6. Baby Cale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một ngày Cale Henituse mở mắt ra và thấy mình biến thành trẻ sơ sinh. Điều đầu tiên cậu làm sẽ là gì?

Đương nhiên là nhắm mắt lại một lần nữa rồi.

Sau đó mở mắt ra mọi thứ sẽ quay về như cũ.

Nhưng đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Tối hôm qua cậu để ông Ron tắm rửa cho cậu sau đó đến lúc mặc quần áo ông ta mỉm cười cầm một cái tã lên quơ quơ trước mặt cậu.

- Cậu chủ mặc tã nào.

Cale nhìn vẻ mặt nguy hiểm của lão sát thủ già cùng với chiếc tã trên tay và quyết định kháng cự bằng lời nói nhưng hiện thực không cho phép cậu làm điều đó nên cậu đã thất bại.

- A ư u...

Cale còn không nói được một chữ hoàn chỉnh, cậu muốn khóc quá nhưng cậu có thể kiềm chế cơn xúc động này lại.

Cậu tiếp tục kháng cự bằng hành động và cuối cùng vẫn phải mặc tã bởi vì ông Ron lấy lý do là không có chuẩn bị đồ trẻ sơ sinh cho cậu.

Mặc tã là được chứ gì, miễn sao ông đừng cười như vậy nữa là được. Cale nhắm mắt xuôi tay buông bỏ một chút tôn nghiêm còn sót lại của mình.

Cale nằm ngay đơ mặc cho ông Ron lật qua lật lại người cậu để mặc tã cho cậu.

- Xong rồi, Beacrox đã chuẩn bị sữa ấm cho thiếu gia, chúng ta đi thôi nào, cái bụng nhỏ xẹp lép rồi.

Ông quản gia già mặc tã xong cho cậu rồi dùng một cái khăn mềm bọc người cậu lại, giờ nhìn Cale như một cái kén nhỏ vậy.

Ừm được nhưng ông mặc tã cho tôi xong rồi thì đừng vỗ mông tôi nữa. Cale lầm bầm y y a a nhưng ông Ron hoàn toàn phớt lờ cậu vì bây giờ trong lòng ông chỉ thấy hoa nở như mùa xuân.

Ông đã rất nuối tiếc khi không chăm sóc được cậu chủ nhỏ khi câu ấy vừa mới xuất hiện trên cõi đời này nhưng bây giờ ông đã có thể làm được điều đó tại thời điểm này.

Không biết mọi người kiếm ở đâu ra cái nôi và cậu được đặt vào trong đó, bình sữa được dâng tới tận miệng cho cậu, uống no rồi ngủ tới sáng.

+++++

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ lọt vào trong nôi. Chiếu lên cặp má trắng trắng tròn tròn làm cho cặp má trắng nõn thêm hồng.

Sao chưa có ai vào xem cậu vậy. Cale khó chịu lật qua lật lại nhưng chỉ có thể nhích một chút qua trái qua phải.

- Con người tỉnh rồi hả?

Raon bay trên không nhìn vào trong nôi. Hai cặp mắt to tròn, một xanh một nâu đỏ nhìn chằm chằm nhau. Gió từ cánh của Raon đập tạo ra một làn gió nhẹ phất bay những cọng tóc máu thưa thớt của Cale.

Raon chờ Cale nói gì đó nhưng thật đáng tiếc là Cale chưa thể nói được. Cale cũng không muốn oe oe hay oa oa gì đó cho nhục.

- Giờ ăn đến rồi, thưa thiếu gia.

Quản gia Ron bây giờ mới bước vào phòng, trên tay ông có cầm theo một bình sữa. Sữa này là ông từ lúc sáng dậy và đích thân pha cho Cale, lượng sữa vừa phải, nước nóng đủ độ pha lại với nhau và chờ cho sữa nguội bớt ông mới đem đến đây cho cậu chủ nhỏ.

Trời ơi sao giờ mới tới. Cale than thở. Cale thấy ông Ron như con mong mẹ đi làm về. Cậu chán ghét khi làm con nít quá cái gì cũng phải phụ thuộc vào người khác.

Cale vặn vẹo người và đập tay vào cái tã cậu đang mặc, ý cậu là muốn thay nó ngay bây giờ. Cale gấp đến độ hai mắt rưng rưng muốn khóc nhưng cậu đã ráng kiếm chế không khóc.

Từ khi biến thành trẻ sơ sinh Cale cảm thấy mình rất mau nước mắt nhưng tâm hồn hơn bốn mươi tuổi không cho phép cậu khóc lóc như con nít như vậy.

Sau khi cậu cố gắng biểu hiện sự cấp bách của mình cuối cùng ông Ron cũng hiểu ra và giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Ông Ron như vị cứu tinh soi sáng cuộc đời của Cale vậy.

Cale được thả lại vào trong nôi và cho uống sữa.

- Sữa ngon không con người?

Raon vịnh vào thành nôi quan sát Cale. Hai con mèo con cũng làm y chang như vậy nhưng ở bên kia thành nôi.

Ánh mắt chúng tập trung vào miệng của Cale. Miệng nhỏ giống như uống không kịp sữa tuôn ra và sắp để sữa tràn ra ngoài.

Cale nhìn Raon rồi nhìn hai con mèo và phân vân không biết là nên cho bọn nhỏ bình sữa trên tay cậu hay không. Cậu uống còn chưa có no.

- Ngài Raon, On và Hong đi ăn thôi nào. Bữa sáng Beacrox đã chuẩn bị xong rồi.

Ông Ron cứu giá Cale thành công.

Cale một tay ôm bình sữa một tay giơ ngón cái ra cho ông Ron.

Làm tốt lắm, quản gia Ron.

Ông Ron mỉm cười với Cale rồi đưa bọn nhóc ra ngoài.

Choi Han nãy giờ canh chừng ở ngoài mới bước vào.

- Thiếu gia Cale cần gì cứ nói với tôi nhé.

Nói được mới lạ đó. Cale liếc Choi Han một cái xong tiếp tục uống sữa của cậu. Cale phấn đấu giải quyết bình sữa trên tay nhưng càng ngày sữa chảy ra càng ít mà tay nhỏ cũng đã mỏi nhừ rồi.

- À cậu vẫn chưa nói được, nhưng cậu có thể tạo tiếng động hay hành động cho tôi biết nhé.

Ừm tôi biết rồi. Cale y y a a gật đầu với Choi Han xong lại tiếp tục uống sữa của mình.

Choi Han nhìn Cale uống sữa mà cảm thấy Cale thật đáng yêu. Hai tay nhỏ ôm bình sữa còn không hết có vẻ hơi quá sức với cậu, hai cái má phúng phính vì hơi cố sức uống sữa nên ửng hồng hơn.

Làn da cậu vẫn trắng như sữa. Cặp mắt nâu đỏ hơi cong cong vui vẻ uống sữa, tóc mai màu đỏ ngắn ngủn mềm mại dựng dựng lên vì nằm lâu.

- Tôi bế cậu nhé?

Cale nghe xong lời đề nghị của Choi Han thì cậu đồng ý gật đầu. Bình sữa đè lên ngực làm cậu có hơi khó thở.

Choi Han ôm Cale vào lòng sau đó cầm bình sữa tiếp tục cho cậu uống.

Cale dễ chịu hưởng thụ sự ưu đãi mà cậu chưa từng nghĩ đến này. Làm trẻ con chỉ có ăn với ngủ không lo gì một thời gian có thể cậu sẽ chịu được. Nhưng đằng này không lẽ cậu phải lớn lên từ từ hay sao.

- Cũng may là thái tử kịp hoá giải lời nguyền, nếu không không biết là cậu còn thoải mái như thế này không.

Choi Han mặt hầm hầm nhìn Cale. Giận thì giận thiệt đó mà không làm gì được cậu.

Cale làm lơ Choi Han. Ai biết là trên thế giới này còn có mấy hố bom như vậy đâu.

- Em trai của ta. . . à chào cậu Choi Han. Bé Cale đang uống sữa đó sao.

Bé Cale? Bé cái mông. Thằng này bị thần kinh gì không biết. Cale dùng vẻ mặt kinh bỉ liếc Alberu một cái.

Alberu mới gom một đống đồ vừa mua được đến đây. Tâm trạng anh đang rất tốt.

Hôm qua khi thấy Cale phá trứng chui ra tim anh như bị bóp nghẹt vậy, trông Cale đáng yêu quá mặc dù ông Ron đã đưa cậu đi ngay sau đó nên tối hôm đó khi quay về cung điện của anh, anh quyết định sáng sớm nay sẽ đi mua đồ dùng cho Cale bé bỏng.

- Chào buổi sáng điện hạ. Ngài đem gì tới đây vậy?

- Những thứ này rất đáng yêu nên tôi đã mua nó cho Cale.

Alberu để túi đồ xuống rồi bày ra cho hai người bọn họ xem.

Gì vậy? Alberu bị làm sao mà mua mấy cái này vậy trời. Cale không khỏi bần thần nhìn đống đồ Alberu đem đến.

Trong đó toàn đồ áo liền quần cho em bé, hoạ tiết hình con mèo, con rồng, con heo, con cọp,... Tả, bình sữa, sữa, đồ chơi, lắc tay, có cả núm vú giả nữa.

Cale nhìn đống đồ alberu lấy ra cho cậu xem mà quên luôn mút sữa, bây giờ cậu chỉ nghĩ là Alberu bị điên rồi, điên thật rồi.

Đời nào cậu sử dụng mấy thứ trẻ con này.

Dù cho có bị biến thành trẻ con thì linh hồn cậu đã hơn bốn mươi rồi đó, hơn bốn mươi tuổi rồi đó thưa quý ông.

- Đáng yêu ghê.

Choi Han nhìn mấy bộ liền thân và nghĩ đến Cale khi Cale mặc chúng.

Không, không, đừng nghĩ như vậy Choi Han à. Cale nghe Choi Han nói mà không khỏi bất lực lắc đầu.

- Em lắc đầu cái gì? Mặc bộ này vô đi, mặc mỗi cái tã coi sao được.

Không!!!

Sau đó Cale vẫn bị ép mặc bộ đồ liền thân hình dáng con rồng đỏ trong sự phản kháng yếu ớt.

- Gì vậy? Con người biến thành rồng đỏ rồi.

Raon, On và Hong vừa ăn xong bữa sáng và chạy về phòng với Cale thì thấy một Cale hoàn toàn khác.

Cale tức giận đến mức lật người quay mông với cái đuôi rồng nhỏ về phía hai thủ phạm còn hai thủ phạm thì cười không ngậm được mồm.

- Đeo bao tay và bao chân nữa, không là sẽ bị lạnh đó.

Alberu tiếp tục tân trang đầy đủ cho Cale. Một con rồng con hoàn chỉnh với bốn vuốt, một đuôi, hai sừng xuất hiện.

- Nhìn giống rồng em út quá, meo.

- Em út đó, meowww.

Hai con mèo nhỏ châu đầu vào nhìn từ trên xuống dưới con rồng nhỏ trên giường.

- Điện hạ mua đồ này cho thiếu gia của chúng ta sao ạ?

Quản gia Ron đi vào sau và thấy đống đồ trẻ em ngổn ngang trong phòng.

- Đúng vậy, quản gia đem đồ này đi cất đi, ở đây có đủ từ sơ sinh đến mười tuổi, đủ cho cậu ấy dùng một thời gian.

Gì mà một thời gian, mười năm đó trời ạ. Cale cứng họng trân trối nhìn bản mặt tươi rói của Alberu cây ATM.

Alberu mỉm cười lật người Cale lại. Cale giận dỗi trông cũng đáng yêu ghê nhưng nằm như vậy riết sẽ tự ép cho mình nghẹt thở mất.

- Em trai à em muốn bị tức ngực lắm à.

Tôi chỉ đau tim thôi không có tức ngực. Cale lầm bầm. Cảm giác bị đối xử như đứa con trai nhỏ bảo bối của ba ba mà rợn cả da gà.

- Bộ đồ này hợp với thiếu gia nhà chúng ta lắm.

Ông Ron mỉm cười nhận xét xong mới ôm đống đồ đi.

- Khoan đã Ron quản gia.

Choi Han gọi ông Ron lại và lục lọi trong đống đồ tìm cái gì đó. Một lúc sau anh ta lôi ra cái núm vú giả.

Gì vậy?

Mọi người trố mắt nhìn Choi Han đem cái đó nhét vô miệng Cale.

Ple ple

Cale lập tức phun ra. Phản rồi, Choi Han tên khốn kiếp này.

- Ngậm đi Cale thiếu gia, chảy nước miếng xấu quá.

...

- Hình như có chảy một chút thiệt. Phì...

Alberu nhìn nhìn cái miệng nhỏ chưa mọc cái răng nào hết của Cale mà bật cười.

... Khốn kiếp ngậm miệng rồi mà vẫn chảy ra.

Raon bay lại chỗ núm vú giả bị ghét bỏ rơi xuống và nhặt nó lên.

- Thay cái khác đi thôi, cái đó dơ rồi ngài Raon, không thể cho Cale ngậm được nữa.

Alberu ngăn cản Raon đang tính toán làm gì đó với cái núm vú giả.

Ai thèm ngậm chứ !!?

Cale tính mở miệng kháng nghị nhưng chưa kịp nói thì nước miếng đã dâng trào.

Raon trả cái bị quăng xuống đất cho ông Ron và đổi một cái mới toanh.

- Ngậm đi nè con người, phun ra nữa là ăn đòn.

Ông Ron, Choi Han, Alberu không nhịn được cười.

Cale ngoan ngoãn ngậm núm vú giả, không phải cậu sợ lời đe doạ kia đâu nhé, vì cậu không muốn rơi nước miếng lung tung thôi.

Đáng ghét thật. Khi nào mới lớn như cũ đây. Cale thở dài.

- Thiếu gia thật thơm, meo.

- Thiếu gia thật mềm, meowww.

Hai con mèo nhỏ lại gần dụi dụi người vào người Cale.

- Con người của chúng ta đáng yêu nhất.

Raon bay lơ lửng ở trên cũng đồng ý với hai con mèo.

- Tóc sau một đêm cũng dài ra nhanh nhỉ.

Alberu xoa xoa tóc Cale, những sợi tóc máu màu đỏ mềm mại thưa thớt đã dài ra đủ để cột lại thành một nhúm nhỏ. Alberu lại nảy ra cái ý đồ gì đó xấu xa đối với Cale.

Cale thấy bàn tay Alberu thật ấm áp nhưng mà cậu nhớ lại tên khốn kiếp này nãy giờ đối xử với mình như thế nào nên cậu lật người sang một bên để né.

Cale cảm thấy rằng cậu có thể bò ra khỏi đám khốn kiếp này và cậu thực sự đã bò đi được một đoạn ngắn.

- Nhanh quá vậy?

Choi Han hơi bất ngờ vì một đứa trẻ mới sinh ... Đối với trường hợp này là mới nở ra đi thì bò được cũng phải bốn năm tháng sau mới đúng.

Cale bò đến thành giường, cậu muốn vịn chỗ đó để đứng lên.

Cale run rẩy chống tay vào thành giường để đứng lên nhưng đôi chân mềm nhũn yếu ớt không trụ vững làm cậu té xuống.

- Coi chừng.

- Cẩn thận.

Thôi xong, điệu này là dập mặt. Cale nhắm chặt mắt và chỉ còn biết bấy nhiêu đó trong lòng.

Choi Han và Alberu lao tới đón đỡ nhưng họ không nhanh bằng Raon, nó đã kịp thời niệm chú nâng Cale bay lên không trung.

- Hắc hắc.

Cale cười ra tiếng. Thật may là có Raon và với tốc độ này cậu nghĩ cậu có thể sẽ đứng được nhanh thôi.

- Con người quậy quá.

Raon đưa Cale về lại giữa giường.

Cale lại muốn bò đi nhưng lần này mục tiêu là bình sữa bị uống dang dở đã bị bỏ quên lúc nãy.

Thay vì nhờ lấy giúp thì cậu tự thân lấy sẽ nhanh hơn. Cái đuôi nhỏ đằng sau theo động tác bò của cậu mà lắc qua lắc lại trông hết sức đáng yêu.

Cale bực bội cái đống vướng víu trên người này quá, cậu phun núm vú giả, cắn lột bao tay sau đó là bao chân ra rồi ôm lấy bình sữa.

- Ôi trời, thiếu gia chắc đói lắm rồi meo.

On nhìn tốc độ bình sữa vơi đi nhanh chóng nên kết luận được.

- Uống sạch rồi meowww.

Cale vẫn còn đói lắm.

- măm măm.

Cale quơ quơ bình sữa trỗng trong tay với Choi Han. Choi Han liền biết ngay và lấy bình sữa rỗng trong tay Cale đi ra ngoài.

- Ngậm đỡ cái này đi.

Alberu đưa núm vú giả cho Cale đang ỉu xìu vì đói. Cale tạm thời không ý kiến gì mà ngậm nó nghiến nướu cho đỡ đói.

Lâu rồi cậu không cảm nhận được cái đói tối tăm mặt mày như bây giờ. Cậu thèm thịt bò thượng hạn quá.

- Ông rồng vàng quay lại chi vậy?

Raon là người đầu tiên phát hiện ra Eruhaben đang bay tới.

- Cale thế nào rồi?

- Trứng nở rồi, con người ra ngoài rồi.

Eruhaben từ lúc khuyên cha mẹ Cale xong đã đi tìm Mila hỏi kinh nghiệm ấp trứng, nhưng cuối cùng thì không cần thiết nhỉ.

- Ta có đến chỗ của Mila và được cho một ít sữa và trái cây trong trang trại của cô ấy.

Cale nghe có đồ ăn thì mắt sáng rỡ, ló đầu ra nhìn Eruhaben.

- Các người thật biết chơi nha. Ha ha ha.

Eruhaben giờ mới nhìn thấy Cale trong bộ đồ con rồng đỏ, miệng ngậm núm vú giả. Ông ấy không khỏi bật cười. Còn đâu vị anh hùng của vương quốc Roan nữa.

Thằng nhóc xui xẻo tối ngày bị vướng vào mấy trò đùa của các vị thần này không biết khi nào mới được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro