Chương 12: Hoan nghênh và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài Thanh Đấu Quản đầy tiếng cổ vũ to lớn của hàng ngàn tân sinh năm nay, vang vọng khắp nơi, náo nhiệt vô cùng. Tiêu viện trưởng vừa dứt lời, đồng thời hô lớn một tiếng tuyên bố cuộc chào đón bắt đầu, tức thì cả sân vận động như ong vỡ tổ.

"Hoan nghênh bảy nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta."

"Bọn họ chính là tân sinh hệ triệu hoán!"

Dẫn đầu bước ra chính là lớp trưởng hệ viện, Trịnh Hiểu Băng; kế tiếp là Hải Đại Phú và người ra cuối cùng là Mạc Phàm cùng Tiếu Ngạo Thiên.

Tiếu Ngạo Thiên vừa ra khỏi khu cánh gà, lập tức cả sân vận động như tiêm máu gà, nhất là bọn con trai, dùng ánh mắt ái mộ nhìn người thiếu nữ bước đi trên sân đấu.

"Này, cô gái đó là ai thế? Sao tôi chẳng nghe chuyện gì về hệ triệu hoán có một nữ sinh xinh đẹp như vậy chứ!"

"Trời ạ! Cô nàng này không thua kém gì Mục Nô Kiều đại nhân đâu!!"

"Đẹp mã có gì chứ! Quan trọng là thực lực!!"

Khu khán đài Quang hệ.

Triệu Mãn Duyên ngồi trên ghế, tay xoa cằm chậc chậc vài tiếng, ánh mắt không ngừng đánh giá thiếu nữ tóc xanh băng trên sân đấu, lẩm bẩm một mình, "Cái tên Mạc Phàm này! Mỹ nữ ngon ơ thế mà cũng không chịu chia sẻ cho huynh đệ mình đây!"

Khu khán đài Lôi hệ.

"Hứa Chiêu Đình, cậu sao vậy?"

Cô gái ngồi bên cạnh cậu nhìn thấy hắn như vậy liền hỏi một câu.

"Hứa Chiêu Đình?"

Thấy Hứa Chiêu Đình vẫn như cũ, cô nàng này liền lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người nam sinh.

Lúc này, Hứa Chiêu Đình mới phục hồi tinh thần lại được. Nhưng khuôn mặt hắn lúc này vẫn đang còn sự đờ đẫn!

"Cậu có sao không?"

Cô gái kia lo lắng, quan tâm hỏi.

"Không sao… Không sao cả. Tớ vừa nhìn thấy một người bạn học cũ của mình mà thôi.”

Thấy Trương Lộ Lộ trưng ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Hứa Chiêu Đình thở dài một cái, săn sóc giải thích cho cô bạn gái của mình, dù vậy, hắn vẫn không thể nào giữ bình tĩnh được.

"Cậu, cậu ta, là, là một ma pháp sư trung giai sao?!"

Hứa Chiêu Đình im lặng nhìn người thanh niên tóc nâu kia, thần sắc lộ vẻ phức tạp, thì thầm một câu.

"Không chỉ là ma pháp sư trung giai thôi đâu…"

Khu khán đài hệ Thực vật.

Ngải Đồ Đồ hưng phấn liên tục lớn tiếng cổ vũ, bên cạnh nàng là Mục Nô Kiều ngồi ngay ngắn im lặng quan sát.

"Kiều Kiều! Mau cổ vũ Tiểu Thiên đi nào! Tiểu Thiên cố lên!!"

"Ừm." Mục Nô Kiều không mặn không nhạt đáp lại, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt khó thấy. Nếu có người quan sát kỹ hơn, ánh mắt của Mục Nô Kiều nhìn về phía hệ triệu hoán tràn đầy tin tưởng và vui mừng.

Cô tin tưởng Ngạo Thiên, tin tưởng thực lực của cô gái ấy. Đồng thời, cô vui mừng cho người kia khi có được thực lực mạnh mẽ đến vậy.

Bên ngoài khu vực thi đấu.

Thầy giáo trông khoảng tầm ba mươi để râu lổm chổm trên cằm, ngái ngủ hỏi đám sinh viên mới của hệ Triệu hoán, giọng nói có chút không kiên nhẫn: "Vậy trong số các cậu, ai lên trước?"

Không ngoài dự đoán, Hải Đại Phú là người tiên phong trận đầu, những người khác nhìn nhau gật đầu rồi lùi xuống quan sát. Hắn ta mang theo vẻ kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, khiêu khích đám người của các hệ khác tham gia trận đấu.

Thầy giáo kia nhìn thấy cũng chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ không ý kiến gì. Đến khi ông quan sát lại một lượt đám sinh viên lần nữa, chợt thấy thiếu nữ tóc xanh băng đang dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần thì không khỏi chậc một tiếng, trong lòng âm thầm phù hộ cho đám tân sinh sắp khiêu chiến kia.

"Đồ đệ của Tiêu viện trưởng ở đây à… Xui cho đám tiểu quỷ kia rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro