Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn hỏi về tình hình hiện tại của toa tàu này thì không phải quá rõ ràng sao?

Vào một hôm nào đó, bạn đang trên chuyến tàu chiều để về nhà như thường ngày thì tàu bỗng nhưng dừng lại, đèn cũng bị tắt đi, nghe thông báo bản thân phải chạy rồi một sinh vật kì lạ hiện ra nó làm nổ đầu của một số người và nó bạn phải giết người thì bạn sẽ thấy thế nào?

Tuyệt vọng?

Hoảng loạn?

Sợ hãi?

Tất cả, đúng vậy.

Chính là hỗn loạn của hỗn loại, bạn không thể kiểm soát quá nhiều người trong tình huống này được, đó vốn là điều vô ích.

Nhiều người cố trấn an bản thân hay gọi điện cho gia đình như không thành.

"Cảnh sát..." Cô gái tên Yoo Sangah có vẻ đang gọi cho cảnh sát.

"Không ai nhấc máy cả! Làm sao bây giờ."

"Cô Yoo Sangah... nhìn tôi này, đừng hoảng." Người đàn ông cố gắng trấn an đồng nghiệp của mình. " Cô đã chơi thử game của đội ngũ phát triển rồi đúng không? Cái game mà thế giới bị phá hủy và chỉ còn vài người sống sót ấy."

Game à? Cách liên tưởng hay đó.

"Hả? Anh đang nói gì v.."

"Hãy nghĩ như thế này nhé. Hiện giờ chúng ta đang ở trong game đó."

"Game.."

"Đúng vậy. Và Game nào cũng có luật cả. Chúng ta chỉ cần làm theo luật thôi."

"Nhưng mà luật là gì..?"

"Đó là điều mà ta cần phải tìm hiểu lúc này." Nói xong người đàn ông nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

Lúc này Barrow nhìn cậu cười mà hỏi.

"Nó nói ta giết người đúng chứ? Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Clopeh máu điên cũng bắt đầu nổi dậy.

"Chúng ta cần giết thật nhiều để trở thành thần thoại."

Cale rùng mình. 'Cả hai tên này dù thế nào vẫn quá nguy hiểm.'

"Dừng lại đi, nó nói giết một sinh vật chứ không nhất thiết là người. Ta không muốn kéo phiền phứ."

'Nhưng sinh vật ở đâu ra mới quan trọng. Mình có mang cá vàng nhưng chỉ đủ cho một người.'

Đúng, cậu mới mua một chú cá vàng vì con cá ở nhà đã chết từ hai hôm trước. Cũng vì con cá này mà họ mới ngồi ở đây.

"Mọi người ơi! Ta bình tĩnh lại đã nào." Một người đàn ông vạn vỡ lên tiếng. "Hít thở sâu một hơi. Và dừng tất cả mọi việc các bạn đang làm lại."

Mọi người có lẽ đã bình tĩnh hơn nhiều mà lắng nghe người đó.

"Được rồi chứ? Xin hãy nghe tôi nói một chút. Nếu mọi người thường xem tin tức thì cũng đã biết, trong những thảm họa quốc gia, nếu chúng ta rối trí và hành động bừa bãi thì sẽ gây nguy hiểm cho tất cả. Vậy nên nếu không ai phản đối, từ giờ tôi sẽ tạm trở thành lãnh đạo để kiến soát tình hình."

Lí lẽ rõ ràng, cách nói rất thuyết phục tiếc là lòng tự trọng của con người quá lớn, họ không chấp nhận việc bản thân ở dưới người khác.

Họ nhanh chóng lại rộn lên.

"HẢ? Anh là ai?!"

"Thảm họa quốc gia? Đùa tôi à!"

Nhưng có vẻ người kia rất tự tin.

"Tôi là, trung úy Lee Huynsung, đơn vị 6502 trực thuộc quân đội quốc gia,"

"Trung úy?"

"Là quân nhân à?"

Hóa ra là quân nhân, anh ta được đào tạo nên tự tin phần nào nhưng vậy cũng bình thường.

Nói quân đội mới nhớ, Clopeh cũng từng bị Barrow tống đi nhập ngũ vài lần nhưng đều chưa được một tuần đã bị trả về.

"Đây là tin nhắn gửi từ đơn vị của tôi khi nãy." Người lính đó nói và giơ điện thoại của mình ra.

"THẢM HỌA QUỐC GIA THẬT SAO?"

"NÀY ANH LÍNH, RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY?"

Đó có lẽ là một thông tin gây sốc.

"Tôi đã thử liên lạc với đơn vị sau đó, nhưng..."

"CÒN CHÍNH PHỦ ĐANG LÀM TRÒ GÌ?! GỌI CHO TỔNG THỐNG HỎI XEM?!"

"Xin thứ lỗi nhưng tôi chỉ là quân nhân bình thường, tôi không có quyền được liên lạc với nhà xanh."

"VẬY SAO CẬU LẠI DÁM XUNG PHONG LÃNH ĐẠO TÌNH HUỐNG NÀY?"

"Vì sự an toàn của tất cả mọi người."

Cậu nhìn về phía người lính.

'Ồn ào quá, đầu mình như sắp nổ tung vậy, đáng lẽ ra nó phải ổn hơn rồi chứ. Bây giờ làm cách nào trong khi chỉ là một con cá đây, chế tiệt.'

Barrow ghé sát vào tai Cale mà nói.

"Này, hắn ta có vẻ biết người quân nhân đó. Hắn cũng có vẻ sốc khi biết người đó có mặt trên toa tàu này."

Cale không đáp lại, chỉ nhìn về phía Dokja.

'Ông chú này nữa chứ, sao mình cứ thấy nếu dính dáng vào ông chú đó thì cuộc sống này sẽ hết yên bình vậy. Chậc, đau đầu quá."

Bỗng một người la lên:

"THỦ TƯỚNG ĐANG PHÁT BIỂU TRỰC TIẾP! ĐÚNG LÀ THẢM HỌA QUỐC GIA CẤP ĐỘ MỘT THẬT RỒI!"

Cậu cũng nhanh chóng mở điện thoại ra, đúng là thủ tướng đang phát biểu. Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn rồi đây.

"Tại sao thủ tướng lại phát biểu mà không phải tổng thống?"

"Nghe đồn tổng thống đã bị giết rồi."

"Hả? Thật ư?"

"Chẳng biết, dưới bình luận có ghi vậy..."

"Thế mà cũng tin à."

Đoàng.

Cale nhăn mặt, thủ tướng đang phát biểu đã bị bắn chết tại chỗ.

Một sinh vật giống yêu tinh hồi nãy che đi màn hình.

"MỌI NGƯỜI À, TA ĐÃ BẢO RỒI. ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN TRẺ CON ĐÂU!"

"KHỦNG BỐ!? MẤY NGƯỜI VẪN KHÔNG HIỂU SAO? ĐỪNG CÓ CỐ VỚT VÁT HY VỌNG. CÁC NGƯƠI KHÔNG THẤY CÁI TÌNH HUỐNG HIỆN TẠI NÓ GIỐNG NHƯ TRONG GAME À? THEO DỮ LIỆU THÌ TA THẤY DÂN NƯỚC NÀY CHƠI GAME GIỎI PHẾT ĐẤY. HAY LÀ GIỜ THẾ NÀY ĐI.. CHÚNG TA TĂNG ĐỘ KHÓ GAME NHÉ?"

[Giới hạn thời gian của tất cả mọi người đã bị rút ngắn. Thời gian còn lại : Mười phút]

_______________________________________

Xin chào mọi người, tui quay lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chap mới, mong mọi người có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro