Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến trưa, nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi. Tuyết ngập cả khu phố khiến việc đi bộ có vẻ khó khăn hơn.
David khoác áo ngoài, mặc thêm áo len và choàng khăn. Anh mở cửa, cơn gió lạnh ngắt ùa vào khiến anh khẽ nhăn mặt.
Will mặc đơn giản hơn, chỉ có chiếc áo khoác lông dày màu xanh cùng bộ đồ thường ở trong.
Cả hai chậm chạp bước trên con đường tràn ngập màu trắng xóa.
Họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ khá gần nhà.
_ Cạch!
_ Chào mừng quý khách....ơ? Anh David? Will?
Cô phục vụ nữ ngạc nhiên. Cô ấy có một mái tóc dài màu đỏ như trái táo, thắt bím, đôi mắt cũng màu ruby đỏ nốt. Đây là Sophie Grundle. Cô từng được David giúp đỡ và cô là bạn đồng hành của Will khi cậu ta mắc kẹt ở tòa nhà bỏ hoang.
Sophie cười tươi, nói:
_  Chú Keith đang đợi hai người đấy. Chú ấy ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ.
_ Cảm ơn em.
David gật đầu rồi kéo Will đi. Sophie vẫn không ngừng dứt nụ cười trên môi.
_ Cuộc tranh giành tình yêu...hihihi..
David đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống đối diện Keith, Will cũng nhanh chóng ngồi cạnh anh mình.
_ Will cũng đi theo à?
Keith có chút không vui nhìn thằng nhóc bám David dai như đỉa.
_" Tất nhiên phải đi theo rồi.."
Đó là suy nghĩ của bạn Will.
Và trong lúc hai con người kia đang "đấu mắt" nhau. David khẽ đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh. Ai mà chịu nổi đây?
_Rào rào
David tạt nước vào mặt mình, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
_Phịch......
_ A! 
David vô tình qụet trúng cái khăn của ai đó và nó bay xuống đất. Anh lúng túng nhặt lên thì có bàn tay khác đã nhặt trước.
_ Xin lỗi.......
_ Không sao đâu? Chỉ là cái khăn mà?
David đánh giá sơ anh chàng đối diện. Anh ta trông trạc tuổi David, mái tóc màu đen ngắn, mặc chỉ chiếc áo len và áo khoác đen ở ngoài. Nhưng mà? Trông quen quen......
_ À....chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
Anh ta chợt mỉm cười, đẩy David sát vào tường.
_ Nhận ra không?
Đôi mắt đen láy của anh ta nhìn thẳng vào David khiến anh cảm thấy lạnh xương sống.
_ D....Duke...?
_Yup! Là tôi! Cậu vẫn còn nhớ nhỉ?
_Thật may quá! Anh làm người rồi!
Duke mỉm cười.
_Tất nhiên, vì...cậu đó!
_Tôi?
_Ừ.
_David!! CẬU/ANH LÀM GÌ LÂU VẬY HẢ???
Đột nhiên có hai con người xộc thẳng vào cắt ngang cuộc trò chuyện của Duke và David.
_ À rế?
Cả hai khựng lại sau khi bị "ai đó" vô duyên cắt cuộc nói chuyện.
_ TÊN KIA NGƯƠI LÀM GÌ DAVID THẾ???
_ Bạn bè cũ gặp mặt!
Duke dửng dưng trả lời rồi kéo hết cả ba người ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro