Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện Lân Bì Yêu Mẫu kết thúc, các học viên bị hại cũng đã được Liên Minh Thợ Săn với nhà trường tận chức đền bù và chữa trị cho bọn họ. Người có công lớn nhất là Tiếu Ngạo Thiên, nhưng cô tỏ vẻ chỉ muốn phần thưởng xứng đáng cho lần nhiệm vụ này thôi, ba cái tuyên dương hoặc trao tặng danh hiệu đấy có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Sáng hôm sau, Tiếu Ngạo Thiên vừa tỉnh dậy, đón chào cô là bản tin về vụ yêu mẫu ngày hôm qua. Trên bản tin có hình ảnh gương mặt của hai người con trai và một thợ săn chưa rõ danh tính, hai tên nam kia gồm có Triệu Mãn Diên giết chết yêu mẫu và Mạc Phàm trợ giúp cậu ta. Người thợ săn còn lại chỉ dùng mấy câu vỏn vẹn, trợ giúp hai học sinh sơ tán và bảo vệ các học viên khác có trong hội trường lúc ấy.

"Hóa ra Triệu Mãn Diên cần danh tiếng..."

Tiếu Ngạo Thiên nhìn bản tin trên điện thoại, một tay chống cằm, tay còn lại cầm thìa quậy ly cà phê sữa trên bàn ăn. Cô không thấy ngạc nhiên cho lắm, bản thân Triệu Mãn Diên là nhị thiếu gia của tập đoàn Triệu thị, được gia tộc cho ăn học tử tế và bồi dưỡng cực nhọc như vậy thì nhiều ít gì cũng phải mang tiếng thơm về cho gia tộc chứ.

Chủ yếu vẫn là Mạc Phàm, chắc hẳn cậu ta vớ phải món ngon hợp ý nào đó từ chỗ Triệu thị nên mới đồng ý đưa danh cho Triệu Mãn Diên, món ngon này ít nhiều gì phải liên quan đến hệ lôi của cậu ta rồi.

Cô gái, cô đoán nữa coi chừng thiên phú trời sinh con người ta lộ hết ra giờ.

Tiếu Ngạo Thiên cau mày, tắt bản tin đi, ngồi lướt tin dạo trên trang mạng. Ài, sao cô phải quan tâm đến cậu ta thế chứ nhỉ?

Chợt nhớ đến việc gì đó, Tiếu Ngạo Thiên nghiêng người dựa vào ghế, lớn tiếng hỏi.

"Đồ Đồ, cậu có tính kiếm chung cư không? Nếu có thì cho tớ thuê chung với!"

Ngải Đồ Đồ từ trong phòng bay ra, tay còn ôm con gấu bông, hai mắt tỏa sáng nói lia lịa.

"Đương nhiên rồi, ai rảnh ở trong ký túc xá hoài chứ! Có khu chung cư Kim Nguyên gần trường học đẹp lắm ấy, mà giá chát quá nên tớ vẫn đang phân vân..."

Tiếu Ngạo Thiên nghe thế, mở mục tìm kiếm gõ mấy chữ cái, lập tức trên màn hình xuất hiện mấy tấm ảnh về chung cư Kim Nguyên. 

"Trông đẹp thế? Cuối tuần này đi xem thử coi."

"Yêu cậu nhất á, Tiểu Thiên! Từ từ, để tớ nói lại với Mục tỷ tỷ!"

Tiếu Ngạo Thiên gật đầu, trong lòng suy nghĩ một hồi. Lát nữa gọi cho cha mẹ một tiếng, dù sao ở chung với bạn bè cũng không tồi, vả lại...

Cô chợt nhớ đến khung cảnh của hội cuồng con/em gái nhà mình, khóe miệng cô chợt run rẩy. 

Không về nhà vẫn tốt hơn, mắc công lúc đó phí phạm ma năng vào ba gì đâu không.

. . . . .

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, chưa gì đã đến cuối tuần. Tiếu Ngạo Thiên xách theo vali bước vào cổng khu chung cư, trên đường đi cô dáo dác quan sát khung cảnh xung quanh một lần, âm thầm cảm thán mắt nhìn vật của Ngải Đồ Đồ ngày càng tốt. 

Đương nhiên, giá cả ở chỗ này tỉ lệ thuận với độ tuyệt vời của khu chung cư này. Cô sớm hỏi qua Đồ Đồ, nghe xong giá không khỏi líu lưỡi một phen. Tiếu Ngạo Thiên không tiếc gì về tiền bạc, cô chỉ cảm khái một câu: Quả nhiên là tư bản, tiền thuê phòng một tháng gần bằng mức thu nhập nửa năm của người thường rồi.

Cô dựa theo địa chỉ Ngải Đồ Đồ gửi đến, chẳng mấy chốc đến căn phòng cả ba cùng nhau thuê chung. Tiếu Ngạo Thiên bước đến, thấy cửa phòng mở thì cau mày một cái, sau đó đi vào. Ập vào mắt cô gái là ba tên đàn ông thi nhau trừng mắt, Ngải Đồ Đồ ôm gấu bông cười hí hí không hề phát hiện ra cô.

Vừa nhìn liền biết tác phẩm trước mặt là ai gây ra rồi.

Tiếu Ngạo Thiên thở ra một hơi, đưa ánh mắt về lại ba người đang khắc khẩu kia, cô nàng ngạc nhiên. Mà một trong ba người kia dĩ nhiên thấy cô, mắt không khỏi trợn to, người này đúng là Mạc Phàm.

Ông trời ạ! Người thuê chung với hắn còn lại thế mà là Thiên Thiên!

"Làm loạn đủ chưa?"

Rất nhanh Tiếu Ngạo Thiên thu lại vẻ thất thố của mình, nhấc chân tiến vào, lãnh đạm đánh vỡ cuộc tranh đấu giữa ba người kia. Vừa khéo, Mục Nô Kiều từ trên lầu bước xuống, phụ trách việc giải thích cho mấy người kia.

Mạc Phàm còn chẳng để tâm đến mấy gã vớ vẩn này, cậu quay đầu nhìn sang cô gái tóc xanh băng đứng cạnh đó, âm thầm đánh giá cô nàng một phen.

Cô gái mặc chiếc áo sơ mi kiểu nữ trắng tinh khôi, tay áo dài vừa phải đến cẳng tay, phối với chiếc váy đen dài tới đầu gối, vừa khéo để lộ đôi chân trắng nõn dưới lớp váy. Hôm nay cô nàng xõa tóc, mái tóc xanh băng hiếm có dài đến eo, mềm mượt giống như thác nước vào những ngày mùa đông. Nhìn sơ qua, cô gái giống bao thiếu nữ đang tuổi thanh xuân khác, chẳng qua cô nàng có khí chất nhu hòa khiến người ta khó cưỡng vô cùng.

Người đẹp vì lụa, câu nói này quả thật không sai tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro