Chương 14: Lại là Nham tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời không cần quan tâm đến trận đấu của Hải Đại Phú, dù sao cậu ta thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mà bên chỗ của Trịnh Hiểu Băng lại có vẻ gay go hơn nhiều, cậu ta đang cãi nhau với Vương Lực Đỉnh, kẻ sở hữu triệu hoán thú Thực Cốt Yêu, đang ngạo mạn hùng hồn tuyên bố với mọi người ở đây về việc bản thân nắm chắc chiến thắng trong tay.

Mạc Phàm thấy tình hình bên kia đầy mùi thuốc súng, không khỏi huýt sáo một tiếng, cười tủm tỉm hỏi cô gái tóc xanh băng đứng cạnh: "Tớ nên qua đó cản lại không?"

"Nếu thực lực của cậu cao hơn bọn họ thì cứ việc." Tiếu Ngạo Thiên lười nhác đáp lại, tầm mắt chuyển sang về Hải Đại Phú thở hồng hộc trong sân đấu, rũ mi nói.

"Loại người kiêu căng tự cho mình là đúng như cậu ta, chi bằng để mọi người trận đấu này dạy dỗ lại nên người. Dù gì Trịnh Hiểu Băng hết lòng vì cái lớp học này rồi."

Mạc Phàm ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiếu Ngạo Thiên, trong lòng không khỏi cảm thán. Không biết là loại gia tộc nào có thể bồi dưỡng ra được một cô gái có tâm cảnh như thế này nhỉ? Hắn chỉ thiếu kiến thức chung về nơi này, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Vừa có sức mạnh khủng bố vừa lại sở hữu tâm trí thành thục, cộng thêm tài nguyên tu luyện nhiều không đếm xuể, nội những thứ này cho biết cô bạn nữ đang đứng cạnh mình có gia thế không tầm thường thế nào rồi.

Rất nhanh chóng, Hải Đại Phú đã bị đánh bại, con số dừng lại ở số 15. Tiếu Ngạo Thiên nhìn nó, âm thầm tính toán trong lòng.

"Xem ra đành phải bỏ chút sức bù vào thôi, nhưng mục đích hôm nay của mình cũng không phải là như vậy. Tính từ lúc đến giờ thì U Lang Thú của Mạc Phàm cũng đã hồi phục được hai phần ba rồi."

Mọi người trong nhóm đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chủ yếu là vẫn không muốn lộ ra con bài tẩy của mình quá sớm. Mạc Phàm bởi vì U Lang Thú bị thương không thể chiến đấu được, bị Vương Lực Đỉnh lớn tiếng mắng một câu "Phế vật!" làm cho tâm tình hơi kém đi.

"Thiên Thiên, cậu nói rất đúng. Cái tên họ Vương kia phải hung hăng đánh hắn một trận mới tỉnh được! Ma pháp sư sơ giai tưởng mình triệu hoán ra Thực Cốt Yêu thì giỏi lắm chắc!"

Mạc Phàm đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói với Tiếu Ngạo Thiên. Cô nàng chỉ cười một cái, nhẹ giọng đáp.

"Thôi nào. Cậu tính lấy ma pháp cấp trung của cậu ra so đo với người ta à?"

"Lão tử khinh làm vậy!" Miệng nói thế, khuôn mặt của Mạc Phàm tốt hơn nhiều. Ừm, quả nhiên được mỹ nhan an ủi thật là tốt!

Cuối cùng, người ra trận tiếp theo là một nam sinh gầy yếu, nhưng không trụ được bao lâu thì bị loại nhanh chóng. Triệu Hoán thú của cậu ta vẫn còn yếu, phải chăm chỉ tu luyện thì may ra mới mạnh lên được.

Vẫn là lớp trưởng Trịnh Hiểu Băng xuất trận. Đối với người này, Tiếu Ngạo Thiên vẫn có ấn tượng đôi chút. Tính cách không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh lại thiên về lý trí rất nhiều, cố gắng tu luyện sau này ắt có thành quả. Nham Ma Sĩ của cậu ta nếu tiến cấp thành công thì sau này khó có ai địch nổi, phải biết rằng Nham tộc cấp Chiến Tướng trở lên đều là loại khó gặm.

Nhắc đến Nham tộc chẳng khác gì đụng trúng nỗi đau của cô. Nhớ hồi năm ngoái đi theo anh hai ra ngoài dã ngoại cùng, xui xẻo đi trúng ngay chỗ ở của Nham tộc, kết quả hai anh em bị tụi nó dí cho hết thấy trời đất.

Mà đau nhất mấy tuyệt chiêu của cô chẳng ăn thua gì cả, phải dùng đến Thanh Tinh chiến đấu thì cô mới miễn cưỡng thắng được.

Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, đường đường là một "Thánh Kiếm" vậy mà bị bọn Nham tộc lăn qua lăn lại thật chật vật.

Cô ghét nhất bọn yêu ma Nham tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro