Chương 5: Đấu thử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Băng Ngân Sắc yên lặng đứng đằng sau Tiếu Ngạo Thiên, đôi con ngươi màu xanh lục lạnh lẽo nhìn hai tên gồm một người một lang trước mắt, ánh mắt toát lên cao ngạo khinh thường. Xung quanh nó đã đóng thành một lớp băng dày, chỉ riêng khu vực của thiếu nữ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

U Lang Thú cho dù da dày lông rậm bấy nhiêu chăng nữa cũng không ngăn cản được cái lạnh thấu xương của cấp bậc Chiến Tướng. Mà tội nhất là Mạc Phàm, cậu ta chỉ mặc đồ thoải mái phù hợp với thời tiết nóng bức hiện tại, đột ngột gặp phải cái lạnh như thế này thì không khỏi run lên, lập tức nhào vào người U Lang Thú ấm áp, chà xát hai cánh tay. May mắn cho cậu là lên được trung giai nên thể chất được cải thiện hơn rất nhiều, chứ mà còn ở sơ giai chắc nằm chờ bị đông lạnh mà thôi.

Cuộc sống lắm bi kịch.

Chưa kịp đợi đôi chủ tớ thích ứng nhiệt độ hiện tại, hàng chục chiếc lông vũ màu xanh lấy tốc độ tên lửa phóng về phía hai người, tiếng kêu rít lên dữ dội.

"Chạy, chạy lẹ nào lão lang!"

Mạc Phàm lập tức trèo lên lưng U Lang Thú, tránh đi những chiếc lông vũ sắc bén kia. Cả hai chạy vòng quanh sân đấu, Mạc Phàm cẩn thận tìm kiếm những yếu điểm xung quanh cô gái tóc đuôi ngựa hòng tấn công. Nhưng càng quan sát càng nản, quả thực trận địa xung quanh người thiếu nữ hoàn hảo không góc chết, lại thêm con thú triệu hoán cấp chiến tướng kia làm vật cản trở, muốn đột phá vòng vây không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam.

Tiếu Ngạo Thiên đứng yên tại chỗ, nhìn thanh niên tóc nâu chạy vòng vòng xung quanh U Lang Thú, nhất thời hứng thú trong mắt giảm đi rất nhiều. Cô gái không tiếng động thở ra, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi, dù gì cũng là thanh niên mới vào đời, phản ứng như thế đã rất tốt, cô không nên đòi hỏi gì thêm.

Nghĩ vậy, Tiếu Ngạo Thiên truyền ý nghĩa sang Ảnh Băng Ngân Sắc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, bản thân thì xoay người, dự định rời khỏi sân đấu.

Choang!

Bất ngờ một tường băng dựng thẳng che lại bên trái cô gái, U Lang Thú không đánh lén thành công liền va phải tường băng rồi văng ra một khoảng khá xa, ngay lập tức nó liền nhanh chóng ổn định lại thân hình. Tiếu Ngạo Thiên chỉ liếc nó một cái liền nhảy ra xa vị trí lúc ban đầu, bất ngờ, một tia sét màu tím không tiếng động đánh thẳng gần nơi cô hạ xuống.

Cô nàng nhướng mày, hứng thú lại đậm thêm một chút trong đôi mắt ngọc lục bảo. Tiếu Ngạo Thiên nghiêng người tránh ra một chiêu có lẽ sẽ khiến cô mất hành động trong chốc lát, trong đầu niệm tinh quỹ, tinh đồ màu xanh băng hiện ra dưới chân.

"Hàn Lăng — Băng Tỏa — Niễn Cốt!"

Hàng chục dây xích băng từ trong trận đồ lao ra đánh bay những tia sét tím, ngăn cản chiêu Phích Lịch nguy hiểm của đối phương trong phút chốc.

Tiếu Ngạo Thiên ngoắc ngoắc ngón tay, mấy sợi xích băng kia liền quay về bên người cô gái, hình thành một tường phòng thủ nghiêm ngặt khó phá được.

Chà, xem ra cô khinh địch rồi. Nên may cho cô đây chỉ là trận so tài bình thường, nếu ở trên chiến trường thì cô chết lâu rồi.

Tiếu Ngạo Thiên rũ mắt, tự kiểm điểm lại bản thân.

Còn Mạc Phàm, cậu ta lập tức kêu khổ trong lòng. Hắn thề rằng hệ Băng của cô bạn nữ này còn mạnh gấp bội so với Mục Ninh Tuyết, nhìn cái cách cô ấy thuần thục điều khiển Băng Tỏa lại không cần mất bao thời gian để hoàn thành Tinh Đồ, này chẳng phải muốn mệnh rồi sao!!

Lỡ mà cô ấy mạnh tay hơn nữa thì—

Nghĩ đến đây, Mạc Phàm không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Mẹ nó, hắn nói thêm lần nữa, nhất định là hôm nay hắn ra ngoài không xem lại hoàng lịch rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro