Chương 11: Mỹ nhân đại gia, cầu bao nuôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, đề tài được sinh viên bàn tán nhiều nhất trong nhà trường tất nhiên là buổi chiều sẽ bắt đầu tiến hành cuộc “đấu thú so tài”. Đây cũng là tiết mục hàng đầu của Thanh Giáo Khu suốt mấy năm qua.

Trong sân trường, rất nhiều sinh viên bày bán ruy băng buộc đầu có hình dấu ấn thú Triệu hoán. Hơn nữa nghe nói lối vào tòa nhà cộng đồng sinh viên, còn có dán mấy hình poster lớn của mấy vị học sinh có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong cuộc đấu thú so tài ở mấy năm trước. Nhìn bọn họ rất là đẹp trai. Thích không chịu được!

Cũng phải, chỉ cần có người biểu hiện nổi trội trong lần so tài, kẻ đó chính là tâm điểm chú ý của toàn bộ học sinh trong trường, thậm chí còn có cơ hội đoạt được phần thưởng ngoài ý muốn đến từ phía nhà trường.

Mọi người cùng nhau đi tới Thanh Đấu quán. Thế nhưng khi tới cửa Thanh Đấu Quán thì mỗi người lại đi một ngả.

Nhân vật chính trong cuộc ” đấu thi so tài” lần này chính là sinh viên hệ triệu hoán. Cho nên hiển nhiên mọi người đi vào lối phía sau khán đài. Nơi mà sinh viên hệ triệu hoán chuẩn bị cho cuộc ” đấu thú so tài” rồi.

Thanh Đấu Quán này rất là rộng lớn. Sân quyết đấu bên trong nó còn muốn lớn hơn sân bóng đá mấy phần.

Tiếu Ngạo Thiên vừa đi vào khu vực chuẩn bị dành cho tân sinh hệ triệu hoán, nhìn thấy mấy người trong lớp ai chỗ ai nấy ngồi, không hề quan tâm lẫn nhau. Cô gái âm thầm thở dài trong lòng, quả nhiên là tuổi thanh niên, dễ gì nhìn nhận lẫn nhau để biết đoàn kết chứ.

Cô nàng liếc mắt xem xét xung quanh, chợt nhìn thấy Mạc Phàm đứng cách xa nhóm người Hải Đại Phú, khuôn mặt cậu ta hiện lên rầu rĩ. Thấy tình hình kỳ quặc, cô gái đi đến cạnh thanh niên tóc nâu, đặt tay lên vai cậu bạn tò mò hỏi chuyện.

"Trông cậu không được ổn nhỉ."

Mạc Phàm quay đầu nhìn thiếu nữ tóc xanh băng thấp hơn mình một cái đầu, nghĩ nghĩ một hồi mới nói ra, dù sao cậu nghĩ cô bạn này cũng rất đáng tin cậy.

"Ừ, nói sao nhỉ? Chuyện là thế này, U Lang Thú của tớ bị thương rồi."

"Bị thương?"

Tiếu Ngạo Thiên nhướn mi, cô nàng xoa cằm suy nghĩ, sau đó giơ tay ra, trên bàn tay trống rỗng đột ngột xuất hiện một lọ pha lê đựng thứ chất lỏng kỳ lạ màu xanh lục. Mạc Phàm thấy một màn này không khỏi đổ mồ hôi hột, nhưng lại thót tim khi nghe cô bạn mỹ nhân ung dung nói.

"Cậu lấy lọ 'Hồi Huyết Thú' này xài đi."

Trời ạ hắn nghe không nhầm chứ! Hồi Huyết Thú đó! Một lọ trị giá hơn mấy chục vạn nhân dân tệ đấy! Lại cho hắn dễ dàng như thế đấy!

Trời ạ, lần này hắn vớ trúng cái đùi vàng rồi! Mặc dù nó rất có giá trị nhưng bình tĩnh cái đã nào!!

"Cái, cái này… Không, không tốt đâu, Thiên Thiên—"

Mạc Phàm khóe miệng không khỏi co giật vài cái, khiêm tốn nói lời từ chối. Tiếu Ngạo Thiên nhìn thấy sự vui mừng cộng thêm ao ước thiết tha trong mắt cậu ta, thế mà bên ngoài lại mở miệng từ chối. Cô nàng bất chợt phì cười, đưa lọ huyết cho cậu trai, ngữ điệu tùy tiện đáp lại.

"Cái này cậu không cần lo. Cứ lấy chữa trị cho U Lang Thú của cậu đi, thiếu nó thì cậu rất khó thắng được những người khác trong cuộc thi lần này. Vả lại, tớ không muốn nhìn một người bạn vất vả khi gặp phải khó khăn đâu."

Mạc Phàm cuối cùng nhận lấy lọ thủy tinh, mặt trở nên nghiêm trang trịnh trọng cam đoan: "Sau này cậu gặp khó khăn gì cứ gọi tớ, lên núi xuống biển hay chém yêu ma gì đó tớ không ngại đâu, Thiên Thiên!"

Tiếu Ngạo Thiên vẫn là nụ cười mỉm trên môi, nếu để ý rất kỹ thì sẽ thấy khóe miệng cô nàng run rẩy vài cái rất khẽ. Cô gái tóc xanh băng lắc lắc đầu, nhanh chóng bước đến khu cánh gà, tiện thể dặn dò: "Mạc Phàm, cậu nên tìm chỗ chữa trị cho U Lang Thú nhà cậu trước. Chuyện này để sau đi."

Rồi nhanh chóng chạy mất người, để lại thanh niên tóc nâu cười thật đáng khinh cùng lọ Hồi Huyết Thú trên tay. Mà trong đầu Mạc Phàm lúc này gào lên một câu.

"Đợi đã!! Mỹ nhân đại gia, cầu bao nuôi!!"

Mạc Phàm thanh niên, cậu nên may mắn vì cả nhà họ Tiếu đều không có ở đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro