Chương 4: Đấu thử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước lên đài thi đấu, đối diện một khoảng khá xa, chờ đợi tiếng hô của trọng tài. Một giám khảo ngồi kế gật nhẹ đầu với Tiêu viện trưởng, sau đó hô lớn một tiếng, báo hiện trận đấu bắt đầu.

"Trận đấu, bắt đầu!"

Vừa dứt lời, bên phía Mạc Phàm xuất hiện tinh đồ màu xám bạc đặc thù của hệ Triệu Hoán, phải nói cậu ta phác họa tinh đồ rất nhanh, trong phút chốc liền hoàn thành. Từ chiếc vòng tròn ma thuật màu xám bạc, một cái chân thò ra, tiếp theo là cả thân hình ma thú xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng, đứng đằng sau Mạc Phàm, uy nghiêm khó tả - U Lang Thú thuộc về Lang tộc hùng mạnh.

Triệu hoán xong U Lang Thú ra, Mạc Phàm mới nhìn về phía thiếu nữ đứng cách xa đằng kia, liền ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cậu không thấy bất kỳ một sinh vật triệu hoán nào xuất hiện cả. Người thanh niên cẩn trọng nhìn cô gái tóc xanh băng, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên nhảy ra khỏi khu vực cậu đang đứng, lùi ra một khoảng khá xa.

Mạc Phàm không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi mà thấy nơi cậu vừa mới đứng lúc nãy đã đóng băng, từng ánh pha lê sắc nhọn lạnh lẽo bức người.

Mẹ nó, đây là kĩ năng quái quỷ gì thế?! 

Thanh niên tóc nâu không khỏi chửi thầm trong lòng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. May mắn hắn phản xạ nhanh, bằng không hiện giờ Mạc Phàm bị đâm thành con nhím băng rồi.

Bất ngờ, không khí xung quanh dần dần lạnh xuống, quanh sân thi đấu thấp thoáng mấy bông tuyết bay lượn. Lấy người thiếu nữ làm trung tâm, mọi thứ xung quanh cô gái bao phủ một lớp băng mỏng, từng mảng băng chồng chất lên nhau thành một pháo đài kiên cố nho nhỏ.

Rít!

Thanh âm chói tai vang vọng cả quảng trường, Mạc Phàm đứng dưới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đồng tử không khỏi co rút lại.

Lông vũ màu xanh phấp phới, tuyết lượn lờ trong gió, thân hình khổng lồ đáp xuống đằng sau thiếu nữ như đang kính chào chủ nhân của nó, hàn khí bức người.

"Tiêu, Tiêu viện trưởng!"

Một vị giám khảo không khỏi lắp bắp khi mà nhìn thấy con thú triệu hoán kia, lo lắng nhìn tân sinh đang điều khiển U Lang Thú. Viện trưởng chỉ mỉm cười nhàn nhạt tiếp tục theo dõi trận đấu, trong mắt nồng đậm sự tán thưởng. Quả nhiên con bé không phụ sự mong đợi của ông.

"Quên nói cho cậu, Ảnh Băng Ngân Sắc của tôi đã là cấp chiến tướng rồi."

Tiếu Ngạo Thiên mỉm cười nhàn nhạt nói, thanh âm có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn cậu thanh niên tóc nâu mặt táo bón đằng kia.

Mẹ nó chơi lão tử sao?! Thế này thì còn đấu cái gì nữa!!

Mạc Phàm gào lên trong lòng.

Cấp nô bộc vs cấp chiến tướng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết bên nào chiếm lợi thế hơn rồi. Mạc Phàm cảm thấy bản thân hôm nay ra cửa nhất định là chưa coi hoàng lịch rồi, bằng không thế quái nào hai ba lượt gặp xui liên tục thế này!

Dù trong lòng than thì than, thanh niên tóc nâu càng thêm cảnh giác, âm thầm quan sát sân đấu xung quanh, cẩn thận tìm đường đột phá cho bản thân. Đồng thời, Mạc Phàm còn phải chú ý đến con triệu hoán thú cấp chiến tướng kia.

Phải biết rằng, một cái vỗ cánh của nó đủ để U Lang Thú nằm liệt trong không gian triệu hoán hơn một tháng đấy.

Tiếu Ngạo Thiên lặng lẽ nhìn người thanh niên không hoảng không loạn, trái lại còn cảnh giác ra hiệu cho U Lang Thú đừng manh động. Sự tán thưởng trong mắt cô gái càng đậm, xem ra tâm tính người này rất tốt, không như đám thanh niên thiếu nữ khác từng đối đầu với cô.

Cô muốn xem thử, người nọ có bản lĩnh tới mức nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro