Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu điện ngầm dừng đột ngột. Toa tàu thì mất điện.

Mọi người hoảng loạn và tự trấn an mình đây chỉ là một sự cố thường xuyên.

Khi đó một sinh vật xuất hiện.

Một yêu tinh.

Nó ho hen vài cái rồi bằng đầu nói.

Đó là một ngôn ngữ xa lạ nhưng đối với những người ở nhóm Cale lại biết rất rõ về nó.

'Ngôn ngữ của vương quốc Roan'

Cale nhìn xung quanh một lượt, có những người đang quay lại cảnh này.

Cũng phải thôi, đây là thứ kì lạ mà, đăng lên mạng hẳn sẽ nhiều người xem lắm!

Tuy nhiên người đàn ông ngồi phía đối diện cậu lại không như thế.

Anh ta có lẽ biết gì đó.

Cô gái tóc nâu bên cạnh anh ta lên tiếng.

"Sao nghe có vẻ giống tiếng Tây Ban Nha quá, tôi nói chuyện với nó thử nhé?"

Đây là một điều ngu ngốc.

"Hãy ở yên đây." Là Clopeh.

Hắn ta đủ thông minh để biết được tình trạng hiện giờ, nó giống như một cuộc tấn công bất ngờ, một điều thường sảy ra trong chiến tranh.

Dokja bất ngờ trước hành động của người đàn ông tóc trắng, anh nhìn hai người còn lại trong nhóm cậu.

'Họ nhìn đều rất bình tĩnh, ở độ tuổi mới lớn này thật khó để có người giống họ. Họ biết trước việc này sao? Không, sự bình tĩnh này giống như đã được rèn giũa từ rất lâu trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt. Họ đã trải qua những gì?'

"Cô Sangah, cậu ấy nói đúng, cô nên ở yên đây thì hơn. Chúng ta chưa biết rõ tình hình, không nên manh động."

Cale cau mày, người đàn ông này thật sự rất bình tĩnh, hồi nãy anh ta có dò xét cậu cơ.

Mặc dù nói cậu không muốn để tâm tới nhưng cậu có cảm giác cuộc sống yên bình đang rời xa mình và cái tình huống này cũng làm cậu bất an quá.

Kéo tay áo của Barrow khiến hắn cũng thuận theo mà cúi người xuống.

"Để ý người đàn ông đó, anh ta có cái gì đó khác."

Hắn ta chỉ gật đầu mà không nói gì.

"A, a. Mọi người nghe rõ không? Thật đúng là, gói tiếng Hàn bị lỗi nên khổ quá đi mất."

Là con yêu tinh.

"Mọi người nghe rõ tôi nói không ?"

Nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc làm áp đi được phần nào nỗi sợ ấy.

Một trong số những người đứng gần yêu tinh lên tiếng.

"Này, mày định làm cái gì vậy hả? "

"Sao?"

"Đang quay phim sao hả? Tao có việc nên phải đi nhanh mới được. "

Hừm, một sự thô lỗ và thiếu tôn trọng.

"À à, thử vai. Đúng vậy đó. Giờ cũng chính là buổi thử vai. Haha."

Yêu tinh khoang tay trước ngực, rồi nói tiếp.

"Vậy là kết quả điều tra tư liệu bị thiếu sót rồi. Đã bảo bắt đầu thu phí lúc bảy giờ thì phải nhắc nhở bọn như này rồi mà."

"Hả, nói cái gì vậy?"

Yêu tinh đối với sự thô lỗ đó hình như không để ý lắm mà nói tiếp.

"Nào nào, mọi người, bình tĩnh lại ngồi xuống ghế và nghe tôi nói nào. Từ giờ tôi phải truyền đạt thông tin quan trọng cho mọi người."

Nhưng sự nhân nhượng đối với mấy kẻ ngu là một sai lầm, những người không biết sự nguy hiểm đã la hét vào mặt yêu tinh khi.

"Gì vây chứ! Nhanh cho tàu chạy đi!"

"Không có sự đồng ý của người dân mà định làm cái gì vậy hả?"

"Cậu định đền bù thiệt hại thế nào đây?" 

"Mẹ, đó là gì vậy? Là truyện tranh sao?"

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, mọi người có vẻ mất bình tĩnh.

Nhưng người đàn ông mà cậu thấy kì lạ kia lại rất bình tĩnh.

Anh ta nắm lấy vai người phụ nữ đi cùng mình mà thầm thì.

"Yoo Sang-Ah, đừng di chuyển!"

"Hả?" Có lẽ vì bị gọi bất ngờ mà cô ấy hơi bất ngờ.

"Haha."

Lúc này yêu tinh đó mới lên tiếng.

Cậu thấy có gì đó nguy hiểm.

Clopeh và Barrow cũng cảm nhận được điều này mà đưa cậu vào vòng bảo vệ.

"Ồn ào thật đó! Ta..."

"...bảo chúng mày im lặng. Tao đùa với chúng mày đấy à?"

Một tiếng động vang lên.

Barrow ngay lập tức che mắt cậu lại.

Đầu của một tên ngu nổ tung trong sự hoang mang của bản thân và mọi người.

"AAAAAAAAAA"

"Đây không phải là quay phim điện ảnh đâu."

Những cái đầu không nhừng nổ tung.

Giọng nói của yêu tinh trộn lẫn vào tiếng la hét.

"Cũng không phải mơ.

Càng không phải tiểu thuyết. 

Cũng không phải 'Hiện thực' mà bọn mày từng biết, có hiểu chưa hả?!"

Cảnh tượng vô cùng tàn khốc, máu bắn tung tóe.

Tất nhiên là cậu không nhìn được, mặc dù không cậu không sợ nó, ở chiến trường không phải chưa từng có mấy cảnh này nhưng không nhìn vẫn tốt hơn.

"CHÚNG MÀY VẪN ĐANG CÓ CUỘC SỐNG VÔ CÙNG TỐT ĐẸP CHO ĐẾN BÂY GIỜ ĐÚNG KHÔNG?"

Không.

"NGAY TỪ KHI SINH RA BỌN MÀY KHÔNG HỀ PHẢI TRẢ PHÍ GÌ MÀ ĐƯỢC ĂN NGON NGỦ YÊN, VỆ SINH ĐỀU ĐẶN, RỒI CÒN SINH CON ĐẺ CÁI NỮA. HA!"

Không.

"KHÔNG LÀM MÀ VẪN CÓ ĂN! BỌN MÀY ĐƯỢC SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI TUYỆT THẬT ĐẤY!"

Không phải. Chẳng có thứ gì ở trên thế giới này miễn phí cả.

Ai cũng phải làm việc cực khổ để dùy trì sự sống.

Từ việc sinh ra, ăn uống, có giấc ngủ ngon đều phải trả phí.

"NHƯNG THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP ĐÓ GIỜ PHẢI KẾT THÚC RỒI. KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ MÀ ĐƯỢC MIỄN PHÍ MÃI MÃI CẢ ĐÚNG KHÔNG."

Tình hình thực sự loạn rồi.

"Lẽ nào cậu muốn có tiền sao?"

Có một người mặc vest đi ra.

Barrow nhếch mép mà thì thầm.

"Tên này ngu quá."

"Cô Yoo Sang-Ah, đó không phải trưởng phòng tài vụ của chúng ta sao?" Dokja lên tiếng điều này thu hút cậu, có lẽ là người quen đi.

"..Ah um!"

Ông chú ngu ngốc trên kia thấy yêu tinh yên lặng thì được nước lấn tới.

"Nếu cậu cần tiền thì bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa. Mong cậu nhận cho. À, và tôi là người như vậy đấy." Ông ta đưa ra một tấm danh thiếp. "Bao nhiêu thì đủ đây? Một tờ chi phiếu thật nhiều tiền? Hay là hai tờ?"

Ồ, ông ta nghĩ tiền có thể giải quyết được chuyện này sao. Ông ta nghĩ ông ta có đủ tiền à, hay ông ta là người giàu nhất trên chuyến tàu này à? Nực cười thật.

"Hửm, vậy là các ngươi định cho ta tiền sao hả?"

"Chỉ cần cho tôi ra khỏi đây thì bao nhiêu tiền cũng  được." Ông ta vẫn chưa nhận ra được sự phức tạp của tình hình mà vẫn đưa ta vô túi lấy những tờ chi phiếu.

"Tiền, tối chứ. Một loại vật chất tồn tại rất nhiều trong các mối quan hệ chủ quan tương hỗ của loài người."

Yêu tinh nói xong rồi búng ta một cái, tờ chi phiếu ngay lập tức bị thiêu rụi.

"Ahhh..."

"Nhưng nó chỉ có tác dụng trong không gian và thời gian của ngươi thôi."

"Trong thế giới bao la này thư giấy vụn đó không có bất cứ giá trị nào cả. Nếu ngươi còn làm như vậy một lần nữa ta sẽ cho ngươi bay đầu nên hãy nhớ kĩ lấy."

"Trong thời gian bọn mày la hét ở đây thì khoản nợ đang ngày càng lớn dần đó. À thì, là vậy đó. Tự tay kiếm tiền thì sẽ nhanh hiểu hơn là tao giải thích dù cả trăm lần đi nhỉ?"

Sừng của yêu tinh dài ra như anten.

[Đã mở kênh #BL-7623.]

[Các chòm sao đã tiến vào.]

Những màn hình hiện ra trước mắt mọi người.

"Đó là gì vậy?"

"Hả?"

Một số người hoảng loạn trong khi số ít còn lại phấn khích.

Tuy nhiên người đàn ông bên cạnh cậu chỉ cau mày, rất bình tĩnh.

[Cảnh chính đã bắt đầu.]

[Chứng minh giá trị

Hãy giết ít nhất một sinh vật sống.

Phân loại : Chính

Độ khó : F

Thời gian thực hiện : 30 phút

Phần thưởng : 300 COIN

Thất bại : Chết.]

"Được rồi, chúc mọi người may mắn nhé."

"NHẤT ĐỊNH PHẢI CHO TA THẤY MỘT CÂU CHUYỆN THÚ VỊ ĐÓ."

_______________________________________

Đăng chap này rồi lặn tới khi thi học kì xong nhé.

Nói thật thì tui chưa đọc hết TCF hay ORV, để tui đọc hết rồi ngoi lên viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro