở đây.

- Cale? Anh đang nói gì vậy? Vì sao anh lại chạy tới đây để tìm Cale chứ?

Clopeh tất nhiên là giả vờ bình thản đề lừa Albeu, hắn không muốn giao Cale cho Alberu, đó là điều tất nhiên rồi. Alberu không có tư cách để giữ lại Cale nữa.

- Đừng giả bộ Clopeh, ta đã truy tìm dấu vết tới chỗ này của ngươi, Cale ờ bên trong phải không?

Alberu đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ đi chỉ bằng vài lời nói của Clopeh.

- Anh muốn vào bên trong đó à? Anh đã xâm phạm lãnh thổ của tôi, nếu tôi chứng minh được thứ anh đang tìm kiếm không có trong đó thì anh sẽ bồi thường gì cho tôi đây, thưa đức vua.

Clopeh chắc chắn với những gì mà hắn thể hiện ra, hắn không sợ Alberu, nếu có thêm một con rồng ở đây nữa thì hắn cũng không sợ.

Alberu bắt đầu cảm thấy lung lay khi thấy Clopeh có vẻ tự tin như vậy. Nhưng điều đó cũng không khiến anh dẹp bỏ ý định tra xét khu vực này.

- Chấp nhận bồi thường với yêu cầu không quá phận cho anh.

- Tuyệt vời!

Clopeh trong lòng vui như mở cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro