7. Phát triển thần tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng đến giờ Cale đã uống năm bình sữa. Alberu xoa cái bụng nhỏ xẹp lép của Cale mà sợ hãi.

Chuyện gì xảy ra không biết nhưng Cale đã mặc chật bộ đồ con rồng đỏ rồi nên Alberu phải thay một bộ đồ mới rộng hơn cho Cale.

Cale cáu khi Alberu cứ cầm cái lắc đồ chơi rung rung trước mặt cậu như thể cậu thực sự là trẻ sơ sinh thiệt vậy.

Cale giựt cái lắc rồi ném nó đi. Hai con mèo nhỏ thấy đồ chơi bị quăng ra nên tụi nó chạy đi nhặt lại cho Cale.

Alberu vừa nhặt món đồ chơi lên lại bị Cale giựt lấy và tiếp tục ném đi. Bọn mèo lại vui vẻ chạy đi nhặt mấy lần như vậy không biết mệt.

Alberu biết là Cale khó chịu nhưng anh cứ thích ghẹo cậu như vậy. Choi Han thì không nhìn được nữa.

- Điều này có được Thần Chết nhắc đến không thưa điện hạ.

Alberu nghe Choi Han hỏi thì anh cuối cùng cũng thả Cale xuống đất không chọc cậu nữa.

Choi Han nhìn Cale đã có thể đứng lên và chập chững bước đi. Lâu lâu cậu không đứng vững và té ngồi bẹp xuống đất, cũng may là cậu mặc tã nên va chạm không gây thương tổn đến cậu.

- Thần chết không hề nói gì, ông ta cũng chịu ảnh hưởng khi thay đổi lời nguyền này. Nhưng nếu mọi việc ổn thoả thì ba ngày sau là lễ mừng chiến thắng có thể được tổ chức bình thường.

Choi Han suy nghĩ không biết là với tốc độ này thì có kịp không?

- Thiếu gia ơi đi qua đây nè, meo.

- Sắp tới rồi, cố lên meowww.

Cale cố gắng tập trung vào những bước chân run rẩy của mình. Mục tiêu là bắt được con mèo đỏ.

Raon thì lo lắng bay phía sau canh chừng nếu cậu có ngã ngửa ra sau hay chúi đầu về trước thì đã có Raon thi triển pháp thuật bay cho cậu.

Eruhaben ngồi trên ghế xem Cale và bọn trẻ chơi đùa. Cale trong tình trạng này dễ dàng bị tổn hại nhất nếu như có chuyện gì xảy ra thì ông sẽ không thể ăn nói với phụ huynh của cậu ta được.

Eruhaben đã đứng ra lãnh trách nhiệm khi giữ trứng Cale lại nên Deruth đã tin tưởng ông rồng cổ xưa và khi đó Eruhaben phải có trách nhiệm trông chừng an toàn cho Cale.

Cale bây giờ mặc một bộ đồ liền thân hình con mèo đen với cái bụng và chóp đuôi là màu trắng.

Mỗi lần cậu bước đi cái đuôi cong cong lại rung rung lắc qua lắc lại trông giống hệt một con mèo thật bước đi và đương nhiên là rất đáng yêu.

Cậu không đội nón có tai mèo lên, một đầu tóc đỏ đã um tùm tóc nhưng thay vào đó Alberu đã đổi một cái núm vú giả có đầu hình miệng mèo có kèm cả râu mèo cho cậu ngậm.

Alberu đã tính toán hết mọi thứ rồi, Cale không thể thoát được đâu.

Cale bây giờ cũng không quan tâm tới sỉ diện nữa, cậu chỉ lo ăn với lo chơi thôi đúng với tâm nguyện sống một cuộc sống lười biếng của cậu nên cậu tạm thời chấp nhận.

Tít tít tít...

Có tín hiệu phát ra từ trên người Raon.

- Có người gọi cho cậu nè con người. Là công tước Deruth.

Cale nghĩ chắc là quản gia Ron đã báo cáo với Deruth chuyện của cậu, bây giờ có lẽ ông ấy muốn xem tình hình hiện tại của Cale thực sự ra sao.

Cale gật đầu ra hiệu Raon tiếp nhận cuộc gọi. Sẵn tiện cậu ngồi xuống sàn nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi chân.

Trên màn hình hiện ra hình ảnh của công tước Deruth, khung cảnh là đang ở phòng làm việc của ông ấy.

Công tước Deruth im lặng một vài giây rồi mới lên tiếng sau khi vừa mới thấy hình ảnh của con trai mình.

- Cale con ta có khoẻ không?

Cale hình như đã quên sự hiện diện của thứ mà cậu đang ngậm, ngậm quen miệng rồi nên chưa phát hiện ra có gì sai trái.

Cale gật đầu và quẫy tay chào với Deruth.

Sau đó thì yên tĩnh.

- Ngài công tước cứ yên tâm giao Cale cho ta, ta sẽ đưa cậu ấy về nguyên vẹn cho ngài.

Eruhaben lúc này mới đi lại gần màn hình và nói giúp Cale. Không thể trông chờ một đứa trẻ chưa thể nói nói gì đó với ông ấy được.

- Còn có ta ở đây, em ấy sẽ trở lại nhanh thôi ngài công tước.

Alberu cũng đi tới. Hiện tại là lúc anh nên xuất hiện nhiều hơn.

- Vâng xin điện hạ và ngài rồng cổ đại chăm sóc tốt cho Cale. Đứa trẻ này không làm cho tôi bớt lo lắng về nó.

Eruhaben và Alberu cùng nhau gật đầu.

- Ba ba.

Cale tính nói chuyện thì mới nhớ ra cậu còn ngậm núm vú giả trong miệng, cậu lập tức lấy nó ra và kêu Deruth.

Deruth quay sang nhìn chằm chằm đứa nhỏ tóc đỏ xinh xắn vừa kêu ông. Trong lòng dâng trào cảm xúc muốn lao tới ôm con mình vào lòng và nghe nó kêu mình.

- bai bai.

Cale dùng tay còn lại vẫy vẫy tạm biệt Deruth. Deruth cũng vô thức vẫy tay lại với con ông như bị ai kia hớp hồn.

Cụp. Tắt hình ảnh.

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách chóng vánh và cũng khiến mọi người ở tại đây ngạc nhiên không thôi.

- Con người gọi Raon đi, con người mau gọi tên ta đi.

Raon tắt liên lạc xong liền bay tới ôm Cale nài nỉ cậu gọi tên nó.

Giọng Cale còn non nớt phát âm cũng không tròn vành rõ chữ nghe kiểu gì cũng rất đáng yêu.

- Ga . n, . . . ra . o.

- Gọi em nữa thiếu gia, meo.

- Gọi em nữa nè, meowww.

- Hon . g, o.

- Xem ra cậu sẽ sớm trở về như cũ thôi.

Eruhaben cảm giác chuyện này sắp kết thúc sớm hơn dự tính rồi.

Alberu ôm Cale đặt lên đùi anh.

- Gọi anh đi Cale.

Cale bị Alberu đột nhiên ôm tới ôm lui cũng đã quen y như việc cậu ngậm cái cậu đang cầm trên tay lúc này vậy nên Cale cũng không có bị giật mình hay phản cảm nữa.

- A . be. du.

Choi Han cũng bước tới cùng với vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Cale, khiến Cale không thể nhìn thẳng vào cặp mắt cún con đó của anh ấy.

- Coi . han

- Ôi trời ạ, em trai tôi đáng yêu quá trời quá đất.

Alberu không kiềm nén được cảm xúc mà dụi dụi mặt vào bụng Cale, bụng nhỏ mềm nhũn, cơ thể Cale còn thơm mùi sữa nữa. Bàn tay ú na ú nần trắng nõn của Cale ôm lấy mặt của Alberu cười hắc hắc, cậu bị anh làm cho nhột quá cười thành tiếng luôn.

- Con người ôm Raon nữa.

- Meo!

- Meowww!

Raon chen vào giữa hai người và đương nhiên là Alberu bị chen ra ngoài. Hai con mèo chuyên gia thích gần gũi với Cale cũng nhào vô sau đó. Bốn cục nhỏ lăn thành một cục to rối nùi.

Alberu hơi thất thần vì sự thô lỗ của Raon.

- Đến giờ ăn tối rồi.

Quản gia Ron bước vào phòng thông báo và cứu Cale ra khỏi ba con vật nhỏ.

- Đã đến giờ phải đi rồi.

Alberu chào mọi người sau đó về lại lâu đài của anh, còn có việc chờ thái tử điện hạ như anh xử lý.

Mọi người chào tạm biệt Alberu nhưng trông mặt của Raon thấy là lạ. Raon cảm giác có gì đó xảy ra, Eruhaben cũng cảm nhận được chuyện gì đó khi Alberu đi.

Raon có tính cảnh giác cực cao, nó bỗng dưng thấy khó chịu với Alberu như một bản năng.

Hồi trước nó không thấy Alberu quan tâm cale như vậy, bây giờ thật khác và cũng thật khó chịu.

Sau khi chia tay với Alberu thì cả đám được quản gia Ron lùa đi ăn tối.

Cale không có cảm thấy đói, cậu chỉ ngồi nhìn mọi người ăn vui vẻ, tay nghề của Beacrox luôn luôn tốt như vậy, ai nấy cũng đều ăn rất ngon miệng.

- Thiếu gia, sao cậu không ăn vậy hay là muốn uống sữa.

Ron nhận thấy Cale phát triển nhanh chóng nên đã cập nhật thêm thực đơn cho Cale, ngoài sữa ra ông bắt đầu cho cậu nếm những loại thức ăn mềm khác.

Quản gia Ron để Cale tự múc thức ăn của mình để tập cho tay cậu linh hoạt. Khi thấy cậu không muốn động vào thức ăn thì ông nghĩ là cậu chưa thích nghi với việc tự múc ăn trở lại.

Cale lắc đầu với Ron, không biết vì sao cậu không thấy đói hay vì lúc nãy đã uống sữa quá nhiều.

- Nếu không ăn thì chúng ta về phòng nhé.

Quản gia Ron bế Cale ra khỏi bàn ăn. Bàn ăn này Alberu đã mua cho Cale nó là cái bàn ăn dành cho trẻ em, kích thước vừa đủ cho một đứa bé từ khoảng năm tuổi đổ lại ngồi vừa vặn mà thiết kế tránh cho đứa trẻ té ra khỏi bàn.

Trên bàn còn có mấy hình con vật đủ màu sắc sống động, kèm thêm mấy cái chuông đụng vào sẽ kêu leng keng vui tai.

Bé Cale đã chấp nhận sự thật và không cáu kỉnh với những thứ đáng yêu này nữa.

Cale lim dim ngủ trên tay quản gia Ron. Ông cảm giác như cậu chủ hình như nhẹ hơn lúc nãy một tý.

Ông Ron ôm Cale quẹo qua phòng chứa đồ, hồi sáng ông nhớ có một cái cân trẻ em trong đống đồ thái tử đem tới.

Lúc sáng không cân nhưng bây giờ thì ông nhớ rồi sáng mai ông sẽ đem thiếu gia đi cân lại.

Cale được quản gia Ron tắm rửa thay tã, thay đồ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Xong xuôi ông đặt Cale lại vào nôi và hôn cậu chúc ngủ ngon.

Nhìn Cale ngoan ngoãn ngủ trong nôi chứ không như lúc đã lớn hay đi làm mấy trò nguy hiểm mà ông cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Choi Han quay lại trước tiên và để quản gia Ron đi làm việc khác.

Choi Han nhìn bé Cale trong nôi ngủ chảy nước miếng mà lắc đầu cười. Anh đi lấy núm vú giả cho cậu ngậm.

- Chào cậu Choi Han, Cale ngủ rồi à?

Alberu bước vào phòng sau đó anh ngồi trên ghế sô pha rồi bày một đống giấy tờ sổ sách lên bàn chuẩn bị làm việc.

- Cậu ấy ngủ rồi nhưng sao điện hạ lại quay lại đây ạ.

Choi Han hơi bất ngờ, anh tưởng Alberu đã quay về cung điện của anh ta rồi chứ. Alberu thái tử có bao giờ ngủ ngoài cung của anh ta đâu, trừ những lần chiến đấu với ngôi sao trắng ra thì Choi Han chưa thấy anh ta ngủ ở ngoài bao giờ.

- Cage vừa báo cho tôi những thông tin của Thần Chết đã báo mộng về lời nguyền. Ông ấy nói cần người chia sẻ sinh mệnh ở gần Cale như vậy cậu ấy mới không tiếp tục lão hoá ngược.

- Nói vậy thì cậu ấy sẽ tiếp tục trẻ lại nếu cách xa điện hạ sao?

- Khả năng là như vậy.

Alberu mỉm cười, chẳng phải đây chính là lúc anh có thể gần gũi với Cale hơn. Tên ngốc này luôn luôn có nhiều người vây quanh, chưa bao giờ anh nghĩ là anh có thể nhích gần lại với cậu được.

Nhờ có Cale mà Alberu mới có thể tự mình thoát khỏi sự ràng buộc của số phận anh, phá bỏ lời nguyền của một phần tư dòng máu Dark Elf không những vậy cậu ta còn cố vác thân thể ốm yếu đó để chiến đấu với Ngôi Sao Trắng.

Việc đó đáng lẽ ra hoàng tộc của vương quốc Roan phải đứng ra bảo vệ người dân của đất nước mình. Cậu ta thậm chí còn không muốn thứ gì từ hoàng gia, chỉ muốn sống lười biếng.

Thật nực cười là suy nghĩ lúc đó của anh về yêu cầu đó của cậu ấy. Lần đầu tiên Alberu thấy có một người làm việc mà không cần tiếng tăm hay địa vị.

Cale muốn tiền nhưng Cale biết trao đổi thứ gì đó để lấy được tiền. Số tiền đó lại được dùng để đầu tư vào việc chiến đấu với Ngôi Sao Trắng đang cố phá hủy vương quốc.

Vì vậy khi mà Cale có những yêu cầu gì thì anh cũng chỉ mắng mỏ cậu một chút rồi cũng đồng ý.

Mắng vì cậu cứ lao vào mấy vụ điên rồ rồi làm bản thân bị nội thương đến hộc máu.

Khoảng khắc Cale vượt qua thử thách của vị thần bị phong ấn anh bất lực lo lắng mà không làm gì được. Áp lực từ chiến tranh đè nén mà lo lắng cho Cale lại cao hơn.

Khi Choi Han biến mất để giúp Cale anh lại càng cảm giác bản thân mình bị vứt lại phía sau. Và thế là anh cũng tìm được cách bước vào thế giới của Cale, hiểu được cậu ấy hơn.

Alberu lúc đó mới cảm thấy anh chính thức trở thành đồng đội thực thụ của Cale.

- Đây là ý của điện hạ?

Choi Han nghi hoặc nhìn Alberu cười. Anh híp mắt cảnh giác, anh cảm thấy có người đang lăm le muốn cướp thứ mà anh đang muốn bảo vệ.

- Không phải nhưng thật may mắn làm sao, nó đúng theo ý nguyện của tôi.

Alberu ngước mắt lên nhìn Choi Han và trả lời. Anh không sợ Choi Han hay bất cứ ai bên cạnh Cale, anh bây giờ muốn chính thức cướp lấy Cale từ tay bọn họ.

Choi Han im lặng nhìn chằm chằm Alberu.

- Ủa, thái tử quay lại rồi à?

Eruhaben và bọn trẻ quay về phòng Cale thì thấy không khí trong phòng có chút là lạ.

- Vâng ngài Eruhaben, Cale cần tôi ở bên cạnh sẽ giúp cậu ấy nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

Eruhaben nhìn Cale ngủ trong nôi, ông cũng cảm thấy từ khi Alberu đi Cale thực sự không có tinh thần thật.

- Vậy là thái tử sẽ ngủ ở đây à. Giường lại nhỏ hơn rồi.

- Tối nay tôi ngủ ở sô pha cũng được, ngày mai sẽ sai người đem giường to hơn tới đây, tuyệt đối êm ái và thoải mái, lời hứa danh dự của thái tử vương quốc Roan.

Alberu giàu có và là thái tử của một vương quốc. Anh giải quyết chuyện này dễ dàng như ăn cháo.

- Tuyệt vời luôn.

Raon và lũ mèo lập tức vui vẻ trở lại cũng không ý kiến gì nữa.

Alberu mỉm cười. Dụ con nít như Cale đã làm thì Alberu vẫn làm được.

Anh sẽ từng bước một thu phục những người này để có thể nắm chắc được bảo bối của anh.

Choi Han hôm nay bỗng nhiên thay đổi chỗ canh gác, anh ta giờ ngồi canh gác trên ghế tựa ở bên cạnh nôi của Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro