Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta ghét ngươi, tại sao chúng ta lại phải ở cạnh nhau như thế này chứ? " - Cale Henituse nhăn nhó mặt mày nhìn hai con người một tóc trắng và một tóc đỏ đứng bên cạnh mình kia.

"Chấp nhận sự thật đi, hiện tại ta với ngươi là anh em và ở đây cấm giết người." - White Star hay Cale Barrow thản nhiên nói như không có việc gì.

"Cale-nim, được ở bên ngài là vinh hạnh của tôi." - Clopeh Sekka đặt một tay lên ngực, trân thành nói.

Cale khinh bỉ nhìn hai con người kia.

Haiz. Điên mất thôi.

Hiện tại cả ba đang ở trong ga tàu điện ngầm, đúng là ở tàu điện ngầm đó.

Và tất nhiên bọn họ không ở thế giới cũ.

Đây là một trái đất nhưng nó lại chẳng phải trái đất mà Cale từng biết, nó yên bình hơn nhiều.

Còn vì sao họ ở đây thì là tại trận chiến cuối mà Cale đấu với White Star, khi chuẩn bị kết thúc tất cả thì White Star đã để mình tự nổ tung khiến Cale và Clopeh gần đó cũng bị liên lụy mà chết theo.

Cứ tưởng cuộc đời mình đến đây là hết thì bọn họ lại được tái sinh ở một thế giới khác kèm theo một lời nhắn hãy sống tốt của vị thần nào đó.

Tồi tệ hơn là Barrow hiện tại lại trở thành anh trai của Cale.

Bọn họ đã tới đây được hơn năm năm, ai cũng đã quen với đời sống ở đây. Thật ra lúc đầu Cale hơi bất ngờ về khả năng thích nghi theo hoàn cảnh của Barrow và Clopeh.

Với Barrow, gã đã sống rất lâu nên việc thích ứng với những thứ bất ngờ này không quá khó, còn Clopeh... hắn là một tên điên nên chẳng thể xác định được.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì Clopeh lên tiếng.

"Cale-nim, tàu đã tới rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừ, chúng ta đi thôi."

Mọi thứ từ khi bọn họ tới đây đều rất trơn tru một cách khó tin. Họ có thân phận hợp pháp, tiền bạc và cả địa vị.

Hmm, có lẽ vị thần m.à.a.i.c.ũ.n.g.b.i.ế.t.l.à.a.i đưa bọn họ tới đây vẫn còn có chút nhân từ.

Trong năm năm qua Cale đã được nghỉ ngơi theo một cách nào đó và cậu mong nó sẽ diễn ra lâu dài, có điều Cale không biết cuộc sống lười biếng của cậu lại sắp kết thúc.

Tìm một chỗ ngồi thích hợp trên tàu điện ngầm, Barrow bắt đầu cãi nhau với Clopeh xem ngày mai họ sẽ đi đâu.

Chuyện là ở đây Barrow đã hai mươi tư tuổi, Clopeh thì hai mươi hai tuổi và cậu mười chín tuổi...

Barrow và Clopeh đã lập một công ti lớn mạnh tên CCB, Barrow làm chủ tịch và Clopeh là phó chủ tịch, còn cậu thì chắc chắn là không làm gì rồi.

Nếu hỏi tại sao Clopeh chịu là phó chủ tịch mà không phải chủ tịch thì Barrow đã dụ hắn thành vệ sĩ của cậu.

Công việc thật sự khá vất vả nhưng đa phần chỉ là tốn thời gian. Vì vậy họ quyết định sẽ đi chơi vào chủ nhật.

Hai bọn họ vẫn thường xuyên cãi nhau về vấn đề này vì không thể đi một lúc hai nơi trong một ngày, điều này khá phiền phức. Bọn họ sẽ không dừng cuộc tranh luận này lại cho tới khi quyết định được.

Thông thường bọn họ sẽ chơi một cái gì đó để quyết định. Nếu bạn thắc mắc tại sao không để Cale chọn thì không phải quá đơn giản rồi sao? Họ sẽ ở nhà ngủ vào cuối tuần.

Ngồi nghe hai con người bên cạnh mình cãi nhau làm Cale bằng đầu thấy ồn và bực mình. Cậu đang rất mệt. Tất nhiên rồi bình thường cậu vẫn không quá khỏe nhưng mới hôm qua thôi cậu vẫn còn bị sốt.

Cơn sốt kéo dài và thật sự tệ. Cậu đã không thể xuống giường trong suốt ba ngày. Và vì chỉ mới hết bệnh nên cậu vẫn mệt. Cậu muốn ngủ một giấc nhưng hai con người kia thật sự rất ồn.

Dời mắt tới hai người ngồi đối diện. Đó là hai nhân viên văn phòng, một nam một nữ nhìn có vẻ bình thường. Nói có vẻ ở đây vì cậu cảm thấy một cái gì đó toát ra từ người đàn ông kia.

Mà thôi kệ miễn người đó không làm cuộc sống lười biếng của cậu biến mất là được. Suy nghĩ một tí thì cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng quan tâm tới thứ gì nữa cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________

Tôi là Kim Dokja, tôi định giới thiệu với mọi người như thế nhưng đại đa số mọi người đều hiểu nhầm thành 'tôi là con một' ờ thì tôi đúng thật là con một nhưng ý tôi là tôi tên Kim Dokja.

Bố tôi đặt tên tôi như thế vì muốn tôi là một người độc lập vẫn có thể sống tốt. Đúng vậy thật, giờ tôi cuộc sống của tôi vẫn một mình và ổn.

Sở thích của tôi là đọc sách trên tàu điện ngầm khi tan làm. Tôi đã theo dõi cuốn tiểu thuyết 'Ba phương pháp tồn tại trong thế giới diệt vong' này được mười năm rồi.

Tôi thấy nó khá hay nhưng cuốn tiểu thuyết này chỉ có một mình tôi đọc. Không biết là tại độ dài của nó hay tại gu tôi có vấn đề nhỉ.

Nói thật thì nó khá quan trọng với tôi, suốt những năm học Cao Trung bị bắt nạn tôi đã coi cuộc đời của Yoo Jonghyuk (Nhân vật chính trong tiểu thuyết) làm động lực vương lên.

Bộ truyện này đã có chap cuối rồi, nói thật thì tôi hơi hụt hẫn. Nhưng cũng không sao, cuộc hành trình nào cũng sẽ kết thúc.

Hôm nay trên tàu điện ngầm này thật sự có khá nhiều thứ làm tôi chú ý.

Ví dụ như nhóm ba người kì lạ ngồi đối diện tôi.

Thanh niên với mái tóc trắng ngồi gần cửa ra vào kế bên là cậu nhóc mái tóc đỏ hơi dài và một người với mái tóc màu đỏ ngắn nhìn giống như cậu bé, có lẽ hai người là anh em.

Hai người tóc trắng và đỏ hồi nãy có cãi nhau vì vấn đề gì đó nhưng khi cậu nhóc ngủ thì đã ngưng việc đó lại.

Nhưng đó không phải điều tôi chú ý đến họ, ba người họ đều mặc đồ đắt tiền theo phong cách thời phục hưng và pha chút hiện đại.

Họ cũng rất đẹp, đặc biệt là cậu nhóc ngồi giữa.

Nhìn thế nào cũng thấy họ là những thiếu gia, công tử nhà giàu vậy tại sao họ lại đi tàu điện ngầm thế này.

Thật kì lạ.

_________________

Bỗng nhiên toa tàu tối sầm, rồi đột ngột dừng lại.

Clopeh đặt tay trước ngực Cale tránh cậu bị nhào ra đằng trước trong khi Barrow đặt tay ở sau gáy tránh cậu đập đầu vào kính.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ!?"

"KHỦNG BỐ TẤN CÔNG À?"

"AAAAAAA"

Mọi người hoảng loạn hét lên.

Đúng bảy giờ.

"THÔNG BÁO GỬI TỚI TẤT CẢ HÀNH KHÁCH..."

"...MỌI NGƯỜI...HÃY MAU CHÓNG CHẢY KHỎI ĐÂY....!"

Tiếng từ loa phát thanh chỉ khiến mọi người hoảng loạn hơn, tàu đã dừng lại hẳn.

"Dịch vụ miễn phí của hệ hành tinh 8612 chúng tôi đã kết thúc.

Bây giờ sẽ bắt đầu vào cảnh chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro