5. Phục sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người trong Dạ Lâm ai cũng tò mò về quả trứng bảy màu mà Eruhaben, Thái tử, Raon, On và Hong đem về.

Bọn sói con lần đầu tiên thấy một quả trứng to và kỳ lạ như vậy. Thường thì chúng thấy trứng có một vài màu sắc thôi chứ không sặc sỡ như quả trứng kia.

Lúc đó Choi Han cảm thấy có người tới Dạ Lâm bằng cổng dịch chuyển. Anh đã rất bất ngờ vì Eruhaben nói quả trứng đó là Cale thiếu gia của họ.

Alberu đã kể lại chuyện xảy ra và lượt bỏ đơn giản cách thực hiện cho mọi người nghe. Anh xem như mấy chuyện đó là bí mật riêng của anh và Cale.

Cale cũng sẽ rất vui lòng khi biết Alberu không kể chuyện đó ra. Chuyện xấu hổ như vậy nên bị chôn vùi sâu dưới lòng đất đi.

Sheritt nhìn quả trứng bảy màu mà trong lòng cảm thấy mông lung.

Quả trứng này nếu là trứng rồng và nở ra một con rồng chắc nó sẽ trở thành con rồng duy nhất có nhiều màu sắc nhất. Con người này luôn làm cho mọi người phải cảm thấy tò mò về cậu.

Eruhaben nói cần có người ấp trứng và có kinh nghiệm chăm sóc trứng. Đương nhiên là ông không phải người đó rồi.

Alberu thì không có kinh nghiệm làm điều đó và anh cũng không biết là điều đó có cần thiết hay không.

Chúa tể sheritt từng có kinh nghiệm chăm sóc trứng rồng, đối với loại trứng khác thì ngài hoàn toàn không biết.

Choi Han thì vẫn chưa tiếp thu được chuyện Cale đã biến thành một quả trứng đầy màu sắc.

Và thế là mọi người quyết định sẽ thay nhau trông trứng. Tất nhiên là trừ bọn trẻ ra.

Alberu thì phải quay về hoàng cung để sắp xếp chuyện sắp tới sẵn tiện hỏi Cage về chuyện của Cale luôn.

Bọn trẻ trong Dạ Lâm hôm nay đặc biệt thường xuyên ghé qua lâu đài đen, mỗi khi đi ngang qua chúng sẽ vào nhìn quả trứng kỳ lạ là Cale thiếu gia một cái rồi mới đi.

Choi Han là người túc trực bên trứng 24/24, vào thời điểm này Choi Han không muốn rời mắt khỏi trứng, ai khuyên cũng vô dụng.

Choi Han có hơi tự trách bản thân vì sơ xảy để có chuyện xảy ra với Cale.

Lãnh chúa Deruth và phu nhân biết chuyện và có ý định đem trứng đi nhưng đã bị Eruhaben khuyên là nên để trứng cho chúa tể rồng, người có kinh nghiệm ấp trứng ấp sẽ tốt hơn.

Deruth và Violan đã đích thân tới Dạ Lâm để xem tình hình của Cale. Sau khi xác định là Cale sẽ ổn ở đây thì họ mới lưu luyến ra về.

Khi đó Deruth xúc động ôm trứng vào lòng và gọi tên Cale. Quả trứng đã rung nhẹ một chút, nếu không như vậy thì còn lâu ông mới chịu đi.

Các chiến binh ở Dạ Lâm hiện tại được đề cao cảnh giác đến mức cao nhất. Tộc hổ ở làng Harris tăng cường tuần tra khu vực hơn để đảm bảo quả trứng thiếu gia của bọn họ không bị đánh cắp.

Ron và Beacrox quyết định ở lại Dạ Lâm chờ đợi cậu chủ tái sinh.

Alberu có nhờ Cage hỏi Thần chết nhưng có vẻ ông ta cần phải an tĩnh một thời gian sau chuyện này nên việc liên lạc với Thần chết không thành công vào lúc này.

Sau lần rung nhẹ khi Deruth gọi Cale thì quả trứng im lìm đến trưa hôm đó mới động đậy tiếp.

Cụ thể là quả trứng lăn hẳn ra khỏi ổ ấp.

- Con người không thích được ấp.

Raon đẩy quả trứng vào lại ổ nhưng nó lại tiếp tục lăn ra.

Cale không thích thật. Nhiệt độ trong trứng đã rất ổn định, không cần phải ấp trứng khiến cậu như ở trong lò sưởi vậy.

Cale trong trứng đã có thể nghe rõ mọi thứ xung quanh, ban sáng cậu chỉ lờ mờ nghe được thôi, cậu nghe thấy giọng của cha. Cậu chỉ có thể động đậy một chút sau đó lại ngủ thiếp đi.

Bây giờ Cậu đã tỉnh táo hơn cùng với việc cậu đã có thể cử động các cơ của mình mặc dù chúng vẫn còn khá yếu ớt.

- Thiếu gia thật năng động đó.

On canh chừng quả trứng không để nó lăn đụng mấy chỗ nguy hiểm. Hong cũng chạy theo cản trứng lại cùng chị mình.

Vì vậy mà trong phòng có một vật thể nhiều màu sắc cứ lăn lông lốc, hai cục bông một đỏ một bạc đuổi theo, đôi khi là lăn theo còn một cục đen đen bay theo ở trên không trung không biết làm sao cứ bay qua rồi bay lại nhìn ba cục nhỏ lăn lung tung.

- Bên này bên này meo.

- Lăn đi chỗ khác rồi meowww.

Không gian trong trứng càng ngày càng chật chội, mỗi lần cậu xoay mình thì quả trứng lại lăn đi.

Raon chỉ có thể bay theo quả trứng bảy màu nhưng không dám đụng vào, nó sợ móng của nó đâm thủng vỏ trứng của Cale.

- Con người sao im lặng rồi? động nữa đi chứ.

Cale lăn mệt rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Raon bên ngoài thì tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Không biết có phải lăn đến mức choáng váng đầu óc rồi không.

Nó bắt đầu hăm doạ đủ thứ nếu cậu tiếp tục yên tĩnh như vậy. Nó muốn phá vỡ quả trứng và lôi Cale ra.

- Con người động một chút đi, nếu không ta sẽ phá huỷ hết, huỷ diệt hết mọi thứ.

- Cậu ấy mệt rồi, Raon.

Chúa tể Sheritt nhìn con rồng nhỏ một cách trìu mến. Nhìn quả trứng kia cô lại nhớ đến đứa nhỏ Raon này khi còn trong trứng.

Từ khi Cale bị biến thành trứng Raon không được ai vuốt ve, cảm xúc tiêu cực trong nó lại muốn bùng nổ. Nó muốn con người không muốn trứng, nó ghét trứng.

Choi Han ôm quả trứng lên và đặt lại vào ổ. Anh ước lượng hình như trứng có nặng hơn trước một chút rồi.

- Không biết sẽ nở ra thứ gì.

Mọi người ai cũng nghe Choi Han nói và họ bắt đầu tưởng tượng, nếu như nở ra một con rồng thì không thể tưởng tượng nổi.

Một con rồng có bảy màu rực rỡ chói mù mắt. Nghĩ thôi đã thấy đau mắt.

- Con người sẽ trở thành rồng chứ? Vậy con người sẽ trở thành em trai của Raon.

Cale đang mơ màng thì nghe lời nói của Choi Han và Raon mà phải cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ của mình, ở bên trong trứng tối quá cậu không thấy được hình thể của mình lúc này, hy vọng là cậu không phải trở thành giống loài khác ngoài con người.

Mặc dù rồng mạnh mẽ thiệt đó nhưng cậu thích làm người hơn.

- Thần chết không có khả năng làm như vậy đâu.

Alberu đến xem tình trạng của Cale, vừa bước vào phòng anh đã nghe được Choi Han nói.

- Sức mạnh của các vị thần chúng ta không hiểu hết được. Bọn họ có thể làm được những điều phi thường.

Choi Han có thể đến đây, Cale có thể đến đây cũng là do Thần chết làm. Anh kính trọng họ và cũng sợ hãi họ.

Cốp rắc rắc

Quả trứng bảy màu mà mọi người tập trung nhìn vào đang phát ra những âm thanh lạ.

Mọi người lập tức ngưng nói chuyện thậm chí còn có người nín thở nghe ngóng những âm thanh lạ tiếp theo.

Cale trong trứng tập trung dồn hết sức mạnh vào nắm tay và đánh thật mạnh vào vỏ trứng.

Vỏ trứng đáng thương rạn một đường nhỏ tại nơi vừa bị bạo lực.

Cale nhìn thấy bàn tay năm ngón nho nhỏ của mình qua ánh sáng từ khe nứt của vỏ trứng rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Không phải động vật là tốt rồi.

Mọi người bên ngoài bị hù cho hết hồn một phen.

- Trứng nứt rồi.

Raon la lên và bay lại ôm trứng. Nó mở to hai mắt, đồng tử dựng đứng co lại hết cỡ để nhìn vào bên trong khe nứt nhưng không thể thấy gì.

- Cale đang muốn ra ngoài sao?

Alberu hơi ngạc nhiên vì tiến độ này quá nhanh, chưa đầy một ngày đã muốn ra ngoài.

Mọi người im lặng, nín thở chờ đợi điều kì diệu tiếp theo.

Mười phút sau vẫn không có chuyện gì xảy ra nữa.

- Thiếu gia Cale đã tới giới hạn rồi.

Choi Han nhận thấy Cale sẽ không động trong một thời gian dài sắp tới.

- Cậu ấy cần có thêm thời gian để phá vỏ. Đi ra quá sớm cũng sẽ không tốt lắm.

Chúa tể rồng cũng cảm nhận giống như Choi Han nói.

- Mọi người chắc đã mệt rồi và cần được ăn uống đầy đủ, có tôi ở đây trông cậu ấy rồi.

Alberu đến để trông Cale cho mọi người nghỉ ngơi.

- Ta đi thôi Raon, On, Hong.

Bọn trẻ được Sheritt dắt đi chỉ còn lại Choi Han và Alberu ở lại trong phòng.

- Cậu nên đi ăn chút gì đi.

Alberu khuyên Choi Han. Cho dù có thế nào cũng cần phải có sức để trông chừng tiếp chứ.

- Anh đã giao dịch những gì với Thần chết?

Lúc trước Choi Han đã giao dịch với Thần chết nên anh biết phải có điều kiện gì đó thì Thần chết mới nhúng tay vào chuyện này.

Alberu không thể lừa dối được Choi Han.

- Quả nhiên bị cậu nhìn ra. Tôi chia sẻ tuổi thọ của tôi cho cậu ấy.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Điều đó được duy trì với điều kiện tôi không chết quá sớm.

- Như vậy một khi ngài chết thì thiếu gia cũng chết.

- Đúng vậy.

- Cảm ơn ngài.

- Không cần phải cảm ơn đâu, vì đó là điều tôi cần phải làm Choi Han à.

Cần phải làm để trói buộc em ấy. Alberu đã không nói nốt câu sau.

Choi Han gật đầu với Alberu rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Trong lòng Choi Han nhiều thứ đang rất ngổn ngang. Anh cần ra ngoài một chút để suy nghĩ cho kỹ càng một số chuyện.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có Alberu và quả trứng.

Alberu đi lại ngồi kế bên quả trứng.

- Em mau chóng ra ngoài đi Cale. Rồi ta tính sổ với em.

Alberu nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng và anh cẩn thận tránh chạm vào nơi trứng bị nứt. Mọi người có thể phá quả trứng này dễ dàng nhưng họ không dám làm, họ sợ ảnh hưởng đến Cale trong đó.

Cale đang ngủ trong trứng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh và rùng mình một chút. Vỏ trứng cũng rung lên theo động tác của cậu.

Alberu cảm nhận được sự rung động nhẹ này của quả trứng. Anh nhếch mép cười, nụ cười giống y hệt khi anh và Cale đang bày mưu tính kế một ai đó.

Buổi tối hôm đó quả trứng thay đổi rất nhiều. Các vân màu trên quả trứng chuyển động hoà quyện chồng chéo lên nhau.

Tất cả mọi người đều lặng lẽ đứng xung quanh nhìn quả trứng chuyển động.

Quả trứng run rẩy và phát ra những tiếng động nhỏ từ bên trong trứng.

Một lát sau thì an tĩnh.

Tất cả mọi người đều hồi hộp mong chờ.

Alberu, Choi Han, Ron, Bearocx, Raon, On, Hong, Sheritt đều tập trung lại.

Trong phòng ánh sáng lập loè phát ra từ quả trứng đang không ngừng chuyển động các vân màu của nó.

Sau khi an tĩnh một lúc như nghỉ ngơi lấy sức thì quả trứng tiếp tục rung lắc, cứ lặp đi lặp lại như vậy sau đó vài lần vỏ trứng mới bắt đầu nứt nhiều đường hơn.

Răng rắc

Cale bên trong trứng tiếp tục đánh vào thành vỏ trứng, mệt rồi nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục đấm thậm chí còn dùng chân đá.

Cale thành công tạo ra nhiều vết nứt hơn nhưng còn chưa thể đâm thủng nó để thoát ra.

An tĩnh.

- Thiếu gia cố lên meo

- Cố lên meowww

Hai con mèo nhỏ nôn nóng đi lòng vòng quanh trứng. Bọn nó chỉ có thể cổ vũ thôi.

- Con người cố lên, ngươi làm được mà.

Raon nhớ lúc nó phá vỏ trứng của nó cũng gian nan trắc trở lắm nhưng nó cũng vượt qua được. Nó tin con người của nó cũng có thể vượt qua được như nó.

Cale ở bên trong trứng nghe tụi nhỏ cổ vũ cậu khiến cậu không khỏi vui vẻ trong lòng. Cậu sao có thể để mọi người thất vọng được, hôm nay cậu quyết ra khỏi cái chỗ chết tiệt này.

Cale nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn ú nần hiện tại của mình và dồn hết lực đấm vào bức tường đen trước mặt.

Rốp

Một tiếng vỡ vụn giòn giã vang lên. Mọi người nhìn thấy một nắm tay bé tý ú nu phá vỏ chui ra ngoài.

- Haha

Ai nấy cũng tươi cười vui vẻ.

Nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn so với trong trứng làm Cale nhanh chóng rụt tay vào chừa ra một cái lỗ nhỏ trên quả trứng bảy màu uốn lượn.

- Con người?

Raon ghé mắt vào cái lỗ nhỏ để nhìn vào trong trứng. Bên trong tối thui nhưng với cặp mắt của loài rồng có thể nhìn trong bóng tối của Raon thì nó có thể thấy Cale đang cựa quậy trong đó.

Cale đang phân vân không biết nên chui ra hay không. Hình như nếu chui ra bây giờ thì có phải bị thấy trần trụi hết hay không.

- Thiếu gia phải ra rồi, đừng chơi trò trốn tìm nữa.

Ron mỉm cười từ ái với quả trứng đang run nhè nhẹ khi ông nhận ra chỉ cần một lực nhỏ nữa tác động lên vỏ trứng là trứng vỡ làm đôi rồi nhưng đợi mãi cậu vẫn chậm chạp chưa làm điều đó.

Ai thèm chơi trò trẻ con đó chứ. Cale bực bội trong lòng.

- Em trai tôi chắc là đang ngại ngùng rồi. Ra đây mau để anh ôm em.

Ai cần ôm.

- Tôi chuẩn bị khăn tắm rồi thưa thiếu gia, ngài không muốn tắm rửa một chút sao?

Ron lại tiếp tục dụ dỗ Cale với nụ cười trên môi mặc dù Cale không thấy được nó. Thiếu gia Cale của ông thích sạch sẽ chắc chắn sẽ chui ra ngay luôn.

Quả thật vậy.

Cạch rắc rắc. Quả trứng vỡ làm đôi.

Cậu cũng đang chán ghét cái cảm giác nhớp nháp khó chịu trên cơ thể mình, phải ra ngoài tắm rửa rồi ăn uống nữa. Cale không phải loại người có thể bạc đãi bản thân mình.

Ông Ron tiến tới ngay lập tức dùng khăn đón lấy Cale, bao bọc lấy cơ thể non nớt vừa được tái sinh của cậu.

Cale với gương mặt tròn xoe nhỏ nhắn, hai mắt màu nâu đỏ mở to nhìn mọi người một lượt. Tất cả mọi người đều ở đây nhìn cậu.

- Oe oe . . .

Cale tính chào hỏi mọi người nhưng khi mở miệng ra thì cậu chỉ phát được nhưng âm tiết đơn. Cho nên cậu lập tức ngậm miệng lại. Cale thở dài trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh.

Lúc này Cale chỉ muốn quay trở lại trong trứng.

-Giỏi lắm, thiếu gia.

Ông Ron mỉm cười nhìn Cale gục mặt vào lòng ông. Ông cứ cười mãi như vậy khi ôm Cale, cảm giác như khi Beacrox. Nhìn Cale như vậy ông càng cảm thấy con búp bê nhỏ xinh này càng đáng yêu.

- Ra rồi ra rồi.

Hai con mèo nhỏ và Raon vui vẻ chạy nhảy, bay loạn xà ngầu trong phòng. Những người còn lại thì giờ phút này mới thả lỏng như trút được một gánh nặng trong lòng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro