21. Cái Giá Phải Trả (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta chấp nhận bồi thường với yêu cầu không quá đáng dành cho anh.

- Tuyệt vời!

Clopeh trong lòng vui như mở cờ.

Hai bên đương nhiên phải làm một bản cam kết rõ ràng và đầy đủ trước khi thực hiện các bước tra xét tiếp theo. Sau khi xong xuôi thủ tục đó Clopeh mời một mình Alberu vào trong điện thờ của mình.

Đương nhiên là Hắn sẽ không cho cả đám người hôi hám dơ bẩn bước vào cung điện của mình rồi, một mình Alberu thôi là đủ lắm rồi.

Alberu thì không sợ Clopeh cho nên anh ta cũng chấp nhận yêu cầu này của hắn. Alberu có ba con rồng đi cùng mà họ chỉ là đang tàng hình thôi và tất nhiên là Alberu sẽ không sợ mấy trò vặt của Clopeh nếu hắn dám bẫy họ.

Clopeh mời Alberu vào trong và sau đó chỉ đứng đó cho Alberu tự do tìm kiếm. Hắn chỉ đứng quan sát thôi nếu có hành vi nào quá phận như huỷ hoại tài sản chẳng hạn thì hắn sẽ ra tay ngăn lại.

Alberu vừa bước vào cung điện kỳ lạ này đã có một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời. Anh âm thầm hỏi ý kiến của Eruhaben nim.

( Nơi này có đức tin mạnh mẽ áp chế... ) - Eruhaben truyền tin bằng thần giao cách cảm cho Alberu.

( Đức tin là gì vậy ông rồng vàng?! ) - Raon thắc mắc và cảm giác khó chịu đó khiến nó ghét bỏ không muốn tiếp tục ở lại chỗ quỷ quái này nữa.

Thần giao cách cảm này cả ba con rồng đều có thể trao đổi với Alberu được, nó giống như một kênh chat nhóm bí mật vậy.

( Nó là một thứ sức mạnh vô hình được xây dựng nên bởi tín đồ của các vị thần linh, đức tin càng mạnh chứng tỏ mức độ trung thành càng cao, vị thần đó càng mạnh )

- Còn có vị thần nào khác còn tồn tại nữa sao? Clopeh hắn đang cung phụng tà thần hay có âm mưu gì đó nữa chăng?

( Ta ghét chỗ này quá đi mất! ) - Raon khó chịu ngày càng nhiều, nó muốn ra khỏi chỗ này ngay.

Hai con rồng lớn còn lại bị ảnh hưởng ít hơn con rồng nhỏ.

- Đây là...!

Bọn họ đã nhìn thấy thần tượng kia.

- Ngạc nhiên vậy sao?

Clopeh nhẹ nhàng bước tới sau lưng Alberu và cúi người hành lễ trước Thần của hắn

- Chào mừng các vị đến diện kiến Thần Bảo Hộ Cale.

(!!!) U là trời!

(!!?) Con người thành thần lúc nào vậy nhỉ?

(...) - Silvia chưa từng nghĩ đến việc cô đã chăm sóc, nuôi nấng một vị thần trong thời gian qua.

- Clopeh anh lại làm trò gì nữa đấy.

- Trò gì? Anh nghĩ tôi là kẻ điên à? Tôi là bề tôi trung thành của Thần Bảo Hộ, anh hãy ngưng ngay thái độ vô lễ kia đi.

Alberu lấy tay day trán anh không còn gì để nói nữa, anh không ngờ Clopeh có thể làm đến mức này. Tên điên này cuồng Cale như vậy thì hắn không thể nào nằm ngoài nhóm tình nghi bắt cóc con nít (Cale) được.

- Cale không phải là Thần, giáo phái này của anh chỉ là một đám cuồng nhiệt quá trớn mà thôi.

- Alberu Crossman anh đã đi quá giới hạn của mình rồi, việc thờ phụng này không hề mang tính chất ép buộc, Thần ở trong lòng chúng tôi, anh không hiểu được.

( Có đức tin mạnh mẽ nhưng chưa đủ điều kiện .... ) - Eruhaben cảm thấy khó chịu.

( Không thể ở lại nữa ) - Raon bay ra ngoài tránh áp lực.

( Đây chính là sức mạnh bảo hộ mà hắn ta nói ) - Silvia cảm nhận được sự bài xích rõ ràng đối với vật ngoại lai khi vừa bước vào cung điện này. Bây giờ càng rõ rệt.

Alberu không phải sinh vật pháp thuật nhưng anh cũng cảm thấy bị áp chế. Đây là điều khiến anh cảm thấy bất ngờ nhất.

- Bây giờ anh đã xem xong chưa? xong rồi thì xin mời anh ra ngoài cho. Chúng tôi không muốn các người quấy nhiễu chốn trang nghiêm này một phút giây nào nữa.

Hai con rồng lớn cũng đã đi ra ngoài, bọn họ không thể tìm kiếm người trong hoàn cảnh như vậy. Alberu cũng hết cách. Anh ta cần bàn bạc lại kỹ hơn về chuyện này, anh chỉ sợ Cale sẽ không thể chờ đợi bọn họ tìm ra cách để cứu cậu kịp lúc.

--------

Giải quyết xong đám người quấy rối bây giờ là lúc Clopeh quay lại với chính sự.

Hắn lặng lẽ bước tới bên giường chỗ có một đứa trẻ đang say giấc nồng, chiếc bóng của hắn đổ lên giường che đi hết cả người đứa trẻ.

Sau một lúc đứng lặng như vậy hắn cũng động đậy. Hắn giơ tay về phía đứa trẻ vô tư ngủ không phòng bị.

Cale có cảm giác trong cơn ngủ mê có người nâng cậu lên sau đó cậu được đưa vào một chỗ ấm áp hơn, êm ái hơn và còn chuyển động nhịp nhàng nữa.

Clopeh sau khi che giấu được việc tồn tại của Cale thì hắn không biết bước tiếp theo sẽ làm gì. Hắn đứng lặng im suy nghĩ một chút về tương lai sau này của hắn và Cale.

Việc nuôi nấng một vị Thần lớn lên là điều chưa bao giờ có trong lịch sử. Hắn sẽ là người đầu tiên làm việc này, trái tim trong lồng ngực hắn đập bình bịch liên hồi thể hiện sự hưng phấn tột cùng.

Clopeh giơ tay ra, hai bàn tay hắn kích động đến mức run rẩy. Một hành động đơn giản như là bế đứa trẻ lên mà hắn làm rất chậm rãi và cẩn thận từng tý một ôm Cale vào lòng sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế bập bênh. Chiếc ghê lắc lư nhờ ma pháp đưa Cale chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Khoảng khắc này Clopeh biết sẽ không duy trì quá lâu nhưng bấy nhiêu đây cũng làm hắn cảm thấy vui sướng rồi. Hắn sẽ trân trọng từng khoảng khắc một.

Cale rồi sẽ lớn lên và rời khỏi vòng tay hắn để đi bảo hộ thế giới này. Clopeh chỉ là một con chiên sùng bái lý tưởng cao đẹp của Cale mà thôi.

Clopeh có một ý định táo bạo và ích kỷ là tẩy não Cale. Khi đó đứa trẻ này sẽ nghe theo lời hắn và sẽ không rời xa hắn cho đến khi lấy lại được ký ức nhưng như vậy rồi sao nữa. Thế giới không có thần bảo hộ thì sẽ dẫn đến diệt vong mà thôi.

Thần không có ý chí bảo hộ mà với sức mạnh to lớn đó thì có thể dẫn tới diệt thế trong giây lát. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi có thể phải trả giá gấp ngàn lần.

Cho nên Clopeh quyết định hắn sẽ là người nuôi dưỡng Thần - Thần Bảo Hộ Cale và thiết lập một giáo phái vững mạnh.

____________________

Xì xầm, xì xầm

....

Cale từ từ mở mắt ra chào đón cậu là hàng tá ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cale nhận ra mình đang nằm trên một cái bệ giống như là một dàn tế nhưng xung quanh nơi cậu nằm được lót rất nhiều lớp da cừu cao cấp độ mềm và độ trắng của những bộ lông này không chê vào đâu được. Xung quanh lớp lông cừu là một dàn hoa hồng có gai, đoá hoa nở rộ đỏ tươi rực rỡ nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm bởi những chiếc gai nhọn xen kẽ xung quanh chúng.

Xung quanh căn phòng có những tiếng nói hoà với tiếng hát, ngôn ngữ cậu có thể hiểu nhưng ghép chúng lại với nhau thì cậu không tài nào có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Mấy người kia đều mặc áo choàng đen trùm mũ che hết mặt, cậu không nhận ra những người đó là ai hết ngoại trừ một người.

- Thần của ta đã giáng thế để cứu rỗi những lỗi lầm mà tổ tiên của ta đã gây ra....

Trong lòng Cale run sợ, nghĩ rằng cậu không biết có bị tế sống hay không. Clopeh đâu rồi, tên điên kia sao trở mặt nhanh như vậy? Sùng bái của hắn nói là đây đó hả?

Cale nhìn thấy có sợi tóc trắng ló ra ngoài của người đứng trên bục cao đối diện cậu. Cậu đánh cược một phen mà giơ bàn tay búp măng non nhỏ bé của mình ra vẫy gọi người đó.

Clopeh tên khốn này, ngươi lại đây đi.

Clopeh cũng thấy Cale.

- Thần đã giáng thế làm người, chịu nạn chịu khổ vì chúng ta....

Clopeh dâng ly vàng trong tay hướng về phía Cale. Tất cả mọi người đều dõi mắt theo nhìn động tác của Clopeh.

- Xin ban cho con nước thánh và ban bình an cho chúng con.

Ly vàng trong tay Clopeh không biết từ lúc nào đã xuất hiện rượu trong đó. Rượu dâng tràn miệng ly và cứ tiếp tục đổ ra.

Nếu là ở thế giới trước của Cale thì đúng là phép lạ thật nhưng tiếc rằng nơi đây là thế giới huyền huyễn, chuyện này cũng chỉ có thể là do ma pháp làm ra hoặc có huyền diệu trong cái ly kia mà thôi.

Nhưng điều này lại là điều khác biệt đối với những tín đồ ở đây. Bọn họ tôn sùng, ngưỡng mộ và hết lòng tin tưởng vào đức tin mà Clopeh Đức Giáo Hoàng trao cho bọn họ.

Trong lòng Cale bây giờ thì hết sức tức giận vì bị Clopeh ngó lơ cậu. Hắn đã thấy Cale tỉnh nhưng không có hành động gì cả, vậy mà nói là sùng bái ta, rõ ràng là chỉ là dối trá.

...

- Buổi lễ đến đây là kết thúc, chúc các ngươi ra về bình an.

Xong rồi hả? - Cale đôi mắt cay xè buồn ngủ sắp muốn ngủ tiếp lờ mờ nghe đến đoạn quan trọng.

- Ngài lại muốn ngủ nữa hả vị thần yêu dấu của ta?

Clopeh bước tới chỗ Cale nằm và nhẹ nhàng bế cậu lên, hắn ôm cậu ghé vào lồng ngực rắn chắc của mình, cảm giác đó làm Cale cảm thấy rất ấm áp, tiếng tim đập vững chãi như tiếng hát ru đưa cậu và giấc ngủ.

Ngủ nhiều là không tốt đâu.

Sau bao nhiêu sự việc xảy ra cậu đã đúc kết được điều đó. Năng lượng bị xói mòn khi xa Alberu hoặc nói chính xác hơn là xa vật chủ làm Cale càng ngày càng hao hụt năng lượng, đến một lúc nào đó cậu sẽ quay trở về thành trứng.

Dù biết vậy nhưng Cale không thể làm gì được hết.

Clopeh nhẹ nhàng cười từ ái vừa nhìn Cale lim dim.

- Vị thần của ta thật là ham ngủ quá đi. Ta sẽ đưa ngài đi uống sữa nhé! Ăn no bụng rồi hẵn ngủ nha!

Cale đương nhiên không thể trả lời. Clopeh cứ thế đưa cậu đi.

Những phó quan đi theo sau Clopeh lén nhìn trộm Cale trong lòng hắn, bọn họ cũng muốn nhìn xem thần của họ ra sao, nhưng lại sợ Đức Giáo Hoàng nên bọn họ phải lén liếc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu ngay.

- Các ngươi lui ra đi, canh giữ ngoài cửa cho ta.

Clopeh đương nhiên sẽ không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận Cale của hắn ngoài hắn ra.

---------------

Ba ngày sau

- Clopeh!

Cale với sự phát triển thần tốc đã ba bốn tuổi.

Clopeh thực sự choáng váng, hắn còn tưởng công việc bỉm sữa của hắn sẽ kéo dài rất lâu để cho hắn được mãn nguyện lâu lắm.

- Vâng, Cale nim ngài gọi tôi.

Clopeh mặc dù hơi tiếc nuối nhưng hắn vẫn phải giấu sự bất mãn vào trong sâu nội tâm.

- Ta muốn mặc quần chip.

Cale đỏ mặt đưa ra yêu cầu tế nhị sau khi đã chịu hết nổi đống tã mà mấy bữa nay cậu phải mặc.

- A nhưng... tại sao ạ? Như vậy có ổn không ạ?

- ỔN!

Cale hét lên với Clopeh, tên lắm điều này nếu không phải cậu đang phải sống dựa dẫm vào hắn thì cậu đã xử hắn luôn rồi.

- Dạ dạ, nhưng vẫn mặc thêm tã nhé Cale nim?

Clopeh đương nhiên vẫn mong muốn được thay tã cho Cale hằng ngày hoặc là thêm một ngày nữa thôi hắn cũng mãn nguyện rồi.

- Không muốn.

Cale dứt khoát từ chối.

- Nhưng tại sao ạ? Nếu như bị ấy ấy là sẽ khó xử lắm đó.

Clopeh muốn nói gì đương nhiên là Cale biết. Nhưng cậu nghĩ cậu có thể kiểm soát được.

- Ta là thần của ngươi Clopeh.

Cale ngồi trên giường cố gắng với tay đặt lên đầu của Clopeh đang quỳ gối một chân dưới giường như một vị thần tối cao, cũng may là hắn đang quỳ cậu mới đặt tay tới được, một tư thế hoàn toàn hoàn hảo để thực hiện động tác.

- Nghe lời ta!

- Dạ vâng, thần của ta.

Clopeh bước ra khỏi phòng đi tìm mua quần chip nhỏ, hắn đang nghĩ có nên đặt may hay không.

Hiện tại đang là mùa hè Cale mặc tã và áo bông ôm ngực, không có tay áo cho mát mẻ, ngồi trên giường suy tư.

Năm ngày qua cậu nơm nớp lo sợ và tưởng niệm Alberu, cậu không biết khi nào cậu mới đột nhiên biến thành trứng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thật kỳ lạ như có điều gì đó được sắp đặt trước.

Mà còn có một điều kỳ dị nữa là sữa của Alberu đặc chế lại khiến cho cậu tỉnh táo và tinh thần hơn các loại thức ăn khác.

Linh tính mách bảo với cậu rằng đó là điều tốt nên cậu chỉ uống loại sữa đó, khi Clopeh muốn đổi loại thì cậu sẽ nhận ra và trở nên khó chịu với hắn.

Đến bây giờ cậu đã phát triển như đứa trẻ ba bốn tuổi.

Nhưng loại sữa kia có còn nhiều không thì chỉ có Clopeh biết mà thôi.

Cậu phải tìm cách nhanh chóng quay về mới được. Cậu đang phân vân giữa trực tiếp nói với Clopeh hay âm thầm trốn đi. Nhìn dáng vẻ của Clopeh rất cao phần trăm hắn sẽ không thả cậu về.

Cale ba bốn tuổi đã có thể đi được, mặc dù cậu lâu lâu cũng có va đụng một chút nói chung như vậy là đã tốt lắm rồi.

Cale nhẹ nhàng tụt xuống giường, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cửa chính. Chướng ngại vật tiếp theo mà với tới tay nắm cửa, cậu phải kéo cái ghế nhỏ lại gần cửa leo lên đó thì mới với tới được.

Cale vất vả lắm mới kéo được cái ghế tới cửa, mồ hôi mồ kê cậu chảy ròng ròng, mùa hè nóng nực thật sự luôn.

Cale vừa tính leo lên ghế thì cánh cửa được đẩy vào từ bên ngoài. Trong đầu cậu chỉ kịp nghĩ tới chuyện bị phát hiện rồi. Cale xanh mặt nhìn cái ghế ngã xuống đất cái rầm.

- Gì đây? Cale nim?

Clopeh từ ngoài lách qua cái ghế bước vào phòng, hắn nhìn Cale, Cale cũng nhìn ngược lại hắn.

- Ngài tính đi đâu à Cale nim?

Nếu như đã bị phát hiện rồi thì Cale cũng sẽ thành thật nói luôn.

- Ta muốn quay về nhà, Clopeh à.

Clopeh lặng người một lúc mới có phản ứng lại lời hắn vừa mới nghe được.

- Ngài thật sự muốn đi sớm như vậy sao? Không nán lại ở đây một thời gian đã ạ.

Cale lắc đầu. Cậu muốn nhanh trở về để hỏi rõ một số việc.

- Chuyện này rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến sự sống của ta.

Clopeh hết sức bàng hoàng khi nghe được lý do này. Hắn nhắm mắt lại, cơ thể run rẩy lạ thường. Cale cảm giác như hắn sắp bùng nổ tới nơi rồi.

- Ta sẽ đưa ngài đi ngay, được phục vụ ngài là vinh hạnh của ta.

Clopeh hào hứng ôm Cale lên, hai mắt bling bling sáng rực rỡ nhìn Cale như thể muốn nói khen ta đi khen ta đi, ta làm tốt lắm phải không? Ahihi...

... Ủa vậy là bùng nổ dữ chưa.

Cale ngờ nghệch mặt ra nhìn Clopeh đang chờ đợi cậu khen tặng hắn. Cậu đương nhiên là phải khen một câu cho hắn rồi.

- Tốt lắm, Clopeh.

Sau đó là Cale được hộ tống về Hoàng cung Roan, nhanh gọn lẹ trong ngày hôm đó.

Clopeh mặc dù cũng có chút buồn nhưng vị thần của hắn còn có việc phải làm. Ngài ấy ngày đêm suy tính bảo vệ thế giới thì hắn sẽ là người bảo vệ sức khỏe cho ngài ấy. Công việc này thực sự rất là cao cả luôn. Nghĩ đến đó làm Clopeh sung sướng đến phát run cả người.

Cale mới đầu còn nghĩ Clopeh sẽ từ chối dữ dội lắm nếu cậu đưa ra yêu cầu là đưa cậu trở về nhưng không ngờ hắn chỉ cần cậu yêu cầu là hắn không bao giờ từ chối luôn.

Alberu vừa nhận được tin của Clopeh là hắn sẽ đích thân đưa Cale về thì một lát sau người đã được đưa tới cửa, làm anh chưa kịp thoát khỏi địa ngục đã bay đến thiên đường.

Sau khi tiễn vong Clopeh nước mắt lưng tròng nhìn Cale như không muốn chia xa, Cale yêu cầu được nói chuyện riêng với Alberu ngay lập tức.

_______________

- Nói đi, Sao em vẫn lớn được, anh chắc chắn biết mà nhỉ?

Cale ngồi khoanh tay trên giường nhướn mày hỏi Alberu đang đứng bối rối ở bên cạnh.

- Anh thật sự không tính giấu em...

- Anh có!

Cale chắc chắn 100% luôn.

- Thôi được rồi là anh sai, anh nhận lỗi với em được chưa?

Alberu nhấc bổng Cale lên và ôm lấy cậu vào lòng.

- Bỏ ra nha, tui còn đang giận nha.

Cho dù Cale giận thì Alberu cũng vẫn thấy cậu đáng yêu nữa. Tên Clopeh khốn kiếp dám qua mặt anh, Clopeh chuẩn bị nhận sự trả thù của Alberu đi là vừa, hừ!

- Thực ra thì lần em bị thu nhỏ đầu tiên anh mới biết được cách thức hoạt động của lời nguyền. Máu chính là chìa khóa.

- Máu? Trong sữa hả?

Cale sâu chuỗi các dữ liệu lại với nhau thì cậu cũng đã hiểu.

- Đúng vậy. Máu ở đây.

Alberu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Cale và đặt lên lồng ngực của anh. Alberu nhẹ nhàng cười với Cale như không có chuyện gì xảy ra.

- Nếu là tiếp xúc gần với anh thì tốc độ lớn của em sẽ chậm hơn sử dụng dịch thể của anh.

- Dịch thể? Khụ khụ...

Cale nghe mà sởn gai óc, sặc nước miếng.

- Máu đầu tim, vậy mà anh cũng dám làm, Alberu anh chán sống rồi.

Cale ôm chặt lấy Alberu và úp mặt vào ngực của Alberu nghe tiếng trái tim mạnh mẽ kia đập.

- ...Xin lỗi anh - Cale rầu rĩ nói.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản là Alberu chỉ cần ở bên cậu thôi mà làm gì cần thiết phải bám lấy nhau như sam như vậy. Tách nhau ra mấy ngày thì cũng không chết được. Thì ra trước giờ Alberu vẫn cứ lén lút cho cậu ăn máu của anh để duy trì hình dạng trưởng thành bình thường.

- Em không cần phải xin lỗi đâu. Anh là chồng của em, anh sẽ bảo vệ em suốt đời này. May mắn là lời nguyền này đã có phương pháp giải quyết rồi.

Tên ngu ngốc này làm Cale không thể không tự trách bản thân vì quá vô tâm. Alberu nói vậy càng làm cậu thấy cậu thật tồi tệ với anh ta.

Cũng may trong cái rủi có cái may, cậu gặp phải chuyện tốt đó cũng là nhờ vị thần kia, cũng là cậu trách nhầm ông ta.

Sau đó theo kế hoạch ban đầu Cale được Silvia đưa tới nơi diễn ra buổi nghi thức ban phép cuối cùng, cậu chính thức được an toàn khi xui xẻo trúng lời nguyền tai quái. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó một thời gian nữa, gia đình rồng có tin vui là có thêm thành viên mới, được hẳn hai quả trứng. Giáo phái gì đó của Cale càng ngày càng được truyền bá rộng rãi đến mức người ta tin rằng Vương Quốc của họ có Thần đang tồn tại và trị vì.

Sau khi Cale nhận ra tất cả mọi chuyện thì Cale đã hiểu được tấm lòng của Alberu đối với cậu. Cale đã chấp nhận Alberu là bạn đời thực sự và Cale với Alberu cùng nhau gánh vác công việc lãnh đạo vương quốc phát triển hoà bình thịnh vượng. Bọn họ sống hạnh phúc đến khi hết số tuổi thọ của mình.

Câu chuyện tình yêu và công lao của họ được viết lại thành sách <<biên niên sử vương quốc Roan>>, <<Đất Nước Của Hai Vị Vương>>, <<Vương Quốc Vương Thần Roan>>... và nhiều câu chuyện được lưu truyền mãi mãi về sau.

THE END.

P/s: Bây giờ là end thực sự rồi bà con, mình đã lấp được hố, cứ tưởng không lấp được nữa chứ vì bận cơm áo gạo tiền rồi bị Covid nữa chứ, Ulatroi nhìn lại thì đã 2 năm trôi qua rồi á.

Cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi câu chuyện này của mình. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Giờ mình đi đào hố tiếp đây, See Ya!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro