Chương 13: Học tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy có người xung phong chịu chết, Tiếu Ngạo Thiên lạnh nhạt xem Hải Đại Phú vẻ mặt vênh váo, đang cố gắng tìm đường chết trong lồng đấu thú.

Tuổi trẻ ơi tuổi trẻ, đúng là cái tuổi đầy nhiệt huyết và gây chuyện nhất.

Tiếu Ngạo Thiên không mấy quan tâm trận đấu ngoài kia. Cô gái đứng cách xa nhóm học viên hệ triệu hoán, khoanh tay dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu nhìn từ bên ngoài, trông Tiếu Ngạo Thiên có vẻ khá lạnh lùng, thậm chí là kiêu căng khi mà không quan tâm đến trận đấu của hệ viện bên mình. Đương nhiên, cô nàng có quyền ngạo mạn, với tu vi khủng bố của mình thì chuyện đấy chả là cái thá gì cho cô hết.

Ngoài thì nhắm mắt tu luyện, thực tế ý thức của cô nàng đã ở tại hai khu tinh vân Băng hệ và Triệu hoán hệ. Cô đang cường hóa những đốm tinh trần tí hon kia trở nên mạnh hơn, rồi sắp xếp chúng nó thành một hàng ngay ngắn thẳng tắp.

Cái dây chuyền mặt đá bông tuyết lần trước mà cha và anh hai tặng cho cô, vậy mà là một cái ma khí Hồn cấp. Ma khí này vừa có thể cường hóa các tinh vân của mỗi hệ bất kỳ, vừa tăng nhanh tốc độ tu luyện lên 40%, cộng thêm nó còn có thể bảo vệ được ý thức của bản thân khi gặp phải công kích tinh thần nguy hiểm. Điều quan trọng nhất, nó có thể tinh lọc ma năng trong người cô đến mức tinh thuần nhất, tránh đi những năng lượng độc hại nhỏ bé tích trữ trong người.

Món vật nhỏ xinh xắn đeo trên cổ cô, giá trị của nó gần vài trăm triệu nhân dân tệ. Một món bảo vật thế này lại đem làm quà nhập học cho Tiếu Ngạo Thiên, có thể thấy được Tiếu gia yêu thương cô gái đến mức nào.

Hai người này, thật là…

Tiếu Ngạo Thiên cảm thán trong lòng, khoé môi treo một nụ cười rất nhẹ. Đời này, quả thật không phí tí nào.

"Quang Diệu - Thất Minh!"

Mọi người trên khán đài lập tức trầm trồ trước kỹ năng của cậu sinh viên Quang hệ kia. Riêng Tiếu Ngạo Thiên thản nhiên liếc mắt, không nhạt không mặt thầm nói: "Ngu ngốc."

Mạc Phàm đứng bên cạnh thiếu nữ tóc xanh băng, cậu ta đang chăm lo nhóc con U Lang Thú vừa mới nuốt xong lọ Hồi Huyết Thú trị giá mấy trăm vạn nhân dân tệ, nghe thấy câu nói của cô bạn bên cạnh thì không khỏi tò mò hỏi ngược lại.

"Sao cậu lại nói thế, Thiên Thiên?"

Tiếu Ngạo Thiên chớp chớp mắt, lông mi màu xanh băng cong dài run như cánh bướm đang vỗ, ôn hòa giải thích cho Mạc Phàm: "Bạch Khải Chiến Chập vốn thuộc Trùng tộc, thị giác của Trùng tộc rất kém. Chiêu Quang Diệu vừa rồi chẳng qua chỉ gãi ngứa mà thôi."

Cô nàng vừa dứt lời, Tạ Văn Phong - sinh viên Quang hệ kia, nhanh chóng bị Bạch Khải Chiến Chập đánh cho trọng thương, được nhân viên y tế nhanh chóng đưa đi điều trị.

"Ồ, cậu biết nhiều thật đó Thiên Thiên!" Mạc Phàm tán thưởng.

Tiếu Ngạo Thiên ngừng việc tu luyện của mình, dùng ánh mắt quái dị đánh giá thanh niên tóc nâu từ trên xuống cho, cuối cùng mở miệng hỏi: "Cậu chưa từng lật cuốn tài liệu thầy Tưởng đưa cho, đúng không?"

Thanh niên hơi chột dạ, bé giọng hỏi lại, "Sao cậu biết thế?"

"Hèn gì."

Tiếu Ngạo Thiên giờ đã biết thuộc tính của tên này là gì, giọng đều đều đáp: "Mở trang đầu ra cậu liền biết về Trùng tộc, đặc biệt trong cuốn tài liệu có ghi kỹ càng về Bạch Khải Chiến Chập."

Nói xong, cô còn không quên tặng cho Mạc Phàm ánh mắt bất đắc dĩ.

Thật tình, có thiên phú có tâm cảnh, lại thiếu khuyết kiến thức nghiêm trọng vô cùng. Thật không biết sao cậu ta lại có thể tu luyện đến trung giai được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro