Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi sinh một trăm nữ sinh kia đổi lấy mấy ngàn người sống còn lại?"

Tiếu Ngạo Thiên lau vệt máu đọng lại khóe môi, đôi mắt màu ngọc lục bảo lóe hàn quang. Chậc, cô đoán lầm rồi, con yêu mẫu này thế mà bước vào tiến giai kỳ rồi. 

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, bảo họ đứng yên chờ đó cho tôi!"

Cô tắt máy, ngước mặt nhìn Lân Bì Yêu Mẫu, cười lạnh. Băng không làm gì được ngươi, vậy để ta dùng không gian chiêu đãi ngươi.

"Mạc Phàm, nhờ cậu khống chế nó giúp tôi. Tôi giết nó!"

"Được!" Mạc Phàm gật đầu đáp ứng.

Cậu ta không có điếc, mấy câu vừa nãy Linh Linh nói với hai người khiến Mạc Phàm tức điên máu. Hắn không phải thánh nhân, nhưng hắn không chịu được khung cảnh một trăm cái xác nằm la liệt trước mặt mình chỉ vì ba cái mạng đổi mạng quái quỷ gì đấy.

Vừa khéo ở đây có bao cát bền chắc, Mạc Phàm không ngần ngại sử dụng ma pháp trung giai đánh cho hả giận.

Hừ, ai cho bọn họ quyền định đoạt cuộc sống của những nữ sinh này.

"Phích Lịch!"

Mạc Phàm hô lớn một tiếng, từng đòn lôi điện đánh thẳng vào người Lân Bì Yêu Mẫu, gây ra vết bỏng cực lớn. Yêu mẫu gào một tiếng đau đớn, giọng của nó chói tai vô cùng, hiển nhiên đòn Phích Lịch vừa rồi khiến nó khốn khổ tột cùng. Nó muốn tránh thoát, nhưng bị Cự Ảnh Đinh của Mạc Phàm giam giữ không thể tránh thoát được.

Chính là lúc này!

"Không Gian Luật Động."

Tiếu Ngạo Thiên giơ tay lên thủ thế, hướng thẳng về phía Lân Bì Yêu Mẫu. Trong mắt cô gái hiện ra một vòng ma pháp màu xám đang chuyển động, cô nhấp môi, nói ra hai chữ duy nhất.

"Liệt Ngân."

Yêu mẫu đang gào rống ầm ĩ chợt yên lặng, thân hình của nó như mất đi xương sống, ngã mềm oặt xuống đất, cặp yêu đồng trợn to.

Một con yêu ma cấp chiến tướng tiến giai kỳ, cứ vậy mà chết.

"Nó chết rồi?"

Mạc Phàm mon men lại gần Tiếu Ngạo Thiên, chỉ vào con yêu ma nằm dưới đất mà hỏi.

Mẹ nó, mỹ nhân hệ băng này còn là cao thủ hệ không gian. May quá, may lúc đầu cậu không có hé miệng trêu chọc cổ, bằng không bị cô nàng dùng hệ không gian xé nát người hồi nào không rõ.

"Ừ." Tiếu Ngạo Thiên không mặn không nhạt đáp lại, đôi mắt lãnh đạm nhìn Lân Bì Yêu Mẫu. Không chịu nổi một kích, yếu chết được.

Chợt cô nhìn về phía ngoài kia, sau đó xoay người nhảy xuống đài biểu diễn. Trước khi rời khỏi, cô để lại một câu cho Mạc Phàm.

"Nói với Linh Linh, tôi về trước."

Chẳng mấy chốc, thân hình cô gái hòa vào bóng tối mất hút, để lại thanh niên tóc nâu loay hoay với cái xác cấp chiến tướng nằm liệt tại đấy.

. . . . .

Tiếu Ngạo Thiên chạy vội về ký túc xá, nhìn thời gian trong điện thoại, không khỏi cười khổ. Muộn thế này rồi, không biết hai người họ ngủ chưa nữa? Do cô mải mê đánh yêu mẫu riết nên không canh chính xác thời gian về, cũng lâu rồi chưa có con yêu thú nào kháng đánh như Lân Bì Yêu Mẫu nên mới khiến cô hứng thú như vậy.

Uầy, đành mua bánh ngọt về dỗ hai người họ thôi.

Nghĩ là làm, Tiếu Ngạo Thiên lập tức rẽ vào con hẻm gần đó, một mạch đi tới quán ăn đối diện con hẻm. Chỗ này bán đồ ăn cực kỳ ngon, lần đầu tiên cô ăn đồ ngọt ở quán này, thiếu chút nữa lấy thẻ ra càn quét sạch cửa hàng. May mắn lúc đó Linh Linh đứng cạnh cản cô lại, bằng không Tiếu Ngạo Thiên thể nào cũng đào hố tự chôn mình vì quá nhục

"Ui chao, cháu xong nhiệm vụ rồi à, Tiểu Thiên?"

Cửa mở ra, một bà lão tuổi tầm sáu mươi ngạc nhiên nhìn cô, sau đó mỉm cười hỏi han. Từ ngày phát hiện ra cửa hàng này, một tuần tầm hai ba bữa cô đều ghé qua đây mua đồ ăn về, chưa gì ngót nghét ba năm trôi qua rồi. Mà mỗi lần đi làm nhiệm vụ về khó tránh khỏi máu me bọn yêu ma dính vào người, vừa khéo bà chủ cũng không ngại cho cô mượn phòng tắm thay đồ, cho nên Tiếu Mạc Nghiên có thói quen đem theo đồ để thay cho bộ chế phục dính đầy máu kia.

Nhớ lần đầu khi làm nhiệm vụ về, vừa lúc ghé quán mua đồ, bà lão mém tí gọi cấp cứu đến vì thấy đống máu dính trên đồ của Tiếu Ngạo Thiên và tưởng cô bị thương nặng. Nói chung là tình huống lúc đó vừa xấu hổ và ngượng ngùng không chịu được.

Tiếu Ngạo Thiên gật đầu, nhìn quanh quầy bánh trong cửa hàng, suy nghĩ một chút liền nói.

"Bà cho con một phần macaron dâu và bánh quế cam ạ!"

"Rồi rồi, có liền đây! Còn cháu, cháu mau thay đổ đi, mang thân máu me về lỡ khiến mọi người lo lắng thì không tốt đâu!" Bà lão gật đầu, đẩy Tiếu Ngạo Thiên về hướng phòng tắm, lải nhải một hồi.

Cô cũng không thấy phiền gì, trái lại rất thích những lời quan tâm này của bà chủ quán, ngoan ngoãn đi thay đồ.

Có người quan tâm chăm lo cho mình, sao mình phải phiền chán chứ?

. . . . .

Bánh đã mua về, nhưng Tiếu Ngạo Thiên vẫn không tránh khỏi việc bị Mục Nô Kiều lải nhải suốt một tiếng.

Trời ạ Kiều Kiều ơi, sắp chín giờ rồi! Mau ăn đi rồi cùng nhau đắp chăn ngủ! Còn cậu nữa Đồ Đồ, trưng cái bản mặt không chê việc lớn đó là thế nào?

Tiếu Ngạo Thiên tủi thân nhìn cô gái tóc đuôi ngựa, Mục Nô Kiều thấy vậy cũng không biết nói gì, cuối cùng vẫn là câu nói thường lệ.

"Lần sau phải cẩn thận hơn, biết chưa, Ngạo Thiên?"

Dù biết câu này cũng không có hiệu quả gì, nhưng Mục Nô Kiều vẫn nói. Chủ yếu cô chỉ muốn người bạn này hãy cẩn trọng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Cô đương nhiên biết công việc của Tiếu Ngạo Thiên nguy hiểm ra sao, có điều, do nó là ước mong của cô bạn thân nên Mục Nô Kiều sẽ không phản đối, sẽ ủng hộ hết mình với điều kiện, đừng làm bản thân bị thương nặng.

Tiếu Ngạo Thiên cười tươi, lộ ra viên ranh năng nhỏ nhỏ dưới môi.

"Biết rồi, Kiều Kiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro