Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật mùa đông, tuyết rơi ngập cả khu phố. Cơn gió mùa đông lạnh toát.
Hôm nay là một ngày thích hợp để nghỉ ngơi. Trong một căn nhà nhỏ kia, có hai anh em đang vùi mình trong lớp chăn ấm áp.
_ Anh à....dậy...
Cậu em thức dậy trước, khẽ lay người anh đang say giấc bên cạnh.
_ Will à...anh buồn ngủ...
Người anh cựa mình, vùi sâu vào chăn.
Vâng! Hai anh em này là David Hoover và William Morton. Do người vợ của David là Shirley phải đi công tác 1 tháng, nên chỉ còn hai người họ.
Will khẽ phì cười nhìn bộ dáng lười biếng hiếm có của anh mình, dù cậu và anh chỉ là anh em họ.
_ Dậy! Em đói!
Will cố gắng kéo David rời khỏi giường. Cậu chợt trượt tay và mặt David đập thẳng xuống sàn.
_ Đau lắm đấy!
David xoa cái mặt đáng thương của mình, dụi dụi mắt rồi đứng dậy vào nhà tắm.
Còn Will hả? Dĩ nhiên là đang ngây người trước bộ dạng cực đáng yêu của anh mình rồi.
_ Ping pong!
_ Ra liền!
Tiếng chuông cửa dứt Will khỏi dòng suy nghĩ, cậu chạy ra cửa.
_ Cạch.
Trước mặt Will là một người đàn ông trông lớn hơn David , mặc vest đen, khuôn mặt khá nghiêm túc.
_ Có chuyện gì à? Chú Keith?
Người đàn ông này là Keith Baring, một người quen của David và là người cứu Will lúc trước.
_ David có nhà không?
Nghe nhắc tới David, không khí xung quanh Will giảm xuống còn 0°C
_ Keith? Anh tới đây làm gì?
David bước ra, người vẫn mặc đồ ngủ, khoác thêm cái áo ngoài ngạc nhiên hỏi.
_ À...Helena có làm ít bánh, tiện tôi đi công việc ghé nhà cậu.
_ Phiền anh quá, gửi lời cảm ơn của tôi đến chị ấy.
David cười nhẹ nhận lấy túi bánh. Thật sự là ít khi nào anh ta cười, kể từ khi trải qua một loạt các chuyện kinh khủng.
Will thực sự muốn điên lên. David lại đi cười với người khác không phải cậu!
_ Nếu xong rồi thì chú nên đi công việc của mình chứ nhỉ?
Will cố trưng ra nụ cười vô hại, nhìn Keith.
Cậu không có ý xấu, nhưng muốn tiếp cận David thì cậu không bỏ qua đâu.
Keith nhìn thằng nhóc trước mặt. Anh chắc một điều rằng nó đang cố đuổi anh đi. Không dễ đâu.
Keith quay người ra cửa, tiện nhắc David:
_ Trưa nay cậu có phiền không nếu đi ăn với tôi?
Will sôi máu, cậu sắp giết người mất.
_ Um...được không? Nếu ổn thì tôi sẽ đi.
_ Tôi sẽ chờ.
David nhìn mặt cậu em mình có vẻ hầm hầm.
_ Sao thế?
_ Em sẽ đi ăn cùng với anh!!
Will suýt gào lên, cậu ghen thật rồi đấy.
_ Ơ...được thôi. Em không cần phải hét thế đâu.
_ Vâng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro